#6:Hoa KìXô Viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảnh  báo ngôn từ=))

     Đậu mẹ gõ muốn gãy tay, 5732 từ

                       __-=*=-__

  Hoa Kì là một gã điên.

     Gã chẳng để bất cứ ai vào mắt, nói đúng hơn thì gã chẳng quan tâm gì ngoài lợi ích của quốc gia cả. Cái thứ gọi là xúc cảm có lẽ từ lâu đã không còn tồn tại trong gã, mặc dù bên ngoài lúc nào cũng cợt nhả nhưng bên trong gã thực sự nghĩ gì, chúa mới biết.

     Hoa Kì cực kỳ, cực kỳ, cực cực kỳ ghét Xô viết.

     Gã ghét tất cả mọi thứ của thằng nhãi đó, gã ghét khuôn mặt nó, gã ghét dáng người nó, gã ghét cái tính cách ngông nghênh kiêu ngạo đó, nói chung là, gã ghét tất cả mọi thứ của nó.

     Chưa bao giờ gã ghét một ai đến như vậy, kể cả sau này Việt Nam đã tặng gã một cú đau điếng trong trận Điện Biên Phủ. Gã thề rằng nếu có thể giết Xô viết, gã sẽ cầm dao đâm vào cái cổ trắng xinh kia ngay lập tức, tưởng tượng thôi đã khiến gã vui vẻ vô cùng rồi.

     Vì gã ghét em như vậy, nên đương nhiên gã rất vui khi nhìn em chật vật trong cuộc chiến tranh thế giới mà người em tin tưởng nhất tạo ra.

-Con mẹ nó anh đùa tôi à Hoa Kì? Anh có nhận thức được vấn đề không?

     Giọng nói mất bình tĩnh vang lớn, Hoa Kì thản nhiên- đâu đó còn có chút hả hê - rung đùi nhìn Xô viết đang mất bình tĩnh dằn mạnh tờ giấy xuống bàn. Đôi mắt vàng ánh kim xinh đẹp vẫn hiện lên sự căm ghét như bao lần trước em giành cho gã.

     Gã giả bộ liếc xuống tờ giấy, nhếch mép, thì ra em cũng có mặt này à.

- Tôi đương nhiên là có. Quý ngài Xô viêt đây không phải đang nghi ngờ kinh nghiệm 200 năm tuổi đời của tôi đây chứ?            

     So với gã, thì Xô viết vẫn còn trẻ lắm, rất trẻ, chỉ là một thằng nhóc lùn tịt mà thôi, ấy vậy mà thằng nhóc ra đời chưa đến 30 năm lại khiến gã ghét cay ghét đắng đến thế.

     Xô viết nheo mắt nhìn gã điển trai ngồi trước mặt, em ghét gã, ghét vô cùng. Nếu có thể lấy súng mà giết gã, em sẽ không ngần ngại đục thủng một lỗ trên khuôn mặt khó ưa đó. Em mới thành lập gần 30 năm thôi và chưa một hiện thân nào khiến em khó chịu đến vậy.

     Đúng là con lợn tư bản.

- Chính vì cái kinh nghiệm đó mà tôi mới đặt dấu hỏi đấy?

- À, lý do chính thì...~

     Hoa Kì ngân nga đầy đểu cáng, đứng dậy nâng cằm người ngồi đối diện lên.

- Tôi ghét cái bản mặt của cậu đấy, có vấn đề gì không~?

     Xô viết mím môi, hất bàn tay lạnh băng kia ra khỏi mặt mình. Em đương nhiên biết lý do không chỉ có thể, em biết gã đang mưu tính kiểu gì để có thể thu lợi nhuận sau chiến tranh, biến các nước tham chiến thành bàn đạp cho âm mưu của gã, nếu được thì Xô viết cũng muốn thế lắm chứ. Chỉ là chiến tranh đã nổ ra trên đất nước của em rồi.

     Xô viết đứng dậy, thẳng tay xé bàn hợp đồng đi. Từ đầu em đã chẳng ôm một chút hi vọng nào giành cho gã rồi, thật phí hoài thời gian khi thử vận may với con lợn này. Bóng dáng nhỏ bé tiến thẳng ra cửa phòng họp, Hoa Kì - vẫn giữ nụ cười trên môi - yên lặng ngó theo.

     Gã tự tin rằng không một quốc gia nào dám đụng vào đất nước gã.

     Và, Hoa Kì đã nhầm.

                          __-=*=-__

- Chà, xem ai kìa.

    Xô viết tựa cửa, nụ cười mỉa mai em dành cho gã trái ngược hẳn với thân hình tiều tụy đầy dấu tích băng bó của em.

- Im mẹ mồm đi, thằng ranh con.

     Hoa Kì cáu bẳn trả lời, tâm trạng gã đang rất tệ, tệ ngang đến cái mức gã ghét em vậy. Con mẹ nó, ai mà ngờ con mồn lèo đó thực sự dám tấn công Trân Châu Cảng đâu? Hoa Kì dù không muốn cũng phải đến với đất nước tiều tụy của em.

     Trái ngược với vẻ cáu kỉnh của gã siêu cường , Xô viết thích chí cười, gã nhìn em ngứa hết cả mắt.

- Cười cái mả mẹ mày. Mà ăn mặc kiểu đéo gì đấy?

     Xô viết nhìn xuống người, ừ thì giữa mùa đông mặc có cái áo phông với quần đùi đúng là hơi hâm thật, người ta có lý do chứ bộ. Em nhìn vào trong nhà, trả lời Hoa Kì:

- Đang băng bó dở.

     Nói xong liền bỏ mặc gã ở ngoài cửa, quay trở lại bên trong, thuận tiện chỉ đường cho gã:

- Đi thẳng rồi rẽ phải, sau đó rẽ trái, phòng họp nằm ở bên trái, Pháp và Anh đến rồi đấy.

- Xô viết, em đi đâu vậy? Chưa xong mà...

     Giọng nói kèm với tiếng bước chân chạy đến gần, bóng người to lớn hiện ra trong dãy hành lang, dường như làm nó chật đi một chút, cái nhìn bực tức hướng đến người trước mắt. Xô viết né tránh ánh mắt, ngó đi chỗ khác:

- Em đi tiếp khách chút...

- Về phòng ngay!

-...Vâng...

     Hoa Kì sốc, sốc nặng. Cái từ "vâng" tưởng chừng chẳng bao giờ một con người như em có thể thốt ra được, hoặc bét nhất là với gã. Trong tâm tưởng của Bông Lạ, Xô viết là một thằng nhóc láo toét, cứng đầu, không vừa mắt cái gì là chửi cái đó, và chửi gã có lẽ là thú vui mỗi ngày của thằng ranh con này.

     Vậy mà Hoa Kì vừa gặp một Xô viết... dịu dàng hơn? Chất giọng nhỏ nhẹ đó cũng là lần đầu tiên gã nghe đấy? Dễ thương hơn nhiều...

                        __-=*=-__

     "Cạch"

- Đến muộn quá đấy.

     Hoa Kì ngó đầu vào, cộng hòa Pháp và Vương quốc Anh đang ngồi đầy chán chường mệt mỏi. Mắt của cả hai đều có quầng thâm và nhìn tiều tụy không để đâu cho hết. Nói vậy chứ, Pháp vẫn đủ sức để cà khịa con tắc kè đến từ Bắc Mỹ này.

- Hê, đứa nào mạnh mồm-

- Địt mẹ, đéo ai hỏi, hết thằng ranh con kia lại đến mày.

     Hoa Kì vò đầu bất lực, chán nản buông người xuống ghế, chỉ một lần mà hết đứa này đến đứa khác bâu vào cà khịa, nhất là Xô viết thì thằng nhóc đó sẽ còn chọc hắn ít nhất 10 năm nữa về vụ này. Nhục không? Có.

     Anh nhướng mày lên, không hài lòng nhìn thằng con trời đánh của mình:

- Láo quá rồi đấy.

     Hoa Kì bĩu môi xì một tiếng, gã thì có lễ phép với ai bao giờ. Pháp vẫn tiếp tục công việc cà khịa của mình:

- Ui zời, ai ngầu lắm ấy nhể? "Tôi ghét cái bản mặt của cậu đấy" xong giờ phải đến để ký cái bản hợp đồng mà mình từ chối. Khôn lắm Hoa Kì ạ-

     "Cạch"

- Xin lỗi, để các vị đợi lâu rồi.

     Chất giọng đáng ghét (theo Hoa Kì thì là thế) vang lên, Xô viết bước vào, gã mắt cá chết nhìn thằng nhóc chẳng cao thêm một cm nào trước mắt. Em rất nhanh đã mặc lên bộ sơ mi trắng cùng quần âu dài, không kín mít như mọi ngày nên khiến gã thấy lạ. Thực sự thì bỏ đi bộ trang phục thường ngày, nhìn em càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn... Xùy... Gã đang nghĩ cái gì thế này?

     Cuối cùng thì sau ba mớ thủ tục lằng nhằng rắc rối, hai khứa ghét nhau nhất thiên hạ lại về chung một phe Đồng Minh chống phát xít, dựa vào bộ mặt của cả hai thì chẳng ai muốn cả, nhất là Xô viết, nhưng tình thế bắt buộc nên đành chịu.

                          __-=*=-__

    Khoảnh khắc mà Hoa Kì và Xô viết gần nhau nhất là lúc cả hai điên tiết nắm lấy cổ áo nhau dí sát mặt combat, còn đâu thì một chút đụng chạm cũng chẳng có. À, nếu không tính lần duy nhất Hoa Kì chạm được vào cằm em.

     Sau hội nghị Ianta vài ngày, gã cùng em ngồi ở một quán cà phê tối om, vắng tanh gần Berlin, là lần đâu tiên, chỉ có em và gã ở cùng nhau. Ngỡ rằng không khí sẽ nồng mùi thuốc súng và tiếng cãi cọ, nhưng thực tế lại bình yên lạ lùng. Gã quay sang, nhìn em, và bắt gặp cái ánh mắt ám ảnh gã đến tận bây giờ.

     Xô viết thẫn thờ ngồi mân mê cốc cacao nóng đặt trên đùi, ánh mắt em hướng về phía chiến trường mưa bom đạn nổ xa xăm đằng trước, cái ánh mắt khiến Hoa Kì rùng mình. Đôi mắt vô hồn, không còn sức sống, gã nhìn thấy bên trong đó nỗi sợ hãi gã chưa bao giờ thấy ở em, một nỗi buồn chua xót mà gã đoán rằng mang hình thù của Third Reich. Em thì dường như chẳng quan tâm đến gã, có lẽ đầu óc em đang đi về đâu đó, xa lắm, như về tận những kỷ niệm giữa em và hắn.

     Xô viết biết rằng chính tay em sẽ phải giết người em yêu, và có lẽ em mong giây phút này hãy trôi qua thật chậm, đủ để em trốn tránh hiện thực trước mắt.

- Uống rượu không?

     Xô viết bất ngờ quay sang tên vốn ngồi im như thóc bên cạnh mình, đầu chưa kịp load nổi thông tin gã vừa nói. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Hoa Kì nhìn thẳng vào em:

- Nghe nói rượu giải sầu tốt lắm.

- Huh? Tôi có buồn gì đâu mà uống...

- Nó hiện hết ra cả mặt kìa.

     Em im lặng quay đi hướng khác, Hoa Kì lục tủ lấy ra một chai Sherry, rót ra hai cốc rồi đưa cho em. Xô viết nhăn mặt ngửi mùi hăng hắc bốc lên:

- Ừm... Tôi không biết uống rượu.

     Hoa Kì ngạc nhiên hỏi lại:

- Tôi tưởng cậu tu Vodka như nước chứ?

- Thì chỉ là Vodka thôi, tôi không uống mấy loại khác bao giờ...

- Nó giống nhau thôi, uống thử đi.

     Hoa Kì nhử cốc trước mặt Xô viết, em không tin tưởng nhìn gã nhưng vẫn bỏ cốc cacao còn hơn phân nửa sang bên cạnh, đón lấy ly rượu trong tay. Không ai nói gì, cả hai cùng uống trong im lặng, mắt nhìn về phía trước.

- Khó uống thế...

     Hoa Kì phì cười khi nghe giọng nói đầy bất mãn của Xô viết, gã cứ tưởng em là con sâu rượu chứ.

     Nói là khó uống, nhưng em vẫn nhiệt tình ngồi tu hết nửa chai cùng Hoa Kì. Trong khi con tắc kè xứ Bắc Mỹ còn tỉnh táo chán thì em đã lịm từ tám kiếp rồi, uống Vodka thì em uống như nước lọc thật, cũng không say. Nhưng loại rượu khác chỉ cần một chút thôi cũng đủ để em ngất đến sáng hôm sau rồi.

     Và trong cơn mê sảng đó, em đã làm một điều mà đến cả em và gã đều không ngờ đến. Xô viết dựa vào áo khoác lông ấm áp của Hoa Kì, vòng tay qua ôm lấy cổ gã. Hoa Kì giật mình khi bị bàn tay lạnh buốt của người mình ghét nhất chạm vào, và bằng một thế lực nào đó, gã đã không đẩy em ra, để mặc thằng nhóc này muốn làm gì thì làm.

     Xô viết mơ mơ tỉnh tỉnh vòng nốt chân qua vòng eo cứng cáp của gã, coi Hoa Kì như con gấu bông mà ôm chặt.

- Cái thằng nhóc này...

     Đậu mẹ, người ta bảo say sẽ bộc lộ bản chất thật, gã quay sang nhìn con người đang ngất ngây trong hơi men, cái bản chất thật của em nó cũng dễ thương quá rồi đấy? Cứ thế này có phải yêu không, cứ thích mỏ hỗn làm chi không biết.

     Xô viết lẩm bẩm nhỏ, Hoa Kì thảng thốt nhìn những giọt nước mắt rơi trên gò má em, đm, tình huống gì đây? Trong giấc mơ hoang đường nhất mà gã từng có, gã cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một Xô viết rơi nước mắt. Giống như tình yêu không thể có trong lòng gã, em dường như không thể gắn với những giọt lệ yếu đuối mỏng manh trái ngược với tính cách của em.

- Mùa đông qua rồi... Hướng dương vẫn chưa nở...

     Hơi ấm em phát ra phả thẳng vào cổ gã, Hoa Kì rùng mình, cảm nhận rõ gương mặt lạnh lùng của gã nay đang đỏ bừng lên, đầu óc gã rối loạn lung tung, chẳng suy nghĩ nào ra suy nghĩ nào cả. Và dường như muốn triệt để hạ gục con tắc kè nổi tiếng không biết yêu đương này, Xô viết cọ cọ vào mặt Hoa Kì, cùng với chất giọng nũng nịu lần đầu tiên gã nghe:

- Tôi muốn ngắm hoa...

     Một khoảnh khắc yên lặng, Xô viết có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt lấy hắn. Hoa Kì thần hồn nát thần trí nhìn về phía muôn vàn ánh sáng lóe lên kia, giờ có lẽ đã khuyu, khuyu lắm rồi. Có cái gì bừng lên trong gã, như một ngôi sao xa trên vũ trụ rộng lớn, một ngôi sao mà gã vừa mới tìm ra, một ngôi sao tưởng xa mà như ngay trước mắt. Một ngôi sao gã chẳng muốn thừa nhận, chỉ mong rằng mặt trời hãy đốt cháy nó, đem tất cả về với tro bụi.

     Nhưng tiếc quá, chẳng có một mặt trời nào ở đây để cứu rỗi linh hồn gã, chẳng thiêu đốt Hoa Kì hay Xô viết, cũng chẳng giết chết được bất cứ thứ gì trong tâm hồn gã bây giờ.

     Nếu hỏi Hoa Kì có ghét Xô viết không, một giờ trước chắc chắn hắn sẽ tự tin dứt khoát nói rằng "có". Bây giờ thì gã cũng không biết nữa, từ lúc nào rồi,một cách tự nhiên và lặng lẽ, em thậm nhập vào cuộc sống của gã, những ngày không gặp em là những ngày không vui, những ngày cãi nhau với em xong gã đều rất thoải mái. Chẳng biết tự bao giờ, tự lúc nào, em trở thành một phần trong cuộc sống của gã.

     Hoa Kì nhè nhẹ đặt tay vòng qua eo Xô viết, cúi xuống nhìn con người đang say ngủ kia, gã trầm tư nhìn em.

- Đồ đáng ghét.

     Gã nghiến răng vuốt ve gò má kia, lau những giọt lệ còn đọng lại. Đừng giày vò gã nữa, xin em...

     Đừng khiến gã đau khổ nữa...

     Xô viết vẫn vô tư hồn nhiên ngủ, chẳng quan tâm ai kia đang đau khổ thế nào. Hoa Kì gục xuống mớ tóc trắng bạc của em, hít ngửi mùi thơm của những bông hướng dương. Gã cảm thấy những cảm xúc này thật lạ, lần đầu tiên gã sợ hãi một thứ gì đó, lần đầu tiên gã muốn trốn tránh một thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng, là cái cảm giác vừa muốn giữ em gần bên vừa muốn em biến mất.

     Em bảo tôi phải làm thế nào bây giờ, Xô viết?

                          __-=*=-__

- Hưm....

     Xô viết mở mắt, nhăn mặt vì luồng ánh sáng gay gắt chiếu từ bên ngoài vào cũng như cơn đau như búa bổ vào đầu em. Ngơ ngơ một hồi, em nhận ra có điều gì đó  sai sai. Xô viết bừng tỉnh ngay lập  tức và ngước lên trên, đập vào mắt em là gương mặt say ngủ của Hoa Kì.

      Con mẹ nó, cái gì vậy? Em đang nằm trong lòng gã? Hả? Hả? Ủa? Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Em chỉ nhớ là mình uống rượu xong ngất trên cành quất luôn, đừng nói là trong lúc say em đã làm điều gì dại dột nhé...? Ôi trời ơi...

     Đầu Hoa Kì đột nhiên hạ thấp xuống sát mặt Xô viết, em giật mình túm lấy tóc hắn kéo giật ra sau. Khá đau đấy, nhưng gã vẫn chưa tỉnh. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã phả thẳng vào mặt em khiến Xô viết hơi nhăn mặt. Em cựa quậy tính chui ra khỏi lòng Hoa Kì thì gã đột nhiên ôm chặt em thêm, Xô viết hoảng hốt kêu:

- Này, anh...

- Một chút nữa...

- Hả?

-Đau đầu quá... Cho tôi ngủ thêm chút...

      Nói xong chả thèm quan tâm em trả lời thế nào, gã tiếp tục chui vào cơn mộng mị đầy hương hướng dương. Xô viết không biết phản ứng sao với tình huống như này, em ngó sang chiếc bàn bên cạnh, thấy trên đó hơn năm chai rượu lăn lóc ngổn ngang. Uống cho lắm vào rồi than đau, mà con mẹ nó, đầu em cũng đau quá. Rốt cuộc hôm qua sau khi say em và gã đã làm cái gì mà sáng ra lại chui vào lòng nhau ngủ vậy?

     Tốt hơn hết thì Xô viết không muốn nhớ lại, nó chắc hẳn không phải những ký ức tốt đẹp, chắc chắn luôn.

     Em cố gắng nhẹ nhàng bước ra nhất để gã có thể yên tâm ngủ say, còn tốt bụng hạ người gã xuống nữa, không ngồi ngủ thế này rồi đau xương khớp giống em thì khổ. Xô viết nào có biết khi em vừa rời đi, Hoa Kì lập tức nhăn nhó tỉnh dậy sau cơn ác mộng nắng dần tắt, và lòng gã cảm thấy trống vắng lạnh lẽo, dù những giọt nắng của ngày mới đang rơi rớt trên người gã như xua tan cái lạnh ngày đông, nhưng tia nắng nhỏ nhoi trong linh hồn Hoa Kì thì đã đi mất.

     Nếu thế thì, mặt trời có gần đến thiêu đốt cũng chẳng làm cho trái tim hắn ấm lên dù chỉ một chút được.

                         __-=*=-__

     Hoa Kì lặng người giữa biển lửa, ngắm thân hình nhỏ bé gục trên xác người em thương. Gã có thể thấy bờ vai em đang run lên, và những giọt buồn đang trào khỏi khóe mắt màu nắng.

      Có cái gì trong lòng gã hẫng đi một nhịp, như một bản nhạc đánh sai nốt. Và bản giao hưởng vẫn tiếp tục, nhưng gã biết nó không hoàn chỉnh, dù chỉ một thoáng, bản nhạc cuộc đời gã đã lệch nhịp rồi em ơi.

     Và gã tưởng mình có thể mặc kệ nốt nhạc hư hỏng đó, mặc kệ thứ cảm xúc trong lòng để hoàn thành màn diễn tấu hoàn hảo. Nếu nốt nhạc đó không phải em thì có lẽ mọi thứ sẽ khác, Xô viết ạ. Có lẽ hắn đã là một nghệ sĩ xuất sắc chẳng có bất cứ điểm yếu nào.

     Phải rồi, chỉ khi đó không phải là em thôi.

     Nếu đó không phải em, gã chẳng phải lo lắng mỗi khi thấy em ho.

     Nếu đó không phải em, gã chẳng phải sốt ruột khi em đến muộn trong những buổi họp.

      Nếu đó không phải em, gã chẳng phải quan tâm đến trái tim gã và thứ cảm xúc rối ren trong lòng nữa.

     Nếu đó không phải em thôi, Xô viết ạ.

                           __-=*=-__

- Địt con mẹ nó nữa... Em ấy bị nghiêm túc hay sao... Biểu lộ đến vậy sao vẫn không nhận ra chứ...

      Hoa Kì lèm bèm quơ tay trong không khí, mơ hồ nhìn ly rượu xanh xanh đỏ đỏ trong tay. Gã biết mình say, nhưng gã không có ý định sẽ dừng lại đâu. Gã chán đời lắm rồi, gã chán em, chán bản thân gã và chán chính cái mối tình tơ tưởng mà gã dựng lên này.

- Sao ngươi không nghĩ theo cách khác đi nhỉ? Biết đâu em ấy biết nhưng không thèm chú ý đến thì sao?

- Im đi...

     Pháp nhếch môi cầm lên ly rượu vang nhỏ lên, nhấm nháp vị ngọt chua của nó chui vào cổ họng rồi ngấm vào từng thớ thịt y, đê mê và ngây ngất. Y khinh khỉnh nhìn con người đang lịm trong hơi men của rượu và cả của cuộc tình không hi vọng nào của con tắc kè xứ Bắc Mỹ.

     Lại một ngày nữa, từ lúc Hoa Kỳ biết yêu, gã lại lôi Anh và Pháp ra lai rai và kể về cuộc tình không tiến triển của gã và em. Kết cục lúc nào cũng chỉ có một, Vương Quốc Anh phải vác con người cao 1m92 nặng gần 75kg này về nhà. Và kiên quyết không chừa, những lần sau dù biết mình sẽ phải vất vả thế thì anh vẫn nhiệt tình ngất ngưởng cùng Hoa Kỳ và Pháp đến sáng hôm sau mặc kệ mớ deadline đang gào thét.

- Này, sao ngươi không nói mẹ ra đi? Như thế đỡ phải đoán già đoán non đến phát mệt nữa.

     Hoa Kỳ không trả lời gục xuống cánh tay nằm im bất động, Pháp và anh tưởng hắn đã ngủ nên định đứng lên trả tiền, nhưng giọng nói phát ra dưới cánh tay yếu ớt đến mức tưởng không còn hơi thở.

- Nếu em ấy ghét ta và tránh mặt ta thì sao?

     Pháp ngồi xuống, y tỉnh bơ trả lời, đâm chọt vào nỗi đau của Hoa Kỳ:

- Thứ nhất, Xô viết ghét ngươi sẵn rồi, và thứ hai... thì cũng thế. Em ấy lúc nào chả tránh gặp ngươi?

- Urg... Đáng ghét...

-Cho ly Vermouth. - Anh quốc nói với người phục vụ rồi quay qua nhìn thằng con mình - Nói thật đấy, con nói mẹ ra đi chứ giữ trong lòng thì cũng thế.

- Không...

- Không thì uống tiếp đi.

     Pháp đưa ly rượu lên môi, cười cợt nhả với gã, rồi quay sang thở dài với Anh quốc.

     Anh quốc và y nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

                         __-=*=-__

     Xô viết đương nhiên không ngốc tới mức không biết gã tư sản bám theo mình suốt ngày như thế làm gì. Hành động của gã thể hiện rõ ràng luôn đó, nhưng em sẽ giả vờ không biết, em tin rằng gã chỉ đùa vui em một chút thôi rồi sẽ chán thôi.

     Và, Xô viết đã nhầm.

     Gã dai nhách đến phát mệt, em đã cố đuổi gã đi rồi nhưng dường như chả có tí trọng lượng đối với cái mặt dày hơn bê tông kia. Trong một lần hết chịu nổi, em đã lớn tiếng nói thẳng ra và, điều đó là điều hối hận nhất của em

     Trời đất quay cuồng, hình ảnh con người to lớn trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, trước khi ngã xuống em có  thể cảm nhận được bàn tay gã đang đỡ lấy mình.

                          __-=*=-__

- Hoa Kỳ, anh đi quá xa rồi.

     Em bấu lấy tấm lưng gã, ánh mắt "không tin nổi" dán chặt vào người trước mắt nay đã bỏ lớp kính râm để cạnh đầu tủ. Điện thoại của Xô viết reo lên, em cố nhìn nhưng đã bị cánh tay to lớn của gã che khuất. Hoa Kỳ với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào tên người gọi rồi nhếch môi tắt máy.

- Anh...

- Thằng con em gọi, hay là em muốn trả lời nó trong tình cảnh này?

     Xô viết chán nản thở dài, quay mặt ra hướng cửa sổ nơi màn đêm đang ngự trị.

- Đừng xưng hô như vậy, tôi phát nôn mất.

- Phải rồi nhỉ...

     Gã tiếp tục công việc mình làm dang dở do em đột nhiên tỉnh dậy, Xô viết thực sự không nghĩ gã sẽ làm thật. Em sững sờ nhìn gã, tay cố đẩy con người kia ra:

- Anh đùa tôi à? Anh không định dừng lại?

     Hoa Kỳ đặt một nụ hôn lên cổ em thay cho câu trả lời của gã, Xô viết rùng mình vì lạ, nắm lấy cái đầu vàng hoe trước mắt mà kéo xa ra. Gã ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đáng yêu của em kề sát, và cái biểu cảm mà nếu gã không đè em ra thì chẳng bao giờ thấy được:

- Xô viết, em có yêu tôi không?

-...

- Em biết tình cảm tôi dành cho em, đúng không?

- Tình yêu không ngự trị nơi chúng ta Hoa Kỳ à.

    Xô viết cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói. Gã thực sự mong đợi gì ở em? Nơi vốn từng là trái tim nay đã tan nát thành những mảnh vụn mong manh? Gã mong đợi gì ở kẻ thù của gã? Gã mong đợi gì ở một em - người đã quá sợ hãi với tình yêu?

     Gã đang chờ đợi cái gì chứ?

     Để một người như em nói ra lời yêu gã, khó ngang ngửa với việc bảo gã sáng tạo ra loại tàu lên được mặt trời vậy.

    Em dí sát mặt gã, hỏi với đôi mắt màu nắng ánh lên áng buồn:

- Anh biết câu trả lời rồi, vậy thả tôi đi được chưa?

- À... Tôi không có ý định đó...

     Xô viết cảm nhận rõ thứ to lớn ở bên trong mình, em không có ý chống lại, sức em cũng chẳng thể chống nổi gã. Ngược lại với vẻ mệt mỏi của em, Hoa Kỳ đang rất hứng thú khám phá các biểu cảm của cộng sản nhỏ bé này khi trên giường. Không biết cái mỏ hỗn đó còn sức để hỗn không nhỉ?

     Gã có bị bắt vì tội cưỡng hiếp không?

      Kệ đi, gã không dừng được đâu, bên trong em sướng điên cả người lên được.

- Hức... Chậm...

     Hoa kỳ ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó vì đau của em. Gã đểu cáng liếm hết nước mắt em chảy xuống, trên môi vẫn là nụ cười châm chọc ngày thường, chỉ khác là nó mang thêm chút dịu dàng yêu thương:

- Khóc rồi kìa. Lần thứ ba tôi thấy em khóc.

- Ah... Khoan? Thế lần thứ nhất với thứ hai là khi nào?

- Bí mật nhé~.

- Ư... Hah...

     Xô viết thở dốc bám vào bờ vai của Hoa Kỳ, con mẹ nó nữa, lần thứ hai của em ai ngờ rơi vào tên này. Em cứ tưởng mình sẽ giữ gìn thân thể ngọc ngà này đến hết đời chứ. Điện thoại reo lên lần nữa, Xô viết rên rỉ cố vươn tay ra lấy. Hoa Kỳ không ngừng công việc mình đang làm lại trong khi nhấn tắt nguồn.

- Con mẹ nó... Anh... Hah...

- Tôi không nghĩ thằng con em sẽ bay hẳn sang Mỹ chỉ vì em không nghe máy đâu, nên cứ tận hưởng đêm nay đi, Xô viết yêu quý~

     Để nói về Hoa Kỳ, nhất là trong lúc làm tình, Xô viết chỉ có một từ duy nhất là "cầm thú". Gã sẽ hành hạ em đủ kiểu bằng tất cả mọi cách mà gã nghĩ ra, và nó đau vãi ra luôn ấy. Nazi thực sự rất nhẹ nhàng lúc làm chuyện đó nên Xô viết vô cùng hoảng sợ với cái kiểu này của gã, lần đầu tiên em bị hành tới vậy, may đây là lần thứ hai chứ lần đầu thì ngất luôn mất.

- Arggggg... Đồ... Anh... Đ-đau... Hức...

     Cổ tay Xô viết bị Hoa Kỳ giữ chặt, chẳng thể cào lưng gã để giải vây cơn đau ở bên dưới nên nắm tay đến chảy cả máu. Gã nhướng mắt nhìn lên, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em. Xô viết tức giận nhìn cái biểu cảm dịu dàng của gã trái ngược hẳn với bên dưới, nhưng em đau đến nỗi không mở miệng ra chửi gã được.

- D-ừng lại... Tôi xin anh... Đau... Hức... Quá...

- Ồ?

     Hoa Kỳ ngạc nhiên nghe chữ xin vừa thốt ra kia, cười khẩy đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Xô viết quả thực chỉ ngoan ngoãn khi ở trên giường thôi.

- Chắc cũng khuyu rồi, làm nốt hiệp này rồi ta nghỉ nhé?

- Hức... Ai... Tin... Ah...

     Giọng em lạc hẳn đi rồi, gã thì mãi mà chẳng ra. Xô viết nghĩ em chết luôn bây giờ cũng được, cảm giác này em không có nhu cầu trải nghiệm lần hai đâu.

                       __-=*=-__

     "Reng"

- A lô?

     Xô viết mắt nhắm mở gạt chuông điện thoại, đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì hết, chỉ tỉnh khi giọng hét 1000hz bay vào tai em:

- CHA ĐANG Ở ĐÂU? SAO NGƯỜI LẠI TẮT CHUÔNG CỦA CON??????

- Ặc

     Xô viết đưa điện thoại ra xa, thầm thương cảm cho đôi tai yêu dấu của mình.

- Ta-ưm!

     Hoa Kỳ từ đằng sau bịt miệng em lại, giật chiếc điện thoại trên tay rồi nói đầy đểu cáng:

- Cha nhóc đang ở với ta này, chắc hai ba ngày nữa mới về đó.

- Cái giọng này... Hoa Kỳ?

     Nga sửng sốt khi nhận ra giọng người nói chuyện với mình, đ!t mẹ, con lợn tư bản đó làm gì cha anh rồi? Đừng nói là...

- Chaaaaaaaaaaaa, người c-

     "Tút tút"

- Mẹ nhà anh! Arg!

     Xô viết ngay khi vừa được phóng thích lập tức chồm lên giật lại chiếc phone yêu quý, nhưng cơn đau truyền đến từ hông đã khiến em từ bỏ ngay lập tức cộng với việc em thấy gã tắt máy rồi. Hoa Kỳ ghé sát mặt em làm Xô viết giật mình lùi lại, nắm chặt chiếc áo sơ mi rộng quá khổ so với thân hình nhỏ bé của em. Gã cười, một nụ cười mà em chưa từng thấy trước đây, một nụ cười chẳng chút giả tạo và tạp chất. Gã cười như một con người bình thường, một nụ cười em chưa từng nghĩ sẽ có. Một nụ cười khi mà vào một chiều nắng tắt dần trên những bông hoa lung linh trong gió, gã tìm thấy người gã thương ẩn hiện trong màn sương dần rủ xuống đậu trên những con đom đóm lập lòe cất đôi cánh bay ngang em.

     Gã thấy em, và gã cười, một nụ cười vô thức, hồn nhiên mà gã chưa từng nghĩ đến.

     Xô viết giật mình nhìn nụ cười của Hoa Kỳ, và cảm thấy thứ gì đó trong lòng đang dần được chữa lành.

                         __-=*=-__

- Cái đồ không cao đến 1m7 thì hiểu thế đéo nào được?

- Vậy chắc không khí trên đấy loãng lắm ha? Người dài không não?

- Loãng còn hơn lùn tịt, nhìn có giống thằng nhóc học sinh cấp 3 không?

- Con mẹ nó Hoa Kỳ anh có nghiêm túc hộ tôi không thì bảo?!

     Xô viết điên tiết nắm cổ áo gã kéo sát lại gần, Hoa Kỳ chẳng chịu thua nắm lấy tóc em, nhẹ thôi, vì gã sợ em đau mà. Tâm thì nghĩ thế chứ gã vẫn mở mồm ra vặc lại Xô viết, cái mỏ hỗn của cả em và gã lại được dịp phát huy tác dụng.

     Anh và Pháp đứng trong góc phòng, nhàn nhã uống cà phê, bình luận:

- Tình yêu nồng thắm ghê.

- Công nhận.

     Hoa Kỳ thực sự chịu hết nổi cái mỏ xinh xinh của em rồi, gã nóng máu hét:

- Ngươi chết mẹ đi thì tốt, đỡ phải nhọc đầu!!

- Tôi cũng mong thế đấy, anh làm tôi phát điên lên được!!

     Nếu hỏi Xô viết và Hoa Kỳ đau không khi nghe cả hai nói thế? Không, em và gã quen lắm rồi. Ngày nào gặp mà chả rủa nhau nhảy xuống suối vàng, nếu không nghe những lời mong ước mình giải thể từ đối phương thì chắc hôm đấy bão mất. Chỉ là em thấy hơi lạ với Hoa Kỳ, lúc bàn việc về chính trị thì em với gã vẫn như hai kẻ thù kề sát dao vào cổ nhau sẵn sàng cắt, nhưng khi chỉ có riêng hai người gã lại nhẹ nhàng và ôn nhu đến lạ. Những lời chửi rủa không còn trên đầu môi, thay vào đó là những câu hỏi han đến phát mệt của gã. Hoa Kỳ như hoá thân thành một con người khác vậy, đôi lúc Xô viết còn phát sợ đến nỗi hỏi gã có đa nhân cách không.

     Gã cười, và bảo không.

                         __-=*=-__

     Những lần chửi nhau với Xô viết, bao giờ cũng kết thúc bằng một câu hỏi nhẹ nhàng của gã:

- Khi ngươi chết thì muốn gì để ta cúng cho?

      Xô viết trả lời hắn bằng một câu y chang như vậy, quen thuộc đến nỗi hắn thuộc từng chữ và cả cách nheo mắt nhìn gã lúc chuẩn bị nói của em:

- Mộ của anh chắc hợp với hoa hồng nhỉ?

     Mùa đông năm 1989, lúc chiến tranh lạnh của em và gã đã kết thúc, Hoa Kỳ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em và hỏi câu quen thuộc của gã, như một lời chào tạm biệt mỗi buổi họp:

- Khi ngươi chết muốn gì để ta cúng cho?

     Nhưng gã đợi mãi, vẫn không thấy chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng ấy thốt ra câu nói quen thuộc đáp trả câu hỏi của gã. Xô viết trầm ngâm suy tư, em nhìn gã bằng ánh mắt xa xăm và buồn thảm, em đáp, giọng nhẹ như gió thoảng cuối thu thoáng qua mang theo sự mệt nhọc cuốn theo:

- Tôi nghĩ rằng mộ của tôi hợp với hoa hướng dương.

- Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ trồng cả một rừng cho em.

     Hoa Kỳ cười, và gã biết trái tim mình đang vỡ vụn.

                         __-=*=-__

     Hoa Kỳ đứng trước ngôi mộ sạch sẽ ghi tên của người gã thương, những bông hoa gã hứa với em trồng năm nào nay đã nở bung ra, đung đưa theo gió và quấn quýt lấy ánh mặt trời thiêu đốt đã xa.

     Nếu gã là một bông hoa, thì mặt trời năm ấy đã thiêu rụi trái tim và tâm hồn gã, thiêu rụi đôi cánh của chú chim vì bay quá gần với mặt trời.

     Em thiêu gã, em đốt gã, và em để mặc gã quằn quại trong đống lửa của tình yêu.

     Em nói em thích hoa hướng dương mà?

     Vậy thì về đi em, về để ngắm những nhành hoa mà gã đã trồng.

     Về đi em. Về với tâm hồn héo úa và sầu thảm của gã, để con chim trong khu vườn khô cằn của gã lại có thể cất tiếng hót mỗi độ xuân về.

     Tấu lên lời yêu thương gã chưa bao giờ dám nói với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro