Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế Hangaki?"
"Lúc đầu mày cao hứng lắm mà!?"
"Mày muốn ăn 'one hit' nữa phải không!?"
Takemichi ngơ người ra trước âm thanh ồn ào quen thuộc này, chẳng phải là trở về quá khứ rồi sao? Nhưng sao lại quay về đúng lúc đánh nhau thế này. Cơn đau đầu lẫn thể xác của cậu từ trận đấu với Kantou vẫn chưa khỏi đâu. Takemichi chậc lưỡi. Mẹ kiếp... Chúng bay ồn chết đi được. Gân xanh trên trán Takemichi cứ thế nổi càng ngày càng rõ.
Cậu đưa tay lên chặn lại cú đấm của Kiyomasa rồi đấm móc vào bụng hắn. Ha nói gì chứ kinh nghiệm lẫn sức mạnh trong bao nhiều ngày tháng ở dòng thời gian trước đủ để Takemichi đánh được hai Kiyomasa nữa. Hắn gục xuống ôm bụng kêu lên. Takemichi tiến lại gần hắn nắm lấy tóc kéo ngược về phía sau rồi dùng chân húc mạnh vào mặt gã. Kiyomasa cứ thế lăn quay ra đất- bất tỉnh. Khán đài ở trên thấy màn lội ngược dòng của Takemichi không khỏi ngơ ngác há hốc mồm. Takemichi ngước mặt lên trên nhìn bọn chúng với ánh mắt vô hồn không chút ánh sáng.
"Tao đang mệt lắm nên không muốn nói nhiều đâu nhưng nếu đứa nào muốn động vào bạn tao hay tao thì xin mời bước xuống, tao sẽ tiếp một cách nồng hậu nhất."
Cả sân bóng đang im lặng thì lại càng im lặng hơn. Takemichi thở dài, may mà bọn nó không xuống, vì việc Mikey đâm chết cậu vừa mới xảy ra lúc nãy thôi nên đầu óc lẫn cơ thể bây giờ vẫn còn đau lắm, nếu mà đánh nhau trận nữa chắc cậu cũng bất tỉnh giống Kiyomasa mất. Takemichi thở dài lần nữa rồi nói vọng lên trên khán đài.
"Đưa Kiyomasa đến bệnh viện đi, nó mà lăn quay ra đây luôn là tao đi tù mọt gông đó"Nói xong cậu cũng dưa tay lên trán nghĩ xem mình còn quên gì nữa không.
"Bọn mày tụ tập đông nhể?"
"Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà..."
Draken chợt khựng người lại nhìn người to con hơn nằm dưới đất mũi chảy đầy máu rồi lại liếc nhìn người nhỏ con hơn đứng trước mặt tên kia đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Cái gì vậy Ken-chin? Tự nhiên đứng đờ ra đó làm gì vậy?"Mikey khó hiểu đá vào chân Draken một cái khiến hắn la oai oái.
Bây giờ cả sân bóng ồn như vỡ chợ, mà cái tên nhắc đến nhiều nhất có lẽ là Draken, Mikey vô địch và tiếng cúi chào tổng trưởng.
"Mày làm cái quái gì vậy thằng chibi kia?"Draken xách cổ áo Mikey lên và hét thẳng vào bản mặt thiếu đòn của người đối diện.
"Hết dorayaki rồi Ken-chin"
"Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó Mikey" Draken chậc lưỡi rồi thả Mikey xuống đất.
Mikey dường như không để tâm tới lời Draken vừa nói, hắn đáp đất xuống cũng là lúc liếc nhìn sang chỗ Takemichi. Takemichi giật mình nhìn Mikey rồi cũng cười đáp lại. Hắn khựng người mất mấy giây... có cái gì đó đang thôi thúc hắn đến gần người con trai tóc vàng kia... Mikey tiến lại gần Takemichi, nhưng đáng tiếc là hắn cứ tiến một bước là người tóc vàng kia lại lùi ba bước, cứ như vậy đến khi hắn bực mình mà gắt lên.
"Mày đứng yên đó xem nào, tao có ăn thịt mày đâu mà mày sợ thế?"
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, nói thật là cái cảm giác ở bụng vẫn còn rõ rành rành nên cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với Mikey... nhưng cậu cũng bắt buộc phải đứng im tại chỗ nếu không lại bị ăn đánh mất.
Mikey đưa mặt sát rạt vào mặt Takemichi đến nỗi bây giờ có thể cảm nhận hơi thở của đối phương phả vào đầu môi cậu.
"Mày tên là gì?"
"Hanagaki Takemichi và mày đứng xa xa ra một chút, thế này không phải gần quá rồi sao?" Takemichi đưa tay lên đẩy người trước mặt ra một khoảng cách an toàn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp bỏ tay ra thì bàn tay của đối phương nắm lấy tay cậu rồi giật mạnh làm Takemichi ngã nhào vào người hắn. Takemichi chưa kịp load xong thình hình hiện tại thì Mikey lên tiếng với giọng nói nghẹn lại.
"Tao xin lỗi Takemicchi... Tao đau lắm... Vậy nên tao xin mày đấy Takemicchi... Làm ơn đừng chết."Hắn cứ thế siết chặt lấy người cậu.
"... Không, tao không chết đâu, tao vẫn còn đứng đây mà, chết thế nào được, nên đừng khóc nữa Mikey..."Takemichi vỗ lưng hắn an ủi.
Vai Mikey đột nhiên co cứng lại, hắn ngạc nhiên mở to mắt ra, xung quanh trở về như cũ rồi, không phải là cái khung cảnh đó. Mikey ngạc nhiên một thì Takemichi ngạc nhiên mười, từ khi chạm vào người trước mặt những kí ức từ đối phương cứ như thế tràn vào đầu cậu... 'Người này... mạnh mẽ thật đấy.'
"Mikey mày đang làm cái quái gì vậy?"Draken từ đâu đi tới nắm lấy cổ áo của Mikey rồi ném hắn ra chỗ khác.
"Xin lỗi nhé. Mày có sao không? Mikey lần đầu tiên nó bị như thế này nên tao cũng không biết để ngăn nó lại, thành thật xin lỗi mày ."Draken gập người xuống 90 độ rối rít xin lỗi Takemichi.
"Tao không sao, mày không cần phải xin lỗi đâu Draken"
Lúc Draken đứng thẳng dậy cũng là lúc cậu đang ở trong cái ôm của đối phương.
"Tao xin lỗi vì đã bảo mày trông chừng Mikey... Tao xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ mày và Touman... Tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao nên mày đừng khóc cũng đừng đau khổ Takemichi"
Takemichi chợt khựng người lại mất mấy giây rồi đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn "Hửm? Tao có đang khóc đâu, mày mới là người đang khóc chứ Draken. Mày mạnh mẽ lắm lại còn tốt nữa nên đừng nhận hết lỗi vào bản thân như thế."
Draken mở to mắt khó hiểu rồi buông Takemichi ra. Takemichi cũng khó hiểu không kém...sao kí ức của hai người này lại trôi vào cậu thế này.
"Kể từ hôm này, Takemicchi sẽ là người của tao, Hanagaki Takemichi tao sẽ nhớ rõ tên mày."
Đầu Takemichi đầy dấu hỏi chấm ngước mắt lên nhìn Mikey, từ 'bạn của tao' sao thành 'người của tao' rồi và còn cái gì 'Hanagki Takemichi tao sẽ nhớ rõ tên mày' là cái vẹo gì nữa? Nhưng trả lời cậu chỉ có đôi mắt đen nghịt muốn nuốt trọn con mồi vào bên trong của vị tổng trưởng Touman. Quần què nó, tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đấy? Takemichi khẽ nuốt nước bọt rồi vô thức trừng mắt lại Mikey. Hắn ngơ người ra một lúc rồi cười đáp lại ánh mắt của cậu, tay vẫy vẫy tạm biệt. 'Thằng này bị cái gì vậy?' Takemichi nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng đưa tay chào lại.

Takemichi cùng bộ ngũ Mizo ra về vào lúc trời chập tối. Thế là bước đầu tiên tiếp cận Mikey thành công rồi sao? Nhưng... lần quay ngược này lại khác với trước quá vậy? Hay do cậu đánh ngất Kiyomasa nên mới vậy?... mọi chuyện về sau chắc vẫn ổn... nhỉ? Cậu vừa nghĩ mồ hôi vừa tuôn ra như suối, ánh mắt chiều nay Mikey dành cho cậu đã làm cậu chết khiếp rồi.
"Mày tuyệt thật đấy Takemichi!"Yamagishi đứng trước mặt cậu hét ầm lên
Makoto đứng cạnh Yamagishi gật gật đầu đồng ý "Tao cảm động quá!"
Takemichi khó hiểu nhìn bọn nó, bọn điên này đang nói cái gì vậy, xúc động vì thằng con đánh ngất tên bắt nạt à?
"Mày được Mikey vô địch yêu thích đó"
"Tuyệt lắm Takemichi!!"
"Vậy sao?"Cậu thở dài ngao ngán rồi nghĩ đến cái tương lai mịt mù phía trước... ha 'yêu thích' cái mẹ gì chứ cảm lạnh thì đúng hơn.
"Mày đứng yên đó xem nào, tao có ăn thịt mày đâu mà mày sợ thế?... Mày tên là gì?"
"Hanagaki Takemichi và mày đứng xa xa ra một chút, thế này không phải gần quá rồi sao?"
"Há há, ngầu quá đi mất." Yamagishi và Makoto cười phá lên tỏ rõ vẻ thích thú sau một hồi đóng giả Mikey và Takemichi.
"Bọn nó trông ngu nhỉ?"
"Akkun?"
"Nhưng cũng lâu lắm rồi mới nghe thấy bọn nó nói những điều ngu ngốc đó nên tao thấy vui lắm." Akkun nhìn Takemichi mà cười híp mắt rồi ngồi xuống hàng ghế gần đấy.
"Mày nói như ông già 80 tuổi đang nghĩ về thời trẻ trâu của mình vậy."Takuya huých mạnh vào vai Akkun rồi ra chỗ Yamagishi và Makoto nhập bọn.
"... Takemichi, tao lúc đó đã định cầm lấy vũ khí để tấn công Kyomasa."Akkun nắm chặt tay lại, móng tay cứ thế đâm vào da thịt khiến bàn tay đỏ ửng.
"Ừ, tao biết mày làm vậy để cho chúng ta thoát khỏi cảnh nô lệ đúng không?"Đôi mắt Takemichi sáng lên đối lập với bầu trời đen ảm đạm bây giờ như nhìn thấu tâm can hắn.
"... Cảm ơn mày Takemichi, nhờ có mày đứng lên chống lại Kiyomasa"Akkun đứng thẳng dậy đút hai tay vào túi rồi nói tiếp "Lúc đó mày ngầu lắm"
"Thôi đi, tao ngại đấy, mà... cũng cảm ơn mày nhiều nhé, mặc dù biết làm thế có thể khiến mày vào trại cải tạo nhưng mày vẫn muốn làm để giúp bọn tao, mày tuyệt lắm Akkun."Takemichi cười híp mắt cùng với nụ cười đẹp nhất. Nếu có thể ví nụ cười của Takemichi là gì thì Akkun có thể tự tin trả lời là mặt trời. Ừ gắt lắm, mặt trời mà lại, làm bao nhiêu người chết vì 'nóng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro