Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Bàn ăn đại gia đình Sano hôm nay có hơi khác thường so với mọi khi, nó trông có vẻ thiếu thiếu gì đó...Đầu bàn ăn không ai khác là ông nội quyền lực, tiếp đến hai bên ông lần lượt là Ema và Takemichi, còn nơi bị xa lánh nhất và cũng là nơi bị người đàn ông quyền lực nhất lườm nãy giờ.

  Còn có thể là ai được nữa? Không ai khác chính là Shinichiro - con trai cả đáng tin cậy của nhà Sano.

   Anh vươn đôi đũa ra tính gắp miếng trứng cuồn trước mặt thì lại bị một bàn tay bí ẩn dời dĩa trứng cuộn đó ra xa tầm tay anh, làm anh chỉ có thể bất lực ngước theo nó rồi ngậm ngùi nén nước mắt vào rồi tự cắn đũa.

   Chắc chắn là hồi xưa ông lượm anh ở đâu đó rồi đem về nuôi! Chứ người trong gia đình làm sao có thể đối xử với nhau ác như vậy được chứ?

  " Ông nội...con biết sai rồi mà."

   Nhưng đáp lại Shinichiro chỉ có tiếng hừ của ông rồi thôi, mọi thứ vẫn diễn ra im lặng như lúc đầu. Cảm giác này thật là khó nuốt nổi đồ ăn mà, may thay trong những lúc không khí thế này đều có cục bông vàng ở đó giải vây.

"Ông ơi?"

Giọng nói mềm mại ấy vừa vang lên đã làm không khí tại bàn ăn thoáng hơn hẳn. Ánh mắt ông dịu xuống, nhưng vì muốn dạy dỗ đứa cháu đần kia một bài học nên nét mặt vẫn còn hơi dữ, quyết định không lên tiếng mà từ từ quay qua Takemichi nhìn cậu, ý bảo cậu kêu ông có chuyện gì.

  "Miyu của ông đã ra hoa chưa ạ?"

"Hiện tại thì chưa, nếu không có gì thay đổi chắc là tầm một tháng nữa sẽ ra."

Miyu là tên ông đặt cho chậu cây hoa kiểng của ông khi gia nhập vào câu lạc bộ hoa kiểng, mỗi ngày dù bận cách mấy ông cũng sẽ đều chăm sóc nó thật cẩn thẩn. Nghe nói cả kể khi bận đi công tá xa là ông đều thuê người chuyên nghiệp chăm sóc ẻm nữa!

  Ông còn từng nói Miyu chắc chắn sẽ còn giành được giải nhất trong câu lạc bộ cơ, mấy đứa nhóc trong nhà khi nghe ông nói về cây cỏ thì đều tỏ ra chán ngán.

   Thằng cả chỉ biết cắm đầu vô moto, thằng thứ lại suốt ngày lo đánh nhau, bang đảng. Còn mỗi cô em út Ema là dịu dàng nhất trong nhà, thì lại vì lo cho hai thằng anh to người nhưng bé đầu kia mãi nên nhiều khi cũng quên mất sở thích của ông là gì.

   Trong nhà còn mỗi Micchi rảnh rỗi là thường xuyên hỏi thăm Miyu của ông, bởi thế khi rảnh rỗi ông hay dắt Micchi lên chỗ ông ngắm ngía chơi lắm. Có điều khi bé con hỏi ông Miyu là cây gì thì ông đều không chịu trả lời cậu, chỉ đơn giản đáp lại rằng khi nào hoa nở ông sẽ dắt con đi ngắm.

  Tuy bản tính tò mò trong Takemichi rất lớn nhưng cậu cũng muốn cùng ông đợi xem hoa của cây sẽ nở như thế nào a! Còn về giải thưởng gì đó..hừm, cậu không hiểu cho lắm.

  Nó như là khi cô Hina cho cậu kẹo khi bữa học hôm ấy cậu ngoan phải không ha...Thật mong Miyu sẽ mau mau nở !

Bởi thế dạo gần đây Takemichi cứ hay hỏi ông tình trạng Miyu như thế nào, thật hên khi cậu vẫn có cách để làm ông nguôi giận đi, chứ ông khi nổi nóng thật sự đáng sợ lắm.

  Emma ngồi bên cạnh nhìn hai ông cháu cũng ngờ ngợ ý Takemichi là gì, Micchi thật là thông minh~ ẻm còn biết cách nói đỡ để ông quên cơn tức vì do tên anh hai trời đánhy kia gây nên luôn!

  Khóe miệng cô khẽ nâng lên đôi chút. Nhìn đi, giờ ai còn dám nói con trai nhà Sano là ngốc nữa nào.

  "Miyu? Miyu là thành viên mới trong câu lạc bộ của ông à? Ồ"- Shinichiro tự nhiên nghĩ tới gì đó rồi nhìn ông lộ qua vẻ mặt thấu hiểu. " Hay là bạn gái mới của ông nội đấy~?"

  "..." Được rồi, anh Shinichiro không phải tự nhiên mà có thể ế lâu đến vậy được, lẽ ra lúc nãy cô không nên nói câu kia.

" Hừ, thằng nhóc nhà người quả nhiên chẳng lúc nào quan tâm đến mọi thứ xunh quanh cả! Tức chết ta mà!"

   Dứt lời ông mặc kệ còn trong bữa ăn mà quơ lấy cây gậy huyền thoại gần đó mà dí Shinichiro chạy khắp nhà, Emma chỉ còn có thể lắc đầu ôm chén con của mình và Micchi dời xích ra ăn tiếp.

   Takemichi vừa gắp đồ ăn vừa len lén nhìn anh Shinichiro đang bị ông mắng xong lại ngước sang cái ghế bên cạnh mình trên bàn ăn.

  'Hôm nay anh Mikey vẫn về trễ à....'

   Món canh yêu thích hằng ngày của cậu lần nào ăn cậu cũng ăn tận hai chén mà hôm nay bỗng nhiên cảm giác nó cứ như bị mất ngon đi một nửa vậy.  Bàn tay cầm chén cơm dần dần hạ xuống, nét mặt cũng trông ủ rũ đi đôi chút.

   Không được! Cậu đã tự hứa với lòng là sẽ không buồn nữa rồi mà!

  Thoáng chốc đã lấy lại được tinh thần, Takemichi tự nhủ trong lòng. Các anh đều có việc của riêng mình,mình không nên ích kỷ như vậy được.

  Chén cơm chưa kịp chạm đất ngay lập tức được nâng lên lần nữa, bàn tay nhỏ khí thế gắp thức ăn liên tục, hết cơm rồi tiếp thức ăn và canh.

  Mãi đến khi đôi má phồng to ra ửng hồng thì mới dừng lại để nhai, xém tí sặc cơm mấy lần nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra hết.

  Ema nhìn cậu len lén cười, thay đổi cảm xúc của bé con làm sao có thể qua mặt được cô cơ chứ, có điều bé con đã im lặng nên cô là người ngoài chỉ có thể tin tưởng Micchi vượt qua được cảm xúc đó mà thôi.

  Ema dịu dàng lấy hạt cơm dính bên mép Takemichi xuống, vỗ nhẹ lên vai Micchi thầm nói lời động viên em từ trong lòng.

  "Chị Ema kêu em ạ?"

  "Không có, là Micchi tham ăn quá nên dính hạt cơm trên mặt, chị lấy xuống giúp Micchi a. Micchi đó! em ăn như vậy thật giống như lời Kazutora từng kể mà, y như heo con."

  "Hehe, em cảm ơn chị Ema." Đôi mắt cậu híp lại thuận với nụ cười trên môi. "Nhưng Micchi không phải là heo con đâu a! Tên em là cây tre đó!"

    "Không có cây tre nào mà ăn nhiều như em vậy đâu~"

  Ema cũng giả vờ nhái lại giọng của Takemichi chọc hai chị em cười lớn, một ngày cứ thế lại tiếp tục êm đềm trôi qua...à nếu không tính trận đòn của Shinichiro.

  Phải đến tận gần 1 giờ sáng ánh đèn trong phòng khách mới được mở lên một lần nữa, bóng dáng Mikey mệt mỏi lơ từng bước ngồi xuống bàn ăn.

  Nhìn giấy note của Ema nhắc anh phải hâm đồ ăn trong tủ lạnh lại đi rồi hãy ăn, Ema lúc nào cũng thật là chu đáo hết. Cứ sợ anh đói nên lúc nào cũng chừa lại phần ăn của anh trong tủ.

  Thở một hơi dài, giờ người anh lã tới mức không muốn động đậy luôn thì sao có thể ăn vô được chứ? Mikey nhắm mắt nghĩ tới cảnh sáng mai Ema lần nữa gọi anh trách mắng vụ bỏ bữa khiến chân mày Mikey nhíu lại.

  Bỏ ý định chuồn đi ngủ trong đầu đi, Mikey từng bước tiến tới tủ lạnh thì bên âm thanh mở cửa đằng sau làm giật mình, theo quán tính lườm sang nơi phát ra tiếng ồn xem là ai.

  "Anh Mikey?"  Takemichi trong bộ dạng ngáy ngủ, tay cầm May, tay mở cửa phòng ra nhìn anh.

  "Micchi! Anh làm ồn quá nên Micchi thức giấc à?"

  Nhìn thấy bé con trước mặt là bao nhiêu áp lực trong người Mikey vơi đi bớt,bóng tối cũng tỏa ra. Như được nạp năng lực,anh bước tới ôm chầm lấy Micchi vào trong người hôn lấy hôn để.

"Ưm, không có. Là do em khát nước a."

"Để anh lấy nước cho em sau đó ăn cùng với anh được chứ?"

  Takemichi mặc cho Mikey vẫn cứ hôn liên tục vào mặt mình không chịu ngưng, miệng nhỏ tuy còn ngáp ngáp nhưng khi nghe lời đề nghị của Mikey vẫn gật đầu đồng ý. Cậu rất nhớ anh Mikey a, khó lắm mới có thể đợi tới khi anh trở về nhà được như giờ.

   Mikey để em lên ghế trước rồi tự thân đi hâm đồ ăn, xong xuôi hết mới lần nữa bế em lên người và đút em ăn cùng. Cứ Mikey một miếng xong thì đến lượt Takemichi, mọi thứ vẫn diễn ra yên bình như vậy.

--------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc<3 những bình luận và bình chọn của mọi ngừoi là động lực cho tớa :33

  Huhu thấy mấy bạn cũ còn đọc làm tớ vui lắm luôn ;;-;; có điều do đuối quá nên không thể trả lời hết bình luận được. Mọi người thông cảm cho tớ nhé! luv guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro