9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng buồn nữa Jennie, trong đống xác đó không có Jisoo, chị nghĩ là chị ấy đã trốn kịp thời"

"Hức, là lỗi em, lỗi em.."

Mọi người tụ tập lại vỗ về an ủi Jennie. Cô cứ khóc mãi làm mọi người đau đầu không thôi.

Nayeon cũng có chút khổ sở, từ khi cô nói có quen biết Kim Jisoo thì cứ bị Jennie gặng hỏi liên tục. Thì cô là bạn thân hồi mẫu giáo của Jisoo, lâu rồi Nayeon chưa gặp tiểu bạch thỏ nên lúc nhắc đến tên Jisoo cô mừng lắm. Mà ai ngờ đứa em kết nghĩa của cô lại để mất.

Jennie Kim là kẻ thất bại, tìm thấy cực phẩm cũng để mất tận hai lần.

"Nhưng nãy giờ mọi người không thấy thiếu ai à?"

Im lặng quan sát tình hình nãy giờ, Sana lên tiếng, mọi người hết nhìn cô rồi lại nhìn chăm chú vào Lisa, Jennie cũng ngưng khóc ngó qua em. Phòng rộng mà ngộp dữ ta.

"Sao tự nhiên nhìn em!?"

"Mày bạn thân Chaeyoung mà, không lẽ ẻm đi đâu mày không biết?"

"Em là bạn thân của nó chứ có phải CCTV đâu!"- Lisa ấm ức cao giọng lên tiếng.

"Lúc nãy là do Park Chaeyoung gọi tụi chị tới cơ mà"

"Em đây"

Cánh cửa phòng mở ra, một thân hình cao lớn bước vào, trên tay ôm một người nhỏ con hơn như tiểu sủng vật.

"Chúa ơi Kim Jisoo! Sao lại như này!? Có bị làm sao không??? Em đã đi đâu vậy hả!!?? Yah Kim Jisoo nhìn chị này!!"

Jennie nhìn thấy chị người dính đầy máu nằm thút thít trong lòng Park Chaeyoung mà hoảng hồn, kiểm tra thân thể Jisoo có bị gì hay không, lo lắng hỏi han liên tục.

"Chị bình tĩnh đi"

Flashback___

"Mày đi đâu đấy?"

"Không nói"

"Này này, thái độ như vậy là tao cho ăn cùi chỏ á nha, mày đi đâu lỡ bị tụi kia cắn thì có chúa cũng chẳng cứu mày được"

"Miệng không ngậm được thì nhét Leo vào họng mày đi"

"Leo mất rồi mà..."

"Oops, xin lỗi, thói quen rồi"

"...hức"

!!!

"Hôm nay bày đặt khóc nữa, tao cũng thông báo luôn một tin buồn rằng tao sẽ không dỗ mày nín đâu"

"Không dỗ thì thôi cái đồ đáng ghét! Móc mắt giờ!"

Roseanne Park Chaeyoung là kẻ rất ghét nhìn thấy người khác khóc nha, thật phiền.

"Đi đâu thì đi khuất mắt tao đi, tốt nhất đừng quay về!"

"Rồi rồi chúc mỹ nữ yếu đuối mau nín nhé, khóc nhiều sẽ thành khỉ đấy!"

"Đồ thần kinh!"

Lisa tức giận vơ đại cái gối quăng về phía Chaeyoung nhưng cô lại kịp thời đóng cửa. Không hiểu sao em lại có thể chơi với con người tàn nhẫn này được!

....

"Đ-Đội trưởng, người đi đâu vậy?"

"Tôi đi hóng mát"

"Kim tổng vừa vào thang máy, người có gặp cô ấy không?"

"Không thấy, chị ta có đem gì về không?"

"Kim tổng mang một cô gái về ạ!"

Park Chaeyoung nhíu mày không hài lòng, nơi đây chứa nhiều người, lương thực không gọi là ít nhưng chắc chắn sẽ không đủ ăn cho 3 tuần.

Thà người Jennie đem về một chàng thanh niên thì còn hợp tình hợp lí, cô có thể cho anh ta làm lính canh. Còn đằng này chị ta dám đem về một cô gái!?

Tên lính vừa nhìn thấy thái độ của Chaeyoung, mặt hắn lập tức tái mét. Vội cúi đầu xuống, nhanh chóng nói tiếp như sợ ai cướp lời.

"C-Còn một chuyện kì lạ nữa thưa đội trưởng!"

"Chuyện gì?"

"Kim tổng không đưa cô ấy lên cùng mà lại đưa vào phòng cuối dãy, còn nhờ chúng tôi canh gác cẩn thận"

"Tại sao các anh không ngăn chị ta đem người vào trong!!?"

"Chúng tôi không thể cãi lệnh.."

"Khi nào tôi điều phối người đi lấy thêm lương thực thì bảo bọn họ cứ việc đem người mới đi theo làm mồi nhử cho tụi xác sống"

"Ơ..sao phải làm như thế?"

"Không cần thắc mắc, bảo gì thì làm vậy, tôi sẽ nói Kim tổng một tiếng, còn bây giờ tôi muốn vào"

"X-Xin lỗi đội trưởng, không ai được vào đâu ạ"

"Tôi là đội trưởng của mấy người và là em của chị ta!"

"Thành thật xin lỗi, Kim tổng đã dặn cho dù là đội trưởng cũng không cho vào ạ!"

"Cứ cho tôi vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"N-Nhưng mà..."

"Tôi không chắc là anh sẽ không bị gì nếu anh từ chối thêm lần nữa đâu"

"V-Vậy thì đội trưởng thong thả"

"Tốt lắm, nói mọi người không cần canh gác phòng đó nữa, di chuyển ra bên ngoài mà canh gác đi"

"Rõ!"

Park Chaeyoung chắp hai tay sau lưng nhàn nhã bước về căn phòng ở phía xa xa. Cô nở một nụ cười nhẹ, Kim Jennie mà đem về một cô gái vô dụng thì dù có là chị em kết nghĩa lâu năm, cô cũng sẽ không đau lòng mà quăng chị ta cho lũ thây ma kia đâu.

Đứng trước cửa, Chaeyoung không hiểu vì sao nhịp tim mình lại càng nhanh hơn. Rốt cuộc đằng sau cánh cửa này ẩn chứa cô gái nào? Tại sao lại khiến cô hồi hộp đến vậy?

Cô khẽ mở cánh cửa ra, tim đập bịch bịch bịch.

!!!

"Ủa có ai đâu!!???"

Bên trong trống rỗng, không có cô gái nào ở đấy cả. Park Chaeyoung như bị lừa, bực dọc đóng sầm cửa khiến cả đội canh gác phải chạy vào xem tình hình, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt muốn càn quét mọi thứ của cô thì vội chuồn đi.

Thôi thì hôm nay ngoại lệ không nhiều chuyện một lần vậy, chúng tôi chưa muốn chết trẻ đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro