#Plus 2:Atagonism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Nga x Xô viết x Hoa Kỳ
                        
                        __-=*=-__

Gã thích những thứ hào hoa phong nhã, những thứ đắt đỏ xa xỉ.

Thích một tình yêu hào nhoáng phô trương, ai nhìn cũng phải ghen tị.

Em lại thích những thứ yên bình giản dị, những thứ nhỏ bé nhẹ nhàng.

Thích một tình yêu lặng lẽ nhưng ấm áp, ai nhìn cũng thấy hạnh phúc.

Thế nên... người hai ta yêu lại không phải là nhau.

                        __-=*=-__

Gã muốn rời bỏ vùng quê nơi hai người lớn lên để lên những thành phố xa hoa lập nghiệp.

Gã xoa đầu em trước hôm đi và dịu dàng bảo gã sẽ đón em lên cùng sớm thôi.

Em bần thần nhìn theo chiếc máy bay đang nhẹ nhàng rời khỏi thủ đô Moscow, bay đến New York tráng lệ.

Em lại về, nơi quê nhà mà hắn rời bỏ.

Em đợi, nhưng những bức thư đang ít dần theo thời gian.

Em theo dõi, và em thấy gã đang thành công. Gã thật giỏi, nhưng có phải gã quên em rồi không?

Và gã gọi điện, em nghe thấy giọng của một ai đó ở bên đầu dây. Một giọng chuẩn Mĩ của một cô gái mà em đoán là nóng bỏng.

Em cố giữ mình ổn để trả lời gã. Em nghe giọng gã đầy vui vẻ, có vẻ New York đã khiến gã tươi tỉnh ra nhiều.

Em cúp máy.

Và em nhếch môi, hẳn rồi, gã sắp trở thành tỉ phú cơ đấy, gã sắp thành con rể của một tập đoàn lớn cơ đấy.

Em luôn ghét những thứ xa hoa tráng lệ mà, em luôn ghét những thứ hào nhoáng phô trương mà, những thứ rỗng tuếch ở bên trong.

Em sắp đi cơ đấy.

Đi đến nơi nào có một ai đó không rời bỏ em vì tiền tài danh vọng.

                         __-=*=-__

-Cưng, em về rồi.

Giọng nói trầm khàn cất lên mang theo chút mệt mỏi nhưng đầy âu yếm. Nga vội vàng cởi giày rồi lao vào phòng bếp, đúng lúc Xô viết đang bước ra định đón hắn. Hắn vội ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé trước mắt, đầu gục xuống vai em. Xô viết vỗ về an ủi con người to xác này:

-Rồi, anh thương. Công việc không ổn hả?

- Không phải, chỉ là đi nhiều quá nên mệt thôi...

Em dìu Nga đến chỗ bàn ăn rồi ấn hắn ngồi xuống ghế, Nga bò trườn ra bàn, mệt mỏi gục đầu xuống như sắp ngủ.

Nhưng Xô viết biết là hắn chỉ đang làm nũng thôi.

- Rồi, bánh quy này.

Không có động tĩnh. Xô viết bất lực nói tiếp:

- Do anh làm, nhân dâu được chưa?

Nga lập tức bật dậy vớ lấy gói bánh rồi ăn như một đứa chết đói đến nơi, Xô viết phải vừa giật lại vừa mắng:

- Ăn cho đỡ đói thôi chứ! Bộ ai ăn hết của em hả?! Tí nữa làm sao ăn cơm được?!

Hắn nuốt nốt mấy cái nữa rồi lại nũng nịu giương đôi mắt cún con với Xô viết:

- Nhưng cưng à, em đói...

- Cơm sắp chín rồi, đợi đi.

- Nhưng anh làm ngon lắm, em không đợi được.

- Không nhưng nhị gì hết.

Xô viết bất lực giấu gói bánh khỏi tầm mắt của con gấu kia đi, Nga bĩu môi nhõng nhẽo nằm dài ra bàn, chớp mắt nhìn em đang đi đi lại lại trong căn bếp nhỏ bé.

-Thế, việc của anh thế nào rồi?

-... Anh chả biết nữa, chúng nó xin nghỉ gần hết vì đi sinh nhật của một đứa xà lơ nào đó.

- Gì? Nghỉ chỉ vì sinh nhật á?

- Ừ, anh cũng cảm thấy lạ nên hỏi. Nghe bảo sinh nhật của người có tiếng nên không đi thì đắc tội lắm. Thế sao anh không nhận được thiệp mời nhỉ?

Nga buông lời trêu chọc:

- Ài, người ta sợ cái danh của anh đó ~ Đội trưởng đội đặc nhiệm Soviet Unio-

Xô viết liếc xéo Nga, rồi đặt trước mặt hắn một đĩa thịt bò hầm. Lại như một thằng chết đói nữa, em cảm thán. Bảo đây là chủ tịch một trong ba công ty đứng đầu thế giới có ai tin nổi không?

                         __-=*=-__

Bản tin thời sự vẫn chạy đều đều, Nga nhàm chán gối đầu lên đùi Xô viết, tay nghịch cái eo nhỏ kia khiến em phải đánh vào tay hắn mấy cái.

- Cưng à, có phải người ta cho anh nhiều việc quá rồi không?

- Chứ không phải do em rảnh rỗi quá à?

Xô viết mắt cá chết liếc nhìn hắn, Nga giãy đành đạch phản đối:

- Không phải! Em đang tiết kiệm năng lượng thôi mà!

- ? Làm gì?

Nhanh như cắt, Nga một tay bỏ laptop em đang cầm lên bàn, một tay giữ chặt tay Xô viết đè xuống sofa, cả thân người to lớn đè lên tấm thân nhỏ bé trước mắt. Nga cúi sát xuống tai em thì thầm:

- Để đêm nay còn có sức chứ.

Xô viết nổi da gà da vịt, định đấm hắn nhưng tay bị giữ lại rồi nên chẳng làm gì được.

- Hôm nay không đượ- Này! Em cắn chỗ nào thế hả?!

Nga rời bỏ chỗ xương quai xanh ngon miệng kia, liếm môi nhìn vào đôi mắt màu nắng của em:

- Với anh thì có hôm nào được đâu?

... Đúng quá không cãi được, Xô viết đảo mắt nghĩ. Tự thương cho tấm thân mình khi nhận ra tay Nga đang lần mò xuống phía dưới.

Chợt bản tin thời sự xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Nhận ra em đang bị phân tâm, Nga liếc nhìn về hướng ti vi đang mở.

"Và hầu như tất cả chúng ta đều đã biết, hôm nay là sinh nhật chủ tịch công ty xxx - Hoa Kỳ. Tiệc sinh nhật được tổ chức nguyên trong ngày hôm nay trên qui mô lớn, với rất nhiều người nổi tiếng tham dự..."

......

À, phải.

Hôm nay là sinh nhật của gã.

Đã rất lâu rồi em và gã chẳng còn liên lạc với nhau nữa, có lẽ cả hai đã quên đi mình từng có nhau trong đời.

Xô viết nhìn Hoa Kì đang cười với một cô gái đứng sau, và...

- Cưng à, cô gái đó giống anh quá...

"Chúng tôi thông báo về ngày cưới của tôi và Rosa, vào cuối tháng sau, kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau. Hi vọng tất cả mọi người đến chúc phúc cho chúng tôi."

Rosa cười bẽn lẽn, mái tóc trắng được buộc lên nhẹ nhàng và đôi mắt mang màu của nắng, khuôn mặt thanh tú và sống mũi cao, nước da trắng.

Thật sự rất giống Xô viết.

Nga nhìn em, hôn nhẹ lên trán, ti vi lại chuyển sang hình ảnh của Hoa Kì, mái tóc vàng được vuốt lên hoang dã, vài lọn rũ xuống tạo nên vẻ đẹp kì lạ của riêng gã. Đôi mắt màu xanh như nhấn chìm người ta xuống cả đáy biển, khuôn mặt sắc cạnh. Gã đẹp trai hơn ngày xưa rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, Xô viết lại thấy gã thật giả tạo.

Nga cười khẩy, tắt tivi rồi quay cằm của Xô viết về phía mình:

- Gu của cưng ngày xưa tệ quá, thôi thì bây giờ cũng đỡ hơn rất nhiều rồi, nhỉ?

Em thoải mái cười, bao nhiêu suy tư bay đi đâu hết khi đối diện với đôi mắt tử đằng đang ẩn chứa sự ghen tuông lồng lộn:

- Không cần tự khen mình tốt đâu, Nga à.

Em rướn lên thì thầm vào tai hắn:

- Em biết trong lòng anh chỉ có em thôi mà.

Nga thoả mãn hôn lên môi em một nụ hôn kiểu Pháp, tay cởi đi chiếc quần em đang mặc, vén áo em lên mà xoa nắn hai cặp hồng kia.

- Hức...

Xô viết giật mình, làm không gọi là ít nhưng em vẫn chẳng thể quen nổi với cái cảm giác này, lại còn trong lúc Nga đang ghen nữa, sẽ mệt lắm đây...

>:))) Không có đâu

#chưa end

Trong au này thì Russia là một thằng nhóc mồ côi sống ở Washington , lên 7 tuổi thì được chủ tịch một công ti lớn nhận nuôi. Ẻm quen Xô viết qua mạng khoảng lúc 12 tuổi ( Sov 13) và cả hai thân nhau nhanh vì Rus là người Mĩ lai Nga. Lúc Hoa Kỳ bỏ Sov đi khoảng 2 năm thì Russia đã được tiếp quản công ti và rủ anh sang đây sống với mình. Sov ghi danh học trường cảnh sát rồi sau một thời gian được thăng chức lên làm đội trưởng, lúc này cả hai chuyển qua New York sống. Trong truyện là lúc Sov 23 tuổi, Ame 24 còn Rus 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro