chương 3 nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Take đang được nghỉ phép tại vì dạo này quanh đây khá yên bình không có việc cho cậu làm , cậu sẽ không biết là do một đám nào đó sử hết bọn ma quỷ phụ cậu rồi đâu . Hiếm lắm mới có cơ hội trở về nhà , Take phải Tranh thủ nghỉ ngơi , chơi bời cho đã . Đứng trước căn nhà gỗ quen thuộc , căn nhà rộng rãi vẫn như cũ chẳng thay đôi . Những khóm hoa thảo dược mẹ cậu trồng đã tốt lắm rồi , mãi suy nghĩ đến cảnh cả nhà bất ngờ khi thấy cậu về mà không chú ý đến một vật thể  nhỏ đang  lao nhanh về phía cậu
       - " TAKEMICHI !! "
     Take giật mình quay đầu lại một cái đầu vàng lao thẳng vào người cậu .
       -" hự .... " Rầm 
         Tiếng gọi của con bé làm hai ông bà Hangaki phải vội vã chạy ra nhìn , ra khỏi nhà thì thấy hai đứa con đang vật lộn dưới đất .
      -" Michi về rồi !! Naomi con thả anh con ra đi ! "
       -" con chỉ nhớ anh thôi ! " con bé trưng cái mặt hờn dỗi đứng dậy khỏi người Take .
       - " Naomi à anh đã bảo bao nhiêu lần là đừng có bất ngờ lao tới người khác như vậy rồi , nguy hiểm lắm ! "  Take ôm cái mông đau , trách móc cô em nhỏ
       - "  Cái thằng nhóc này về nhà sao lại không báo lấy một tiếng . Sao không viết cho cha mẹ lây một bức thư hả ?! " cô dùng tay véo má của Take khiến nó ửng hồng
      -" aaa mẹ tha con đi ! Con xin lỗi mà con quên mất !" 
       Sau một hồi , mẹ đã chịu tha cho cái má của cậu , cái má bị véo đến sưng tấy ửng hồng lên , cậu lấy tay soa lên má nước mắt rưng rưng trông rất đáng thương trách người mẹ thân yêu ra tay quá mạnh bạo .
     -" chỉ có Naomi thương ni chan  nhất thôi , mẹ không thương ni chan như em đâu ! " cô bé lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Take , trông rất tự tin .
     -" đúng vậy ! Naomi là nhất ! " Take ôm chầm lấy cô em gái xinh xắn ,mặt tỏ vẻ tủi thân .
        Thấy hai anh em vẫn khăng khít như vậy bà Hanagaki cảm thấy rất vui .
     -" Cha đâu rồi mẹ ơi ? " Take thấy còn thiếu một người nữa , liền hỏi mẹ
    -" Cha đang đi lấy thêm dụng cụ chế thuốc cho mẹ chắc lát nữa về thôi "
       Đã gần trưa , cả nhà Hanagaki đã tụ họp đầy đủ . Cậu đang giúp mẹ chuẩn bị cơm , em và cha cậu đang lấy thêm củi để nấu xúp Miso . Khung cảnh căn nhà ấm cúng tràn ngập tiếng cười nói , hưởng thụ dược hơi ấm của gia đinh sau vài tháng xa cách  khiến Take chỉ muốn như này mãi .
      -" Đúng rồi con trai à khi nào con tính có bạn gái thế ? "
       Đang trong bữa cơm Take đang  húp bát Miso
       -" khặc .. khụ ..khụ  d.ạ ??! " câu hỏi bất ngờ của mẹ khiến Take bị sặc .
       -" đã đến tuổi yêu đương rồi nhỉ ? Không biết có dấu bạn gái đi không cho cha mẹ biết không đây ? " Cha cậu tiếp lời trọc cho Take đỏ mặt như trái cà chua   .
      -" không đâu  ! Con chưa có gấu đâu ạ !? Cha dừng có nói vớ vẩn nữa con không thích đâu !! " Take không mặt nhăn nhó đáp lại , khiến cả nhà không nhịn được mà cười to
       Trời sau này ai cưới được con trai cưng của nhà Hanagaki chắc sẽ hạnh phúc lắm . Theo công hội thì cậu sẽ được nghỉ khoảng chừng ba tháng , nói thế thôi nhưng Take vẫn cảm thấy hơi ít , nhà Take rất xa điện thờ nên cậu phải di chuyển tân 2 ngày mới về . Thật khó chịu khi phép dịch chuyển bị giới hạn phạm vi , đi lại thật khó khăn .
      Cậu rất quý trọng thời gian ít ỏi này , nên Take sẽ tận dụng nó thật tốt . Cậu dành thời gian phụ mẹ dọn dẹp kho thuốc và chế thuốc , cùng cha đi săn , nhưng do Take rất hay mềm lòng nên chuyến đi nào cậu cũng chỉ hái quả đem về thôi . Chẳng thể nào ra tay với những con thú nhỏ tội nghiệp , mặc dù cậu biết đây là quy luật tự nhiên , luôn lắng nghe những lời luyên thuyên của Naomi kể về đủ thứ sảy ra khi cậu không có mặt ở nhà , nó còn hay khéo cậu đi chơi ở mấy chỗ nó hay đi . Đúng là ở nhà vẫn là tuyệt vời nhất , nhưng thời gian vui vẻ đó sẽ sớm kết thúc đang có một thế lực nhắm vào cậu .
       -" Này mau thực hiện kế hoạch đi , đừng để sảy ra vữa đề gì không là mày lãnh đủ đấy !! "
       -" Nhưng cậu ta là người của . . . " chưa nói dứt câu thì tên trước mặt quát lớn
       -" Tên đần này tao bảo mày làm gì thì cứ làm đi !!! "
       -" V. .. vâng "
    __________________
       Sáng hôm sau Take thức dậy trong tâm trạng hớn hở vì hôm nay cả nhà cậu sẽ đi đến khu Musiwa vì hôm nay ở đó sẽ có lễ hội nghe nói còn bắn pháo hoa nữa . Nhưng một tin sốc đã đến với cậu  , có một bức thư từ điện thờ gửi tới lệnh cậu sẽ phải đi hỗ trợ vùng biên giới phía Nam do một lượng lớn ác ma đang tràn vào khiến cuộc sống của người dân khó khăn , có một lượng lớn binh lính đã bỏ mạng cậu buộc phải đi hỗ trợ . Dù không muốn để con trai mình đi vào nơi nguy hiểm nhưng ông bà Hangaki bắt buộc phải để cho Take đi vì là lệnh của điện thờ nếu chống lại sẽ bị quản giáo bắt giam . không biết lần này phải đi bao lâu , nhưng chắc cậu không thể về sớm được rồi .
         -" con đi đây cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! " cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người , miệng gượng cười an ủi .
         -" Này ! Con trai nhớ bình an trở về nhá ! " cha cậu nói to nhắc nhở đứa con mà nước mắt cứ rưng rưng .
          -" oa ~huhu Take lại bỏ em , em không cho ni chan đi nữa đâu anh ở nhà với em đi !! " con bé khóc òa lên bám lấy Take .
          -" thôi nào Naomi để anh con đi đi , anh đi sớm sẽ được về sớm đừng bám anh con nữa " mặc dù bà cũng không muốn nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc con trai bà phải đi . Chiến đấu với ác ma rất nguy hiểm nên bà đã bắt cậu mang theo một đống thuốc quý nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm .
      Naomi bị cưỡng ép lôi ra khỏi chân Take mặt con bé cứ nhăn lại trông rất hài  . Take phải đi rồi nên cũng không thể nán lại lâu .
       --------
     Đến cổng dịch chuyển .
     Take nhanh chóng theo tên lính dẫn đường đến khu phía Nam , rồi cậu bị bỏ lại đấy . Bao nhiêu người lính trong trại tên thương tật , tên bị chấn thương tấm lí mặt cứ tái nhợt miệng cứ lẩm bẩm câu nói gì đó ..... Take thấy vậy không khỏi cảm thấy thương xót nhanh chóng chia thuốc cho mọi người lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn
      -----
     Tôi hỏi này có má nào thích đọc H+ ko tôi đang suy nghĩ đến việc cắt nó đi  :)))
        
    
     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro