18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: chân thành xin lỗi vì lí do cá nhân nên đã rest fic này quá lâu, nhưng mà mình vẫn sẽ hoàn thành lời hứa không drop fic nha 🙏


- học sinh yeon sieun đã rút học bạ xin chuyển trường từ tuần trước rồi.

thầy giáo chủ nhiệm bình thản thông báo với suho, sự biến mất của sieun đối với cả giáo viên và bạn cùng lớp giống như chẳng hề có một chút nào lo lắng hay bận tâm.

- thầy có biết cậu ấy chuyển trường nào không ạ?

- tôi đâu biết được mấy chuyện đó.

thầy giáo nhún vai, không buồn nhìn sang suho.

- sao thầy có thể thờ ơ như vậy được? cậu ấy có thể đang gặp nguy hiểm, bị hãm hại và ép buộc thôi học ở đây đấy ạ.

suho lớn tiếng nói khiến những giáo viên trong phòng đều giật mình đổ dồn sự chú ý về phía hai người.

- chuyển trường là quyết định của chính học sinh yeon sieun. - thầy chủ nhiệm gằn giọng cảnh cáo. - ahn suho em lên giọng với giáo viên đừng trách tôi kỷ luật em ngay đấy!

suho không còn thiết gì nữa cậu sẵn sàng chấp nhận mọi rắc rối, thậm chí có thể làm loạn lật tung mọi thứ để tìm sieun. nhưng rồi cậu nhận ra sự thật vẫn là yeon sieun lựa chọn rời khỏi đây, không một lời tạm biệt hay giải thích. suho cảm thấy mình bị coi như một tên ngốc.

-

wooyoung châm điếu thuốc rồi rít một hơi, cúi người cầm chắc cơ rồi phát một đường đẹp phá bi trên bàn. hắn nhìn bi cái gần chạm đến băng thứ ba rồi dừng lại trong tiếc nuối, park seungtae đứng bên cạnh bật cười đắc thắng. hắn thở dài, ngẫm trong bụng hôm nay quả là ngày xui xẻo, đành móc trong túi tờ 10000 won rồi đưa cho seungtae.

- nhà mày lắm tiền như thế còn muốn thắng tiền của tao sao, thằng chó này.

- không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền đâu, đại ca. - seungtae hí hửng gạch thêm một vạch lên bảng điểm của mình - đặc biệt là cảm giác chiến thắng này.

ném cây cơ qua một bên, wooyoung vừa gảy tàn thuốc của mình thì bất ngờ nghe tiếng chân lao về phía mình. vừa kịp nhận ra người kia là ahn suho thì đã nhận ngay một cú đấm vào mặt. quệt tay thấy khoé miệng mình chảy máu, hắn biết suho đã thật sự bật mood điên loạn của mình. suho nắm lấy cổ áo wooyoung giật mạnh, ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của mình.

- mày đem sieun đi đâu rồi?

- ahn suho, bỏ tao ra rồi bình tĩnh nói chuyện.

thế nhưng suho lúc này không thể bình tĩnh được nữa, cậu lao vào tiếp tục đánh wooyoung như để xả giận. ngạc nhiên là hắn không hề đánh trả chỉ cố gắng khoá tay ngăn cậu lại.

- sieun vẫn an toàn, mày chỉ cần biết thế là đủ.

- mày nghĩ tao tin mày sao? tao cần phải gặp sieun !

- người em ấy không muốn gặp nhất hiện giờ chính là mày đấy, ahn suho !

lời nói của wooyoung khiến suho đứng hình chết lặng, tim cậu như hẫng một nhịp. có thể đối xử lạnh lùng như thế, quả thật rất giống với yeon sieun, chỉ là suho vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

- sieun cần thời gian cho dự định của em ấy, mày làm loạn lên chỉ tổ hỏng việc thôi.

giới hạn cuối cùng của suho như bị đập nát, cậu gầm lên đấm mạnh vào tường bất lực. bị coi như một vật ngáng đường, một gánh nặng bị bỏ lại phía sau, cậu thấy bản thân mình thật đáng tội nghiệp thay. được thôi, nếu yeon sieun đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu như vậy, cũng chẳng đáng để cậu phải lao tâm khổ tứ.

- hai thằng ngu chúng mày vì một tên yeon sieun đó mà thảm hại đến vậy sao?

park seungtae hết hứng thú với màn kịch trước mắt, hắn buông lời cợt nhả nhưng liền bị suho bắt lấy cây cơ chắn ngang trước mặt.

- mày không có tư cách ở đây, seungtae, cẩn thận lời nói của mình.

- tư cách gì à? mày có muốn biết...

- đủ rồi park seungtae.

wooyoung hét lên ngắt lời hai người bọn họ, seungtae chỉ nhếch miệng cười khiêu khích khiến suho quật mạnh khiến cây cơ gãy làm đôi rồi vứt qua một bên, lạnh lùng bỏ đi. wooyoung thở dài lắc đầu ngao ngán, seungtae chìa tay có ý muốn đỡ hắn ngồi dậy nhưng hắn chỉ gạt phắc đi. bản thân wooyoung cũng chẳng ưa gì thái độ của seungtae.

- tao vì nể lời sieun nhờ cậy mà không thèm chấp mày, đừng nghĩ muốn nói gì thì nói.

- aigoo kang wooyoung, tao đâu có ngu mà giúp đỡ yeon sieun mà không đổi lại gì.

ánh mắt biến thái của seungtae khiến wooyoung cảm thấy khó chịu, hắn nắm lấy cổ áo seungtae rồi nghiến răng đe doạ.

- mày dám đụng vào em ấy thì đừng trách tao.

- làm như tao thèm lắm cái con hàng mày và thằng suho đó chơi nát rồi ấy haha. - seungtae bình tĩnh đẩy wooyoung ra, thừa biết hắn không dám làm gì hơn. - hôm nay đang vui, đừng để tâm trạng tao xấu đi, không tao lại phải suy nghĩ lại về cái thoả thuận này đấy.

park seungtae cầm balo của mình rồi giơ ngón tay giữa vào mặt wooyoung, hắn cũng ném trả một cái rồi để seungtae đi. bản thân kang wooyoung tuy cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng những lời nói tổn thương dành cho suho ban nãy khiến hắn cũng có chút khó xử. nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để bảo vệ suho, hắn tin rằng nếu sieun biết cũng không quá trách hắn.

-

sieun khoác trên mình bộ đồng phục mới, tiến vào ngôi trường mới, nơi không ai biết đến cậu. ngôi trường eunjang hẻo lánh cách xa seoul, nơi tập hợp những thành phần cá biệt những tên du côn dưới đáy xã hội mà chẳng một ai thèm quan tâm. một nơi lí tưởng để cậu tránh khỏi tầm mắt oh jinwoon và đám tay sai của hắn.

ngay ngày đầu tiên nhập học, cậu đã trở thành mục tiêu của tên đứng đầu trong lớp. lúc này cậu chỉ muốn tập trung cho việc học và kế hoạch trả thù, nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu luôn trở thành tâm điểm khiêu khích và cái gai trong bắt những kẻ bắt nạt.

- gì đây, mày tên là yeon sieun sao? tên con gái à haha.

sieun không thèm để tâm mà chỉ tập trung vào viết bài nhưng tên kia được nước làm tới gạt hết sách vở trên bàn cậu xuống. hắn dùng tay ôm lấy người cậu từ phía sau xốc lên rồi bóp mạnh vào ngực cậu, phá lên cười thô bỉ.

- vãi cứt, nó đéo phải con gái mà người mềm thế này cơ.

trong lúc cả bọn kháo nhau cười cợt, sieun trừng mắt siết mạnh bàn tay đang cầm bút rồi dùng khuỷu tay đập mạnh vào yết hầu thằng đang giữ mình. trong lúc tên kia đang ho khùng khục chưa kịp định thần, sieun lao đến cắm mạnh cây bút vào bả vai.

- thằng chó này... làm cái đéo gì...

tên kia chỉ kịp chửi đổng lên vài tiếng đã bị sieun nắm lấy tóc rồi đấm liên tục vào mặt. ánh mắt cậu ngang tàn sát khí, tay vẫn không ngừng đánh dù tên kia máu mũi máu mồm đã hộc ra tứ tung. bạn bè cùng lớp đều hoảng sợ dạt ra, không dám can thiệp vào.

- dừng... dừng lại...

- mày còn dám làm phiền tao, đừng trách tao móc mắt mày ra.

dù chỉ là một tên học sinh mới mọt sách trông yếu nhớt lại đánh cho thằng đầu sỏ của lớp đến nỗi trông không ra dạng người, điều này quả thật là điên rồ.

-

park seungtae bước vội khỏi phòng tắm sau khi nghe tiếng chuông cửa, vừa lau khô tóc vừa mở cửa thì thấy yeon sieun đã đứng bên ngoài với bộ đồng phục dính máu.

- tôi cần gặp ba cậu.

- ông ấy vẫn chưa về đâu.

trên tay sieun cầm một tập hồ sơ, ánh mắt vẫn vô hồn lạnh lùng như mọi khi. nghe tin nghị sĩ park không có ở nhà, cậu thất vọng vừa định quay đi thì park seungtae vội cất tiếng ngăn lại kéo cậu vào nhà.

- cậu cứ ở đây đợi ông ấy một chút, để tôi gọi điện thoại thử xem.

sieun mím môi ngần ngừ một chút rồi ngồi xuống ghế sofa phòng khách, cậu một lượt căn biệt thự rộng lớn và sang trọng có phần còn hơn nhà của oh beomseok trước đây. park seungtae cũng là thiếu gia nhưng hoàn toàn đối lập với oh beomseok nhút nhát, hắn xảo quyệt và ngang tàn khi có thể ỷ lại vào gia thế của mình. khi tìm đến park seungtae, sieun biết mình như đang chơi đùa với lửa thế nhưng đây là cơ hội tốt nhất dành cho cậu để mượn tay chống lại oh jinwon.

- ông già vẫn còn đang giải quyết việc ở văn phòng nhưng nghe bảo cậu đến nên ổng sẽ sắp xếp về ngay.

seungtae đặt lên bàn li nước rồi ngồi xuống bên cạnh sieun với khoảng cách khá sát, cậu liền nhanh chóng lùi ra.

- có chuyện gì gấp cậu có thể nói cho tôi biết mà, dù gì bây giờ chúng ta cũng đang cùng trên một thuyền đúng không?

bàn tay seungtae đặt lên vai sieun kéo lại đầy không chút xấu hổ, sieun quay sang đưa mắt lên nhìn hắn đầy đề phòng.

- tôi và cậu không có thân như thế đâu.

- aigoo, yeon sieun lại cứng nhắc thế này sao? - seungtae cười trừ - dù gì cũng có nhiều thời gian rảnh, mà cả tôi và cậu đều đang cô đơn.

giọng nói seungtae trầm thấp dụ hoặc, ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi sieun, gương mặt hắn càng lúc càng tiến sát khiến trong chốc lát cậu nhận ra hắn quả thực có nhiều nét giống với suho. sieun bị cuốn vào ảo giác như thể ahn suho đang ở trước mặt mình vậy. seungtae ép môi hôn sieun, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi của cậu, liên tục không ngừng phát ra những tiếng mờ ám. nụ hôn của hắn lan từ môi cho đến tai, rồi lại lan xuống phần cổ. khi bàn tay hắn bắt đầu luồn vào bên dưới vạt áo cũng là lúc sieun bắt đầu định thần, ngăn hắn lại.

- đủ rồi, park seungtae, tôi không có hứng thú với cậu.

nhận thấy biểu cảm sieun không chút biến sắc hay động tình, seungtae cảm thấy có phần hơi tự ái. hắn nghiến răng rồi nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn mình, bộc lộ rõ bản chất đe doạ kiểu côn đồ.

- cậu muốn nhờ vả gia đình tôi thì biết điều mà ngoan ngoãn chút đi.

hắn mạnh tay đè sieun xuống ghế sofa, dùng lực giữ chặt hai tay không cho cậu được phản kháng rồi hôn siết xuống ngực để lại những vết cắn gắt gỏng. sieun lập tức tìm thời cơ đạp mạnh vào bụng hắn rồi nhanh tay với lấy chiếc ly trên bàn đập vỡ rồi giơ mảnh sắc nhọn về phía tên khốn kia.

- khi tôi bảo cậu dừng lại thì cậu tốt nhất nên nghe theo. - sieun trừng mắt. - thoả thuận giữa tôi và cậu là cả hai bên đều có lợi, tôi chẳng nợ gia đình cậu gì hết.

seungtae cảm thấy sát khí từ sieun, vết máu trên ngực áo là minh chứng hùng hồn nhất cho lời đồn về cậu. yeon sieun cho dù đối đầu với kẻ ưu thế vượt trội hơn mình cũng chẳng hề nao núng. thế nên park seungtae không còn dám hung hăng làm loạn như ban nãy được nữa, đành thoả hiệp lùi lại.

- cậu không muốn thì thôi vậy. với gương mặt xinh đẹp này mà cậu lại không biết tận dụng nó, thật đáng tiếc.

- trông tôi giống một con đĩ bán thân với cậu sao?

đó là cách mà đám youngbin, beomseok hay cả wooyoung nghĩ về sieun, dĩ nhiên bây giờ cả seungtae cũng không ngoại lệ.

- hmm... tôi chỉ nghĩ cậu xứng đáng nhiều hơn tên ahn suho nghèo kiết xác kia. à mà khoan, không phải cậu cũng đã bỏ rơi nó luôn rồi sao?

sieun thấy tim mình như nhói lên khi nghe về suho, tay cậu run lên nắm chặt lấy mảnh vỡ trong tay mà không biết đã khiến tay mình bị cắt đến bật máu.

- nhắc mới nhớ vài hôm trước tôi tình cờ gặp nó ở quán bida, trông thảm hại lắm.

seungtae điềm nhiên kể cho sieun về việc suho tìm đến wooyoung và hắn, điên cuồng tìm kiếm cậu đến độ như thằng mất trí. ánh mắt vốn lạnh lẽo và vô hồn của sieun lại càng trở nên trống rỗng.

- đủ rồi, seungtae.

- sau tất cả chuyện này, cậu nghĩ còn có thể quay về với ahn suho, hai người vui vẻ quên hết mọi chuyện và làm lại từ đầu sao?

- tôi mới là người không xứng với cậu ấy...

sieun nói nhỏ, tuy bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng đã cận kề bên bờ vực tan vỡ. seungtae nhếch miệng cười, hắn chầm chậm nắm lấy tay sieun gỡ mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rướm máu ném qua một bên rồi dùng khăn giấy đè lên vết thương cầm máu. khi thấy sieun không còn phản ứng bài xích mình nữa, seungtae nhẹ nhàng nâng cằm cậu ngước lên đối mặt với mình, nhìn thấy đôi mắt sieun không biết đã rươm rướm từ lúc nào.

- thế nên cậu cứ tiến về phía trước, đừng quay đầu lại phía sau nữa, yeon sieun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro