Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikey bình thản quan sát Takemichi lúc này mặt mũi lấm la lấm lét đang đứng co ro một chỗ. Tuy trông có vẻ cực kì tội nghiệp nhưng anh vẫn lựa chọn không tha lỗi mà cứ đứng yên đó rồi dùng đôi mắt đen không vương chút ánh sáng nào nhìn thẳng vào em.

   Đám nhóc con bên cạnh lúc nãy còn đang ríu rít vui vẻ cũng bị không khí hiện tại dọa sợ mà run lẩy bẩy. Thậm chí còn có một số người tình cờ đi qua cũng không chịu nổi sát khí của người thanh niên trước mặt này nên phải co giò bỏ trốn.

    Takemichi ấp úng muốn lên tiếng nói gì đó, chuẩn bị dồn hết quyết tâm để nói thì bị sắc mặt Mikey làm cho hụt chí. Tâm trạng bé con cứ dâng lên rồi lại hạ xuống liên tục như vậy được một lúc, tới khi giới hạn chịu đựng cậu sắp chịu nổi nữa thì nước bắt đầu ứ lên đầy đôi mắt xanh kia.

  "Hức..em..thin..lỗi hức..đừng giận em m..mà oa oa..."

  Giọng lắp bắp kèm theo tiếng nức nở dần vang lên, câu nói cũng vì đó làm đứt quảng nên vài từ em nói không được tròn chữ.

Tình huống bây giờ muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu tội nghiệp, Takemichi thì đứng đó cúi đầu xuống òa khóc nức nở, bình thường ở nhà dù đôi khi cậu có hay phá phách cỡ nào thì vẫn chưa từng được chứng kiến anh Mikey thế này.

   Một thứ gì đó trống rỗng bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu.

    Thà rằng cứ như mọi khi, là anh sẽ la hoặc phạt cậu thì không sao, chứ bây giờ anh lại không chịu nói gì mà chỉ lựa chọn im lặng đứng một bên. Trong lòng Takemich dần có cảm giác vừa lo sợ vừa có chút tủi thân.

  Vì thế mặc kệ hết tất cả mà chạy lại ôm chặt lấy chân anh, Mikey bị xông tới ôm bất ngờ như vậy thì có chút mất thăng bằng mém té nên anh cự động chân để em buông ra. Như vậy lỡ có té thì cũng không kéo Micchi theo.

  Nhưng hành động né tránh đó của Mikey lại khiến Takemichi nghĩ rằng là anh thật sự ghét bỏ mình nên mới vậy.

  Mình sai rồi ư.... - Em nới lỏng tay đang ôm ra, không tin nổi mà mở to mắt, bản thân sốc tới mức làm em loạng choạng té ịch một cái xuống đất.

Mikey thấy Micchi đột nhiên té thì hốt hoảng, nghĩ rằng do hồi nãy anh động mạnh quá mới làm em té, liền nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra khắp người bé cưng. Quơ tay trước mặt em mấy lần nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì.

   " Này Micchi, Micchi! Em bị đau ở đâu hả? Trả lời anh nhanh đi Micchi!"

Còn tâm trí Takemichi vẫn còn đang đắm chìm về đống suy nghĩ chuyện bị Mikey ghét bỏ nên nãy giờ dù bị lôi qua lôi lại thô bạo cũng không khiến em thoát ra được. Nãy tới khi Mikey to tiếng lên thì em hoàn hồn.

  Chầm chậm ngước sang mặt Mikey, thấy anh lo lắng hỏi han và nét trên gương mặt đã dịu đi bớt thì Takemichi mới dần yên tâm lại.

  "E..em..em.."

  "Sao? Em bị đau ở đâu sao?"

    Mikey đợi hoài nhưng Micchi vẫn chưa chịu trả lời anh, thầm nghĩ chắc do em bị giật mình nên mới còn ngơ ngác. Mikey dịu dàng lấy tay xoa cái đầu xù của em, nhẹ giọng an ủi.

  "Không sao hết Micchi, ngoan ngoan."

  Cảm nhận sự ấm áp của bàn tay Mikey tỏa ra từ trên đỉnh đầu, cử chỉ anh nhẹ nhàng nâng niu nhất có thể. Ai nhìn vô mà nghĩ được người con trai này lại chính là tên Mikey vô địch nổi danh khắp giới bất lương Nhật Bản được cơ chứ.

  Takemichi rưng rưng nước mắt, tay em từ từ giơ lên đầu nắm lấy tay Mikey rồi hạ xuống. Đợi tới khi bàn tay anh ngang tầm mắt Takemichi thì em mới dụi vào nó. Mikey tuy thắc mắc nhưng vẫn để yên cho em làm.

  " Micchi à, sao thế?"

"Anh Mikey sẽ không tức giận mà bỏ em chứ?"

" Hả?" Anh không nghĩ Takemichi lại đột nhiên hỏi câu này nhưng khi thấy ánh mắt hoang mang lo sợ như đang bị lạc của bé con thì anh liền hạ giọng xuống.

" Làm sao có sự việc đó xảy ra được chứ! Anh thương Micchi nhất mà!"

Moah - Dứt lời Mikey kéo Takemichi lại gần rồi hôn lên má em.

" Anh đã hứa là chăm sóc cho Micchi mà."

  Takemichi nghe thế thì tâm trạng dần phấn khởi lại, đôi mắt khi nãy còn chứa đầy nước mắt ngay lập tức nhắm tít lại cong lên vì vui. Trên miệng cũng hiện lên nụ cười quen thuộc.

Đám Akkun bên cạnh thấy hai người làm hòa cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn nó không biết tại sao chỉ từ việc nói chuyện với Takemichi bình thường thôi lại dẫn đến tình trạng giờ.

Coi như là đã xong rồi đi~...

  "Đi vô lớp thôi Takemic..."

  Tên Takemichi chưa được Akkun nói xong thì tiếng chuông của trường cũng vang lên. Những học sinh đi sau liền hấp hả nhanh chóng chạy vào.

   Mikey nhìn đồng hồ trong trường, hóa ra đã muộn vậy rồi..anh cũng phải đi nữa. Buông tay đang xoa má Micchi xuống.

" Anh đi trước đây, chiều anh sẽ đón em sau!"

" Vâng! Tạm biệt anh Mikey ~!"

"Chúng em chào anh!" Đám Akkun chào xong ngay lập tức cúi gập người trận trọng, chẳng hiểu từ đâu đám này học được cách chào đó từ đâu.

Mikey cũng chỉ đành gật nhẹ đầu cái cho xong rồi đứng đợi tới khi Micchi và đám bạn em vào được trong trường hết thì mới rồ máy xe phóng đi.

------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc ! Bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a~

Dạo này tớ ó thêm ý tưởng mới cho bộ "Duy nhất" nên sẽ ra thêm chương mới cho em nó a  :3 nhưng chắc sẽ không nhiều đâu, do tớ muốn dù gì phải xong bộ này mới chuyển sang bộ mới, vì đây là tâm huyết tớ và lẫn nhờ đó mới gắn kết với các bạn đọc <3

    Vì thế ai muốn kiếm gì đó để cân bằng cảm xúc sau khi đọc bộ này xong có thể qua đó thử nhen ! Mong mn tiếp nhận cả 2 bé cưng tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro