13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba và mẹ sieun đều xuất hiện ở bệnh viện để đón cậu về sau khi hoàn thành phẫu thuật sắp lại xương cổ tay, sieun chỉ lẳng lặng thở dài đi theo hai người ra xe. dựa trên biểu cảm gương mặt hai người họ, sieun có thể đoán được cả hai đều đang vừa thất vọng vừa tức giận thế nào. ba mẹ cậu tuy đã ly dị nhưng vẫn còn vướng bận lại trách nhiệm một cậu con trai chung vừa yếu ớt vừa đầy phiền phức.

"anh bảo lo được cho con mà tay nó gãy thế kia làm sao nó học được đây. ngày xưa anh bảo tôi sinh nó ra anh sẽ chăm sóc và bảo vệ được nó mà."

"cô nghĩ tôi muốn nó yếu ớt suốt ngày phải nhập viện thế này à. tôi còn đang phải bỏ tập huấn để lo bảo lãnh và pháp lý cho vụ kiện tụng của nó đây."

"anh nghĩ tôi không bị ảnh hưởng à, hội đồng đang cho tôi tạm thôi việc vì dính líu tới chính trị gia đấy."

ngay cả khi vừa được sinh ra, yeon sieun đã là đứa trẻ không ai mong muốn, đến bây giờ cũng chỉ là gánh nặng trong mắt bố mẹ mình. cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt, tất cả cảm xúc lúc này dường như đã bị chai lì. đùn lúc này suho xuất hiện trước mặt 3 người bọn họ, lễ phép cúi chào.

- hai bác đang làm tổn thương cậu ấy đấy, cậu ấy không có lỗi gì cả.

- ya ahn suho... đừng...

sieun cố gắng đẩy suho không can thiệp vào chuyện này nhưng đã quá muộn.

- thằng nhóc này là ai đây?

- cháu là bạn cùng lớp với sieun, cậu ấy chỉ vì muốn bảo vệ cháu nên mới gặp chuyện.

suho cố gắng giải thích nhưng ba mẹ sieun chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân rồi cau mày không hài lòng.

- từ trước đến nay sieun là đứa vô hại chưa bao giờ biết đánh nhau hay gây chuyện. rốt cuộc là vì cậu nên mới thành ra thế này?

- cậu định thi vào đại học nào? sieun nhà tôi mục tiêu là đậu vào các trường top SKY, thời điểm quan trọng như thế này sao có thể lơ là.

tất cả những gì bố mẹ sieun quan tâm là kì vọng mà họ đặt vào cậu, dường như từ đầu họ chưa một lần hỏi cậu đang tổn thương thế nào hay gặp phải chuyện gì. suho lúc này cúi gập người xuống mong muốn được nhận hết lỗi về mình, mẹ sieun chỉ nhanh chóng dẫn cậu rời đi.

- mong cậu nếu coi con trai tôi là bạn, đừng lôi kéo nó vào rắc rối nữa.

ba sieun nói khi suho vẫn đang cúi đầu. suho xiết chặt nắm tay mình, dần hiểu được vì sao sieun lại luôn cô độc và khép mình đến như vậy. khao khát được bù đắp và chở che sieun bên trong suho càng nhiều hơn, dù không biết những gì mình đang làm có thật sự mang lại hạnh phúc cho sieun hay chỉ khiến cậu ấy càng thêm khó xử.

-

oh jinwon sau khi bị bắt thì cũng nhanh chóng được bảo lãnh trả về nhà, nhưng hiện tại lão ta cũng đang đối mặt với bản án bao gồm tội hành hung, bắt cóc và giết người. sieun chính là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án và bằng chứng là chiếc điện thoại cũng được cậu giao nộp cho cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. bên công tố viên khuyên cậu hãy cố gắng giữ im lặng, bí mật mọi lời khai và chứng chứ cho đến ngày ra toà để hạn chế bên phía oh jinwon tìm cách chạy tội. thế nên lúc này tất cả các bên từ bè phái của oh jinwon cho đến các thế lực chính trị đối nghịch muốn hạ bệ lão ta đều nhắm đến sieun làm mục tiêu khai thác.

sau khi sức khoẻ tốt hơn và có thể trở lại trường, sieun liền trở thành tâm điểm xôn xao bàn tán. cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn, dù cho bây giờ cậu có cố đeo tai nghe bỏ ngoài tai mọi lời nói để tập trung học cũng khó khăn hơn trước nhiều.

"mày xem đoạn clip thằng sieun bị hiếp chưa? beomseok vừa tung đoạn clip xong thì chết."

"không phải sieun giết beomseok đấy chứ."

"nghe bảo nó đang tố cáo ba thằng beomseok, coi vậy mà cũng cứng ghê."

sieun đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đám học sinh liền né thật xa khỏi nơi cậu ngồi, nửa dè chừng nửa sợ hãi. bây giờ cậu không muốn quan tâm đến bất kì thứ gì, chỉ lật sách ra đọc rồi từ tốn ăn. bọn đầu gấu trong trường nhìn cậu mà ngứa mắt, dáng vẻ bình thản giống như khinh người khiến bọn chúng liền muốn giở thói bắt nạt. một tên đi ngang giả vờ hất đổ tô canh nóng vào áo sieun khiến cậu giật mình vì cảm giác bỏng rát, hắn liền nở nụ cười bỡn cợt.

- sorry nha tao lỡ tay, đừng giết tao mà~ tao sợ lắm~

cả đám kháo nhau cười khúc khích, sieun siết chặt muỗng sắt nhưng lại cố gắng kiềm chế để không ra tay. nhưng ngay lúc đó một khay nhôm ngập thức ăn đã lập tức bay vào mặt kẻ bắt nạt kia làm tên đó bật ngửa khiến cả một nhà ăn nhốn nháo.

- sorry, tao cũng lỡ tay rồi.

suho phủi phủi tay cho đỡ dơ rồi ngồi xuống bên cạnh sieun. sieun cũng không khỏi bất ngờ nhìn suho bắt đầu mặt dày nhõng nhẽo đòi ăn ké vì đã đổ hết thức ăn, tự nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì trong sự kinh ngạc của học sinh toàn trường. khi sieun cuối cùng cũng có thể bình yên thưởng thức bữa trưa trở lại, suho đảo mắt một vòng nhìn thẳng vào những kẻ dám thậm thụt sau lưng kia - một lời tuyên bố vô cùng dõng dạc rằng ahn suho đã thật sự trở lại rồi, muốn đụng vào sieun cẩn thận nhận lấy hậu quả như trước mắt.

-

- cậu được đi học lại khi nào vậy?

- thì hôm nay.

sieun thở dài, cậu biết sức khoẻ suho vẫn chưa hoàn toàn bình phục để trở lại trường nhưng cậu cũng biết nếu suho muốn thì cũng không thể cản được. chấn thương não dù đã tỉnh lại nhưng vẫn cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hồi phục, chưa kể còn những di chứng không thể lường trước được để lại.

- tớ có thể tự lo được cho mình mà.

- tớ biết.

suho mỉm cười nhìn người con trai bên cạnh mình, người luôn mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.

khi tan học, sieun vừa rời khỏi trường liền bị đám đông nhà báo, phóng viên, lẫn các bên tự giới thiệu là đại diện của các đảng đối lập tiếp cận với mong muốn bới móc thông tin về vụ án của oh beomseok và oh jinwon. suho nhanh chóng nắm tay sieun chạy trốn thật nhanh khỏi vòng vây rồi leo lên xe máy phóng đi.
ngồi sau xe suho, sieun nhìn con đường quen thuộc mà ngày nào cậu cũng đi để về nhà, chỉ có điều hôm nay cảm xúc của cậu thật khác. không còn mong muốn đến lớp học thêm, muốn về nhà ngồi vào bàn học thật nhanh cho kịp lịch trình cậu tự đề ra nữa. một khoảnh khắc thôi, sieun muốn chạy trốn khỏi tất cả những đau thương vừa trải qua.

- hôm nay cậu có đến học viện không? hay là về nhà?

- tớ không muốn về, suho à... tớ mệt mỏi lắm...

sieun gục đầu vào vai suho. suho mím khẽ môi, cậu có thể cảm nhận được từng vết thương lòng mà sieun đang cố che giấu rõ ràng như chính nỗi đau của mình. rồi cả hai người cứ đi mãi, đi thật xa, thoát khỏi ồn ào của thành phố seoul, cho đến khi không còn sức để đi nữa mới dừng lại.

chiếc xe chở hàng cũ kĩ của suho hướng về phía tây, nơi họ dừng lại là một vùng ngoại ô incheon thưa thớt người, thuê một phòng tại nhà nghỉ rẻ tiền để nghỉ chân. điện thoại sieun rung lên liên tục, từ sau cái chết của beomseok thì cậu cũng bị bố mẹ cấm túc, tuyệt đối không được giao du với suho. sieun bấm nút tắt nguồn điện thoại, tạm thời dẹp bỏ cảm giác tội lỗi với bố mẹ mình để sống ích kỉ một chút. chỉ một chút thôi.

-

tình dục đối với sieun vốn là chất kích thích để đạt hưng phấn trong việc học, bây giờ nó lại chính là liều thuốc giảm đau. cậu lao vào suho như một con thiêu thân, biết là nên sớm dừng lại nhưng lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

- cậu không giận khi tớ đã từ chối cậu sao?

suho ngước mắt nhìn sieun, khá khen cho sieun ngay cả khi làm tình lại có thể nghĩ ra được một câu hỏi tụt mood thế này. lần trước khi suho bày tỏ muốn được hẹn hò, sieun đã nói cậu chỉ muốn họ chỉ nên giữ mối quan hệ bạn bè. sieun cứ ngỡ sau lần đó suho sẽ bỏ cuộc mà chán ghét mình, tại sao phải kiên trì với một kẻ không dám đối diện với tình cảm như cậu chứ. vén nhẹ phần tóc mái phủ lên gương mặt sieun, suho từ tốn chậm rãi hôn lên cùng khắp gương mặt cậu, không có gì phải vội vã.

- tớ biết cậu chưa sẵn sàng, đáng lẽ cũng không nên vì ghen tị với wooyoung mà thúc ép cậu.

- như vậy có bất công với cậu quá không suho?

- sieun a... tớ không muốn ràng buộc cậu... - suho hôn lên trán sieun ân cần - cậu có thể đi bất kì đâu, chỉ cần trở về với tớ là đủ.

sieun rũ mắt xuống, lông mi hơi hơi run rẩy, vùi mặt vào cổ suho hít hà mùi da thịt trần trụi của cả hai. suho ôm lấy eo người đang ngồi trong lòng mình, một lần nữa đâm vào hậu huyệt ướt át rồi chậm rãi trừu động. cậu yêu thương nhìn khuôn mặt bất lực khó nhịn, thân mình bị dục vọng dây dưa hơi run run của sieun mà nhịn xuống cảm giác khẩn cấp muốn phát tiết dưới hạ thân. khoái cảm khuây khỏa mãnh liệt khiến hai chân của sieun càng thêm vô lực, cậu chỉ có thể dựa vào lực cánh tay chống ở trên vai của suho.

- muốn tớ cắm sâu một chút không?

suho mãnh liệt đem dương vật rút ra, chỉ chừa lại quy đầu nhợt nhạt cọ cọ ở thành ruột ướt nóng, ngẫu nhiên đâm vào điểm cực khoái của sieun, làm cậu sướng đến mức linh hồn như đang run rẩy. sieun cắn cắn môi, eo vô lực hoàn toàn để cơ thể mình tuỳ ý cho người kia thẳng tắp mà nhấp vào, giọng khàn khàn mang theo chút làm nũng.

- muốn... tiến vào toàn bộ đi.

một bên yêu thương bắt lấy bờ môi sieun, một bên đem chính mình đâm vào thật sâu, thẳng đến khi hai người hoàn toàn kết hợp mới dừng lại. chỉ có như thế, sieun mới cảm nhận được suho đang thật sự hiện diện và đưa cậu đang lạc lối trở về nhà.

suho gác đầu lên vai của cậu, nhìn sieun bị mình thao đến vẻ mặt mê man, bộ dạng dâm đãng, hạ thân chuyển động càng thêm cuồng dã. tiếng bắp đùi suho hung hăng đập vào cánh mông căng tròn của sieun vang lên đều đặn. sieun cong lưng ngửa về phía sau, bên trong nội bích gia tốc mấp máy, đem dương vật kẹp chặt lấy.

suho đặt sieun nằm sấp xuống hôn nhẹ vành tai đỏ bừng đầy mồ hôi của cậu, một tay không thành thật sờ soạng vật nhỏ đã đứng thẳng chảy đầy nước phía trước. suho tuốt lộng cho cậu vài cái, dùng ngón tay ma sát lỗ nhỏ trên đầu khấc của cậu.

- không cần... đừng...

sieun nghẹn ngào vùi mặt xuống gối cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, khoái cảm mãnh liệt phía trước khiến cậu theo bản năng khít chặt mông, đem dương vật của suho nuốt vào càng sâu.

- sieun a, ở đây chỉ có tớ và cậu thôi, tớ muốn được nghe tiếng của cậu.

hôn hôn tấm lưng đỏ ửng của sieun, suho kéo cậu nằm nghiêng người, nhấc một chân của cậu lên cao. dương vật vẫn cắm bên trong xoay tròn ma sát điểm cực khoái trong nội bích, sieun ngẩng đầu ưỡn ra thẳng lưng tay liền vòng ra sau bám lẩy cổ của suho, cơ thể run lên một trận.

- suho ya... ở đó... tớ muốn...

suho cúi đầu cười một tiếng, không đợi sieun hoàn hồn lại mở ra một đợt tiến công mãnh liệt mới, mỗi một lần ra vào đều không lưu tình nghiền ép tuyến tiền liệt của cậu.

sieun thấy mình như lơ lửng, trong đầu trống rỗng, thân thể không kiềm được run rẩy, ngay lúc cậu thấy mình sắp mất đi tri giác, dục vọng tích lũy theo một tiếng thét chói tai của cậu mà bắn ra, tinh dịch mỏng manh phun đầy trên ga trải giường.

suho nâng bắp đùi sieun mở rộng ra , thắt lưng dùng sức trừu sáp từ phía sau, thao mở tầng tầng nội bích đang kịch liệt co rút, tại một phát cuối cùng triệt để giật mạnh, vài cỗ tinh dịch nóng rực liên tục bắn ra. một lúc sau khi đợt sóng phóng túng dâm đãng qua đi, căn phòng khách sạn chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của hai người.

sieun khép hờ lông mi tinh xảo, cơ thể còn đang trong cơn cao trào chưa dừng lại, suy yếu dựa vào ngực suho. suho yêu chết bộ dạng mềm mại mơ màng này của sieun, cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi bất động của cậu mà bắt đầu dây dưa.

cả một đêm dài không biết làm đến bao nhiêu lần, triền miên hết đợt lên đỉnh này lại đến cao trào khác. tâm tư nhớ nhung cứ nhấn chìm suho và sieun trong dục vọng khao khát đối phương căn bản là không bao giờ đủ. tại nơi xa lạ, nơi không một thế lực nào có thể đe doạ đến họ, chỉ có hai linh hồn cứ thế hoà quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro