#2.Nazsov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 2: "Em không thể"

- Soviet -

                        __-=*=-__

- Thật? Chưa nói một lời yêu nào với em ấy? Tình yêu của ngươi kiểu gì vậy Ame?

Ame lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, ánh mắt cau có nhìn người kia.

- Con có muốn vậy đâu, nhưng mà...

"Vì chúng ta là cường quốc"

Lời nói của Soviet năm nào vang lên bên tai hắn, nhẹ nhàng và ấm áp. Em từ tốn nói ra điều mà hắn đã biết và trốn tránh nó. Khuôn mặt bình thản của em giống như em đã chấp nhận điều đó, chấp nhận cái điều mà không một ai muốn.

"Mà không, dù có là cường quốc hay không thì cũng vậy thôi."

Vẫn phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu mà thôi.

Ừ, chúng ta không thể có tình yêu ở kiếp này, Soviet.

Mà kiếp sau có lẽ cũng vậy, liệu có kiếp sau không nhỉ?

Đôi mắt xanh lam của hắn ánh lên vài tia buồn trong ánh sáng nhờ nhờ của ngọn nến đặt ngay giữa bàn. Thứ ánh sáng leo lắt đó thật giống Soviet, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Và càng đau hơn, khi hắn là một phần trong cơn gió chết tiệt dập tắt thứ ánh sáng đó.

Hắn chợt nhớ ra một người, một người mà hắn thắng trong cuộc chiến và thua trong cuộc tình.

France nhìn Ame xuyên qua thứ nước đỏ sóng sánh đắt tiền ở trong cốc, ánh mắt gã chùng xuống, mỉm cười nhẹ.

Gã biết hắn đang nghĩ đến ai.

- Chúng ta đúng là thua tên khốn nạn đó nhỉ? Ít ra hắn đủ can đảm để nói yêu Sov.

Ame bật cười, giọng điệu trầm ấm và khô khốc, nghe chói tai đến lạ.

Ừ, hắn thua mà.

Soviet chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của hắn cả.

Những lời nói, hành động thân mật đều chỉ xuất phát từ hắn mà thôi. Soviet căn bản là không ngăn được nên mắc kệ.

Có lẽ, theo hắn cảm nhận, em vẫn có một chút tình cảm dành cho hắn.

Khi hắn theo đuổi em, Soviet đã cố tránh mặt Ame nhất có thể. Cuối cùng vì cái tính dai nhách hơn đỉa của hắn mà em đành nói thẳng luôn.

- USA, đừng có đuổi theo tôi nữa. Thứ nhất, chúng ta là kẻ thù. Thứ hai, tôi chưa quên được người cũ đâu.

Ừ, hắn có phải tình đầu của em đâu, ít ra hắn tự hào mình là tình cuối.

Khi nghe điều đó, hắn đau lắm. Tất nhiên là phải đau rồi. Thì ra em chưa bao giờ quên được tên khốn nạn đã dày vò, đã phản bội em. Tại sao vậy Sov? Tại sao em lại yêu hắn đến thế? Kể cả khi hắn chết cũng không buông bỏ?

À, quên mất, hắn cũng khác gì đâu.

Đau, buồn, bực, tức, và cả ghen nữa. Một đống thứ cảm xúc lúc đo khiến hắn phát điên. Hắn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Đôi mắt sắc bén liếc lên nhìn Soviet khiến em giật mình mà lùi lại, còn hắn càng ngày càng tiến gần hơn.

Sau đó? Soviet tỉnh dậy với một tâm lý hoang mang cùng đầy những dấu hôn và bầm tím. Em trực tiếp bơ hắn từ đó, mặc hắn làm gì thì làm.

Điều hắn cay nhất là đến cả lần đầu của em cũng không thuộc về hắn. Mà thuộc về gã - tên phát xít độc ác và tàn bạo kia.

Người mà em trao con tim cho rồi lại chơi đùa với nó, lại phản bội em lúc em không ngờ nhất.

Vậy mà sau tất cả, em vẫn yêu hắn, vẫn yêu Third Reich.

                          __-=*=-__

- Xin chào,cậu tên là gì vậy?

Soviet không trả lời mà núp sau áo của R.E, bàn tay nhỏ túm lấy gấu quần của cha mình như sợ hãi muốn che chở.

R.E mỉm cười xoa đầu thằng nhóc nhỏ nhà mình, nhẹ nói với Nazi:

- Soviet khá sợ người lạ và thằng bé cũng khá nhút nhát nữa, mong hai đứa sẽ chơi thân với nhau.

Và đó là điều R.E hối hận nhất. Sau này trên thiên đàng (?) nhìn xuống, không những thấy chơi thân mà còn "chơi" nhau luôn. Biết thế hôm đấy khỏi dẫn Sov đi cho rồi.

Nazi chớp đôi mắt đỏ như máu của mình, nhìn vào con ngươi vàng kim xinh đẹp của người trước mắt. Thật sự là rất đẹp, hắn chưa thấy ai đẹp như thế cả, nhìn như thiên thần xuống dưới trần gian ấy, không biết khi cười sẽ thế nào nhỉ... khụ,bình tĩnh nào Nazi, mày vừa mới gặp người ta có mấy phút thôi mà...

- À... Tớ tên USSR, gọi là Soviet cũng được.

Khi định thần lại thì G.E và R.E đã bỏ đi bàn công chuyện với nhau rồi, chỉ còn anh và Soviet ở đây thôi.

-Tớ tên Third Reich, cậu gọi Nazi là được rồi.

Soviet gật đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lôi sách ra. Nazi thấy thế liền lại gần kéo em đi, quyển sách rớt bộp xuống sàn, cũng chả kịp nhặt lên. Soviet hoang mang nhưng vì cổ tay bị nắm chặt mà đành chạy theo bước chân của Naz.

- Khoan đã!!! Chúng ta đang đi đâu vậy?!

Nazi cười thích thú quay lại nhìn con người đang bị mình kéo đi kia.

- Tới lãnh địa của tớ,đảm bảo cậu sẽ thích!!

                         __-=*=-__

- Lãnh địa của ngươi đây hả....

Hắn bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, một cánh đồng hoa hướng dướng trải dài như vô tận, thế này Sov thích là đúng rồi...

- Sao nhà ngươi lại có cái này vậy, Germany?

Ger lắc đầu thưởng thức cốc bia ở gần đó, đôi mắt hoa tử đằng của anh nheo lại nhìn ánh trăng mờ ảo phía trước

- Ai mà biết được, Nazi nói từ lúc sinh ra đã thấy rồi.

                         __-=*=-__

Soviet vươn tay bứt lấy một bông hoa hướng dương mỉm cười. Mái tóc trắng của cậu bay nhẹ trong gió, thân hình nhỏ bé ngập ánh nắng chiều tà hoàng hôn có chút mờ ảo.

Nazi ngẩn ngơ nhìn, đúng là cười lên rất đẹp.

- Cậu thích chỗ này không, Soviet?

- Có... Nó rất đẹp...

Nazi ngoắc tay ý bảo Soviet đi theo mình.

Soviet ôm bông hướng dương vào lòng mà đi theo anh. Naz dẫn Sov lên một căn nhà trên cây rồi dẫn cậu ra ban công, mở tung cánh cửa. Gió lùa vào đùa nghịch với hai đúa trẻ.

- Ta~đa! Đứng ở trên đây là có thể thấy toàn bộ khung cảnh đó.

Mắt Sov mở to đầy thích thú, khung cảnh trước mắt đẹp hơn cả tranh vẽ. Ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Từng đoá hướng dương vô tư lay mình theo gió, uốn lượn theo từng đợt. Mái tóc Soviet bị thổi bay rối tung, cả của Nazi cũng vậy. Nhưng họ không quan tâm. Em thì đắm chìm vào cánh đồng vô tận, còn anh thì đắm chìm vào em.

                         __-=*=-__
 
- Naz, anh làm cái gì vậy?

Em cúi xuống nhìn con người kia. Thực ra thì cả hai bằng tuổi nhưng vì cậu sinh sau hắn mấy tháng nên hắn cứ kì kèo bắt gọi bằng anh cho bằng được.

(AU của tôi)

Nazi quay lại mỉm cười nhẹ với Soviet, trên tay anh cầm một viên pha lê hình lục giác có màu xanh dương và vàng. Naz giơ hòn đá trước mặt Soviet.

- Nhìn màu viên đá này giống màu mắt của em nhỉ?

Anh cúi xuống nhìn vào con ngươi vàng kim lấp lánh kia, khẽ nói.

- Sao em phải che đi nhỉ? Xanh dương cũng rất đẹp mà.

Naz gỡ chiếc băng bịt mắt Sov ra, để lộ con mắt còn lại một màu xanh dương thăm thẳm như biển cả, không rạng ngời như vàng kim, nhưng biển cũng nhẹ nhàng tự nhiên mà cuốn hút người khác.

Soviet đánh nhẹ vào tay Naz,khẽ nói.

- Đừng nhìn, trông rất đáng sợ.

Naz lắc đầu, anh ôm Soviet vào lòng, tựa đầu lên vai em thì thầm.

- Không, nó rất đẹp. Đừng nghĩ thế.

Xung quanh con mắt xanh thẳm đó, không phải là một màu trắng mà đen kịt như màn đêm bất tận. Nhưng ai bảo nó xấu chứ? Hoạ may chỉ có Soviet tự nhận xét mình như vậy thôi. Sắc xanh nổi bật trên nền đen, vũ trụ ôm lấy đại dương, rất đặc biệt mà.

Sov cười nhẹ, lấy từ trong túi áo của mình ra một viên pha lê khác đưa cho Nazi, cười tinh nghịch nhìn anh.

- Trùng hợp ghê, em cũng tìm được nè.

Naz cầm viên đá hình kim cương mang sắc đỏ thẫm đó, đây gọi là... Ruby đúng không nhỉ? Anh nhìn hai viên đá cầm trong tay, đột nhiên loé lên một ý tưởng.

- Sov, em còn nhớ chuyện mà chúng ta đã bàn bạc không?

- Hả... ừm... có, chả lẽ anh định-

Nazi cười thích thú, anh ngồi dựa lưng vào gốc cây rồi kéo Sov lọt thỏm vào lòng mình.

- !!! Ê, này!

- Ngoan nào cục bông nhỏ. Vậy chọn cái này làm vật chứa nhé? Anh thấy nó thích hợp nhất rồi.

Naz cầm hai viên đá lên soi trước ánh sáng mặt trời, nó phản chiếu hàng nghìn ánh sáng nhỏ bé vào hai thân ảnh kia. Sov ngước lên nhìn hai viên pha lê rạng ngời đó, mắt hơi nheo lại.

- Được, vậy em lấy màu đỏ nha.

-  Ừm, hi vọng là nó sẽ thành công, tâm huyết của anh dồn hết vào đấy đó.

Sov bật cười, em đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nhìn Naz.

- Không thành công cũng không sao đâu, em nghĩ là chúng ta sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chúng ta sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Na...zi...

Nazi cười nhạt nhìn người trước mắt, anh ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai em.

- Ah, lâu quá rồi mới được nghe đó. Bình thường em cứ Reich không à, khó chịu ghê...

Soviet mặc kệ sự đời mà buông súng, vùi mặt vào ngực Nazi mà khóc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên, em rất mệt, em muốn được giải toả. Nước mắt không cầm nổi mà ướt đẫm áo của anh, Nazi vuốt nhẹ lưng người kia, nở một nụ cười buồn.

Anh khóc rồi.

Ai mà ngờ được một con ác quỷ như anh cũng có nước mắt chứ.

Anh ôm chặt lấy Soviet, sợ như chỉ cần buông tay là mọi thứ sẽ biến mất. Lại một lần nữa gục lên đôi vai nhỏ bé gánh chịu nhiều đau thương đó mà nhẹ nhàng từng câu xin lỗi.

- Anh xin lỗi... rất xin lỗi em... Soviet. Dù mọi thứ đã quá muộn, anh vẫn muốn nói xin lỗi em... Anh tồi lắm đúng không? Anh biết mà... Ngoan nào... Đừng khóc nữa, cục bông của anh...

Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Soviet, đặt lên môi em một nụ hôn.

Chí ít, hãy cho anh hôn từ biệt em giây phút cuối cùng?

- Được rồi Soviet, bắn đi.

Nazi nhặt khẩu súng dưới đất lên nhẹ nhàng đặt vào tay Soviet. Em cúi nhìn khẩu súng rồi lại nhìn anh, cả người run rẩy. Những hạt ngọc lại thấp thoáng nơi khoé mắt.

Nhìn lên đôi mắt đỏ máu của Naz, em lắc đầu nguầy nguậy.

- Không.... em không làm được... Naz, anh biết em yêu anh thế nào mà...

- Bắt buộc thôi, Soviet....

Nazi hôn lên trán em, dí khẩu súng trên tay vào đầu mình, nhắm mặt lại.

- Anh cũng yêu em, Sov. Nếu có kiếp sau, chúng ta làm lại nhé? Em sẽ tha thứ cho anh chứ...?

Sov khóc đến mờ cả mắt gật đầu liên tục, trước mặt em bây giờ chỉ còn một mớ hỗn độn, nước mắt làm nhoè đi tất cả mọi thứ, cớ sao bóng hình của người em thương lại rõ đến thế?

- Ngoan lắm, nào, bóp cò đi, Sov.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đoàng"

.

.


.












































































Lúc đó, một phần trong Soviet đã chết, và không thể lành lại.

Em như người mất trí nằm ôm cái xác dần lạnh đi của Naz, khóc nức nở gọi tên anh, cầu xin anh mở mắt ra nhìn mình.

Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả.

Nazi đã chết, và em phải chấp nhận điều đó, phải chấp nhận sự thật.

Phải chấp nhận những khoảnh khắc từng rất đẹp giờ chỉ là kỷ niệm.

Một kỷ niệm mãi mãi chả phai theo năm tháng, dù em có chết đi, nó vẫn sẽ bám riết lấy linh hồn em.

Một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại nó sẽ đâm thẳng vào tim em, rồi cứ ở đó, đau buốt, mặc kệ cho nó chảy máu.

Em phải chấp nhận thôi.

"Vì đây là cái giá của hiện thân."
































































Đêm đó, có một người khác đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

America xoay người rời đi, ánh mắt hỗn loạn.

                        __-=*=-__

"Ít ra hắn đã dám nói lời yêu Soviet."
 
                        __-=*=-__

Viết xong tự thấy bản thân mk tồy😔

Thôi không sao, kết chắc chắn là HE, tui hứa.

Ý tui là Heaven Ending:)

























Đùa tí thôi:))) Tôi là một đứa sủng thụ mà nên không có chuyện SE đâu, đừng lo UwU

Trong đây Amesov chắc chiếm gần 1/2 luôn quá:)) Lúc đầu tôi định chỉ cho Ame dẫn dắt câu chuyện đến cuộc tình của Naz và Sov thôi, ai ngờ viết hăng quá nên vậy:)

Tiếp theo là đơn Finsov, deadline dí:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro