Chương 23: Nhân vật chính của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành bức thêu, tự hào chiêm ngưỡng thành quả suốt gần một giờ đồng hồ, Emma hồ hởi thật muốn khoe với "bạn trai" của mình, nào ngờ vừa để ý tới đã thấy cậu trò chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp khác.

Tóc màu xám rêu tết lỏng lẻo vắt qua vai, tôn lên nước da trắng trẻo và đôi mắt xanh đặc trưng của người ngoại quốc. Qua phong cách cô biết người này sống ở nước ngoài khoảng thời gian dài, thậm chí chỉ vừa đến Nhật Bản. Bộ quần áo đơn giản mà bắt mắt, chiếc quần jean trắng ngà ôm trọn đôi chân thon gọn, đi cùng với áo len xanh lục rộng. Nụ cười xinh xắn như mầm non thuần khiết, cử chỉ nhỏ nhẹ dễ thương.

Môi bất giác mím chặt. Emma chỉ biết cầm tác phẩm nhìn họ mắt đỏ tới trắng, cảm xúc ghen tuông mãnh liệt dần nguội lạnh.

Takemichi dường như cảm nhận ánh nhìn dai dẳng gắn trên người mình, ngoảnh mặt lại liền thấy Emma đã hoàn thiện bức thêu, nét mặt nghiêm túc dần giãn ra.

" Em thêu đẹp lắm."

Người bên cạnh cũng nhìn, mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, còn thốt lên một câu bằng tiếng mẹ đẻ.

Lòng Emma lại nóng như thiêu đốt, môi bặm mím, mắt trừng lên vì giận dữ.

Nhận ra cô đang hiểu lầm, Takemichi mới hướng tay về người chưa xác định danh phận, vội vã giải thích:" Đây là Dostoevsky, nam giới. Anh ấy là chủ cửa hàng."

Mọi câu chất vấn đều tức khắc tan biến theo lời cậu nói. Emma đứng hình mất năm giây.

Dostoevsky chớp chớp mắt cố dịch câu tiếng Nhật chữ được chữ mất, cúi mặt nhìn hình ảnh bản thân mới vỡ lẽ mà hoảng hốt vỗ vai Takemichi hỏi gắt:

" Tôi đã làm (1) quý cô hiểu lầm rồi?"

" Hãy dùng (2) em ấy." Takemichi nhắc nhở.

Dostoevsky gật gù tiếp thu, nhanh chóng hướng tới Emma thân thiện chào hỏi:

" Tôi là Dostoevsky Jean, cứ gọi bằng Jean nếu em ghét."

" Thích." Takemichi huých vai anh ta.

Dostoevsky bất lực thốt lên:" Ôi bạn Takemichi ơi! Tôi đang cố học thứ tiếng phiền toái này!"

Lối giao tiếp xã giao và cách phát âm bập bẹ không rõ từ phần nào hòa giải nỗi lo lắng của Emma, giọng anh cũng thiên hướng nam giới trưởng thành, chẳng có chút nào giống với phụ nữ.

Vuốt ngực áo, cô mới cười nhẹ." Cảm ơn anh."

Tựa hồ nụ cười của cô khiến anh thả lỏng thần kinh, Dostoevsky cảm thấy an toàn liền cười xã giao đáp lại.

Không khí tự dưng trở nên đầm ấm một cách dị thường khi Takemichi, trung gian, bị cho ra rìa vì tài năng tạo ra ám ảnh kinh hoàng tròn xoe mắt nhìn Dostoevsky vui vẻ thảo luận với Emma về tranh thêu bằng vải.

Chính xác hơn vai trò đã đổi cho nhau. Chủ cửa hàng là cậu và Dostoevsky mới là chàng bạn trai dịu dàng có chung sở thích với cô bạn gái đáng yêu.

Nghe họ cười đùa rôm rả, cậu vẫn là không thưởng thức nổi bộ môn nghệ thuật yêu cầu tính kiên nhẫn và khéo léo này.

Dostoevsky nhỏ người, thể trạng yếu ớt nhưng thông minh và giỏi bộ môn năng khiếu. Anh thầm ngưỡng mộ nương nương bởi tài năng kiếm tiền cũng như khí chất phi phàm của cô trên màn ảnh, anh muốn áp ụng cách cô làm để phát triển sở thích cá nhân, biến nó thành công cụ kiếm tiền hữu ích, tìm kiếm người chung chí hướng...

Trước mục tiêu thuần khiết và giản dị như vậy, Takemichi vạn phần nể phục và tôn trọng, tặng anh mười tỉ like.

Cậu mừng vì Emma cảm thấy thoải mái thay vì im lặng làm đồ thủ công, gương mặt khả ái ấy tươi như hoa, xinh xắn vô cùng.

Giơ điện thoại chụp lén một tấm ảnh. Cắt mặt Dostoevsky rồi lưu một bản sao, cậu thoang dong gửi đến Draken, nhanh chóng nhận về đợt sóng phản hồi.

Draken: Anh đi chơi với Emma??

Draken: Đùa nhau hả???

Draken: ( )(‡益▼)凸╬(◣ロ◢)!!

Draken: Hanagaki Takemichi anh đừng hòng cướp cô gái của em!!!

...

Vô vàn thứ chưa liệt kê.

Che miệng cười khoái chí, cất điện thoại vào túi quần, kiểm tra chắc chắn rằng Emma rất ổn cậu mới từ tốn đứng dậy. Cầm áo khoác rời đi.

Khâu xong một bức tranh cỡ trung bình, Emma lúc này mới hoảng hồn nhớ ra mình đến đây với một người nữa mà vội vàng nhìn tới. Chiếc ghế trống không, có vẻ đã trống trong khoảng thời gian dài.

" Ơ? Bạn Takemichi đâu?" Dostoevsky đồng dạng ngây thở nghiêng đầu.

Tay Emma run lẩy bẩy, trí óc không kiềm nổi cảm giác bấn loạn xâm chiếm.

Soạt!

"Híc!!"

Thiếu nữ nhảy dựng lên bởi hơi nóng truyền tới gáy, Dostoevsky nhìn hung thủ chỉ biết cười trừ bất lực:" Bạn đã dọa em ấy một vố đấy."

Takemichi trong tay cầm cốc latte nóng bốc khói đơn giản nhún vai vẻ dửng dưng, đặt túi đồ uống xuống bàn, thản nhiên lấy cho mình một cốc.

" Có phần của tôi ư?" Anh kinh ngạc cầm cốc đồ uống nóng lên. Cậu hớp một ngụm làm ấm người, gật đầu một cái." Không mua thêm thật không phải phép."

" Ôi! Cảm kích quá!" Nụ cười anh ngày càng rạng rỡ." Đúng lúc tôi đang khát nước!"

Người duy nhất còn bần thần ở đây là Emma. Cô vốn yếu tim, bị dọa cho kinh hồn bạt vía, uất ức mà không thể mắng hay đánh, chỉ biết phồng căng má truyền tải cơn giận dữ bằng ánh mắt.

" Đừng giận." Dostoevsky thay cậu xoa lưng cô, lại thu tay về vì hành động thân mật ban nãy." (3) Bạn ấy rất yêu em."

Điều kì lạ ở đây, bình thường Takemichi sẽ phản bác hoặc sửa lỗi chính tả. Có điều cậu lại bình thản cười nhếch mép, thậm chí nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Mặt Emma chốt lát ửng đỏ. Cảm xúc lẫn lộn thành một mớ bòng boong. Bàn tay cô được nhiệt độ hâm nóng tới bỏng rát mà tuyệt nhiên không cảm thấy gì khác thường ngoại trừ mặt đang dần dần trở thành cục than trong lò luyện kim 3000 độ C.

Con người ranh ma này!!

" Này bạn tôi, cậu giỏi thứ gì?" Anh hỏi chàng trai bị lạc lõng với hy vọng cậu có thể tham gia cùng bọn họ.

Trái ngược với kỳ vọng, Takemichi lắc đầu, hếch cằm ý chỉ: Cứ kệ tôi.

" Em có phiền không?" Anh nhìn Emma, giọng nói có chút mong chờ lời hồi đáp. Cô đứng trước ánh mắt cún con tim mềm nhũn thành bãi nước, muốn từ chối cũng khó lòng.

Đến tận mấy giờ chiều cặp đôi mới tạm biệt Dostoevsky, chuẩn bị đi về. Kì thực cá nhân không ai nghĩ sẽ dành hết một ngày dài đằng đẵng cho cửa hàng ấy, càng không ngờ người ngoài như anh ta lại hòa hợp và thân thiện nhường ấy.

Nói gì cũng dễ dàng tiếp chuyện. Kiến thức uyên bác vô cùng.

Chuyến xe dài ngắn như một làn gió thoáng qua, chớp mắt đã về trước cổng võ đường Sano.

Xế chiều ngày một lạnh hơn, cánh vai Emma không khỏi run rẩy, chóp mũi nhanh chóng hồng ửng trong hơi lạnh thấu xương. Hôm nay cô coi thường thời tiết chỉ mặc độc chiếc váy vừa mỏng vừa ngắn, giờ lãnh đủ hậu quả.

" Sắp sửa tuyết rồi." Che chiếc mũi nhạy cảm cô thầm lẩm bẩm, nào nghĩ "người yêu" lại nghe thấy.

Một cái ôm bất ngờ tấn công từ đằng sau. Đem toàn bộ thân thể thiếu nữ toác vàng bao bọc trong mùi hương dịu nhẹ của nước hoa.

Không giống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, Takemichi sử dụng nước hoa, hơn nữa phong phú mùi hương. Mỗi lần Emma ôm hay ở gần cậu đều ngửi loại mùi khác lạ, có mùi thân quen bán chạy trên thị trường, có mùi chưa từng biết tới tên, thơm lịm mà không thể xác định.

Cậu ở trên tóc cô hôn xuống, bóp chiếc cằm cô hôn liên tiếp lên gò má, mí mắt, chóp mũi,... Dội cơn mưa ngọt ngào xuống khuôn mặt nàng thiếu nữ.

Cô nhất thời quên cả hít thở. Da mặt mỗi nơi bờ môi mềm mại lướt qua đều râm ran như bị sốt.

" Emma của anh, chúc mừng sinh nhật."

Chất giọng ôn nhu chảy róc rách như dòng suối mùa thu, êm ái tựa bản nhạc dịu dàng. Người Emma mềm nhũn sau đợt sủng ái, ngờ nghệch nghiêng đầu dựa lên vai cậu.

Góc mặt này, cô ngắm đôi đồng tử của biển cả, mang theo hết thảy mật ngọt dồn vào.

Bàn tay vén tóc cô, vuốt dọc cần cổ nõn nà. Emma khép hờ mi, đón nhận một nụ hôn từ sống mũi.

" Anh xin lỗi. Vô tình dọa em sợ rồi."

Cậu là đang nhắc về lần ấn cốc nước vào gáy cô. Cổ Emma nghẹn ứ đường mật, cảm giác hạnh phúc dâng trào mãnh liệt trong thâm tâm.

" Takemichi anh nói yêu em đi."

Trầm mặc. Câu khựng lại. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm hỏi:

" Vì sao?"

" Emma muốn mình là cô gái hạnh phúc nhất trần đời." Emma cười khúc khích, nét đuôi mắt cong cong trông thật đáng yêu." Dù sao em chỉ là nữ phụ trong cuộc đời ai đó."

" Không đâu." Takemichi xoay người cô lại đối diện, cương nghị nói:" Emma không phải nữ phụ."

Bầu không khí bỗng dưng chuyển đổi 180 độ. Thiếu nữ thoáng chốc lộ ra vẻ đáng thương, giọng nói run lên tội nghiệp." Vậy anh trả lời em, tại sao không ai yêu em?"

Sững sờ. Bàn tay cậu cứng nhắc.

Xúc cảm chân thật vậy mà đầu cậu mơ hồ như một giấc ảo mộng. Hình ảnh Emma đứng sững vặn vẹo, uốn éo thành thứ gì đó khó định dạng, xưng danh. Máu từ naox bộ của cậu sụt giảm, khiến mọi suy nghĩ bị đình trệ.

Lông mày cô nhíu chặt, đôi mắt trong veo ầng ậc lệ thủy, gò má đỏ lên chẳng phải vui vẻ, mà chính vì cảm xúc tiêu cực của Emma bị cô đẩy tới đỉnh điểm. Bấu vào tay người trước mặt, cô cúi đầu, giọng nói yếu ớt như mảnh thủy tinh vỡ nát, nghe thê lương khiến lòng cậu rướm máu.

" Emma biết, mẹ không thương Emma! Đến cả Izana anh ấy cũng quay lưng với em, anh Shin thì đâm đầu vào thuốc lá và công việc, hôm qua còn mắng em là con nhóc tì nhiều chuyện, Manjirou và Kenchan cứ làng tránh em mãi thôi... Em không thể chịu đựng được cảm giác này!!"

Giật mình, cậu trừng mắt trở về thực tại.

Lấy lại bình tĩnh, Takemichi vuốt ve gò má, miết hờ mi mắt sưng tấy. Ánh mắt cậu dịu dần, giống như đã hiểu ra vấn đề chủ đạo.

" Em đã biết điều gì?"

Emma có lẽ đang không đủ lý trí, cô gục vào vai cậu nức mở từng tiếng:" Em gặp lại mẹ... Bà ấy nói em không phải con bà..."

" Và rồi?" Cậu hỏi tiếp.

" Và em tìm thấy Izana... Anh ấy không nhận ra em..."

Nói tới đây, cô gái nhỏ không khỏi run rẩy vì xúc động, đoạn ký ức và câu hỏi lạnh nhạt của Izana như một báo nước lạnh dội ướt tâm trí cô.

Không nhận ra? Takemichi trầm mặc tự đặt nghi vấn.

Mới hôm trước, Izana đã kể cho cậu nghe về người em gái tên Emma mà?

Chuyến này không ổn. Phải về hỏi hắn ta ngay.

Emma khác với Hinata, rất dễ xúc động, hai lần gặp lại người thân nhưng cả hai lần đều bị hắt hủi, cộng thêm những tác động nhỏ nhặt của người xung quanh càng khiến tâm lý cô chao đảo hơn. Nắm bắt được yếu điểm, cậu chậm rãi lên tiếng:

" Emma, anh sẽ không nói rằng anh yêu em..."

" ... Đó sẽ là lời nói dối tồi tệ nhất."

Emma kinh ngạc đến quên mất mình đang khóc, nước mắt tự dưng khô cóng.

" Emma à." Takemichi nỉ non gọi." Em là nhân vật chính trong cuộc đời mình. Em là cá nhân độc lập và tự do, một cô gái tươi tắn xứng đáng được yêu."

" Anh chưa yêu em, điều ấy sẽ thay đổi hay không tùy thuộc vào tương lai. Nhưng anh biết rõ một điều, mọi người ai cũng yêu thương em, dù họ không nói mỗi ngày, thậm chí chưa từng thể hiện ra cho em thấy thì sâu thẳm trong trái tim họ vẫn âm thầm quan tâm lo lắng cho Emma. Và có người đang thật lòng dành trọn tình yêu cho em đấy, người ấy yêu em bằng cả thanh xuân, yêu em bằng cả sinh mạng, yêu em tới khi dù em không còn xinh đẹp như thuở tươi sáng nhất, tình cảm không hề đổi thay."

Cậu từng chứng kiến một tình yêu đẹp tựa giấc mộng chiêm bao, đẹp như ước mơ xa xôi của người thiếu nữ, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện, đã có trong chính đời sống của cậu.

Emma là nàng công chúa hạnh phúc nhất vì cô sẽ gặp được hoàng tử bạch mã của đời mình- Ryuguji Ken.

Điều đó không thể thay đổi. Tồn tại như một định lý.

Emma không hiểu cậu chính xác đang truyền tải điều gì, song cô biết có một người khác yêu cô như mạng sống của người ấy. Một cảm xúc nhen nhóm từ đáy lòng, giống mầm non bắt đầu nhú khỏi mặt đất nâu.

Tâm trạng rối bời được gỡ giải mấy phần, để kết thúc buổi chơi bí mật, nàng thiếu nữ xin lỗi cậu, nhoẻn miệng cười thật tươi, khiến bầu không khí xung quanh cô bừng sáng.

Chàng trai tóc đen nhánh đứng vẫy tay tận lúc cô tiến vào bên trong vẫn thấy bóng dáng cô độc nhưng cuốn hút lạ thường.

" Emma! Em đi cùng Takemichi à?" Shinichirou hớt hải chạy tới, nhìn rõ cả dáng vẻ mệt nhọc. Cô đớ người, khó hiểu hỏi:" Sao anh biết?"

Shinichirou dậm chân bình bịch xuống sàn nhà tức tối, xoa đầu cô vội vàng dặn dò:" Thay quần áo cho thoải mái xong ra phòng khách ăn bánh kem nha! Anh xin lỗi vì hôm qua lỡ nặng lời với em, Shin vẫn quý Emma nhiều nhiều!"

Nói hết câu liền cắm đầu phóng ra khỏi cửa. Manjirou từ hành lang chạy đến, khuôn mặt đầy lo lắng. Hắn ôm lấy cô, nhỏ giọng xin lỗi vì bận tìm quà sinh nhật nên ngó lơ cô.

Nhìn từ cửa sổ, Emma thấy Shinichirou chạy lạch bạch tới cổng chặn đường, Takemichi chỉ kịp thời hét lên trước khi bị nhấc bổng và quay mấy vòng liền.
___________________________________________

(1,2) Dostoevsky sử dụng " kata": quý bà/quý cô ấy (cách gọi người thứ 3 mang ý tứ lịch sự), vì không phù hợp với hoàn cảnh và Emma nên Takemichi nhắc anh chuyển thành "kanojou": cô ấy.

(3) Nguyên văn tiếng Nhật:" Kare wa anata o aishiteimasu."

Vì lý do văn hóa, người Nhật hiếm khi dùng từ "aishitei": yêu mà dùng "suki": thích để thể hiện tình cảm. Dostoevsky dựa trên kiến thức nông cạn đã dùng nhầm từ "aishitei", nhấn mạnh mức độ tình cảm giữa Emma và Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro