Chương 9: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thật tuyệt khi được ăn một bữa cơm nhà ấm cúng. Tôi đã quen với việc tranh giành từng mảnh vụn đồ ăn thừa kể từ khi tôi có kí ức nhưng năm ngoái trên đường phố đặc biệt khắc nghiệt. Trong vài tuần đầu tiên, cơn đói cồn cào khiến bụng tôi quặn thắt, làm tôi cạn kiệt năng lượng, mặc dù sau một thời gian, tôi đã quen với sự trống rỗng trong bụng. Giờ đây, những thứ còn thừa mà chúng tôi nhặt được từ thùng rác đã đủ để cả hai tiếp tục sống. Đồ ăn đúng nghĩa là thứ chúng tôi để dành cho những dịp hiếm hoi, chẳng hạn như những vụ trộm thành công. Bất cứ khi nào Hansol và tôi ăn cắp được một chiếc ví, chúng tôi ăn mừng bằng cách mua thức ăn đường phố và ăn no căng bụng cho đến khi chúng tôi cảm thấy muốn nổ bụng. Trong những khoảnh khắc hạnh phúc đó, tôi đã chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi - nhưng sự ấm áp không bao giờ kéo dài được lâu và cơn đói đã quay trở lại ngay sau đó. Chúng tôi ngủ tại căn nhà hoang và sinh sống như bình thường à - Không, bình thường thì không chạy trốn, lẩn tránh để không thể bị bắt. Cơn lạnh và bóng tối đồng hành thường xuyên và bóng tối cũng trợ giúp chúng tôi, vì nó che giấu chúng tôi khỏi những con mắt mà chúng tôi không muốn bị nhìn thấy.

Nhưng những con mắt hiện đang nhìn chúng tôi và quan tâm chúng tôi thì khác. Thực ra, người nhỏ hơn - người đã miễn cưỡng giới thiệu là Chan sau khi bị người kia ép buộc - trông vẫn rất thiếu tin tưởng và đã thẳng thừng từ chối ngồi cùng bàn với Hansol và tôi nhưng anh chàng lớn tuổi hơn... thật ấm áp . Tôi chưa bao giờ gặp ai quan tâm đến sức khỏe của người lạ như vậy, đặc biệt là sau khi những người lạ đó cố cướp và dùng dao đe dọa bạn anh.

Và bây giờ chúng tôi đang ở trong căn hộ của anh, ngồi trong căn bếp nhỏ của anh và ăn thức ăn anh đã nấu cho chúng tôi. Thành thật mà nói, tôi không biết cái gì đang diễn ra trong đầu anh. Nếu tôi tin vào chúa, tôi sẽ cho rằng anh là một thiên thần, đặc biệt là với đôi mắt dịu dàng và vẻ ngoài ưa nhìn - nhưng Người Năng Lực nhỏ bé đang gầm gừ đằng sau anh đã phá hủy hình ảnh đó. Chan gần như đã xé toạc đầu chúng tôi sau khi nhìn thấy bàn tay và đầu gối bị thương của Người Sử Dụng - và thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy tồi tệ về điều đó. Ngay cả Hansol cũng đã xin lỗi và tôi đã không nghe thấy lời xin lỗi chân thành nào từ em ấy từ lâu lắm rồi. Nhưng Jisoo chỉ cười trừ và Chan làm ầm lên với một nụ cười trước khi anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi.

Hansol dường như cũng thoải mái hơn. Tôi khá chắc chắn rằng em ấy đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phục kích khi chúng tôi đi theo họ sau lời giới thiệu và lời mời của họ (Chan đã không vui nhưng Jisoo đã khăng khăng đòi điều đó) và em ấy trông cực kỳ căng thẳng trong suốt thời gian đó. Tôi cũng đã rất lo lắng, không điêu đâu; nói chung không nên tin tưởng người lạ, đặc biệt là trong tình huống như của chúng tôi. Nhưng có điều gì đó về Jisoo và cách anh nói chuyện và hành động...

Tôi quan sát sự tương tác giữa Người sử dụng và Người năng lực của anh một cách thích thú trong khi chậm rãi nhai thức ăn của mình và tôi biết Hansol cũng đang làm như vậy. Lúc đầu, chúng tôi không tin Jisoo khi anh nói với chúng tôi rằng anh là một Người sử dụng nhưng anh đã cho chúng tôi thấy dấu ấn của mình - sự cảnh giác của Hansol gần như có thể thấy được sau đó. Em ấy chưa bao giờ là người dễ dàng tin tưởng người khác và những trải nghiệm với các Người Sử Dụng trước đây của chúng tôi chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Nhưng phải thừa nhận rằng, cách Jisoo và Chan đối xử với nhau hoàn toàn khác với mọi thứ mà chúng tôi đã biết cho đến nay.

Bây giờ, Chan đang trêu chọc Người Sử Dụng của mình về việc cơm dính vào má anh và cậu ấy thậm chí còn dám đưa tay ra và lau đi. Tôi không thể ngăn tim mình đập nhanh hơn vì tôi đã học được bài học từ khi còn rất nhỏ rằng không bao giờ được chạm vào Người Sử Dụng, dù cho có là cấp hay bậc cao hơn đi nữa. Trong tiềm thức, tôi đang chờ đợi một cái cau có, những lời cay nghiệt hay thậm chí có thể là một cú đấm - nhưng Jisoo chỉ đỏ mặt và cười với Chan.

Tôi thư giãn và không cần nhìn cũng biết rằng Hansol cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Có quá nhiều ân cần, tình cảm và sự tin tưởng trong từng lời nói, ánh mắt và nụ cười giữa cặp đôi trước mặt chúng tôi. Thật ấm lòng nhưng cũng có chút khó chịu. Cảm giác đó khiến tôi trở thành một kẻ tồi tệ nhưng tôi không thể không ghen tị. Nó lấp đầy lồng ngực tôi cùng lúc với nỗi buồn và một niềm hạnh phúc kỳ lạ đối với Chan và sự may mắn của cậu ấy khi tìm được một Người Sử Dụng tuyệt vời. Tôi nhìn xuống đồ ăn của mình và chỉnh khuôn mặt của mình thành khuôn mặt lạnh lùng nhất mà tôi có thể.

"Vậy," Jisoo đột ngột lên tiếng, khiến cả tôi và Hansol giật nảy mình, "giờ có thể kể chuyện đã xảy ra với các cậu có được không?"


"Tôi đã nói với anh trước rằng tôi đến từ Trung Quốc, phải không? Chà, tôi được Tổ chức đưa đến đây khi tôi khoảng 8 tuổi và tôi không thực sự nhớ nhiều về cha mẹ hay cuộc sống của trước đó." Không phải tôi muốn vậy. Tôi khá chắc chắn rằng cha mẹ tôi đã bán tôi để trả nợ nhưng đó không phải là điều mà hai người họ cần phải biết. "Tôi gặp Hansol ngay sau khi chuyển đến trụ sở chính. Em ấy kém tôi một tuổi nên tôi thường xuyên chăm sóc em ấy và chúng tôi trở nên thân thiết."

"Chúng tôi là anh em," Hansol cộc cằn ngắt lời. "Tôi sẵn sàng chết vì anh ấy."

Chúng tôi đã nhìn nhau đầy tình cảm sưởi ấm trái tim tôi. Em ấy thô lỗ, bướng bỉnh và đôi khi phiền phức nhưng em ấy cũng là người quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi và tôi sẽ làm mọi thứ cho em ấy.

Tôi lùa những ngón tay vào tóc để sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi tiếp tục. Đây không phải là một chủ đề thoải mái để nói về. "Cuộc sống ở trụ sở không hề dễ dàng. Chúng tôi bị cử đi làm đủ loại công việc và chúng tôi bị đánh đập khá nặng nề khi phạm sai lầm. Đó không phải là môi trường mà một đứa trẻ nên lớn lên và tôi đoán nó đã cho chúng tôi nhiều bài học. Chúng tôi thực sự không có ai để quan tâm ngoại trừ nhau-"

"Và chúng ta cũng đéo cần ai cả," Hansol lại một lần nữa nóng nảy ngắt lời. Chan ném cho em ấy một cái nhìn khó chịu nhưng Jisoo chỉ nghiêm túc gật đầu và đợi tôi nói tiếp.

Tôi chỉ cười và nhún vai. "Phải rồi. Như anh thấy đấy, cách cư xử của chúng tôi cũng không phải là tốt vì không ai quan tâm nhiều đến những thứ này miễn là nghe lời. Tuy nhiên, cách cư xử của tôi có lẽ tốt hơn của em ấy." Tôi đã bị cùi chỏ vào sườn vì nhận xét đó nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó là sự thật. "Chà, mọi chuyện đã diễn ra như vậy trong vài năm. Cả hai chúng tôi đều có cơ hội để thăng tiến nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự nắm lấy nó và chỉ ở lại nơi tồi tệ mà chúng tôi đã ở từ đầu. Sự thay đổi lớn xảy ra khi tôi 18 tuổi." Bụng tôi thắt lại khi nhớ lại những ký ức đó và tôi không chắc liệu mình có thể tiếp tục hay không. Hansol vỗ vào đầu gối của tôi dưới gầm bàn - Tôi rất vui vì em ấy đã ở đây với mình.

"Jun là..." Hansol ngập ngừng trong giây lát và liếc nhìn Jisoo một cách cảnh giác, "...cấp bậc cao. Anh ấy là một Người chiến đấu - giống tôi - và ngay khi anh ấy bước sang tuổi 18, người chịu trách nhiệm cho chúng tôi đã ràng buộc anh ấy." Tôi rất ngạc nhiên khi em trai tôi tiết lộ cấp bậc của tôi, tôi thực sự không nghĩ rằng em ấy sẽ làm vậy. Em ấy có vẻ tin tưởng Jisoo nhiều hơn những gì tôi đã tin tưởng anh. Bụng tôi thắt lại một lần nữa trước ký ức đau đớn về việc bị ép buộc và tôi nắm lấy tay Hansol để siết chặt.

"Khi phát hiện ra rằng Jun rất mạnh, tên ngốc đó nghĩ rằng hắn có thể lợi dụng anh ấy để thăng cấp trong Tổ chức. Chỉ trong vài ngày, mọi người đều biết về năng lực của Jun. Đó là một vụ thảm sát." Tôi cố không nghe quá kỹ nhưng tôi không thể ngăn những hình ảnh đẫm máu hiện ra. Để đánh lạc hướng bản thân, tôi tập trung vào khuôn mặt say mê của Chan và nỗi kinh hoàng trong mắt Jisoo, người đang cố gắng hết sức để không thể hiện điều đó trên nét mặt của anh. "Nói tóm lại, các cấp thấp hơn của Tổ chức đã tiêu diệt lẫn nhau và Jun bị buộc phải ký hết giao ước này đến giao ước khác. Hồi đó tôi hầu như không gặp được anh ấy vì Người Sử Dụng của anh ấy luôn giữ anh ấy ở gần và khi tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy trông hoàn toàn kiệt sức. Câu chuyện l** què này chỉ dừng lại khi cấp trên vào cuộc. Anh ấy đã bị ràng buộc bởi người đứng thứ hai của tổ chức, người đã có một bộ sưu tập khá nhiều Người Năng Lực mạnh mẽ, và anh ấy đã biến mất trong nửa năm." Giọng Hansol hơi nghẹn lại và tôi lại siết chặt tay em ấy. Đó là khoảng thời gian đen tối cho cả hai chúng tôi. Lúc này, Jisoo trông như sắp khóc và Chan bắt đầu xoa lưng cho anh để giúp anh bình tĩnh lại. Sau một vài hơi thở sâu, Hansol tiếp tục. "Ngay khi tôi 18 tuổi, tôi đã được đưa đến gặp Người Sử Dụng của Jun, người đã thành lập một giao ước với tôi."

"Thật hữu ích khi tôi liên tục đưa ra những gợi ý về việc Hansol sắp bước sang tuổi 18 và rằng em ấy cũng có thể có thứ bậc cao," tôi nói thêm với một nụ cười nhẹ.

"À, ừ. Vậy là chúng tôi lại bên nhau và cuộc sống bớt tồi tệ hơn một chút. Nhưng thái độ của họ đối với chúng tôi thậm chí còn tồi tệ hơn so với khi chúng tôi chỉ là những thanh thiếu niên bất kỳ không ai quan tâm. Bởi vì bây giờ chúng tôi chẳng hơn gì những con chó đối với họ," Hansol nói, vẻ mặt bị giằng xé giữa tuyệt vọng và căm ghét. "Loài bị đánh bằng gậy và bị bỏ đói chỉ nên tấn công theo mệnh lệnh."

Tôi không biết liệu Jisoo và Chan có hiểu những gì em trai tôi nói theo đúng nghĩa đen hay không nhưng tôi nhớ rất rõ những giọt nước mắt và vết roi đẫm máu của em ấy sẽ thể hiện bất cứ khi nào em ấy dám lên tiếng – thường là để ngăn Người Sử Dụng của chúng tôi ngược đãi tôi. Tôi luôn ngoan ngoãn hơn nhiều so với Hansol và đổi lại, tôi là người chăm sóc vết thương cho em ấy mỗi khi em ấy bị kéo trở lại phòng của chúng tôi. Trong khi cơ thể tôi chỉ được trang trí bằng một vài vết sẹo, thì cơ thể của em ấy là một mớ hỗn độn. "Gần như đúng một năm sau khi Hansol được ràng buộc, Người Sử Dụng của chúng tôi bị bắn. Hắn chết trong khi chúng tôi đứng cạnh hắn ở giữa đường và mối ràng buộc đã buộc chúng tôi ở đó đột nhiên biến mất."

Hansol gật đầu. "Chúng tôi ngay lập tức chạy trốn và đó là lý do gần như khiến chúng tôi kết thúc ở đây. Chúng tôi đã sống trên đường phố hơn một năm nay và cố gắng ẩn mình để họ không tìm thấy chúng tôi. Nếu họ tìm được chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát nữa vì họ biết điểm yếu của chúng tôi." Chúng tôi đã nhìn nhau đầy hàm ý và trái tim tôi đau đớn khi nghĩ đến việc em trai tôi bị hại để chúng ngăn tôi chạy trốn. Lời đe dọa đó chắc chắn sẽ có hiệu quả và tôi luôn biết ơn vì chúng đã không sử dụng cách này trước đây.

Chan là người đầu tiên lên tiếng sau một hồi im lặng. Giọng cậu nghe hơi khàn và trông cậu có vẻ bối rối. "Chuyện đó đúng là địa ngục." Jisoo chỉ im lặng gật đầu, lần mò lấy khăn giấy để xì mũi, mắt đỏ hoe. Tôi đưa cho anh một chiếc khăn ăn và anh gửi cho tôi một nụ cười run rẩy. Người Năng Lực trìu mến vỗ lưng anh trong khi Jisoo giấu mặt sau chiếc khăn ăn. Chan dường như rất nhạy cảm với tâm trạng của Người sử dụng của cậu ấy và tôi tự hỏi liệu họ có lớn lên cùng nhau không. "Vậy, các anh định làm gì?" cậu hỏi trong khi Jisoo nghiêng người sang một bên.

Hansol có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi đó và tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. "Chà, miễn là hai người không giao nộp chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm," em ấy trả lời cẩn thận nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng em ấy không thích nghĩ đến lạnh và đói như tôi.

Sau khi nghe cậu nói, Jisoo bỏ chiếc khăn ăn của anh ra, những vệt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. Tôi muốn lau chúng. "Làm ơn hãy hứa là không cướp của nữa nha," anh cầu xin bằng một giọng tuyệt vọng kỳ lạ. "Nó quá nguy hiểm và rủi ro quá cao." Mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi cho đến khi tôi cúi xuống nhìn hướng khác. Tôi không muốn sống theo cách đó nhưng chúng tôi không thể đi kiếm việc làm trong khi một băng nhóm quái đản đang theo đuổi chúng tôi. Ngoài ra, tôi khá chắc chắn rằng mình thậm chí còn không có quốc tịch Hàn Quốc. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý: Cướp quá mạo hiểm và chúng tôi thật may mắn khi chỉ bị Jisoo và Chan bắt được.

Như thể em ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi - đôi khi tôi khá chắc rằng em ấy thực sự có thể đọc được -, Hansol gật đầu. "Ừ, không cướp nữa. Nhưng chúng tôi đã lún quá sâu nên không thể lờ nó đi và sống một cuộc sống hạnh phúc như chúng tôi mong muốn được."

Jisoo cười và nó sưởi ấm trái tim tôi. Đã lâu lắm rồi mới có người cười với tôi một cách chân thành như thế này. "Có thể hiểu được, tôi đoán vậy. À thì, tôi không có nhiều nhưng cũng đủ để thỉnh thoảng nấu cho hai cậu một bữa ăn và cung cấp một nơi để ngủ. Vì vậy, nếu cảm thấy quá khó khăn lần nữa, hãy đến thăm tôi thay vì làm điều gì đó ngu ngốc nhé."

Sau khi chúng tôi ăn xong và đã được tắm nước nóng, đã đến lúc chúng tôi rời đi. Tôi chưa bao giờ thấy khó khăn khi bước ra khỏi cửa và ngay cả sự hiện diện của Hansol cũng không thể an ủi tôi hoàn toàn vào lúc này.

Tôi muốn quay lại và đi lại đó ngay, gõ cửa và được chào đón bằng nụ cười ấm áp của Jisoo và khuôn mặt gắt gỏng nhưng đầy quan tâm của Chan. Tôi muốn học nấu ăn để có thể chuẩn bị một bữa ăn cho tất cả chúng tôi vào một ngày nào đó, và tôi muốn có thể vuốt tóc Jisoo, giống như Chan đã làm trước đó, để làm anh vui lên. Nhưng tôi cũng muốn bảo vệ hai người họ và tôi biết rằng chúng tôi rời đi sẽ an toàn hơn.

"Em đang nghĩ gì đó?" Tôi hỏi Hansol khi đi cạnh em ấy trong bóng tối của đêm đông, gió lạnh quất vào mặt chúng tôi.

Trong một lúc lâu, chỉ có sự im lặng đáp lại tôi nhưng khi em ấy nói, giọng em ấy nghe có vẻ yếu lòng hơn bao giờ hết. "Em ghen tị với Chan rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro