Chương 5: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào mặt tôi và đánh thức tôi dậy. Tôi đã lâu rồi không trải qua cảm giác này. Những Người Năng Lực của bố mẹ tôi có lẽ đã quên đóng rèm cửa tối qua - họ biết tôi sẽ không trừng phạt họ vì lỗi lầm của họ.

Tôi lấy tay che mặt và rất buồn ngủ cố quay người để trốn khỏi ánh sáng rực rỡ nhưng có thứ gì đó nặng nề và ấm áp đã cản trở chuyển động của tôi. Mở mắt ra, phải mất một lúc tôi mới nhìn rõ bởi cơn ngáy ngủ mà một giấc ngủ ngon luôn mang lại cho tôi. Tôi tập trung vào trần nhà màu trắng phía trên mình. Một tiếng sột soạt khe khẽ bên cạnh khiến tôi quay đầu lại – và tôi đối mặt với một chàng trai trẻ đang ngủ.

Tất cả những ký ức chiếu lại trong đầu tôi cùng một lúc.

Tôi cảm thấy đau nhức khi nghĩ về những sự cố ngày hôm qua, tim tôi nhói lên và tôi có thể cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Tôi không còn ở nhà nữa, đây không phải là phòng của tôi và chiếc giường mà tôi đang nằm lúc này thậm chí không phải là chiếc giường của tôi.

Một chuyển động đột ngột kéo tôi ra khỏi vô thức của mình. Người bên cạnh tôi - Người Sử Dụng mới của tôi, Jisoo; suy nghĩ của tôi như được anh hiểu - anh đã sử dụng cánh tay của anh ( đã ngăn tôi trở người trước đó, cánh tay thon gầy như vậy lại nặng một cách bất ngờ) để kéo tôi lại gần hơn, quấn tay chân quanh người tôi như một con gấu túi. Như thể anh có thể cảm nhận được nỗi buồn của tôi mặc dù anh vẫn đang ngủ say. Nhưng điều đó không thể nào, phải không?

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của anh, đôi môi hồng hơi hé mở và hàng mi đen của anh tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp với làn da nhợt nhạt của anh. Jisoo chắc chắn là một người đẹp, từ trong ra ngoài. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm qua anh đã cố giấu tôi sau lưng anh trên phố trong khi chúng tôi bị tấn công. Không nhiều người sẽ làm điều đó, nhất là đối với một người lạ. Và cũng không quên nhiều lần anh đã an ủi tôi sau khi đón tôi về - chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tim tôi hơi xốn xang.

Jisoo đã thể hiện lòng trắc ẩn và sự quan tâm đến tôi nhiều hơn bất kỳ ai trước đây tôi từng gặp, kể cả gia đình tôi - thực sự đáng buồn, vì tôi chỉ mới biết anh chưa đầy 24 giờ.

Tuy nhiên, bây giờ anh ở quá gần tôi, tôi không biết làm sao để xử lý tình huống này. Hôm qua Jisoo cũng đã ôm tôi nhưng không hiểu sao cảm giác đó không... mãnh liệt như lúc này? Cảm giác thật thân mật khi được ôm ấp khi nằm trên giường cùng với hơi thở của anh phả vào má tôi - nó khiến tôi có đủ thứ cảm giác. Điều tôi chắc chắn không được nên cảm thấy đối với Người Sử Dụng của mình.

Nói về Người Sử Dụng - việc trở thành một Người Năng Lực vẫn còn xa lạ với tôi. Đặc biệt là cú sốc khi biết là bậc năm đã khiến mọi thứ dường như trở nên khó tin hơn. Dù vậy, tôi vẫn thực sự tò mò về khả năng của mình. Tôi biết nó ở đó, tôi đã cảm thấy nó mở khóa ngay khi máu của Jisoo và tôi hòa vào nhau nhưng dường như tôi không thể nắm bắt nó đúng cách.

Có phải tất cả các Người Năng Lực đều gặp những vấn đề như vậy ngay lúc đầu không? Lẽ ra tôi nên hỏi những người hầu của cha mẹ mình nhưng tôi luôn quá bận rộn chuẩn bị để trở thành một Người Sử Dụng thay vì suy nghĩ nhiều về vấn đề của những Người Năng Lực. Có lẽ tôi không khác mấy với gia đình mình như tôi đã nghĩ...

Thật là một suy nghĩa đáng sợ.

Tôi nhắm mắt lại và thử kích hoạt khả năng của mình một lần nữa. Nó chỉ đơn giản là có gì đó dao động vài lần, như đang chế nhạo tôi giống như ngày hôm qua. Nhưng tôi không muốn mới thử một tí đã bỏ cuộc, vì vậy tôi hít một hơi thật sâu và tập trung. Tôi có thể cảm thấy nó sâu trong ngực mình và tôi tưởng tượng mình sẽ nắm lấy nó, giữ nó giữa các ngón tay của mình, trước khi tôi đẩy nó ra khỏi cơ thể bằng tất cả sức lực có thể.

Với hơi thở bị dồn nén, tôi nhìn qua mí mắt, chuẩn bị tinh thần nhìn thấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì - nhưng không có gì xảy ra một lần nữa.

Địt con mẹ nó!

Tôi bực bội đấm vào đệm, hoàn toàn quên mất Jisoo đang ở bên cạnh. May mắn thay, anh chỉ nói mớ gì đó không rõ ràng trước cử động của tôi và thậm chí còn rúc vào gần hơn, trán và mũi của anh giờ áp vào gò má đang bỏng rát của tôi.

Sau vài giây cứng đờ người, tôi mới hơi thả lỏng và dám thở lại. Con trai có mùi thơm như vậy là bình thường sao? Tôi ngay lập tức rùng mình với suy nghĩ bất thình lình của chính mình. Tình huống này chắc chắn là hơi quá sức đối với tôi vào lúc sáng sớm. Đêm qua tôi đã nói với Jisoo rằng mình có thể ngủ trên sopha nhưng ngay sau đó phát hiện ra anh chỉ có một cái chăn duy nhất nên anh đã bắt tôi ngủ chung giường với anh.

Cuộc sống của những người bình thường chắc chắn rất khác với cuộc sống của tôi. Nhưng nó cũng thú vị và miễn là Jisoo ở đây để giúp tôi, tôi chắc chắn mình có thể làm bất cứ điều gì.

Thật kỳ lạ, sao một người mỏng manh và mềm yếu như anh lại có thể khiến tôi cảm thấy an toàn như vậy chứ.

Anh hoàn toàn khác với tất cả Người Sử Dụng mà tôi đã biết trước giờ, kể cả những người có thân thiện với Kết Đoàn hay không. Anh không nổi trội cũng không hướng ngoại, những đặc điểm mà hầu hết Người Sử Dụng dường như đều có. Ngoài ra, thậm chí không có tí gì là trịnh thượng trong hành vi của anh. Không có gì ngạc nhiên khi anh bị nhầm với một Người Năng Lực, thực sự đấy. Điều khiến tôi lo lắng là mọi người dường như đều chú ý đến anh mặc dù anh có ấn tượng điển hình là một Người Hỗ Trợ bậc thấp. Thông thường, Người Sử Dụng đều ngó lơ những Người Năng Lực dưới hạng ba nhưng tôi đã thấy những ánh mắt anh nhận được trong siêu thị ngày hôm qua - những cái nhìn mà anh dường như hoàn toàn không để ý đến, và bọn người đó, đã dám giở trò ở trên đường phố càng làm tôi lo lắng hơn nữa.

Tôi cẩn thận quay người một chút về phía Jisoo, vừa đủ để đặt tay lên ngực anh trong một nỗ lực đáng buồn để khiến bản thân cảm thấy như có thể bảo vệ anh khỏi bị tổn hại. Làm thế nào mà tôi có thể làm được điều đó chứ? Tôi, một Người Hỗ Trợ không có năng lực à?

Nhưng giờ tôi thực sự sợ hãi, sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với Người Sử Dụng tốt bụng và dịu dàng của mình, người không giống bất kỳ ai khác mà tôi từng biết cho đến nay.


Tai của Jisoo vẫn còn đỏ bừng khi anh chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Anh chàng tội nghiệp đã vô cùng bối rối sau khi thức dậy với khuôn mặt áp sát vào mặt tôi và suýt ngã khỏi giường trong lúc vội vàng bật dậy. Nghịch dao nĩa, tôi quan sát anh từ chiếc bàn nhỏ trong bếp nơi anh đã bắt tôi ngồi, sau khi tôi nói với anh rằng mình chưa bao giờ nấu ăn trong đời.

"Em ngủ rất ngon, hyung. Cảm ơn anh đã chia sẻ giường với em," tôi nói bằng giọng ngây thơ nhất có thể, cố nén cười khi gáy anh đỏ bừng như tai và anh nhất quyết không quay người lại mà trả lời.

"Anh rất vui khi nghe điều đó nhưng có lẽ chúng ta nên m-mua cái chăn nữa trong hôm nay. Anh có thể ngủ trên ghế sofa n-nếu em thích giường hơn."

Tôi không thể ngăn một nụ cười nở trên khuôn mặt mình trước những lời nói của anh. Tất cả mọi thứ trong câu trả lời này cứ như Jisoo vậy, nó làm cho lòng tôi ấm áp. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra xu hướng nói lắp của anh khi lo lắng nên tôi quyết định không trêu chọc anh nữa. "Không sao, ổn mà ạ. Em thật sự không ngại ngủ trên sô pha đâu. Em không muốn anh không thoải mái." Tôi đã nghĩ nó theo nhiều hướng khác so với nghĩa gốc của nó. "Hôm nay mình sẽ làm gì vậy ạ?"

Tôi có thể cảm thấy anh thư giãn khi thay đổi chủ đề và có gì đó trong ngực tôi dường như nhẹ đi ngay lập tức. Thật thú vị khi mối liên kết đó thực sự kết nối chúng tôi đến mức nào; những Người Năng Lực mà tôi biết chưa bao giờ nói về việc chia sẻ cảm xúc với các Người Sử Dụng của họ. Nhưng có lẽ đó là bởi vì hầu hết các ràng buộc này đều là ép buộc họ.

Jisoo quay về phía tôi với cái chảo, thìa vẫn còn trên tay, và chuyển một lượng lớn thịt xông khói và trứng vào đĩa của tôi. Tôi nhận thấy rằng anh đã để lại ít thức ăn hơn cho mình. "Hôm nay anh sẽ đưa em đến trường đại học để nói chuyện với nhà trường về việc ghi danh cho em và các học bổng có thể có. Anh rất vui vì dấu ấn của em không dễ nhìn thấy được, đó là cả vấn đề đấy."

Trong khi anh quay mặt vào bồn để đổ nước vào chảo, tôi lén lút đưa một ít bữa sáng của mình vào đĩa của anh, ngay khi anh quay lại, tôi cười ngây ngô và nhét một ít trứng vào miệng. "Ngon lắm ạ, hyung," tôi khen sau khi nuốt xong, giơ ngón tay cái lên trước khi ngấu nghiến thêm một miếng nữa. Đôi môi anh tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, như thể tôi đã dành cho anh lời khen tuyệt vời nhất trên thế giới, ngay lập tức khiến trái tim tôi rung động một lần nữa.



Tôi thực sự cần phải mua một số quần áo. Tôi trông giống như kẻ lang thang mặc quần áo quá khổ của Jisoo và tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi chúng tôi đi bộ qua hành lang đông đúc của trường đại học của anh. Mẹ tôi sẽ suy sụp nếu nhìn thấy tôi bây giờ, bà luôn là người bị ám ảnh bởi hình ảnh gia đình trước công chúng. Tôi tự hỏi bà sẽ giải thích thế nào về sự biến mất đột ngột của đứa con trai út - chắc là du học. Tôi thở dài với suy nghĩ đó và Jisoo nhìn tôi lo lắng nhưng tôi chỉ mỉm cười đáp lại để trấn an anh.

"Chúng ta đến nơi rồi," anh nói sau vài phút im lặng đi bộ và dừng lại trước văn phòng trường đại học. Anh trông có vẻ lo lắng hơn tôi nên tôi đã chủ động gõ cửa. Sau vài giây chờ đợi, tôi mở cửa ra.

Bà thư ký lớn tuổi nhíu mày nhìn lên nhưng ngay khi nhìn thấy Jisoo, khuôn mặt bà dịu lại. "Jisoo, sao em đến đây? Có vấn đề gì à?"

Jisoo rõ ràng là bối rối trước giọng điệu quá quan tâm của bà. "K-không ạ, thưa cô Lee, em chỉ băn khoăn liệu có thể ghi danh cho Người Năng Lực của em không ạ? Và có lẽ cô có thể cho em biết làm thế nào để nhận được học bổng không cô?"

Một nụ cười rộng mở trên đôi môi mỏng bà và bà trông như muốn véo má anh vậy - Tôi không thích mụ dơi già đó một chút nào. "Tất nhiên rồi, Jisoo. Ngồi xuống và chúng ta có thể hoàn thành giấy tờ cùng nhau."

Giống như một Người Năng Lực ngoan ngoãn, tôi tiếp tục đứng sau ghế của Jisoo, cố gắng tỏ ra thờ ơ trên khuôn mặt và chỉ trả lời các câu hỏi khi được Người Sử Dụng hoặc thư ký hỏi.

Tôi ghét từng giây ở đây.


"Anh thực sự xin lỗi vì em đã phải trải qua việc đó," Jisoo xin lỗi lần thứ ba khi chúng tôi đi về phía lớp học của anh.

Tôi chỉ biết nhún vai thở dài và cố rũ bỏ tâm trạng tồi tệ của mình. "Đừng xin lỗi nữa, hyung. Mọi chuyện phải như vậy và em sẽ phải sống chung với nó. Em rất vui vì anh có thể nói với bà ấy rằng đừng kiểm tra dấu ấn của em, có vẻ bà ấy là kiểu người thích ngồi lê đôi mách."

Jisoo mở miệng trả lời (có lẽ là để bảo vệ mụ dơi già bằng cách nào đó) trong khi anh đi vòng qua ngã rẽ - rồi mặt của anh va vào một bờ ngực rộng. Tôi chưa kịp đỡ thì tên kia đã vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của anh rồi.

"Không phải là Người Sử Dụng nhỏ yêu quý của tôi đây sao. Cậu thế nào rồi?"

Jisoo tái mặt đi trông thấy và loạng choạng lùi về phía sau, cố gắng thoát khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt. Tôi cảm thấy mắt mình giật giật trước cảm giác lo lắng đột ngột tràn ngập cơ thể - và trước nụ cười tự mãn của tên ngốc trước mặt chúng tôi. "Jackson! Tôi r-rất xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh! Cảm ơn anh đã đỡ tôi n-nhưng anh có thể thả tôi ra rồi, tôi ổn..." Jisoo xử lí nó một cách nhẹ nhàng. Anh chàng cao lớn phía sau Jackson đã cười nhạo sự sợ hãi rõ ràng của Người Sử Dụng của tôi và tôi đột nhiên muốn đấm vào mặt anh ta.

"À, nhưng tôi thực sự thích ôm cậu. Tôi nên làm điều đó thường xuyên hơn chứ nhỉ," Jackson nói, áp sát Jisoo vào người anh ta hơn trước khi anh chuyển sự chú ý sang tôi. "Và ai đây? Lính mới à?"

Tôi ngay lập tức bước về phía trước nhưng so với thân hình vạm vỡ của Jackson và chiều cao của tay sai của anh ta, tôi có lẽ trông giống như một người que - mặc dù vậy, điều đó không ngăn tôi ném cho họ cái nhìn đe dọa. Rõ ràng rằng Jackson là một Người Sử Dụng và bằng phản ứng tiêu cực của Jisoo, một phản ứng khá mạnh mẽ. "Tôi là Chan. Sẽ rất tuyệt nếu anh để Người Sử Dụng của tôi thở một chút."

Jackson nhướn mày, nụ cười tự mãn nhanh chóng biến mất. "Một tên Người Năng Lực lắm mồm nhỉ? Có lẽ Yugyeom đây cần phải đưa nó trở về đúng vị trí của mình."

Jisoo đã tận dụng khoảnh khắc mất tập trung để vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Jackson và ngay lập tức bước vào giữa tôi và anh chàng cao lớn, người đã tiến lại gần với vẻ mặt đen tối. "E-em ấy chỉ lo lắng cho tôi thôi, làm ơn dừng lại đi! Em ấy là Người Năng Lực của tôi và tôi k-không muốn em ấy bị thương," Jisoo bất lực nói và tôi đau lòng khi một lần nữa thấy anh lo lắng cho tôi như vậy. Giá như tôi có sức mạnh tấn công, anh sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy.

Tôi đánh giá Người Năng Lực được gọi là Yugyeom qua vai Jisoo và anh ta cười với tôi ngay khi nhận thấy cái nhìn chằm chằm của tôi. Toàn bộ phong thái của anh ta hét lên Người Chiến Đấu, có lẽ là bậc ba hoặc cao hơn dựa trên sự kiêu ngạo của anh ta.

"Cậu thực sự nên tránh ra," Jackson dài giọng. "Nó điều khiển điện năng và tin đi, đau vãi đít nếu bị giật trúng đó. Và nó cũng sử dụng năng lực giỏi vl, ngay cả những xung điện nhỏ cũng đủ để khởi động sức mạnh."

Chà, ít nhất bây giờ tôi đã biết rằng anh ta thực sự là bậc ba, không giúp ích lắm để làm tôi yên tâm lại - tôi giỏi võ nhưng không thể chống lại những năng lực mạnh được.

Jisoo bắt đầu run nhẹ khi nhìn thấy những tia sét bắt đầu chạy trên da Yugyeom, nhảy múa giữa những ngón tay và trên tóc anh ta, nhưng anh không di chuyển một inch nào khỏi vị trí của mình vẫn chắn trước mặt tôi. "Tôi sẽ không để ai làm tổn thương Người Năng Lực của tôi," anh nói, giọng anh ổn định một cách đáng ngạc nhiên và nó giúp tôi bình tĩnh lại ngay lập tức.

Anh là Người Sử Dụng của tôi và anh luôn đứng về phía tôi, tôi chắc chắn đã lựa chọn đúng khi liên kết với anh. Tôi sẽ không để anh bị thương.

"Phải tự trải nghiệm mới học được bài học nhỉ, tôi hiểu rồi," Jackson nói, nở một nụ cười toe toét và chỉ với một cái gật đầu, Người Chiến Đấu ngay lập tức lao về phía Jisoo.

Nhưng trước khi anh ta có thể tiếp cận anh, tôi đã đẩy Người Sử Dụng của mình qua, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau tê liệt do dòng điện cao thế chạy khắp cơ thể. Ngay khi tay của Yugyeom chạm vào ngực tôi, năng lực của tôi bộc phát, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro