#1.Amesov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- USA, cảm giác làm cường quốc là như thế nào vậy?

America khựng lại, bàn tay đang cầm bản hợp đồng với France khẽ run. Hắn ngước nhìn lên con người hỏi điều đó.

- Sao lại hỏi vậy, Laos?

Laos chống cằm, mái tóc dài của cô chạm vào chiếc bàn gỗ láng bóng. Đôi mắt long lanh ngàn ánh sao của cô khẽ chớp nhìn Ame.

-Thắc mắc thôi? Không trả lời cũng được.

America đặt tờ giấy trên tay hắn xuống, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính của phòng họp quốc tế phản chiếu thẳng lên đôi mắt xanh biển của Ame khiến nó lấp lánh hơn thường ngày. Đôi mắt đó, sau câu hỏi của Laos, đã ngập trong hồi tưởng, nhìn xa xăm về quá khứ.

Ame cười nhẹ, một nụ cười tưởng chừng như chẳng bao giờ xuất hiện được trên khuôn mặt đểu cáng và ngứa đòn của hắn.

- Siêu cường quốc là khi... ngươi yêu người đó đến phát điên, nhưng ngươi buộc phải đối đầu với họ.

Sau câu nói đó của hắn, phòng họp rơi vào im lặng. Chẳng cần hỏi thêm điều gì cả, ai cũng hiểu. Vào năm đó, Ame đã biết yêu, thậm chí là yêu sâu đậm. Khi biết chuyện, đến cả U.K cũng phải giật mình, vì không ai có thể ngờ được Ame lại có thể yêu một người đến điên cuồng như thế. Dù có mỏ hỗn, ăn chơi lêu lổng và đểu cáng, trước mặt người đó chỉ có tấm lòng chân thành cùng đôi mắt của kẻ si tình.

Mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của America - Soviet.

Laos im lặng. Năm đó khi đến Liên Xô để tụ hội cùng Boss và các anh em cộng sản khác, chính mắt cô đã thấy hắn loay hoay đứng hàng tiếng đồng hồ để chọn socola cho Soviet. Cô đã chứng kiến, và biết được Ame yêu Soviet đến mức nào.

Phải đối đầu với chính người mình yêu, nhìn người đó bị hủy hoại dần dần... chắc chắn... là đau lắm nhỉ?

Laos cười nhẹ, xem ra, làm siêu cường quốc cũng chẳng sướng tí nào.

                          __-=*=-__

Ame chưa tỏ tình Soviet.

Soviet cũng chưa bao giờ nói lời yêu Ame.

Mối quan hệ của họ, người ngoài chả rõ mà người trong cuộc cũng chả hay.

Nhưng họ biết, rằng họ cần người kia.

-Ame, rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì...?

Mùa xuân năm 1961, em tựa đầu lên vai hắn, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đất mà hỏi hắn.

Hắn im lặng. Hắn cũng không biết đáp án của câu hỏi này.

Là người yêu, hay là kẻ thù?

Nếu là người yêu, hắn đã từng nói yêu em chưa?

Nếu là kẻ thù, hắn có mong em biến mất không?

Hắn không biết nữa.

Hắn cúi nhẹ đầu xuống, nâng cằm em lên để đôi mắt hoàng kim đó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn, nó rất đẹp. Tại sao em lại đẹp đến thế, Soviet? Em như một bó hoa hướng dương kiều diễm ngập trong nắng vậy, rạng rỡ và xinh đẹp.

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Ame luôn tay qua mái tóc trắng của Soviet, đẩy đầu em lại gần rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

Soviet thoáng giật mình, nhưng rồi em nhanh chóng bình tĩnh lại. Đây đâu phải lần đầu tiên...

Ame nhả môi Soviet ra, kéo theo một sợi chỉ bạc long lanh trong nắng giữa hai người. Hắn mỉm cười.

-Vậy theo em, chúng ta là gì của nhau? Là kẻ thù hay người yêu?

Soviet ổn định nhịp thở, rồi cười nhẹ với  Ame. Má em ửng hồng sau nụ hôn của hắn, mái tóc trắng của em nhẹ bay theo gió, đôi mắt vàng kim trong sớm mai càng lấp lánh hơn gấp bội.

-Không biết nữa... Có lẽ chỉ đơn giản là... chúng ta muốn thấy nhau mỗi ngày... vậy thôi.

-Ừm... có lẽ vậy...

Ame nhẹ nhàng tựa đầu lên vai em, nhắm chặt mắt hít lấy mùi hoa hướng dương của Soviet.

Có lẽ vậy... mối quan hệ của hai người.... có lẽ chỉ là muốn thấy người kia vẫn còn tồn tại.

Chỉ vậy thôi.

-Haa... Chỉ vậy thôi....

Ame thở dài mà sửa soạn tài liệu chuẩn bị về. Đã rất lâu rồi đó Soviet, từ cái ngày mà anh không thấy em còn tồn tại nữa...

Soviet, nếu như lúc đó... anh nói đó là tình yêu... thì mọi chuyện có gì khác không...?

Liệu anh vẫn sẽ còn thấy em chứ?

- Chỉ vậy cái gì?

Giọng France vang lên cắt đứt dòng tư tưởng của America, hắn cười nhạt quay lại nhìn gã.

- Không có gì, nhớ lại chút chuyện cũ thôi.

France im lặng, nhưng đến khi Ame ra gần cửa thì hắn nói.

- Khối pha lê... thế nào rồi?

Ame khựng lại, môi khẽ mím.

- Chưa tìm được.

- Nếu không nói với Russia thì còn lâu mới tìm được.

- Không muốn.

France chán nản nhìn con người trước mắt. Cái tính cách thật là .... trẻ con.

- Dù mất bao nhiêu năm nữa ta cũng sẽ tìm.

Vì đó là tia hi vọng duy nhất của hắn.

-Với cả, Russia sẽ giết chúng ta nếu biết điều đó đấy.

- Biết điều gì??

Russia đang đi ra cửa lại trùng hợp nghe được Ame đang nói về mình. Anh khó hiểu hỏi hắn.

- Không, không có gì.

America rảo bước nhanh khỏi phòng họp, France cũng rời đi ngay sau đó. Rus nghi ngờ nhìn bóng lưng của hai người trước mắt.

- Liệu... có liên quan đến chuyện đó không nhỉ...?
_______________________

Đặt đơn thoải mái nhà mấy bồ:3

Còn về chuyện khối pha lê được Ame nói sẽ từ từ được giải đáp nha, không cần thắc mắc đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro