Khi Peter lm mẹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đó mà khóc lóc cái gì chứ"

"Em ác với anh quá"Steve

"Do mấy người tự chuốc lấy thôi"

"Em không thể nhẹ nhàng với anh được à"Clint

"Thế thì người tôi,mấy người có nhẹ nhàng không"

"À thì..."Tony

Bọn họ nhìn về cơ thể của Peter.Ngoài nhìn vết cắn ửng đỏ thì còn có những vết bầm

"Oe oe"Adela

"A đừng khóc đừng khóc"Peter vội chạy vô phòng "Mấy người nhớ đấy"

Sau khi mọi người rời đi thì cậu bồng Adela ra,con bé nằm trên tay cậu ngủ ngoan ngoãn

"Con bé ngủ rồi sao"Steve một tay ôm eo cậu tay còn lại vuốt vé mái tóc của cậu

"Nó chỉ mới ngủ à"

"Tội em thiệt,mới tuổi lớn đã làm mẹ rồi"Steve

"Có sao đâu,em thấy làm mẹ cũng vui mà"

"Thế còn tương lai của em sao"Steve

"Ngày đó em chỉ ước mình có thể là nhân viên của anh Tony thôi"

"Ha một ước mơ nhỏ nhoi nhỉ"Steve phì cười

"Anh và anh ấy là hai người mà em hâm mộ nhất đấy"

"Làm sao anh quên được việc đó chứ"Steve

"Thế sao"

"Vì em là người anh yêu nhất"Steve hôn nhẹ lên mái tóc cậu "Và là mẹ của con anh"

"Anh thiệt là..."

Trong lúc họ đang trò chuyện với nhau thì tiếng chuông điện thoại của Steve đã phá tan sự ngọt ngào này

"Hửm có chuyện gì thế"

"Anh có nhiệm vụ cần làm,anh phải đi ngay bây giờ"Steve nhìn vào điện thoại rồi bảo

"Vậy anh cứ đi đi"

Lúc này Adela cũng tỉnh dậy,con bé nhìn cậu và cười.Steve nhìn con bé cười một cái rồi hôn cậu và rời đi

"Con dậy rồi sao Adela,chúng ta đi dạo nhé"

Sau khi chuẩn bị đồ cho con bé xong thì cậu đưa Adela lên xe đẩy và đẩy Adela đi dạo

"Con có muốn đến thăm ba Tony không Adela"Cậu nhìn xuống Adela và nói

Peter dẫn Adela tới công ty của Tony,gã đang ngồi trong văn phòng và ngắm nhìn thành phố tuyệt đẹp

"Vào đi"

Peter mở cửa bước vào,căn phòng vẫn không thay đổi gì kể từ khi cậu bước vào vài năm trước

"Peter"Tony

"Anh đang làm gì thế"

Tony đi tới,ôm cậu vào lòng

"Sao hôm nay em lại đến đây"Tony

"Em cho con bé đi dạo"

"Thiệt là"Tony nhìn xuống Adela và nở nụ cười "Đứa bé khá giống em đấy"

"Và thông minh giống anh"Peter hôn lên má của Tony

"Em biết không,từ lúc em mang bầu tới giờ,anh luôn trông ngống để gặp con"Tony

"Lần đầu được làm ba,chắc chắn anh đã rất mong chờ điều đó"

"Anh phải mong chờ chứ,đó là cảm giác thiêng liêng"Tony hôn lên tóc cậu

"Và điều đó đối với em cũng thiêng liêng"

Chẳng mấy chốc mà Adela đã đến thôi nôi.Hôm đó là một ngày tuyệt vời,cậu được gặp lại Ned sau bao nhiêu năm xa cách

"Lâu rồi anh mới gặp em,anh nhớ em lắm"Thor

"Em cũng nhớ anh"

"Xin lỗi vì anh bận nên giờ mới có thể đến được"T'Challa

"Không sao đâu em hiểu cho anh mà"

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ Steve"Bucky

"Đúng,lâu rồi chúng ta chưa có thời gian gặp nhau"Steve

"Oh Peter"Ned chạy đến ôm chầm cậu

"Ned tớ nhớ cậu lắm đấy"

"Cậu còn trẻ mà đã có con rồi,tớ không ngờ đấy"Ned

"Ukm tớ cũng ngờ đến nữa"

"Không biết cô gái nào may mắn lấy được cậu vậy,với lại còn là tiểu thư nữa chứ.Cậu may mắn thật đấy Peter"Ned bảo "Chắc chắn không phải một cô gái nào đó thì là một chàng trai Omega nào đó"

Peter sững người khi nghe câu đó từ Ned,cậu đã quên nói cho cậu bạn mình là Omega và giờ Ned hỏi như thế thì ờm chắc chắn Ned sẽ bất ngờ cho xem.Cậu cười ngượng vì chính cậu là người bị 'đè' chứ cậu chả đè được ai hết

"Um...Ned tớ là O....Omega"

"Cậu là Omega sao.Ôi trời không thể tin được"Ned bất ngờ nhìn cậu

"Chúng ta vào trong thôi em"Tony bước ra ôm eo cậu

"Vậy chúng ta vào trong đi Ned"Peter cười ngượng trước sự kinh ngạc của Ned

"Ờ....ờ....ờ"Ned há hốc mồm kinh ngạc

Bên trong nhà rất nhiều Avengers đang nói chuyện với nhau.Điều đó khiến Ned kinh ngạc không thôi,cậu bạn Peter của mình cưới được Tony Stark là một điều gì đó không thể tưởng tượng được

"Chúc mừng cháu nhe Peter"Natasha

"Vâng cháu cảm ơn"

"Không ngờ thằng bé lại lên chức mẹ luôn đấy"Wanda cười bảo

"Vâng cháu cũng không ngờ luôn"Peter cười trừ "Nhờ mỗi đêm hành người của mấy người kia chứ đâu"

"Mà con bé dễ thương ghê á,giống mẹ nó quá"Natasha

"Vâng"

"Không biết trong thai kỳ cháu có ốm nghén gì không"Wanda

"Dạ có chứ,Adela hành cháu lên bờ xuống ruộng luôn"Peter cười trừ

"Giống cô khi mang thai Billy,nó hành cô lên bờ xuống ruộng luôn"Wanda

"Mọi người có vẻ trò chuyện vui nhỉ"Steve đi đến trên tay bế theo Adela

"Nó dễ thương quá trời luôn"Wanda

"Papa"Adela chỉ tay về dĩa bánh trên bàn

"Con muốn ăn à"Steve

Adela gật đầu,con bé chỉ về hướng dĩa bánh đào ở đó.Steve lấy một cái bánh đào đưa cho Adela,con bé vui vẻ cầm ăn

"Tính ra cháu cũng nhàn nhỉ"Wanda

"Vâng"

"Nhìn con bé dễ cưng quá trời luôn,kêu tiếng papa nghe tình cảm gì đâu"Natasha cười bảo "Chắc Steve khoái lắm đấy"

"Đúng rồi đó cô,lúc nào cũng kêu Adela kêu 'papa' hết"

Steve dẫn Adela đến chỗ Bucky đang nói chuyện với Sam,Tony và T'Challa

"Nhanh thiệt đấy"Bucky

"Này mấy người đang nói gì thế"Steve

"À không có gì đâu"Sam

"Papa"Adela

"Con gái muốn gì nào"Bucky nhìn Adela và cười

"Papa bế"Adela chìa tay ra muốn Bucky bế mình

"Đượcc rồi ba bế"Bucky bế Adela lên,con bé cười thích thú

Bucky còn được Adela hôn lên má khiến nhiều người khác phải ghen tị

"Ghen tị thiệt đấy Bucky"Tony kêu lên

"Cảm giác đã lắm đấy"Bucky nhếch mép

Adela ôm Bucky,cô cười tươi với cậu

"Con bé dễ thương quá đi"T'Challa

"Tôi thừa nhận việc đó"Sam

"Công chúa của cả gia đình đấy chứ đừng đùa"Steve phì cười

Adela lớn lên từng ngày trước tình yêu thương của cậu và mọi người.Con bé càng lớn càng xinh,con bé có mái tóc đen dài óng ánh,đôi mắt màu xám càng tô thêm cho vẽ đẹp ấy.Adela sở hữu trí thông minh thiên tài của Tony Stark và trực giác loài nhện của cậu

"Adela chúng ta mau đi thôi"

"Vâng"Adela

Nay là ngày đầu tiên Adela vào lớp 1,con bé có vẻ rụt rè khi lần đầu tới lớp

"Mạnh mẽ lên nha Adela,các bạn cũng giống như con thôi"Peter ôm Adela vào lòng và khuyên nhủ cô bé

"V..vâng ạ"Adela bước vô,có rất nhiều người bạn quay quanh cô bé vì cô có vẻ ngoài xinh đẹp

"Mới đó mà con bé đã vào lớp 1 rồi"Tony cảm thán

"Đúng đó,mới ngày nào nó còn là một đứa bé giờ đã lớn thế này rồi"

"Em tự hào vì con bé"

"Anh cũng vậy.Nó có thể thừa kế công ty của anh"Tony

"Oa haha"Adela vui cười với các bạn xung quanh

"Chúng ta về thôi em yêu"Tony

"Ukm"

"Adela sao rồi,con bé vui chứ"Steve

"Con bé rất vui"

"Con bé lớn nhanh quá"Steve

"Mới đó đã được 6 năm rồi"Tony

"Mới ngày nào em còn là một cậu bé 16 tuổi"Steve

"Đúng đó"

"Em đã bỏ lỡ một tương lai phía trước"Tony

"Vâng và giờ em mới 23 tuổi"Peter cười "Tương lai của em từng muốn làm việc cho anh và giờ thì em không cần nữa"

"...Vì em đã hơn thế và làm vợ anh"Tony

"Chúng ta làm vài hiệp đi"Tony cắn lên cổ cậu

"Nè anh tính bỏ công việc ở công ty hả"

"Không sao đâu,Pepper cô ấy sẽ lo được"Tony

"Nhưng chẳng phải tối hôm qua chúng ta mới làm vài hiệp sao"Peter ngượng khi nhắc về việc tối hôm qua

"Nhưng giờ tụi anh lại muốn thêm"Steve hôn lên mái tóc cậu

"K....k..không được"Peter nhất quyết từ chối

"3 hiệp thôi"Tony

"Đã nói không được rồi mà"

"Thôi nào vợ yêu,chỉ 3 hiệp thôi.Tụi anh hứa là sẽ nhẹ nhàng"Steve

"Thôi được rồi,chỉ 3 hiệp thôi nhe"

"Vâng vợ yêu"Steve và Tony cười nham hiểm

_______________________________

"A......ahhhh.....ưm........ư.... "

"C....hỗ.....đ...... đó......ưm.....ahhh"

"Mới có tí xíu đã đau rồi,còn vài hiệp nữa đó"Steve cười

"Kh......khốn.....ưm......ư....ahhhh.....khiếp....lừa tôi.....m..mấy người"

Peter cào lên người Steve thoáng chốc phần hông của anh có mấy đường cào dài màu đỏ

"Em làm tôi đấy"Steve

"Ưm....ưmm...ahhh....d...dừng lại đi"Peter thở dốc,cậu đã dần kiệt sức

"Thời gian còn dài lắm"Tony

"M..mấy người...ahhh...ưm...rõ...ràng.....l...lừa...t...tôi..."

"Anh nhẹ nhàng rồi đấy"Steve cười và thúc mạnh vào

"A~"

"Tiếng rên em hay lắm"Tony cắn vào tai của cậu

"Kh...khốn..k..khiếp...."

Cuối cùng thì cậu cũng được thoát và cả thân cậu run lên không ngừng,Steve đã lấy cái áo của anh cho Peter mặc.Cậu đi ra khỏi phòng một cách khó khăn,chân của cậu thì đỏ ửng lên và còn vài vết bầm tím nữa.Còn Steve và Tony cứ dững dưng giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra

"Quá đáng thiệt chứ"

"Anh xin lỗi mà vợ"Steve hôn lên má cậu

"Đau muốn chết đây nè"

"Anh xin lỗi mà"Tony

"Giả dối,anh nói sẽ nhẹ nhàng mà có nhẹ nhàng tí nào đâu"

Steve bế cậu lên và đưa cậu ra sofa

"Vậy em nằm nghỉ ở đây đi"Steve

"Vâng em biết rồi đại úy Rogers"

"Đừng gọi tôi là đại úy chứ,tôi là chồng em mà"Steve nhéo má cậu

"Rồi rồi vâng chồng,được chưa"

______________________________________________

Lớp mình mấy năm trước không bao giờ có cái việc gì xảy ra hết.Luôn đứng nhất trường,cái năm nay nó...um.Dính một đống drama ôi giời ơi không.Cái hôm nay cô lôi ra một đống vụ từ hút p.o.d đến mang điện thoại rồi cô kể cái vụ mà cô ngủ bị trộm nhẫn rồi quá trời vụ luôn.Rồi mấy bạn mình đùa rằng là cái lớp a3 gì mà năm nay quá trời drama,chắc cô vui lắm đấy.Thiệt chứ vô ngay cô khó rồi mà còn gặp quá trời vụ luôn hetcuu =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro