Hắc Long đời đầu x Takemichi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa, Benkei cùng Takeomi dự định lao đến, lại bị cái nhìn ẩn ý của Shinichirou làm cho khựng người, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn cậu. Riêng Mikey không bình tĩnh được, chạy đến nhảy lên. Ý định quá rõ ràng, Takemichi cười khẩy một tiếng, nghiêng người nắm lấy chân hắn quảng thẳng về phía sân. Một người đàn em của anh vội chạy ra đỡ lấy. Shinichirou thấy cậu động tay động chân với em trai mình, gân xanh nổi lên. Anh gằn giọng.

"Dừng lại đi Takemichi! Manjiro không làm gì sai cả!"

"Ý anh là để yên nhóc đó đạp em một cái? Tình anh em thắm thiết nhỉ, mặc kệ công bằng công lý nhân văn, vĩnh viễn là nó đúng. Nó muốn đánh người khác chắc anh cũng giữ người đó cho nó đánh dễ hơn đúng không?"

Cậu khinh thường nhìn Shinichirou đang tức giận, nghe câu của cậu cũng đờ cả người. Không chỉ anh, một đám người bên dưới, ba cốt cán khác của Hắc Long cùng Mikey cũng nghe thấy.

Cậu nắm cổ áo Shinichirou, kéo anh ta ra sau đền.

"Đi ra đây nói chuyện với em."

Anh chỉ im lặng bước theo. Nhìn bóng dần dần đổi chiều theo hướng hai người đi, lại thấy có mấy cái bóng khác cũng hóng hớt bám theo, anh cụp mắt, không rõ suy nghĩ của cậu.

Ra đến sau đền, khi đã chắc chắn đủ xa để đám người ngoài kia không nghe thấy, cậu thả áo anh ra, phủi tay với vẻ mặt vô cảm.

"Em có chuyện gì định nói với anh?"

"Anh có tự nhận mình đúng không?"

"..."

"Kể cả chuyện khi nãy lẫn chuyện anh để lạc mất Emma khi trước." Takemichi thở dài, dáng vẻ thất vọng. "Em từng nghe ông Mansaku khen anh hiểu chuyện, nhưng nếu hiểu chuyện của anh là như thế này, quả thực làm em rất thất vọng."

"Anh-"

"Để em nói hết đã." Takemichi mất kiên nhẫn, không chút chần chừ liền cắt ngang lời Shinichirou định nói.

"Anh thành lập băng bất lương này với mục đích gì, trả lời em đi."

"... Anh muốn tạo nên Thời Đại của Bất Lương."

"Thế tại sao anh không trông Emma kĩ càng?"

"Chuyện đó với chuyện này liên quan với nhau sao?"

Takemichi cười khẩy. "Một đứa em gái còn không trông được. Một cái băng bất lương cả trăm người anh sẽ quản lí được à?"

"Anh..."

"Shinichirou." Cậu rõ ràng là thấp hơn, nhưng ánh mắt của cậu lại như thể đang nhìn anh từ trên cao xuống vậy. "Nếu việc nhỏ còn không làm được, anh làm sao có thể đi làm việc lớn?"

"..."

"Shinichirou. Việc anh lơ đãng, để em mình đi lạc là anh cũng có phần sai. Emma sai vì tự ý đi, anh sai vì để con bé ở lại một mình. Chuyện như lần đầu em gặp cô bé xảy ra nhưng không có người như em xuất hiện. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy?"

Đôi đồng tử đen của anh khẽ run lên.

"Đừng trách người khác nữa Shinichirou. Anh phải xem xét mọi chuyện ở khía cạnh công bằng nhất, như khi nãy lúc nhóc Mikey định đánh em." Takemichi thản nhiên nói. "Đương nhiên, em nghĩ em cũng là một người tiêu chuẩn kép, không có tư cách nói anh nhưng tốt hơn hết anh cũng nên kiềm chế lại và học cách nhìn vấn đề ở góc độ khác."

Cậu khẽ phủi tay, nhẹ nói. "Em nói xong rồi. Chuyện còn lại anh tự suy nghĩ đi."

Cậu bước ngang qua, vỗ nhẹ vai Shinichirou. "Đây là phẩm chất cần có của người lãnh đạo. Đừng vì người trong băng mình đánh nhau thua mà tập hợp mọi người đi trả thù. Hãy xem, ai mới là người gây sự."

Rồi takemichi bỏ về.

Lời nói của cậu không chỉ được Shinichirou suy nghĩ kĩ càng, mà còn cả một số người hóng hớt nghe chuyện nào đó cũng trầm ngâm nghĩ theo.

Nghe tiếng bước chân lại gần mà đám người nọ cũng quên mất mình đang nghe lén, trong tai cứ văng vẳng lời cậu nói. Takemichi bước qua, liếc một cái rồi rời đi luôn, cũng không thèm vạch trần. Đến khi bọn họ hồi tỉnh cũng là lúc Shinichirou gọi, đến khi đó mới biết cậu vốn đã về từ nãy rồi.

Anh nhếch mép nhìn Takeomi hoang mang nhân sinh. Nhìn qua hai thằng bạn còn lại của mình cũng đờ mặt ra như tên ngốc, cố lắm mới không khỏi phì cười.

Takemichi đi không một tiếng động, đi nhẹ đến mức bọn họ phải hoài nghi thế giới này là đủ hiểu rồi đấy.

Và cả lời cậu nói... thực sự là lời nói của một học sinh sơ trung sao? Quá trưởng thành!

.
.
.
.
.

Mikey đờ mặt, nhìn người con trai tóc vàng xù hôm bữa mới một tay ném mình như ném bao gạo, giờ đang xách gáy thằng bạn thuở nhỏ mình như xách mèo. Đúng nghĩa là như xách mèo!

"Mikey...!! Cứu tao!!"

Baji lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất bất lực quẫy quẫy như con cá mắc cạn. Cũng như con cá mắc cạn thiếu nước, quẫy để báo cho mọi người biết nó còn sống chứ chả thoát được cái tình huống chó má này!

Gã khóc không ra nước mắt, mặt ủ rũ, tay túm góc áo Takemichi, nhỏ giọng cầu xin.

"Anh ơi đừng nói mẹ em! Em bị đánh chết đó!!"

"Tao có nói là sẽ nói à?"

"Nhưng mà...! Aaaaaaaa!!!"

Mikey hoảng hồn nhìn thằng bạn mình bị ném thẳng vào trong võ đường nhà Sano. Nhìn động tác vừa rồi hình như hơi quen quen...

Gạt chuyện đó sang một bên, hắn hoảng hồn chạy đến bên Baji, xem xét thằng bạn mình.

"Thôi đi ông tướng. Anh đây không có ném thằng nhóc đó mạnh như vậy đâu mà lo."

Takemichi nhún vai, mặc cho ánh nhìn không thân thiện của Mikey phóng tới, chỉ điềm nhiên nhếch mép.

Shinichirou nghe tiếng động ở bên ngoài, liền bước ra. Vừa tới hành lang, đã ngỡ ngàng với tình cảnh trước mắt. Anh bước thật nhanh, kiểm tra thấy Baji không có chuyện gì thì mới an tâm ngẩng đầu lên hỏi.

"Chuyện gì đây?"

"Anh Shin! Anh ta là người xấu!" Mikey nóng nảy chỉ tay vào cậu, Takemichi nghe thấy cũng chỉ cười cười, không nói gì. "Hôm qua thì anh ta đánh anh, hôm nay thì anh ta đánh Baji!"

Shinichirou nghiêm mặt nhìn hắn, khiến Mikey có chút chột dạ khó nói.

"Manjiro, tối qua Takemichi đã nói gì, chắc anh cũng không cần phải nói lại đâu. Em biết rất rõ, một người có quan điểm rõ ràng như vậy sẽ tự tiện đánh người sao?"

Nhìn qua thấy ánh mắt cậu có chút sáng, tim anh chợt đập nhanh hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ vì hồi hộp thôi. Cảm giác này, cứ như đang bị bắt làm bài kiểm tra trước mặt thầy giáo ấy. Anh lắc nhẹ đầu cố xua tan ý nghĩ buồn cười, đôi đồng tử đen láy hướng đến Takemichi tràn ngập ý tin tưởng.

Cậu khựng lại đôi chút. Cảm giác này... có chút quen thuộc.

"Nếu tôi nói, anh sẽ tin sao?"

"Đúng. Vậy nên em cứ kể đi."

"Chuyện này... tốt hơn hết là nên để cậu nhóc của chúng ta kể nhỉ?" Takemichi mỉm cười, ánh mắt như có như không mà đe dọa khiến Baji sợ run người.

"Em...khi nãy khó chịu nên định đi đốt xe người khác. Bị anh này bắt gặp..."

Mikey nghe câu trả lời của thằng bạn liền lùi về phía sau, từ chối nhận người quen. Takemichi đứng đó, xách áo Baji lên, nhếch mép nhìn hắn.

"Sao không bênh bạn nữa? Anh đang xách thằng bạn mày nè, đến cứu nó đi?"

Hắn không dám đáp, cúi gằm mặt xấu hổ. Cậu hừ một tiếng, chép miệng.

"Con cháu toàn đứa phúc đức tích đầy nhà, rõ ràng ông Mansaku đâu có đắc tội gì với trời."

Lời này vừa nói ra, hai người không cần nói cũng biết kia giật nảy mình.

"À quên nói, Emma không tính mới đúng."

Đoạn, cậu quay sang nhìn Baji.

"Còn nhóc."

Khiến gã run rẩy đến đầu ngón tay cũng run với tốc độ mắt thường thấy được. Cậu nhìn cảnh này có chút buồn cười, song mặt vẫn phải nghiêm.

"Sao? Giờ biết sợ rồi? Lúc chuẩn bị đốt xe anh thấy hay ho lắm mà?"

Gã tái mặt. Tưởng chỉ là vô tình bắt gặp, ai dè là xe của cậu!!

Đậu xanh rau muống!!! Ai tặng gã năng lực du hành thời gian để gã quay về bản thân 1 tiếng trước đi!!!

Takemichi lừ mắt liếc gã, môi nở nụ cười thản nhiên đi vào xin ông Mansaku cho mượn phòng tập. Baji kinh hoảng nhìn ông dễ dãi gật đầu, thậm chí còn không thèm hỏi về lí do cậu mượn nó.

 "Nói chuyện riêng xíu nào! Keisuke~"

Ai đó cứu hắn đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro