em đang thử nghĩ, cái anh joshua của em có bao giờ hết hiền không. ừ thì joshua của em ấy, em biết anh từ lâu đã bị ngấm cái tật hóng chực hóng chờ của anh chơng han, như với em anh vẫn hiền và quá ư là yên lặng
cái anh joshua ấy, anh chẳng hay biểu lộ cảm xúc gì trên mặt cả, không đến nỗi xi măng như wonwoo nhưng em thấy lúc nào anh cũng cười với em, em nghĩ vậy. nghĩ vậy ? em dùng đúng chính tả đấy, em nghĩ vậy vì em luôn phải núp sau cái cây hay hàng trà đá của anh seungcheol mỗi khi em lỏn đi nghe anh tám phét với hội văn nghệ của xóm. anh lúc ấy chẳng những cười mà còn đanh đá, em biết, nhưng em chẳng thấy anh đanh đá với em bao giờ, chưa bao giờ
lại lái sang văn nghệ, anh chuyên là hát chính trong dàn, em đơn giản là khán giả, nhưng lúc biểu diễn anh luôn réo tên em mỗi lần nhạc dạo, chỉ thẳng vào chỗ em, thậm chí nhảy khỏi khán đài chạy lại chỗ em cũng có, cốt là để khoe em mến thương của anh, chỉ thế
cái anh joshua ấy, người gì thiệt tình nhẹ nhàng quá chừng, bất cứ thứ gì anh làm em đều cảm thấy dễ chịu. kể đến lúc anh nghiêng đầu nhìn em cười trong buổi chiều nhàn hạ
cái anh joshua ấy, rốt cuộc vẫn là anhh joshua, là gì, là anh thương mến của em đấy
" bơ non, anh cần một người để anh dắt lên đi trà đá mỗi ngày, mà không cần hỏi em cũng sẽ là người ấy thôi, bơ non nhỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro