8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooyoung nhìn sieun vẫn chưa tỉnh lại trên giường bệnh viện, bác sĩ gặp thông báo tình trạng đa chấn thương và nhiễm trùng hậu môn cho cả ba của sieun và hắn. mọi thứ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, không ngờ youngbin lại xuống tay tàn bạo đến thế. wooyoung vốn định lánh mặt đi ngay sau khi đưa sieun vào cấp cứu nhưng không biết vì sao nhìn cậu rơi vào mê sảng hoảng sợ kêu cứu khiến hắn có chút mủi lòng tội nghiệp.

sau 1 ngày thì cuối cùng sieun cũng tỉnh lại, cậu vẫn thất thần như một cái xác vô hồn chưa lấy lại tỉnh táo. ba sieun dù thương con nhưng cũng rất tức giận sau những gì xảy ra với cậu, cố gắng gặng hỏi ai là đứa đã gây ra chuyện này nhưng sieun chỉ im lặng né tránh.

- khi nào con ra viện ba sẽ lập tức chuyển trường.

- không cần đâu ạ.

sieun mệt mỏi trả lời, cậu không muốn trốn chạy bởi cậu chẳng làm gì sai cả. suy cho cùng cậu không biết ba cậu đang muốn bảo vệ hay chỉ là cảm thấy nhục nhã khi thằng con trai yếu ớt của mình bị hành hung và cưỡng hiếp.

- ba vất vả nuôi con sao con lại không chịu nghe lời gì hết hả cái thằng này!

ba sieun ức chế giận dữ nói.

- ba à, rốt cuộc từ khi nào ba lại quan tâm đến con thế ạ?

từ trước tới nay sieun chỉ sống như một bóng ma trong chính nơi cậu gọi là gia đình, cậu chỉ học vì bản thân chứ chưa hề nhận được bất kì sự công nhận nào. thế nhưng khi cậu gặp chuyện thì ba mẹ cậu lại cảm thấy phiền phức và tự tiện quyết định điều gì tốt cho cậu. khi tất cả những người cậu yêu thương lần lượt rời bỏ cậu, cậu quyết định tốt nhất là sống vì bản thân mình để không phải chịu tổn thương thêm nữa.

wooyoung đứng ngoài im lặng nghe hết cuộc đối thoại của sieun và ba cậu, đến khi ba sieun rời đi hắn mới tiến vào rồi để hộp thức ăn lên tủ giường bệnh. hắn nhìn gương mặt thâm tím đầy vết thương của sieun, người kia trông hoàn toàn vụn vỡ thế nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như thế để làm gì. hắn đưa tay muốn vuốt tóc cậu nhưng cậu liền phản ứng né tránh.

- em còn đau à sieun?

- hôm đó sao anh lại biết mà đến?

sieun nhìn wooyoung, đôi mắt to tròn đầy phòng vệ.

- anh chỉ tình cờ... - wooyoung bối rối, hắn chưa nghĩ đến chuyện sieun sẽ để ý và nghi ngờ. - nhưng chuyện đó quan trọng à, anh đã cứu em đấy.

- anh học trường jisung đúng chứ, anh biết jeon youngbin phải không?

sự thật là sieun đã biết việc wooyoung và youngbin học cùng trường, họ thậm chí còn là bạn với nhau. cậu không muốn tiếp tục mối mâu thuẫn với youngbin và tưởng youngbin cũng đã biết điều khi chuyển đến trường mới.

- đúng là anh có chơi với nó nhưng anh thề không liên quan đến việc vừa rồi, em biết là anh sẽ không làm hại em mà đúng không?

wooyoung cố gắng giải thích, việc sieun xuất hiện thay vì suho nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, hắn không thể để việc bị bại lộ nên chỉ có thể báo cảnh sát đến cứu cậu khi bọn youngbin đã rời đi. dù chỉ là bắt đầu mối quan hệ với sieun do beomseok yêu cầu nhưng wooyoung hiện chưa muốn lật tẩy tất cả. có lẽ bản thân wooyoung cũng không muốn thừa nhận hắn đã nảy sinh một chút tình cảm dành cho sieun.

- cảm ơn vì anh đã đến cứu tôi, nhưng hiện tôi không thể tin anh được nữa.

- yeon sieun, em...

wooyoung nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của sieun, hắn vươn tay định chạm vào cậu, muốn ôm cậu muốn hôn cậu muốn xin cậu cho hắn một cơ hội. sieun chỉ gắt gao né tránh.

- đừng đụng vào tôi, xin anh từ nay tránh xa tôi và suho ra.

y tá thấy sieun bắt đầu kích động liền can thiệp và mời wooyoung ra ngoài. sieun thở dài, mỗi khi nhắm mắt lại kí ức của cơn ác mộng ngày hôm đó lại hiện ra, kí ức như một vết thương sẽ mãi để lại sẹo trong lòng cậu.

-

đã 1 tuần trôi qua và sieun không đến trường, suho nhìn chiếc bàn trống của cậu mà trong lòng cảm thấy lo lắng rối bời. cậu muốn hỏi thăm sieun nhưng khi nhớ lại những lời mình đã nói ngày hôm đó lại thấy bản thân chần chừ.

"thằng sieun sao không đi học nhỉ, không phải nó chết rồi đấy chứ?"

"thằng youngbin hôm đó mạnh tay thế, bức người ta đến toạc cả máu."

suho đứng trên sân thượng tình cờ nghe cuộc nói chuyện bọn đàn em của beomseok và youngbin, máu trong người cậu sôi lên khi nghe bọn chúng nhắc đến sieun. rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cậu không hề hay biết.

- khoan khoan để tao nói.

suho cuộn nắm đấm giơ lên sẵn sàng sau khi đã đánh cho cả đám một trận nhừ tử, biểu cảm của suho điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. một tên ôm mặt tím tái hoảng sợ cuối cùng cũng phải khai ra để bảo vệ tính mạng của mình.

- là oh beomseok, nó muốn xử mày nên hẹn mày ra. nhưng bỗng dưng yeon sieun lại xuất hiện.

biểu cảm của suho tối sầm lại.

- rồi sao nữa? chúng mày đã làm gì sieun.

- là jeon youngbin đánh gãy tay rồi cưỡng hiếp nó. tụi tao chỉ đứng ngoài thôi, tao thề.

suho cố gắng kìm chế cơn giận dữ của mình khi nghe xong chuyện, cậu quệt tay lên mũi hít một hơi thật sâu rồi đấm thêm một cú vào xương sườn tên khốn nạn trước mặt mình.

-

"sieun đang ở bệnh viện nào?"

wooyoung ở đầu dây bên kia im lặng một lúc suho mới  nghe tiếng hắn cười hắt ra.

"sao mày lại hỏi tao?"

"mày là bạn trai của sieun, không hỏi mày thì hỏi ai. sieun xảy ra chuyện mày phải chăm sóc cậu ấy mới phải chứ."

dù rất khó chịu với chuyện giữa hai người họ nhưng suho đã mong rằng hắn ta chỉ cần đối tốt với sieun, còn chuyện hả hê vì qua mặt được suho cậu thật lòng không còn quan tâm nữa.

"nó vừa xuất viện hôm nay rồi. nhân tiện cho mày biết, nó chia tay tao rồi."

" gì cơ?"

dẫu kang wooyoung là bị đá đi, chuyện chẳng có gì đáng tự hào, nhưng ít nhất là từ bây giờ hắn không còn phải lừa dối sieun nữa.

"ahn suho, tao không từ bỏ đâu. nhất định tao sẽ còn đấu với mày một trận."

-

sieun dùng những ngón tay cũng đã hồi phục đôi chút khó khăn lê cánh tay bó bột lật trang sách rồi viết bài. không thể đến trường nên sieun phải nỗ lực gần như gấp đôi để có thể chuẩn bị cho kì thi cuối cùng. sức khoẻ của cậu đã khá hơn nhưng tay vẫn còn bó bột nên chưa dám xuất hiện ở lớp, nếu để suho thấy bộ dạng này nhất định sẽ nổi điên mà gây chuyện.

tiếng chuông cửa vang lên khiến sieun giật mình, cậu bước ra khỏi phòng nhìn cánh cửa mà ngần ngừ không dám trả lời.

- ai đấy?

- giao hàng đây.

tim sieun như hẫng một nhịp khi nghe giọng nói suho phát lên từ bên ngoài.

- cậu đến có chuyện gì? không phải cậu muốn chúng ta dừng lại rồi sao...

- dừng lại gì chứ? tôi khát nước rồi đấy, cho tôi xin miếng nước đi.

cuối cùng cánh cửa nhà của sieun cũng mở ra, suho nhìn gương mặt nhợt nhạt của sieun lần đầu tiên sau nhiều ngày. suho tự trách mình đã quá sai lầm, từ đầu đáng lẽ phải nhất quyết không từ bỏ, nhất quyết bên cạnh bảo vệ người trước mặt mình.

- cậu ổn chứ?

- ừm, dĩ nhiên là vẫn ổn.

sieun nói, cố gắng tỏ ra mình bình thường dù biết không thể nào qua mắt được suho.

- cậu có giấu tôi điều gì không?

tiến tới gần hơn, suho vươn tay với đến cánh tay đang muốn giấu đi của sieun, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

- tôi... té cầu thang ấy mà.

suho xót xa vuốt ve vết thương của sieun, đau lòng khi thấy sieun vẫn chưa muốn nói sự thật với mình.

- còn chuyện với wooyoung, hai người chia tay nhau chắc cả trường đều biết chỉ trừ cậu không nói với tôi.

sieun nuốt nước bọt không biết trả lời thế nào, vừa định mở miệng giải thích đột nhiên suho kéo cậu lại và ôm chặt vào lòng. cái ôm vừa nhẹ nhàng như sợ khiến sieun đau cũng vừa gắt gao không gì có thể lay chuyển, sieun áp mặt vào lồng ngực suho cảm nhận hơi ấm quen thuộc, chầm chậm đưa tay vòng qua eo đáp lại cái ôm.

- sieun a, từ bây giờ tôi sẽ không để cậu được xa tôi nữa.

giọng nói suho khàn khàn thì thầm vào tai sieun, sieun tròn mắt nhìn chưa kịp hiểu được hết ý của người kia đã thấy gương mặt tiến lại sát gần đặt một nụ hôn lên môi cậu. đã lâu không triền miên hôn môi làm hai người đều kích động, hương vị ngọt ngào quấn quanh môi lưỡi cả hai, suho dùng chính nụ hôn này để xác định tình cảm của mình.

sieun kéo suho vào trong nhà rồi khoá cửa lại, kể từ hôm xảy ra chuyện cậu giống như một cái xác vô hồn cho đến khi suho tới đem linh hồn của cậu trở lại. hai người hôn nhau không rời mãi đến khi thở không nổi mới tách nhau ra, hơi hơi mở mắt nhìn người đối diện, nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy nỗi nhớ nhung đến tuyệt vọng. suho sờ sờ cánh môi đỏ bừng, không kiềm được lại hôn lên.

nhẹ nhàng ôm eo sieun đặt xuống giường, suho lúc này mới cảm nhận được gì đó ươn ướt, ngẩng lên đã thấy hai mắt sieun dàn dụa nước mắt. toàn thân sieun run lên, chấn thương tâm lý đột ngột xâm chiếm khiến cậu không thể điều khiển cảm xúc của mình.

- cậu sao thế sieun?

sieun lấy tay che mặt mình lại rồi lắc đầu, cậu không muốn khiến suho lo lắng nhưng nước mắt cứ thế chảy ra. ngay cả khi đang bị xâm hại sieun cũng không khóc nấc lên thế này, cậu chỉ có thể để lộ sự mong manh cuối cùng của mình khi ở trước mặt suho.

suho xiết chặt nắm tay mình căm phẫn, thề sẽ khiến bất kì kẻ nào đã đụng tới sieun phải trả giá. suho hôn lên khắp cùng gương mặt giúp sieun bình tĩnh lại, lau đi nước mắt từ tốn an ủi cậu. nụ hôn trượt dài xuống cổ, âu yếm vuốt ve dỗ dành người kia.

- đừng... suho... cơ thể tớ bây giờ bẩn thỉu lắm.

sieun vẫn che mặt mình, cậu đã bị vấy bẩn nhục nhã như thế cảm thấy mình thật sự không còn xứng với suho. suho thở dài, nắm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay.

- yeon sieun, cậu không cần nghĩ đến bất kì điều gì khác, đối với tớ cậu là thuần khiết nhất, quý giá nhất.

âm thanh trầm thấp của suho khiến sieun ngây ngất, gương mặt phiếm hồng như muốn tan chảy. cậu để sieun từng bước cởi bỏ quần áo trên người mình, để lộ cơ thể vẫn còn lưu lại nhiều vết bầm nhạt màu. suho nghiến răng xót xa, dịu dàng hôn lên từng nơi không để sót. cậu mở chân sieun ra, cái lưỡi ấm áp mềm mại kề sát ở miệng huyệt, liếm nơi đó lầy nước đẫm một vùng. hậu huyệt sieun rất nhanh mềm mại xuống, cái đầu lưỡi kia liền cuốn lên đẩy sâu vào bên trong. sieun thoải mái lại khó nhịn rên rỉ, một bên nhẹ nhàng thở dốc, một bên không kìm lòng được cong lưng lên luồn ngón tay vào giữ lấy tóc suho. dương vật của sieun cũng được suho chăm sóc tuốt lộng, khoái cảm dồn dập khiến sieun nhanh chóng đạt tới cao trào.

- suho, tớ muốn cậu.

sieun thở dốc, cánh tay vẫn còn bó bột vòng qua cổ suho khiến người kia liền biết ý đem cậu ôm vào lòng. bên dưới thân suho đã căng trướng khó chịu nhưng cậu cố gắng nhịn lại.

- bên trong có vào được không?

suho có chút do dự, không muốn vì dục vọng cá nhân mà làm cho thương tích của sieun tồi tệ hơn. sieun cắn cắn môi, do dự mà gật đầu. lúc này sieun chỉ muốn được nhanh chóng lấp đầy bởi suho, gột rửa sạch tâm hồn và thể xác đã bị vấy bẩn của cậu.

ngón tay suho như thăm dò ma sát, sau đó hướng vào bên trong tiến công, đẩy ra nhục đạo hẹp hòi, dần dần tiến sâu vào. vuốt ve thịt huyệt mềm mại của sieun khiến cậu có một khoái cảm kỳ lạ. mũi chân sieun phấn khởi dựng lên, theo bản năng mà cong lưng, mông đưa đẩy, muốn ngón tay đi sâu vào bên trong. suho dùng gối kê vào dưới hông sieun, để cậu nằm thật thoải mái tránh đụng đến cánh tay đang bị thương rồi tháo thắt lưng kéo quần của mình xuống, đeo bao cao su vào dương vật đã cứng rắn đến nổi gân xanh.

suho chậm rãi cắm vào, động tác rất mềm nhẹ khiến dần dần thả lỏng lại, cái miệng nhỏ cũng không còn kẹp chặt nữa, vách thịt ẩm ướt nhẹ nhàng liếm mút thân gậy thô to. bàn tay to lớn của suho dịu dàng vuốt ve sống lưng gầy của người kia, muốn để cho sieun thoải mái hơn chút.

từ tốn đưa đẩy thắt lưng, dương vật to lớn của suho lấp đầy hậu huyệt, cẩn thận cọ xát mọi ngóc ngách bên trong. sieun hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy. khoái cảm ôn hòa như sóng thủy triều đánh vào tận sâu thân thể, thoải mái phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non đầy mê hoặc.

- sieun ah... yeon sieun...

sieun chầm chậm mở mắt nhìn suho khi nghe cậu gọi mình.

- tớ yêu cậu, sieun.

suho lấy hai tay ôm sieun, đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực. lời yêu vốn trước giờ chỉ dám chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng đã thu hết can đảm mà nói ra. cái tư thế này làm dục vọng chiếm hữu của cậu tăng cao cũng làm cho cậu thêm phần hưng phấn, dưới thân bắt đầu mạnh mẽ phát lực. sieun dùng tay vẫn còn lành lặn ôm lấy khuỷu tay của suho run rẩy, nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt. suho như bị nụ cười đó làm cho ngây nhất, hôn lên môi sieun triền miên hạnh phúc.

- tớ cũng yêu cậu... - sieun nhỏ giọng nói đứt quãng giữa những nụ hôn. - ... ahn suho...yêu cậu nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro