25/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:35 phút ngày 25/12/1991, lá cờ Liên Xô trên nóc điện Krem-li bị hạ xuống, chấm dứt sự tồn tại 74 năm của xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.

                        __-=*=-__

19:35 phút ngày 25/12/2023, Whiet_Cnera cập nhật [Allsov]Secret, crystal and you - 25/12

                         __-=*=-__

25/12/2023, một người đang nhớ đến ngài.

Đang yêu ngài.

Mong ước một ngày có thể gặp ngài.

Dù chỉ là trong mơ, cũng đủ.

Tôi yêu ngài, Soviet.

Mãi Mãi.

                        __-=*=-__

- Thua rồi kìa~ Ngài chơi bài tệ quá nha.

Soviet ném xấp bài UNO xuống, chán nán thở dài. Em hoàn toàn không hợp với mấy thứ này, chắc chắn không. Lần thua thứ 5 liên tiếp của Soviet rồi, mà từ lúc chơi tới giờ có bao giờ thắng đâu nhỉ?Số đen quá, thằng nào chia bài vậy?

China đọc được Soviet đang nghĩ gì, ngay lập tức lên tiếng phản bác:

- Nè, ngài đừng có đổ tội cho tôi nha, ai cũng thắng mà có mỗi ngài thua thôi.

Việt Nam cơ hội nằm lên đùi em, nghịch tóc Soviet, cười:

- Skill issue đó ạ.

Sov đen mặt, đập bốp phát vào bàn tay đang mân mê tóc mình, quay mặt đi chỗ khác, hứ, dỗi.

- Ha ha, tôi xin lỗi tôi xin lỗi, là do tay China đen, không phải do ngài, được chưa được chưa.

Việt Nam đưa tay bẹo má Sov, cười thích thú trước phản ứng đáng yêu này. China bị phát cơm chó, đã thế còn bị đổ thừa, ấm ức nhìn em, cuối cùng chỉ đành sụt sịt ngồi một góc vì bị người thương bơ.

Lào ôm gối bông, kéo Việt Nam ngồi thẳng dậy:

- Thế hình phạt của Soviet là gì?

Soviet giật mình, lấm lét nhìn J.E - người quyết định hình phạt.

- À à...- J.E cười gian xảo, mắt liếc về phía Nazi. Mặt Soviet lập tức tái nhợt-Sov bị đè mãi rồi đúng chứ? Thử đè lại Nazi xem nào?

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Mười mấy cái miệng vang lên cùng lúc. Đùa chứ, người ta nhìn ngay ra kết quả luôn ấy? Khỏi thử khỏi thử. Russia trừng mắt liếc Third Reich, ý rằng hắn mà làm gì cha thì sẽ nhận ngay một cú đấm vào mặt. Third Reich chả kiêng nể gì mà ngó lại: "Ta cứ thích động đó,mi làm gì được? ". Hắn đâu có sợ Russia.

USA giơ ngón giữa thẳng mặt J.E, âu yếm hỏi:

- Cần thêm quả nấm nữa không, J.E?

- Không, cảm ơn.

Y cười, mắt liếc về phía Soviet đang đờ đẫn.

- 8 giờ tối nay nhé, Soviet?

Sov giật mình, em bối rối nhìn Naz rồi lại nhìn J.E, run run hỏi:

- Ch... chuyện đó... Đổi hình phạt khác được không?

-nRất tiếc là không~ Nhóc nhớ đến nha~

Bạn thắc mắc tại sao J.E giúp Nazi, anh em tốt ư?

Tất nhiên là không=)) Nazi sẽ phải cho hắn ăn ké, mà ăn xong còn không bị Russia tính sổ nên y mới giúp hắn. Chứ không ngán Russia thì y húp một mình rồi.

__-=*=-__

- Không!!! Cha ở yên đấy cho con!!!Russia, khóa cửa lại!!!

7:50 phút tối, Belarus nhất quyết nhốt Soviet trong phòng, còn bảo anh trai mình khóa cửa lại. Tất nhiên Russia rất chấp hành, đi khóa chặt hết các cửa nẻo lại, Kazhstan quấn chăn ngồi trước cửa, nếu Soviet định trốn ra ngoài sẽ bị bắt lại ngay.

Soviet bị nhốt trong phòng, tiến không được mà lùi cũng không xong. Belarus chặn trước cửa phòng rồi, ngó ra cửa sổ lại thấy một đống chăn trước cửa, em hét lên:

- Ngồi đó cảm lạnh bây giờ!! Vào nhà đi Ka.

Kazhanstan ngước lên, lắc lắc đầu, Sov chỉ con biết cách thở dài bất lực. Vui vẻ gì mà gặp tên điên đó, em có muốn đi đâu. Nếu không phải J.E khích thì nằm nhà lâu rồi.

- Cửa sổ chat -

_SovietUnion

Ta không đi đâu. Hủy đi.

                                    _J.E

                                      Ngài sợ à.

_SovietUnion

Không!

Trời lạnh quá nên ta không thích đi thôi.

                         _J.E

Thôi không phải chối~

Tôi biết ngài sợ mà~

Không ngờ Soviet hùng mạnh lại sợ đế chế thứ ba~

_SovietUnion

Hả?

Ai sợ ai?

Ngươi quên ai đã tát bốp vào cái bản mặt của hắn trong chiến tranh thế giới thứ hai à?

                           _J.E

                                Thôi,tôi hiểu mà~

Vậy ngài cứ yên tâm nằm nhà đi nhá~

!!! Soviet như thấy được cái nhếch mép đầy khinh bỉ của J.E qua khung chat, máu nóng dồn lên não, em dùng lực ấn hai từ "tôi đi".

Chỉ là đè một tên điên thôi mà? Ai sợ?Hả?????????????

Ai thèm sợ hắn??????? Soviet đây không sợ!!!

Lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề!!!

Cứ đợi đó!!!!!!!!!!

                         __-=*=-__

"Bịch!"

- Ai da, đau quá...

Soviet xoa xoa hông mình, phủi bụi tuyết bám trên người đi. Vì mấy thằng con em canh phòng kỹ quá nên em đành phải lẻn ra ngoài bằng cách chèo rào. Đừng hỏi, chiêu này Việt Nam bầy cho Soviet đấy.

Soviet đắn đo nhìn lại ngôi nhà, đêm nay chắc chắn một đi không trở về, hoặc đè hoặc bị đè, thế thôi.

- Thôi... Đi...

Soviet nói như khóc, nhưng vẫn lê bước đi đến nhà Nazi.

__-=*=-__

"Cạch"

- Đến muộn quá đây, bé cưng.

Nazi nằm trên Sofa, mắt mở mắt nhắm nhìn Soviet, môi nhếch lên thành một nụ cười. Sov khẽ rùng mình, đột nhiên muốn bỏ chạy về nhà.

Naz vẫn nằm như thế, giang rộng hai tay ra:

- Nào, đêm nay tôi là của em đấy~

Em nhẹ nhàng tiến lại gần tên điên kia. Đợi em đến vừa vòng tay mình, Nazi lập tức kéo em ngồi lên người.

- A!!!

- Nào, muốn là người chủ động mà rón rén thế thì làm sao được~

- I... Im!!!

Nazi cười, rồi hắn để yên em ngồi trên bụng mình như vậy, thầm nghĩ nhóc con này sụt cân rồi, chắc lại bỏ bữa, hư thật đấy.

Soviet ngượng ngùng di chuyển tay, nhớ đến mục đích ban đầu của mình nhằm tiếp thêm dũng khí. Được!! Đè thì đè!! Em sẽ làm được!!

Hmm, Nazi thường làm gì đầu tiên ấy nhỉ? Hình như là hôn...

Soviet cúi xuống, áp môi mình lên môi hắn, tầm 1 phút rồi nhả ra. Nazi đương nhiên không bằng lòng, nhưng thôi, để ẻm tự túc một chút.

Soviet đào bới trí nhớ của mình, ừm, tiếp theo là cắn cổ rồi cắn khắp người. Em khẽ khàng vạch cổ áo hắn xuống, cắn lên đó vài ba vết.

Vài vết như mèo đó tất nhiên chẳng làm Nazi thấy đau rồi.

Thế thì...

- Aiya!! Đau đau!! Cái thằng nhóc này!!

Nazi nhăn nhó ôm lấy xương quai xanh đang chảy máu của mình, hậm hực nhìn con người đang cười hả hê kia.

-nAi dạy em cái kiểu đó vậy hả?!

-nNgươi chứ ai!! Cắn người ta mà còn không nhớ hả?!

- À thì...

Soviet cởi áo của Nazi ra, nhìn cơ thể 6 múi tiêu chuẩn của hắn, Naz cười ngứa đòn đưa tay vuốt ve mặt em:

- Rung động chưa, cái cơ thể như này em cả đời chẳng có được đâ- HỰ!!!!!

Em thụi một cú mạnh vào bụng hắn, thoải mái nhìn. Này thì trêu ngươi, cho chừa.

- Ác quá đấy...

- Thế cho bớt tạo nghiệp.

-.... Thế thì tôi không chiều em nữa...

- Hả?

"Soạt"

Một thoáng chớp mắt, người trên kẻ dưới đã đổi vị trí cho nhau.

- Tôi đoán rằng em sẽ thích ở trên giường hơn.

- Ê, này...!!

__-=*=-__

- ... Hah... khoan...

Sov cắn chặt môi, lòng chửi rủa Nazi không tiếc lời, tên khốn J.E, đã biết kết cục sẽ như thế này mà...

Nazi cắn mạnh vào núm đào của em, làm Soviet giật nảy mình, tay cố đẩy hắn ra. Nazi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đáng yêu của Soviet đang đỏ bừng, liếm môi đầy thỏa mãn. Hắn hôn lên đôi môi mềm của em một nụ hôn sâu kiểu Pháp, bù lại cho nụ hôn lúc nãy.

-... Hư... ưm... ng... nghẹt....!!

Sov níu chặt lấy áo của hắn, nhắm chặt mắt lại cảm nhận từng bé O2 thân iu đang rời khỏi mình.

- Không ai dạy em thở bằng mũi à?

-... Ha... Không phải thế!!!

Em đập bốp phát vào ngực hắn, nhưng xem ra chẳng có trọng lượng gì. Nazi hôn lên tay em, tay lần mò xuống phía dưới. Sov đương nhiên cảm nhận được, hoảng sợ kêu lên:

- Kh... không...! Đợi đã!!

À, tất nhiên là hắn không thèm nghe rồi, trực tiếp lột luôn quần của em. Một Soviet trần trụi đang ở trước mắt hắn, đây không phải lần đầu tiên nhưng lúc nào hắn cũng phải cám thản rằng cái cơ thể này của em cũng quá quyến rũ người khác rồi.

Nazi đưa mắt nhìn lên nhìn xuống, Soviet thẹn quá hóa giận, đỏ bừng mặt quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn?!

- Hm... Em gầy đi thì phải...

- Thế à? Không biết luôn... Thế ngài Phát Xít có thể tha cho người Cộng Sản gầy héo này chứ?

-  À~ Tất nhiên là không rồi~

Hắn vuốt ve cậu nhỏ của em, kích thích quá lớn làm Soviet run rẩy khắp người, bấu chặt lấy tay hắn, khóe mắt hoàng kim long lanh những giọt lệ rơi xuống:

- Hư... Đừng... D-dừng lại... Ah...

- Em vẫn nhạy cảm vậy nhỉ...

Bên dưới vẫn không ngừng lên xuống, Soviet rên rỉ cấu tay hắn chảy cả máu, Nazi tặc lưỡi vuốt ve em:

- Chậc... đau quá đấy Soviet... Nhẹ tay chút nào.

Soviet không nghe,thậm chí còn bấu chặt hơn. Nazi hết cách đành để mặc con gấu này làm gì thì làm, đằng nào lát nữa em cũng cào lưng hắn, đau gấp 10 lần bây giờ, tập dần cho quen.

- Ha... Ah... Chậm... Chậm lại... C-có gì đó... Đang... Raaa... Ah...

Cậu nhỏ của em bắn ra một dòng sữa trắng, Nazi đưa tay quệt lên miệng, liếm liếm rồi cảm thán.

- Vẫn ngọt như ngày nào.

-  Ừ...Hah... Chứ ai như của ngươi...rõ đắng...

Vừa lấy sức đã đốp chát với hắn ngay được, đúng là Soviet.

Nazi lờ đi cái mỏ hỗn của em đang chửi rủa mình, đưa tay chạm vào hậu huyệt đang chảy nước của con gấu nhỏ này.nSoviet lập tức xù lông:

-nBỏ cái tay ra!!

- Ý em là không muốn dạo đầu mà vào luôn??

-... Hả??

Rồi thấy Nazi định làm thế thật, em hốt hoảng níu cánh tay áo hắn:

- Thôi... ta đùa...

Thề chứ... không dạo đầu thì rách con mẹ nó của em mất...

Soviet vươn tay lên ôm tấm lưng to lớn của Nazi, trong lúc hắn không hiểu em định làm gì thì em run rẩy nói:

- Ta chuẩn bị rồi đấy...

Lại còn nhắm mắt làm như vô tội lắm nữa!! Chuẩn bị để cào lưng hắn chứ gì, Naz đây biết thừa!!

Hắn nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong, cảm nhận rõ thân thể của người bên dưới đang run lên kịch liệt. Trái ngược với mùa đông lạnh giá đang gõ vào kính cửa sổ, bên trong Soviet ấm nóng cực kỳ, đã lâu rồi hắn không được trải qua cảm giác thăng hoa cùng em.

Vậy thì hãy đền bù trong đêm nay nào~

- Ah... Đau...

Khi hắn cho đến ngón thứ ba thì em kêu lên, cũng may là em mới chỉ cào nhẹ chứ không nát lưng hắn luôn rồi.

Nghĩ chừng nới lỏng thế đã đủ, hắn đặt thứ to lớn của mình trước hậu huyệt của em.

- Khoan đã!!

- Hử?

-... Dừng lại được không...?

- ...Em mơ ngủ à, không.

Một phát vào hơn phân nửa, Nazi nghiến răng cảm nhận cơn đau trên lưng mình.

-Arghhhhhhh...Hức...Đồ cầm thú... Ahhh!! Đừng...có động!!!

Soviet khóc nức nở theo từng nhịp bên dưới, mỗi lần hắn lại cố vào sâu hơn nữa, đâm vào rút ra đều rất mạnh bạo. Ngày trước em được nghe J.E kể là "chỉ đau một chút thôi rồi sẽ sướng", làm bao nhiêu lần rồi vẫn chả thấy sướng chỗ nào!!

- Hức...chậm...hức...lại...Th-third..R-Reich...

Soviet san sẻ cơn đau của mình cho Nazi bằng cách cào nhiệt tình lên lưng hắn, nhưng lúc này cơn đau đó chỉ như một liều thuốc tình dục kích thích cho hắn, càng ngày càng mạnh bạo, ngắm nhìn biểu cảm thú vị ít khi biểu lộ của người bên dưới.

Sov cảm thấy cơ thể mình như bị tách làm đôi, em đau đớn khóc nấc lên, tiếng khóc hòa với tiếng rên đầy dục vọng của em. Em nhìn lên tên anh tú trước mắt đang làm mình, đôi mắt hoàng kim mông lung không tiêu cự.

- Hư...ưm...Hah...

Nazi cúi xuống hôn Soviet, em có cảm giác được an ủi chút ít, cơn đau cũng dần dịu đi, em ôm chặt hắn, thân nhiệt của cả hai hòa vào nhau.

- Ah~~ Chỗ đó...đừng...

Nazi cười, lập tức đâm liên tục vào chỗ đó. Cả người Soviet co giật run rẩy không ngừng, khoang miệng xinh xắn ngày nào cũng chỉ hở ra toàn những lời chửi rủa khó nghe nay lại không biết to nhỏ phun ra từng tiếng rên rỉ khát tình.

- Hah...Ah..E-em...Ah...ra..ah

- Bình tĩnh nào.

Nazi bịt cậu nhỏ của em lại, Soviet giật mình cấu cái lưng chằng chịt vết xước của hắn, run rẩy ngước lên nhìn.

- Cả hai cùng ra nhé~ Chịu khó đợi tôi một chút~

Em ấm ức nhìn khuôn mặt ngứa đòn của hắn, muốn giơ tay lên đấm mà chẳng đủ sức. Thần trí điên đảo, em bây giờ chỉ có thể kêu rên dưới thân của người này.

- Ah...Nhanh...quá...C-hậm...lại..i...hah...

- Na...zi...ah...

Càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng hắn bắn ra trong em một lượng lớn. Soviet run rẩy cảm nhận thứ ấm nóng đang tràn vào trong mình, em thở dốc buông tay xuống.

- Hah...dừng...được rồi...

-....

Soviet nằm quay mặt đi chỗ khác, ôm lấy gấu bông ấm ức khóc, tinh dịch không chứa được hết tràn ra ngoài, Nazi im lặng nhìn cảnh tượng diễm lệ này.

Hmmm...

Có vẻ chưa xong đâu...

                         __-=*=-__

- Ha...ưm....đủ rồi mà...dừng...lại...

Người Soviet không một chút lực ngả vào bờ ngực vững chắc của Third Reich, giọng khàn đặc. Tên Phát Xít kia thì vẫn đủ sức ra vào, hành em đến ngất, đúng là sức trâu, còn cắn khắp người em nữa, như chó vậy!

Soviet nhịn không nổi nữa, dùng chút tàn sức còn lại vừa đấm vừa mắng hắn:

- Có thôi không hả!! Ah..Ngươi có phải con người không!! Dừng lại ng-hức...

- Em còn sức để mắng tôi mà...Không sao...

- Hức...đồ...Ah...Chậm lại chút...

-Hah!!Khoa-!!

__-=*=-__

Cuộc hoan ái còn kéo dài đến sáng.

Lúc mà ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng, Nazi mới tha cho em.

                         __-=*=-__

Soviet trở người tránh ánh mặt trời, đang lơ mơ ngái ngủ lập tức tỉnh vì cơn đau từ dưới hông truyền lên.

Khoan đã... Cái cảm giác này...

Em bật dậy, lật chăn ra rồi nhìn tên ngủ say như chết cạnh mình, tát tới tấp.

- Con mẹ nó đồ khốn nạn nhà anh!! Có dậy không hả??

- Hả hả???

Third Reich nhăn nhó ôm má của mình, nhìn con gấu nhỏ đang xù lông kia, thở dài ôm vào lòng.

- Thôi nào... Tôi xin lỗi mà... Em cào tôi cũng hơi bị đau đấy nhé...

- Do ai?

Đang đau nên em không giãy lên được, đành mặc kệ tên này làm gì thì làm. Third Reich tranh thủ ôm em như thằng nghiện mà hít hà mùi hoa hướng dương. Soviet cũng im lặng úp mặt vào bờ ngực vững chắc kia, đầu đau như búa bổ.

- Rồi... Nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cháo cho...

- Ừm...

__-=*=-__

Một tuần ba ngày sau, bất chấp sự ngăn cấm của Russia và đám con của mình, Soviet vẫn nhởn nhơ qua nhà của Third Reich chơi. Sở dĩ em thản nhiên như vậy vì Nazi đã hứa sẽ không làm gì em trong vòng một tháng đổ lại, mà hắn lại rất giữ lời hứa, Sov tự tin mình sẽ không làm sao cả.

Chắc là thế...

"Cạch"

- Em đến rồi à?

- Hửm? J.E cũng tới à?

J.E cười cười đưa tay vẫy Soviet, em gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống.

- Uống trà này.

Y đứa cho em một ly trà nhài, Sov không chút cảnh giác đưa lên nhấp một ngụm, ừm, vị không tồi.

Mọi chuyện thật sự chỉ bất ổn sau khoảng 15 phút trò chuyện, em liếc nhìn bầu trời mưa tuyết bên ngoài, rồi nhìn xem Nazi có bật máy sưởi không mà người nóng dữ vậy. J.E đương nhiên chú ý tới, nhếch mép cười nhẹ.

Third Reich khó chịu nhìn con mồn lèo kia, thôi thì đâm lao phải theo lao, hắn thở dài nói:

- Được rồi đấy, J.E. Ngươi biết phòng rồi nhỉ?

- Rồi rồi... Vậy thì phiền nhóc chút nhé...

- Ha...Hả? A! Này?!

Y một tay nhấc thẳng em vác lên vai như một bao gạo, Soviet giãy dụa đòi xuống nhưng bất lực. J.E mở cửa phòng ra, em chỉ còn cách cầu cứu tên mất dạy kia.

- N...Naz...?

- Xin lỗi nhé...Em biết tôi rất giữ lời hứa mà nhỉ?

Con mẹ nó!! Em muốn chửi thề!!!

__-=*=-__

Sau lần đó, Soviet cạch mặt Nazi hơn nửa năm trời vì Russia nổi khùng lên bắt nhốt em ở nhà, cấm tiệt không được đi đâu trong 6 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro