#7:Allsov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,Hoa KỳXô Viết: lời yêu

Có những người yêu nhau mà chỉ nói.

Có những người yêu nhau mà chẳng nói ra.

Có những tình yêu không cần cất lên thành lời nhưng cũng đủ ấm áp để sưởi ấm tâm hồn đối phương.

Có những tình yêu lặng im chẳng dám thốt lên, nhưng tâm trí lúc nào cũng hướng về.

Có những tình yêu ẩn chứa sau sự thù ghét.

Tình yêu của Hoa Kỳ là như thế đấy.

Có những lời yêu khi thốt ra lại toàn những lời lẽ cay độc.

Có những lời yêu thầm kín đến mức như gió thoảng cuối thu.

Lời yêu của Hoa Kỳ là như thế đấy.

-Tôi ghét em lắm.

-Tôi biết.

Gã cười và nói,em cười và trả lời. Chẳng ai quan tâm đến những lời vừa thốt ra. Hoa Kỳ lúc nào chẳng như thế, gã sẽ chẳng bao giờ nói được một lời yêu thương với em đâu. Dù những hành động có trái ngược với những lời độc địa nơi đầu môi, gã cũng chẳng để tâm đâu.

Lý trí gã ghét em, nhưng sâu thẳm nơi trái tim là một tình yêu mãnh liệt.

-Tôi yêu em lắm.

Câu đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi gã tỉnh, hoặc phải chăng thì gã cũng sẽ thì thầm nó với gió để cuốn theo ngàn mây khiến nó chẳng tới tai em. Một lời yêu, người khác có thể nói suốt ngày được, nói từng phút từng giây, với Hoa Kỳ sao lại khó khăn đến thế. Những câu yêu thương đã trôi đến cổ họng lập tức nuốt xuống, thay vào đó là những lời chửi rủa thốt ra thật dễ dàng.

Có một cái gì cản đường gã. Cản tình yêu của gã với em. Trách nhiệm? Hiện thân? Đất nước? Lí trí? Hay chính bản thân gã?

Hoa Kỳ những tưởng Xô viết không biết đâu.

Vì những lời yêu của gã được thốt ra hết sức lặng lẽ và mờ nhạt, như một sự vụng trộm.

Ấy thế mà nó đến tai em, và hẳn nhiên lúc đấy gã đã không còn tỉnh táo nữa.

Xô viết nhìn con người đang quàng vai bá cổ mình kia, chân nam đá chân xiêu bước về. Cảnh tượng này thật chả đẹp chút nào, Hoa Kỳ say bí tỉ dựa vào người em, với cái thân hình đồ sộ của gã thì nó đủ để đè chết em đấy.

-Tôi biết.

Xô viết thì thầm với những vì sao, chẳng sợ Hoa Kỳ nghe thấy, vì gã khi say sẽ chẳng nhớ điều gì đâu. Hoa Kỳ tiếp tục lảm nhảm theo từng bước loạng choạng của mình.

-Thế nên em đừng chết nhé...

-Tôi xin em đấy...

-....

Gã cúi thấp tai em thì thầm, rủ rỉ lời yêu gã chưa từng dám nói như một con người bình thường.

-Em mà đi thì tôi sẽ buồn chết mất...

-...Xin lỗi, Hoa Kỳ.

Nếu Xô viết chỉ ngoan khi trên giường, thì Hoa Kỳ chỉ thật lòng khi gã say.

__-=*=-__

-Vừa ý anh chưa?

Xô viết cười mỉa mai, tấm thân gầy gò thở từng hơi thở yếu ớt. Đôi mắt màu nắng của em đã mất đi tia sáng long lanh gã hay thấy, những câu nói ngắt quãng và cơ thể rạn nứt. Em như một tấm thủy tinh sắp vỡ, tưởng chỉ cần chạm một chút cũng tan tành.

Hoa Kỳ cười, cắm những bông hướng dương lên chiếc lọ đầu tủ. Gã dịu dàng vuốt tóc em, nhìn dáng vẻ xơ xác của người gã thương.

-Ngoài mong đợi, em yêu ạ.

Lúc nào cũng thế.

Những câu gã nói chỉ toàn khiến người khác đau lòng.

Khi nhìn em thiu thiu trong giấc ngủ mệt mỏi, em nào biết gã thì thầm với màn đêm đang phủ xuống, với vị chúa gã chưa từng tin, với lòng khát khao gã chưa từng có, rằng hãy cứu lấy ánh sáng của cuộc đời gã.

Lời nguyện ước chả tới tai em, chả tới tai những vì sao, chả tới chúa, vậy nên em bỏ gã đi, trong một buổi đông lạnh lẽo nơi vì sao phủ đầy. Hướng dương trong vườn gã héo, và một cái gì đó nữa, một cái gì trong gã cũng đã đi mất, theo em, và không trở lại nữa.

Nếu gặp lại em lúc này, chắc chắn gã sẽ thủ thỉ với em những lời yêu gã luôn khát khao được nói.

Hoa Kỳ sống trong những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo, vì mặt trời của gã đã đi mất.

Lời yêu đã đến tai em chưa, Xô viết?

ii,NaziSoviet: món quà không tới

Nazi chấm nốt một vệt vàng lên bức tranh vẽ , gã lặng im nhìn những tia nắng rọi long lanh lên những hạt bụi li ti bay trong không khí, làm bừng lên cả bức tranh rực rỡ sắc xanh của gã.

Người con trai trong tranh, ngập giữa biển hoa hướng dương mênh mông vô tận, với nụ cười mà gã mơ hằng đêm, và chất giọng trong trẻo gã muốn nghe hằng ngày. Gã cáu lắm, gã vẽ em rất nhiều rồi, nhưng chẳng thể diễn tả nổi nét đẹp em mang. Những bức tranh của gã, dù nụ cười em có hiện hữu bên trong thì cũng chẳng đủ.

Xô viết đẹp quá, với gã thì như vậy, vẻ đẹp của em làm gã khốn khổ, vì gã chẳng thể diễn tả nổi nó. Gã hiểu sự bất lực của nghệ thuật trong lúc này, chả ngòi bút nào khắc họa nổi em, Xô viết ạ.

Gã cố hết sức rồi, nhưng có lẽ, gã sẽ chẳng thấy nụ cười của em nữa.

__-=*=-__

-Anh trai tôi không định đưa nó cho ngài, nhưng tôi nghĩ ngài nên nhận nó.

East Germany giơ một khối hình chữ nhật bọc vải ra, dù chưa lật giở, Xô viết cũng thừa biết nó là tranh.

Em run rẩy đưa tay nhận, nhìn lớp vải trắng nhẹ nhàng che đi món quà cuối cùng mà gã không định tặng.

-Có thể để ta một mình chút được không?

-Vâng, vậy tôi sẽ ra ngoài.

Khi bóng lưng của y vừa rời đi, Soviet khẽ khàng lật giở ra. Bên trong, là em. Một em vô tư và rạng rỡ, với nụ cười hồn nhiên nhất chưa bị chiến tranh vấy bẩn, giữa một cánh đồng hướng dương quen thuộc nơi em và gã gặp nhau. Với khoảng trời trong xanh tượng trưng cho một tình yêu đầy hy vọng, trước khi nó bị phá nát tan hoang. Từng chi tiết trong bức tranh tỉ mỉ đến độ như ảnh chụp, cả dáng người em, khóe mắt cong cong của em, với môi đào đang mỉm.

Giống quá, giống đến đau lòng.

Tranh của gã luôn có gì đó rất buồn, khiến người ta chẳng thể chỉ lướt qua mà còn phải ngẫm nghĩ về nét sầu ẩn chứa.

Em cười đẹp lắm, hãy cười nhiều lên nhé.

Hàng chữ nghiêng nghiêng nơi góc của bức tranh đập vào mắt Soviet, những lời trăn trối cuối cùng với em gã đã viết bằng cả tấm lòng.

"Giá như ta sinh ở một kiếp người, anh thề sẽ bảo vệ em suốt đời. Một kiếp người nơi mở mắt ra, anh đã thấy em ở sát bên."

Khóe mắt màu nắng trào ra những giọt lệ, Soviet ngẩn người nhìn những dòng ký ức đang vụt qua.

Thôi đi.

Thiết nghĩ tôi bỏ lại em ở đây có ổn không nhỉ...Xin lỗi nhé, Soviet.

Ta ghét ngươi.

Này...

Nhìn mặt ngươi ta chỉ thấy buồn nôn.

Tôi yêu em.

-Hức...

Bờ vai Xô viết run lên, giọt lệ không kìm nổi chảy quanh gò má, rơi xuống bức tranh màu nắng. Em hiếm khi khóc, em ghét tất cả những thứ yếu đuối mỏng manh, và trong số đó, chuyện tình bi kịch giữa em và gã là thứ mỏng manh nhất, một trái tim làm từ thủy tinh. Đẹp, nhưng dễ vỡ. Cuối cùng nó tan, và chỉ còn một nửa, một nửa thoi thóp sống chờ đến ngày trở về với cát bụi, trở về với người nó thương.

Vào ngày em tan rã, nghe đồn rằng môi đào đã nở nụ cười.

Nơi góc phòng, món quà không tới lặng im nằm, với một vết bụi của thời gian, và một cánh đồng hoa gói trong khung chữ nhật tượng trưng cho tình yêu của em và gã.

iii,Finsov: tuyết cuối năm, mưa đầu mùa.

Finland gặp em vào một ngày tuyết trắng xóa. Những bông tuyết vốn thân quen của mùa đông năm ấy lại có gì đó khác lạ trong gã.

Soviet, hiện thân mới thay cho R.E, nước đầu tiên đi theo một chế độ chính trị khác với toàn thế giới trước đây.

Ấn tượng của gã mới đầu nhìn em là đẹp. Em đẹp đến mức khiến gã tưởng là linh hồn của tuyết và nắng xuống thế gian. Nhưng sau khi tiếp chuyện thì chỉ còn đọng lại mỗi từ "hỗn".

Em hỗn số 2 không ai số 1, đến cả Hoa Kỳ còn phải chào thua em cơ mà. Người ta có thể méo mặt khi nói chuyện với em được, hoặc không thì cũng quê đến độ muốn đào hố chui xuống đất. Em đẹp mà tâm em chả tịnh gì.

-Em đẹp thật đấy nhỉ?

-Hả?

Soviet quay ra nhìn cửa phòng, ngỡ ngàng khi thấy Finland đang đứng đó. Gã không quá cao, dáng người dong dỏng gầy. Lần trước gặp nhau em không quá chú ý đến gã, chỉ chào hỏi qua lại một hai câu thôi nên giờ mới nhìn kĩ nhan sắc của người này.

Sao nhỉ, một nét đẹp trông khá lạnh lùng và anh tuấn, như những bông tuyết cuối năm vậy. Đôi đồng tử màu xanh trời của gã nhìn cuốn hút thật đấy, như nhấn chìm người ta trong đại dương thăm thẳm ấy.

-Anh cũng vậy.

Soviet dửng dưng đáp, tiếp tục nhìn về phía cửa sổ nơi từng hạt mưa đang quất lên mặt kính.

Finland thở dài, phải rồi, em đẹp và lạnh lùng.

-Thời tiết hôm nay xấu nhỉ?

-Ừ.

-Em hôm nay đến đây bằng gì thế?

-...

-Em có bị ướt không?

-...

-Soviet này, em-

Soviet khó hiểu nhìn con người kia, Finland dừng câu nói trên đầu môi, mỉm cười chờ đợi.

-Có ai bảo anh nói chuyện rất hay chưa?

-Chưa.

-Thế sao anh cứ nói thế?

Finland vẫn cười, nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

-Vì tôi muốn biết thêm về em.

Soviet im lặng không nói gì nữa, em lôi xấp tài liệu trong chiếc túi vải ra. Vì mọi người cũng dần vào nên gã cũng chỉ tặc lưỡi thôi tiếp chuyện với em.

Ngày đầu của năm mới, mưa rả rích rơi trên đất nước lạnh lẽo của gã. Gã ghét mưa lắm, nó thật vướng víu và đường phố lúc nào cũng ngập trong những vũng nước bẩn thỉu. Mưa thấm vào tuyết rồi tuyết tan thì ối dồi ôi với gã thật, cái sân nhà gã bị ngập rồi đấy.

Finland chỉ một lần duy nhất thấy nụ cười của Soviet.

Đó là khi Third Reich chạy vào và đưa cho em món quà sinh nhật muộn, còn mếu máo xin lỗi vì bận công việc mà chẳng thể đến gặp em. Rồi em cười với hắn, bảo rằng không sao đâu. Một nụ cười nhẹ thôi và như gió thoảng qua, nhưng cũng đủ để gã nắm trọn nó. Tin gã đi, em cười lên đẹp như một thiên thần vậy.

Thật đáng tiếc, đó là lần duy nhất gã thấy.

__-=*=-__

Sau đó giữa em và gã đã xảy ra nhiều chuyện, nào là chiến tranh rồi lại cùng nhau chống phát xít. Càng gặp Soviet, thứ tình cảm trong Finland càng ngày một thêm sâu đậm. Nhưng em chẳng chịu cười với gã gì cả, em cười được với Hoa Kỳ mà sao một nụ cười cho gã thôi lại khó khăn đến vậy.

Well, gã đoán là em không thích người tuyết đi.

__-=*=-__

Soviet bỏ gã đi vào một ngày tuyết rơi dày.

Mặc dù đã biết không sớm thì muộn em cũng sẽ rời bỏ thế gian này, gã vẫn chẳng thể ngăn được cơn choáng váng khi nghe tin. Sắp đến sinh nhật em rồi cơ mà? Gã còn chưa kịp chuẩn bị gì cho em cả.

Finland đến thăm mộ em vào một ngày mưa đầu năm mới. Mưa lại rả rích rơi và lần này gã chẳng thèm bung dù để ngăn chúng chạm vào cơ thể của gã nữa. Đứng trước ngôi mộ của em, gã như đứng trước một cơn giông bão chẳng thể đi qua.

Cả người Finland ướt sũng.

Gã ghét mưa, chúng như hòa vào nỗi buồn trong lòng gã. Gã ghét mưa, nhìn thấy nó là gã lại nghĩ đến em. Gã ghét mưa, vì nó như những giọt nước mắt gã rơi xuống thấm vào những bông hướng dương chưa kịp nở. Gã ghét tuyết, vì đó là ngày em bỏ gã đi.

Gã ghét những lần cuối năm mới, những bông tuyết vốn thân quen nay trở nên quá xa lạ với gã.

Gã ghét những cơn mưa mùa xuân, cuốn theo hơi ẩm của đất xộc vào cánh mũi, và những bông hướng dương héo rũ trong màn mưa dày ảo.

Tuyết cuối năm, mưa đầu mùa là khi gã mất em.

iv,Russov: lời ru và vì sao

Chuyện là tui muốn ngọt một tí chứ không thể tự đầu độc bản thân thêm nữa rồi=))

__-=*=-__

Hồi còn bé, Russia thường chìm vào giấc ngủ bởi những lời hát ru của em.

Nó khá lạ và anh nghĩ rằng cha đã tự nghĩ lời trong một lúc ngẫu hứng, vì mai sau khi anh lớn thì chẳng thể tìm thấy bất cứ bài hát ru nào có giai điệu như vậy cả.

Nghĩa là bài hát chỉ dành cho anh, duy nhất anh và chỉ một mình anh.

Thường thường nghe cái giọng ngọt ngào của em hát được ba câu thì Russia đã gục rồi. Chất giọng trong trẻo ấy như có thuốc ấy, có thể khiến một Russia đang tỉnh như sáo ngủ ngay lập tức.

"Khi những bông hướng dương nở

Là lúc mặt trời chói sáng

Nhắm mắt ngủ qua màn đêm mộng mị

Khi tỉnh giấc, con sẽ thấy những vì sao"

-Rus, trời hôm nay có đẹp không?

Russia nhìn theo tay chỉ của Soviet về một ngôi sao sáng bất thường trên nền trời đêm nay, với một chút mây phủ lên những gợn li ti của màn đêm bất tận, và mùi hướng dương thoang thoảng trong gió. Anh đếm những ngôi sao trên bầu trời, nhưng dường như mây đang trêu tức anh khi cứ liên tục lượn lờ đầy đùa giỡn, những vì sao thoắt ẩn thoắt hiện, rạng rỡ tỏa ra thứ ánh sáng xa xăm mà anh chẳng thể vươn tới.

"Hứa với sao rằng ta sẽ bảo vệ con

Cho đến khi con trưởng thành tự bước

Lấp lánh thứ ánh sáng mình con có

Rực rỡ hơn cả cha đã từng"

Soviet mỉm cười nhìn thằng nhóc gục xuống đùi em mà ngủ, thiu thiu trong giấc nồng và trong bàn tay ấm áp của em. Sov nghịch lọn tóc trắng rủ xuống khuôn mặt của Russia, nhẹ nhàng vén lên cài vào tai rồi bế thằng quỷ sứ này đi.

Trong cơn lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, Rus nhận thấy mình trở về phòng từ lúc nào.

Và một đôi khi, hiếm lắm, những vẫn có, anh nghe được hết lời ru của Soviet trước khi chìm vào cõi mộng mị. Và lời của nó đã làm anh điếng cả người, vì nó vẽ ra một tương lai anh chưa từng tưởng tượng.

"Nếu một mai cha biến mất

Đừng sợ, cũng đừng buồn

Hãy bước trên con đường con chọn

Cha sẽ luôn ở sau con"

Một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán cùng câu thầm thì "ta yêu con" đã khiến cho Russia bay não ngay lập tức và không còn nghĩ ngợi gì về chuyện đó nữa. Nhưng sau này khi em đi mất rồi, anh mới nhớ lại những câu hát thuở xa xăm ấy.

Belarus rời mắt khỏi xấp tài liệu, nhìn thằng anh ngốc nghếch của y đang lên cơn sốt nằm trên giường. Đến khổ, ai bảo mưa gió mà còn ngồi tận mấy tiếng trước mộ của cha cơ, không cảm mới lạ.

Bel chợt nhận ra mồm anh đang lẩm nhẩm gì đó, y ghét sát lại xem anh có phải đang đòi uống nước không nhưng chả nghe được gì.

-Hử? Anh cần gì?

Chất giọng khản đặc đột nhiên được cất lên làm y giật mình, vì khàn quá nên y nghe tiếng được tiếng mất, nhưng thông qua giai điệu thì là một bài hát thì phải. Russia gác tay lên trán, mồm vẫn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy câu hát ru ngày xưa cha dành cho anh, như muốn tự ru chính mình vào cơn mộng mị màu nắng nơi luôn có bóng hình em.

Anh muốn ngủ, ngủ thì sẽ được thấy cha. Em chưa đi đâu hết, chỉ cần nhắm mắt lại là bóng hình nhỏ bé đó sẽ lại hiện ra thôi, ngủ đi, ngủ đi...

Ngủ để quên đi những sự thật anh chẳng muốn đối mặt.

Ngủ để quên đi cơn sốt nóng nực chẳng còn bàn tay em chăm sóc.

Ru cho con một lần nữa thôi, cha...

__-=*=-__

-Cha...

Rus mở của phòng hé hai con mắt vào, thấy bóng dáng cha ngồi trước của ban công quay lại nhìn anh thì hớn hở ôm gối chui tọt vào phòng, nhanh nhẹn nhảy lên giường. Soviet bước đến chống tay sát chân anh, tay còn lại nhéo má nhăn mặt trách mắng:

-Mấy giờ rồi con biết không hả? Lại thức đêm thức hôm làm cố tài liệu chứ gì?

Russia mắt cá chết nhìn em, bắt lấy bàn tay đang hành hạ má mình kia:

-Cha thì khác gì con? Người cũng đang thức này.

-Ta khác.

-Không hề nha.

-Nhưng mà sao con lại sang đây?

Russia ôm gối duỗi thẳng người ra khắp cái giường đầy hương hướng dương của Soviet, lăn qua lộn lại mấy vòng. Em bất lực nhìn thằng con trẻ trâu của mình, chỉ đành thở dài xếp chăn gối nằm xuống. Mắt Rus lấp lánh hẳn lên, đợi Sov vừa ngả lưng lập tức ôm chặt lấy người em. Soviet nằm quay qua xoa xoa đầu, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

Biết em chiều mình nên Rus tranh thủ lắm, cứ úp mặt vào vòng eo nhỏ kia mà dụi dụi, hít lấy hít để. Anh ngước đôi mắt tím tử đằng lên, giọng nũng nịu nói:

-Cha hát ru con đi cha~Như ngày xưa người vẫn làm ấy~

Soviet khó hiểu nhìn thằng con mình, bẹo má con sói đội lốt gấu thắc mắc:

-Con mấy tuổi rồi chứ?

-Có sao đâu~

Russia nói giọng hờn dỗi, một Russia như thế này người ngoài cả đời cũng đừng hòng mà thấy được, anh luôn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền cùng với chất giọng âm phủ, cái giọng nũng nịu này chỉ dành cho một mình Soviet thôi nhé, đừng hòng ai khác ngoài em ra có thể nghe được.

Soviet vuốt nhẹ tấm lưng to lớn kia, cất giọng trầm nhẹ nhàng hát:

"Khi những bông hướng dương nở

Là lúc mặt trời chói sáng

Nhắm mắt ngủ qua màn đêm mộng mị

Khi tỉnh giấc, con sẽ thấy những vì sao"

"Hứa với sao rằng ta sẽ bảo vệ con

Cho đến khi con trưởng thành tự bước

Lấp lánh thứ ánh sáng mình con có

Rực rỡ hơn cả cha đã từng"

Russia đột ngột rướn người lên sát gần mặt em, đôi đồng tử tím tử đằng nhìn chăm chăm sắc hoàng kim trước mắt, thủ thỉ dịu dàng:

-Giờ Người ở đây rồi, khổ cuối có lẽ không cần thiết nữa nhỉ?

Một nụ hôn nhẹ ngăn câu hát trôi ra khỏi đầu môi người đối diện, thay cho bao nhiêu lời yêu của Russia gửi đến em.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lời ru và vì sao sẽ luôn đồng hành cùng anh.

v;J.E x Soviet:hướng dương

Nhật Bản được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc, nhưng đối với J.E, gã lại chẳng thấy vậy.

Nói đến mặt trời, nơi gã nghĩ đến đầu tiên là xứ sở bạch dương, nơi một mặt trời nhỏ trong tim gã đang ngự trị.

Gã không phải người gặp em đầu tiên và đương nhiên cũng chẳng phải người cuối cùng, để hỏi lại thì gã cũng đã quên luôn vì sao gã gặp được em rồi, chỉ nhớ rằng lần đó sang Nga có chút việc, sẵn tiện đi gặp hiện thân mới thay cho R.E mà thôi.

Lúc đó cuộc chiến tranh Nga-Nhật vẫn đanh diễn ra, gã nghĩ mình sẽ chẳng ưa hiện thân mới này chút nào đâu. Nhưng khi gặp em thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Em đẹp tựa như mặt trời nhỏ rạng rỡ mà những bông hướng dương hướng về, với vóc người gầy gò không giống với những hiện thân khác cùng khuôn mặt lạnh như tiền của em, tất cả làm J.E ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc. Chất giọng nhỏ nhẹ pha chút trầm làm gã chỉ muốn nghe mãi không thôi, tiếc rằng em ít nói quá, và nói thì cũng chỉ toàn đá đểu gã.

J.E từng ngắm mặt trời mọc rất nhiều, gã chứng kiến cả trăm lần khi những vì sao dần biến mất vào thứ ánh sáng đỏ hồng đang từ từ nhô lên và chia bầu trời làm hai nửa, một bên là đêm ánh và một bên là bình minh rạng.

Rõ ràng em không phải thứ mặt trời chói mắt đến Hoa Kì cũng chẳng thể chạm tới, nhưng gã thấy rằng em đang xua tan đi một phần đêm u buồn trong gã, với dịu dàng ấm áp em chẳng hề cho J.E. Bằng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, tia nắng của em đã chạm tới gã, cuốn quýt mãi không thôi.

Gã biết em yêu ai và quan tâm đến ai.

Một con người lạnh nhạt như em mà lại có thứ tình yêu đẹp quá đỗi, đến nỗi gã biết rằng nó chắc chắn chẳng bao giờ giành cho gã. Em không để J.E vào mắt bao giờ, có lẽ những khi em nghĩ về gã là những lúc em tính xem nên kết thúc chiến tranh thế nào.

Gã biết chứ.

Trong mắt em, gã chưa bảo giờ là một người đặc biệt nào đáng để em để tâm như Hoa Kỳ hay Third Reich.

Trong mắt em, J.E chỉ là một đứa phiền phức góp mặt vào chiến tranh thế giới thứ hai mà thôi.

Trong mắt em, khi tan rã gã như thế nào nhỉ?

__-=*=-__

-Thảm quá.

J.E cười nhạt trước lời cảm thán của em dành cho gã, hướng đôi mắt mệt mỏi về phía đông. gã đang chờ, chờ một ngày mới đến, chờ một ánh dương phủ lấy gã lúc này, để xua tan đi những cô quạnh ưu phiền trong lòng gã.

Soviet im lặng bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh gã. Đoá hoa hướng dương em mang theo bị vứt tùy tiện dưới đất, lặng im ngắm nhìn hai con người trước mắt.

-Tôi thích ngài phết đấy.

J.E đưa tay vuốt má Soviet, thì thầm nói. Em không gạt tay gã ra, nhưng ánh mắt sắc lạnh không biểu cảm đủ để gã hiểu em chẳng coi gã là một thứ gì quan trọng trong cuộc đời em.

-Ta thì không.

Soviet nhẹ giọng nói, đáy mắt màu nắng đột nhiên rực lên ánh sáng, cả khuôn mặt thanh tú bừng trong sớm mai.

Mặt trời mọc rồi.

J.E lại thêm một lần ngắm cảnh giao thoa giữa ngày và đêm, nhưng dường như lần này có chút khác biệt. Là vì có em sao? Gã nhìn thân thể mình đang tan đi trong tia nắng của ngày mới, thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn mặt trời nhỏ đang ngồi cạnh.

-Tạm biệt nhé, Soviet.

Em không quay mặt lại, gật đầu thay cho câu chào rồi tiếp tục nhìn về ánh bình minh, gã mỉm cười nhìn về hướng đông một lần nữa trước khi tan thành tro bụi.

Cuộc đời của gã, lúc nào cũng chỉ hướng đến ánh dương.

vi;Chisov: vần thơ

China hay làm thơ.

Không khó để bắt gặp những vần thơ ẩn hiện trên môi gã, thấp thoáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần dịu dàng thương nhớ, ấy là vì thơ của gã chỉ toàn một màu nắng ấm.

Cứ mỗi lần nhớ về em là gã lại ngâm thơ, như một thói quen khó bỏ, em xuất hiện mọi lúc mọi nơi, mọi ngóc ngách trong thơ gã. Gã ngâm thơ như một kẻ si tình hạng bét, như một kẻ ôm mộng mãi chẳng thành. Những vần thơ của gã chả chép ra cũng chả sách vở nào ghi lại, và chắc chắn gã sẽ xấu hổ biết bao khi người khác đọc được. Nhưng gã lại cầu rằng, một người, một người thôi, hãy để cho em của gã nghe thấy.

Đối với em, gã là gì?

Là một cấp dưới nghịch ngợm lúc nào cũng bày trò? Hay chăng là cái gai trong mắt vì gã tấn công biên giới thằng nhóc em quý nhất?

Còn đối với gã, em là gì?

Đối với gã, em là tất cả của gã. Gã quý em không phải chỉ vì là sếp của gã, không chỉ vì em đã giúp đỡ gã. Gã yêu em vì tất cả những gì hơn thế nữa. Vì những lần gò má em phớt đỏ bởi những câu trêu chọc của gã, vì những lần bóng hình em ngập trong khoảnh nắng nhỏ sau sân nhà, những lần trái tim gã đập tưng bừng vì em.

Gã yêu em, em ơi.

Em nào biết đâu, những lần em chạm vào gã, những tiếp xúc của em với gã đều làm gã sướng điên lên được. Em có hay đâu, rằng gã buồn đến chừng nào khi thấy em với Việt Nam thân thiết trêu ghẹo nhau. Hắn có thể nói tất cả mà gã chỉ dám nghĩ, hắn có thể làm tất cả mà gã chỉ dám mơ.

Trong ti tỉ bài thơ của gã, là ti tỉ em trốn trong từng câu từ. Nhẹ nhàng trêu chọc dày vò gã ngày qua ngày, mãi chẳng buông tha.

Mà, có lẽ gã cũng chẳng muốn buông em ra.

Em luôn tồn tại trong vần thơ của gã, mãi mãi, vĩnh viễn.

Yêu em, em nhé.

vii; East Germany x Soviet: tín ngưỡng

Gã gặp em sau khi Third Reich tan rã.

Khi đó, ấn tượng của gã không phải là ngoại hình sáng của em, mà vì nỗi buồn em mang trong người. Nó buồn thảm đến mức gã còn cảm nhận được và đủ để một người vô tâm như gã phải thắc mắc em đang bận lòng chuyện chi?

E.G rất giỏi đọc vị người khác, gã đủ tinh tế và sắc sảo để biết tâm trạng của người đối diện. Nhưng em thì không, em khiến gã bối rối quá thể. Trừ lần đầu ra thì gã chẳng biết em đang suy nghĩ điều gì hay đang cảm nhận chuyện chi?

Gã đặt em lên trên tất cả, gã coi em như thần linh mà đội lên đầu. Chỉ cần em bảo, gã làm gì cũng được, chỉ cần là em thì máu chảy đầu rơi gã cũng cam lòng.

E.G tự hào rằng gã là người em tin tưởng và gần gũi nhất sau gia đình. Chính tay gã băng bó cho những vết thương của em chứ ai (thực ra là những vết thương Russia bỏ sót), gã cũng là một số ít người mà em buông lỏng cảnh giác khi ở cạnh.

Thật tình, gã yêu em lắm. Không phải yêu trong cái nhìn đầu tiên, mà phải đến chục năm sau gã mới khám phá ra thứ tình cảm trong lòng gã. Em thuần phục được gã rồi, em ơi. Gã là một con chiên ngoan đạo của em rồi đấy.

Gã coi em là tất cả, dường như trong mắt gã chỉ có em thôi. Gã yêu em nhường nào em có biết đâu, vì thứ tình cảm đó gã giấu kỹ lắm. Có con chiên nào phải lòng vị chúa của mình không? Gã hi vọng là có, vì như thế thì gã không cô đơn.

Gã yêu em, tín ngưỡng của gã.

__-=*=-__

Ôi trời ơi chúc mừng năm mớiiiiiii.

Thành thật xin lỗi vì không viết kịp đơn viesov vs uksov dù nghĩ xong plot hết rồi. Xin lỗi cả đơn East Germany x Soviet của chị Tia nữa nhe, em viết lúc 10h tối nên ngắn tũn à😭 Hoi để lúc khác em đền cho nha.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng nhà:33Yêu các shipdom lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro