Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khắp các trang báo, mạng xã hội đều đầy rẩy những chứng cứ, hình ảnh về tội ác mà chủ tịch Shouhou gây ra. Tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt. Mang danh là chủ tịch nhưng đằng sau đó là hàng loạt đường dây buôn nô lệ trẻ em, bán ma túy chất cấm, thậm chí 1 quán karaoke lớn được đứng tên bởi ngài cũng là nơi cầm đầu tổ chức mại dâm.

Cảnh sát cũng vào việc xem xét những thông tin được gửi từ siêu trộm Hoshi qua hòm thư có tính xác thực hay không, khắp cả nước chấn động bởi người đứng đầu tập đoàn Shouhou, đội đặc vụ 1317 cũng vậy, họ bất ngờ khi biết được người mà cả đội từng làm việc là một kẻ như thế.

.....

Soonyoung là một nhân viên văn phòng, cậu là người hoạt bát, hòa đồng với mọi người xung quanh, nhưng cậu giữ bí mật chuyện bản thân là omega, chỉ có người tuyển dụng và sếp của cậu mới biết được thông tin đó. Như mọi lần khác cậu đến công ty với một trạng thái nhẹ nhàng, khoan khoái bỗng đụng trúng Wonwoo đang cầm ly cà phê. Cà phê dính hết lên áo sơ mi của Soonyoung, cậu đỉnh ngẩng mặt lên chửi thì nhận ra người quen.

'Chính là cái người trong 1317 gì đó, phải cẩn thận mới được' – Soonyoung thầm nghĩ

Mà người tính không bằng trời tính, việc gì cẩn trọng thái quá cũng có chuyện xảy ra, cậu loay hoay cúi đầu xin lỗi Wonwoo và chạy đi, không để anh kịp nói gì hết. Ban đầu Wonwoo cũng mặt kệ bước đi, thì anh đạp trúng một thứ gì đó, Wonwoo nhặt lên thì đấy chính là thẻ định danh của Soonyoung. Mọi sự chứ ý của anh đều hướng tới phụ giới tính của cậu, thấy chữ omega trên đó anh đắc ý khen thầm:

'Bảo sao có mùi dễ chịu thế, omega mang vóc dáng này là thuộc đặc cấp nhỉ' bỗng Wonwoo nhớ đến lời anh Jeonghan và Jisoo hôm qua, nhưng không để tâm mấy. Anh liền đuổi theo Soonyoung để trả lại thẻ.

Soonyoung cảm nhận được anh đuổi theo liền hoài nghi hắn đã nhận ra thân phận của bản thân, cậu vội tăng tốc, dáo dác tìm ngõ ngách để lẫn trốn. Cậu chạy vào 1 con hẻm nhỏ may mắn cắt đuôi Wonwoo.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong con hẻm cụt ấy có 1 nhóm học sinh cá biệt cao to lực lưỡng tụ tập lại với nhau. Tụi ấy phát hiện ra cậu liền dồn cậu vào thành tường:

"Đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy em trai, thấy mặt cũng sáng sủa dễ thương, đi chơi với tụi anh chút đi". Nghe xong Soonyoung nóng mặt, quay ra dạy dỗ cho chúng 1 bài học. Tụi học sinh bị đánh đau nên la oai oái.

Phía bên này, Wonwoo mệt bở hơi tai rủa thầm: 'người mà như chuột vậy, thoắt ẩn thoắt hiện' thì anh nghe thấy tiếng la, liền chạy đến nơi âm thanh xuất hiện liện thấy 2 tay cậu đang ôm thằng to nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro