12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo ngồi trên giường đung đưa cái chân mà uống sữa.

"Ra là do không uống sữa đúng giấc sẽ bị đau bao tử à, ngộ nhỉ? Uống nhiều thế tại sao không cao nổi?"

"Không phải đâu, mà là do cậu cứng đầu không chịu xin lỗi chị Jisoo đó"

Như chợt nhớ ra điều gì, Park Chaeyoung xắn tay áo lên tiến đến chỗ Lalisa.

"Á à, khi nãy ai gan trời dám đè đầu cưỡi cổ hoàng thượng ta đây"

Nhưng Lisa nhanh chân hơn, leo lên giường núp đằng sau Jisoo tránh khỏi ý định kẹp cổ của Chaeyoung.

"Chị chị, nó nói xạo chị mà nó còn hung dữ nữa, khô máu với nó đi chị"

Park Chaeyoung nhìn nhìn Kim Jisoo, nàng cũng nhìn lại. Không những Chaeyoung không hổ thẹn mà cúi đầu hối lỗi, mà em còn nhướng một bên chân mày với nàng nữa.

"Xì, không chấp nhất trẻ con"

"Này chị kia, chị nói ai trẻ con, tôi là người vừa giúp chị rời khỏi chỗ chết đó! Ừm...và tôi cao hơn chị nữa"

Kim Jisoo xoay mặt đi nơi khác. Hừ, giận luôn!

"Em thôi đi Park Chaeyoung! Đã không xin lỗi thì đừng có bướng bỉnh!"

"Nếu chị không dắt về thì có chuyện này không!?"

Nói xong Chaeyoung tức giận bước ra ngoài.

"Chị đừng để ý Chaeyoung, em ấy chỉ hơi bướng nhưng rất tốt bụng"

"Chị không để bụng đâu. Mà...chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại trở nên như vậy?"

"Đây là một loại bệnh truyền nhiễm, khi để một người đã bị nhiễm cắn, virus này sẽ xâm nhập vào máu và di chuyển đến bộ não của vật chủ"

"Những virus này sẽ biến đổi các tế bào của bộ não, và qua đó, hình thành một cơ quan hoàn toàn mới. Bộ não này có thể hoạt động độc lập mà không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào khác. Khi đó, chúng ta đã mất đi ý thức và trở thành con rối của chúng"

"Thật ra vấn đề này đã từng xảy ra ở côn trùng, một nghiên cứu tại rừng nhiệt đới Thái Lan đã cho thấy có một loại nấm ký sinh đã xâm nhập vào đầu của con kiến và điều khiển nó tùy ý"

"Được gọi là nấm sát thủ, thuộc họ Ophiocordyceps. Loài nấm này kiểm soát cơ hàm của vật chủ, điều khiển nó cắm hàm vào thân hoặc lá cây rồi chết dần trong đau đớn"

"Còn việc chị nhờ, đến đâu rồi?"

"Có kết quả rồi, đã tìm thấy trong thức ăn của động vật ở khu huấn luyện có chứa virus, nguyên nhân được cho là biến đổi khí hậu khiến lớp băng vĩnh cửu bị tan chảy, do đó virus cổ đại dưới mặt băng được hồi sinh"

"Lúc này vẫn chưa thấy bất kì kháng thể nào xuất hiện, em vẫn đang cố gắng liên lạc với các nhà khoa học may mắn còn sống sót"- Lisa đẩy gọng kính nói tiếp.

"Chúng ta phải làm gì đây?"

"Chị Jisoo yên tâm, loại này cũng không có gì đáng lo, vì khi không tìm thấy vật chủ mới trong vòng 1 2 tháng, chúng sẽ bị chết dần. Thứ ta cần lo nhất đó là chính phủ. Như những gì sáng nay đã xảy ra, họ dám huy động lính thả những người nhiễm xuống đây"

"Có khi chính phủ mới là con quỷ thật sự" Jennie nhún vai.

"Em đói rồi"

"Mày làm như có mình mày đói, chị mày cũng đói"

"Thì ăn thôi"

"..."

"..."

"Sao vậy?"

"Tụi em không có biết nấu"

"..."

"Hai em có thật là 25 và 26 tuổi không vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro