6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa phòng học bật mở khi thầy giáo đang giảng bài, ánh nhìn của cả lớp hướng về người vừa bước vào.

- sao bây giờ em mới đến?

thầy giáo khó chịu hỏi khi suho ngồi xuống bàn, cậu chỉ xin lỗi qua loa một câu để cả lớp ngừng xôn xao và tập trung trở lại tiết học. sieun lo lắng ngoái đầu nhìn suho, trông cậu đầy thương tích và mệt mỏi. suho bắt gặp beomseok cũng đang nhìn mình, nhưng hoàn toàn không hề có chút thiện ý, ánh mắt của nó đăm đăm đầy thách thức.

- chân cậu bị làm sao thế?

sieun tiến lại gần sau khi hết tiết học, từ hôm qua đến giờ không liên lạc được với suho, đến khi xuất hiện lại trông thê thảm thế này. suho không muốn sieun phải lo lắng cho mình, hơn hết cậu dường như đã đoán được ai đứng sau tất cả chuyện này. cậu chỉ cười xuề xoà.

- tớ không sao đâu.

- hôm qua tại sao cậu...

- ya!

suho gằn giọng ngắt lời sieun khi thấy beomseok đi ngang qua. beomseok đanh mặt lại đối diện với suho, dường như chẳng ngán giọng điệu đe doạ của cậu.

- đừng có nhìn tao chằm chằm vậy, buồn nôn lắm.

thắng xe cậu là do có người cắt chứ không thể nào tự đứt một đường gọn gẽ như vậy, kẻ bày trò hèn hạ này suho không nghĩ ra ai khác ngoài oh beomseok. nếu nó thật sự đã muốn nhắm đến cậu, cậu thật sự không ngán. chỉ là nghĩ lại nếu như ngày hôm qua chỉ cần trễ một tí, nếu suho đang chở sieun mà lại gặp tai nạn nhất định suho sẽ xuống xác với beomseok.

- cút đi.

suho khinh miệt nói. sieun ngỡ ngàng nhìn hai người không hiểu đã xảy ra chuyện gì, suho nhất quyết không muốn kể. cậu thở dài đỡ suho đến phòng ăn, thương tích của suho không quá nặng nhưng sieun cảm thấy vô cùng bất an.

- hôm qua xin lỗi đã để cậu chờ nhé.

lời xin lỗi sieun nghĩ rằng mình đã rất mong chờ không ngờ lại nhẹ nhàng đến thế, cậu hé miệng muốn đáp lại gì đó nhưng lại thôi. suho nhìn sang cậu theo dõi biểu tình trên gương mặt người kia, sự chú ý của suho lại rơi vào một điều khác: dấu hôn trên cổ sieun.

-

không lâu sau đó, sieun tiết lộ rằng mình đang hẹn hò với kang wooyoung. suho ban đầu cứ ngỡ đó chỉ là một trò đùa từ sieun cho đến khi wooyoung công khai sieun là bạn trai với toàn thể câu lạc bộ boxing. wooyoung là loại người hoàn toàn khác xa với mẫu bạn trai hoàn hảo dành cho sieun, hắn ta hội tụ đầy đủ yếu tố hư hỏng nổi loạn cùng với sở thích xem việc đánh nhau như trò tiêu khiển.

- đầu óc cậu thật sự có vấn đề rồi. 

- có gì khó tin như vậy sao? chỉ là hẹn hò thôi mà.

sieun vẫn dửng dưng như chẳng có gì trong khi suho thì tức tối liên tục oang oang khi họ đang xếp hàng chờ đến lượt phát đồ ăn trưa.

- rốt cuộc là cậu thấy hắn ta coi được ở điểm nào?

- chắc là kỹ năng làm tình.

suho thở hắt ra cười khổ nhìn sieun vừa đưa một câu trả lời không thể nào thô mà thật hơn được.

- lạy chúa! cậu không thể chỉ hẹn hò với một người chỉ vì 'kỹ năng làm tình' được!

- tại sao không?

sieun chớp mắt nhìn suho. suho thật sự nghĩ đối với sieun - người rốt cuộc cũng dành ưu tiên thời gian của mình cho việc học, quả thật cũng chẳng mấy coi trọng chuyện hẹn hò hay phân biệt nổi giữa bạn tình và bạn trai. nhưng suho luôn mong sieun có thể ở bên cạnh một người xứng đáng với cậu, một người khiến suho an tâm tin tưởng, một người sẽ chăm sóc và bảo vệ sieun giống như suho, một người... là suho.

- aish, điên mất thôi. xếp hàng vào!

bọn cá biệt không may hôm nay lại chen hàng đúng vào lúc tâm trạng ahn suho không được tốt. chẳng ai dám gây sự với suho nên chỉ cần lên tiếng dằn mặt là đám lâu la đó liền biết điều bỏ đi. chỉ duy nhất một mình oh beomseok vẫn nhìn suho đầy thách thức.

- tao bảo mày xếp hàng vào, oh beomseok.

sieun cố gắng ngăn suho sấn tới cảnh cáo beomseok nhưng suho chỉ gạt tay sieun ra.

- đéo thích đấy.

beomseok nhìn thẳng vào mắt suho chẳng thèm ngán, từ khi nào nó đã có cái gan bật lại suho giữa chống đông người như vậy. suho cười khẩy, chẳng còn lý do gì để nể nang, cậu nắm cổ áo nó rồi ném văng vào giữa đống bàn ăn. oh beomseok nên biết vị trí của mình ở đâu. tất cả học sinh trong phòng ăn xôn xao chỉ trỏ, ngay cả đám lâu la đi theo beomseok cũng đứng ngoài chẳng thèm giúp nó thoát khỏi cảnh bẽ mặt này.

ánh mắt beomseok tràn ngập sát khí nhưng cũng đành muối mặt bỏ đi, sieun có thể cảm nhận được mồi lửa nung nấu ý định trả thù của nó không còn có thể ngăn chặn được nữa.

-

sieun cảm nhận được suho gần đây luôn tìm cách né tránh cậu, họ cùng không còn mở lòng và dành nhiều thời gian bên nhau như trước. mối quan hệ chỉ dừng ở khoảng cách bạn bè, không còn những cái ôm những nụ hôn những đêm cao trào dục vọng. đôi khi sieun thật sự rất nhớ khoảnh khắc ấy, nhớ cảm giác được suho chạm vào mình. nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai, với việc sieun có một mối quan hệ nghiêm túc với wooyoung và suho có khoảng không gian để giành lại những thứ cậu xứng đáng có được. khi ở bên cạnh sieun, suho luôn phớt lờ tất cả những đối tượng tiếp cận dẫu sieun nói rằng suho nên thử cho họ một cơ hội. ahn suho đã từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái, nhưng bí ẩn lớn nhất là cậu luôn nói rằng chẳng ai hợp gu mình. cậu chọn ở bên cạnh một kẻ lập dị như sieun và rước mọi rắc rối về mình, thậm chí trở thành mục tiêu của oh beomseok và cái gai trong mắt cả trường.

tranh thủ thời gian trước khi đến lớp học thêm, sieun tìm đến câu lạc bộ thể chất nơi cậu biết suho có lịch tập định kì. cậu cần nói chuyện với suho, ít nhất là về linh cảm chẳng lành đối với chuyện của beomseok.

- nhớ em quá.

sieun tim như hẫng một nhịp ngỡ đó là suho nhưng nhận ra đó là wooyoung bất ngờ ôm lấy sieun từ phía sau.

- sao a...anh ở đây?

- anh vừa xong ca tập. - wooyoung xoay sieun lại đối diện với mình, vuốt ve âu yếm lên môi cậu. - mà sao em trả lời tin nhắn của anh ít quá vậy, keo kiệt với anh vậy à.

wooyoung đôi khi khá là phiền phức so với tiêu chuẩn của sieun, nhưng hắn vẫn tôn trọng không gian riêng cho việc học của cậu một cách vừa đủ. bản thân sieun biết cậu không đặt quá nhiều hi vọng vào mối quan hệ này, wooyoung cũng đẹp trai và sieun khá bị hấp dẫn mỗi khi hắn thô bạo kích tình. nghe chừng sở thích của cậu khá kì lạ, một tên trai hư như wooyoung có lẽ lại là thứ sieun đang tìm kiếm lúc này.

cơ thể vẫn còn đẫm mùi mồ hôi của wooyoung bao phủ lấy sieun, hắn ôm lấy eo nhấc bổng cậu đặt lên bục võ đài gần đó.

- wooyoung a... có người vào thì sao?

thanh âm mềm yếu mềm dẻo kêu tên hắn, ngực hắn cứng lại, lập tức nhũn ra. giọng nói nhè nhẹ ngọt ngào nhu tình rót vào trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của sieun thật sự tràn đầy ma lực, chỉ kêu một tiếng có thể khiến hắn muốn động tình.

-  anh hứa không làm gì đâu. - wooyoung nhếch miệng cười ma mị - cho anh ôm một chút thôi nhé.

nói rồi, bàn tay to bắt đầu vén chiếc áo hoodie của cậu, lại bị tay nhỏ bé của cậu ngăn cản. đầu lưỡi linh hoạt thuận thế trượt vào trong miệng sieun, khiến cậu không thể không mở miệng ra, để lưỡi hắn tùy ý lật chuyển mút mát. lòng bàn tay ma sát nhẹ sau gáy cậu, đây cũng là điểm mẫn cảm hắn vô tình phát hiện ra, quả nhiên thấy cậu lập tức rụt cổ một cái, ngẩng đầu để thừa nhận nụ hôn sâu của hắn. sieun đỏ mặt, trong lòng cũng biết cái tên hư hỏng này không có khả năng buông tha, nên dứt khoát không giãy giụa nữa.

wooyoung thấy cậu thỏa hiệp mới đưa tay sờ soạng đi vào bên trong lớp áo hoodie, tay còn lại bóp vào cánh mông nhỏ nhắn đầy câu dẫn. đôi môi hắn lưu luyến trên cần cổ trắng nõn của cậu.

tiếng cửa bật mở và suho tiến vào, cậu khó chịu ra mặt khi thấy hai người đang quấn lấy nhau trong phòng tập kia. suho nhìn biểu cảm vẫn còn kích tình đỏ lựng của sieun, không nhịn được cơn tức giận.

- đừng có động dục ở đây, có gì cút ra nhà nghỉ mà làm.

sieun vội đẩy wooyoung ra, chỉnh đốn lại áo mình rồi kéo suho ra ngoài. suho bị lôi đi một đoạn đến khi khuất khỏi tầm mắt wooyoung, cậu giằng tay sieun ra một cách phũ phàng.

- ahn suho, tôi đến có chuyện để nói với cậu...

- cậu đến nói chuyện với tôi hay đến dạng chân cho thằng wooyoung. - suho cười đắng nghét. - mẹ kiếp, thấy đá lưỡi nhiệt tình quá đấy, định cho cả thiên hạ coi phim sex à?

lời nói của suho cay nghiệt đến mức sieun gần như nghẹn họng, không thể đáp trả.

- cậu có biết cả cái câu lạc bộ này nói gì về cậu không? thằng wooyoung đó khoe khoang việc chơi cậu như một chiến tích.

- tại sao cậu phải quan tâm người ta nói gì về tôi?

- vì sao à? vì thằng wooyoung đó chỉ muốn đánh bại tôi và nó đang lợi dụng cậu để nghĩ rằng nó đã thắng tôi.

sieun nuốt nước bọt, hai mắt lộ rõ vẻ vụn vỡ khiến suho đành thở dài hạ giọng bình tĩnh lại, cậu cuối cùng vẫn là không nỡ nặng lời thêm nữa với sieun.

- chuyện này không thể tiếp tục nữa rồi..

- tôi biết là có thể cậu đúng về wooyoung, hắn tồi tệ và chẳng có điểm gì tốt. tất cả tổn thương tôi chịu, không phải chuyện cậu.

- tôi không nói hai người. - suho lắc đầu buông xuôi. - tôi đang nói về tôi và cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro