Chương 25: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ khốn kiếp, đó là nụ hôn đầu của anh ấy!"

Hơi ấm trên môi Jisoo nhanh chóng biến mất khi người kia lùi lại, để lại anh với làn gió đêm mát lạnh và khao khát hơn nữa.

"Tôi chỉ làm theo những gì anh ta nói! Tại sao lại tức giận như vậy chứ?!"

Người Sử Dụng cảm thấy như thể bị một chiếc xe tải cán qua. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là cánh tay và ngực.

"Anh ta bảo chạm vào, không phải hôn, đồ biến thái!"

Anh muốn mở mắt ra - hoặc ít nhất là nói với Kết Đoàn của anh nhỏ giọng lại - nhưng anh rất mệt mỏi.

"Nhưng đó là cách an toàn nhất để kết nối lại với anh ấy, phải không? Cảm xúc giúp ích nhiều hơn chỉ là một cái chạm vô nghĩa."

Lớp nhựa đường cứng khiến da anh không thoải mái và anh có thể cảm thấy cái lạnh thấm qua quần áo.

"Dù vậy! Tôi muốn là người- ow, Jihoon! Tại sao em luôn bạo lực như vậy?"

Qua cuộc tranh cãi, anh nghe thấy tiếng động bên cạnh và những ngón tay ấm nóng ấn vào cổ anh, đo mạch.

“Tôi nghĩ cậu ấy đã tỉnh rồi, chỉ là quá mệt để dậy thôi,” một giọng nói xa lạ cắt ngang. Tiếng hét lập tức im bặt và nhiều đôi chân bước lại gần.

"Jisoo?"

"Bạn có nghe anh nói không, cục cưng?"

"Hyung? Anh không sao chứ?"

Mọi thứ bên trong anh chống lại ý nghĩ phải di chuyển cơ thể nặng nề của mình - nhưng ý chí của anh đã chiến thắng và anh gật đầu loạng choạng và cố gắng mở mắt ra với một tiếng rên rỉ. Người đầu tiên anh có thể nhận ra qua tầm nhìn mờ của mình là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng đằng sau người đàn ông đó, anh nhận ra khuôn mặt đau khổ của những Người Năng Lực của mình.

"Chào mừng trở lại," người lạ nói với một nụ cười. "Rất vui được gặp cậu và cảm ơn vì đã chăm sóc Người Chiến Đấu của tôi."

Điều duy nhất Jisoo có thể tập hợp được là một tiếng "hả?" yếu ớt và bối rối để phản hồi. Jeonghan giúp anh ngồi dậy, trong khi lo lắng kiểm tra xem anh có bị thương không, và người đàn ông lạ mặt lùi lại vài bước để những Người Năng Lực có đủ không gian để vây quanh Người Sử Dụng của họ, Chan và Hansol ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh anh.

"Xin lỗi, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Jung Daehyun, Người Sử Dụng Yongguk. Nhìn biểu hiện của là cậu đã biết Himchan rồi nhỉ." Jisoo nhìn về phía mà anh cho rằng Yongguk đang ở và được chào đón bởi nụ cười hở lợi nhẹ nhõm và nụ cười toe toét như mèo của Himchan. Bên cạnh hai Người Chiến Đấu là ba người nữa mà anh chưa từng thấy trước đây, một trong số họ thậm chí còn cao hơn cả Yongguk.

"Thật tốt khi cậu trở lại, Jisoo. Tụi mình đã lo lắng lắm," Yongguk ấm áp nói và Người Sử Dụng mỉm cười trong khi Jeonghan vòng tay ôm lấy anh một cách chiếm hữu và kéo anh vào trong ngực. Jisoo biết ơn dựa vào Kết Đoàn của mình, anh quá mệt mỏi để có thể tự mình ngồi thẳng. "Đây là phần còn lại của nhóm mình, tất cả đều có giao ước với Daehyun."

Người cao nhất vẫy tay vui vẻ, khuôn mặt trẻ trung hơi vui vẻ quá mức so với sự ảm đạm của đường phố. "Xin chào, tôi là Zelo và những người ở đây là Jongup và Youngjae. Rất vui được gặp anh! Vậy anh và Yongguk-hyung có phải là một đôi không?"

Yongguk dường như chết lặng trước câu hỏi táo bạo trong khi những người còn lại trong nhóm bắt đầu cười khúc khích. Mặt Jisoo đỏ bừng và Jeonghan vòng tay ôm lấy anh một lần nữa - nhưng thật ngạc nhiên, Seungcheol lại là người trả lời cộc lốc. "Tất nhiên là không, họ chỉ hẹn hò thôi."

Zelo trông khá thất vọng và cau mày nhìn Yongguk, người đang đảo mắt nhìn. "Ồ, nhưng tôi nghĩ rằng-"

"Chúng ta có thể ngừng nói về những thứ vớ vẩn và tập trung vào vấn đề thực tế không?" Jihoon ngắt lời một cách thô lỗ, khiến Zelo nhìn chằm chằm thích thú và Jongup nao núng trước giọng điệu gay gắt của cậu. "Chúng tôi lại gặp rắc rối với một băng nhóm - và Người Sử Dụng của chúng tôi suýt chết khi cố gắng cắt đứt giao ước với họ. Tôi không quan tâm đến chuyện hẹn hò lúc này."

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jisoo cuối cùng cũng lấy đủ sức để nói. Má anh vẫn áp vào ngực Jeonghan, anh ấy đang âu yếm vuốt tóc Jisoo trong khi các Kết Đoàn khác nhìn vào, sự lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt họ. "Có ai bị thương nữa à?"

Daehyun lắc đầu, lần này vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu đã cắt đứt hợp đồng trong khi Người Sử Dụng ban đầu hoàn toàn tỉnh táo; điều đó cực kỳ nguy hiểm. Thông thường, cố gắng làm điều này gây ra thương tích nặng hoặc thậm chí có thể giết chết Người Sử Dụng nhưng tôi đoán vì cậu đã loại bỏ hầu hết các ràng buộc trước khi hắn tỉnh dậy, hợp đồng đã quá yếu để có thể chống cự hoàn toàn. Tuy nhiên, áp lực đã xé toạc tâm trí của cậu ra khỏi cơ thể và cậu không thể tự mình quay trở lại, vì vậy tôi đã nhờ các Người Năng Lực dẫn đường cho cậu vì cảm ứng thường có hiệu quả."

Jisoo lập tức đỏ mặt khi nghĩ chính xác chuyện gì đã xảy ra để đưa anh trở lại. "Uhm... A-ai... cậu biết đấy... ai, uhm... D-dẫn đường cho tôi vậy?"

“Tôi làm đấy,” Minghao thản nhiên nói từ bên ngoài vòng tròn của những Người Năng Lực có liên kết, khuôn mặt của cậu không biểu lộ cảm xúc nào trong khi những người khác nhìn như muốn bắn dao găm vào cậu. Jisoo không chắc phải cảm thấy thế nào về việc anh đã đánh mất nụ hôn đầu tiên của mình cho một người gần như xa lạ - nhưng khi nhớ lại Minghao đã dịu dàng như thế nào và cảm giác đó thật tuyệt, anh đã đi đến kết luận rằng đó không phải rất tệ.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi giọng nói của Daehyun, người có vẻ xin lỗi. "Tôi đã nghĩ cậu ấy là người tốt nhất vì cậu bị lạc trong khi giúp cậu ấy. Tôi không mong đợi cậu ấy ... làm tới như vậy. Nhưng dù sao thì tôi cũng mừng vì nó đã thành công."

Jisoo không thể giấu nụ cười của mình trước cái nhìn phản đối của những Người Năng Lực của anh, những người ngay lập tức bắt đầu tranh cãi một lần nữa và tim anh hơi đập nhanh khi Minghao liên tục liếc nhìn anh, má anh ửng hồng. Chính Yongguk là người cuối cùng đã dừng cuộc chiến và khiến họ quay lại chủ đề thực tế.

"Đó là Daesung," Jun thoải mái dựa vào em trai mình, Jisoo gối đầu lên đùi cậu, nằm trên chiếc chăn mà Himchan đã thần kỳ có được sau khi băng bó vết thương cho Yongguk, "một trong ba người đứng đầu Tổ chức và là tin xấu cho tất cả chúng ta. Người Sử Dụng trước đây của chúng tôi là chỉ huy thứ hai nhưng kể từ khi hắn bị bắn thì đã biến mất. Người đứng đầu tên là G-Dragon và tôi rất không muốn gặp trực tiếp hắn."

Mọi người nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng trong khi Hansol lướt ngón tay trên cánh tay Jisoo, chìm đắm trong suy nghĩ. “Tình cờ gặp một lần rồi,” cậu nói sau một hồi im lặng. "Hắn thực sự không có ngoại hình nổi bật lắm, chỉ hơn chúng tôi vài tuổi và hơi nhỏ con, nhưng rất có sức hút và những Người Năng Lực của hắn theo tôi nghe ngóng thì không đùa được đâu. Hai tên mạnh nhất luôn ở bên cạnh hắn."

“Mọi người nói rằng chúng bậc năm nhưng không ai biết chính xác khả năng của chúng là gì,” Jun khẳng định. "Hãy chỉ hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị phát hiện ra."

Chan siết chặt tay Jisoo, trán nhíu lại lo lắng. "Anh có nghĩ rằng Daesung sẽ cố gắng trả thù hay gì đó không?"

Hansol chỉ nhún vai. "Có lẽ." Em ấy nhìn qua Minghao, cậu đang ngồi giữa hai nhóm. "Dù sao anh lại đủ ngu ngốc để ký hợp đồng với một thủ lĩnh băng đảng vậy, tóc đỏ?"

Minghao lườm em ấy và khoanh tay. "Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không thể trả nợ đúng hạn nên hắn đã ép tôi."

"Chúng tôi không tránh cậu đâu," Jisoo nhẹ nhàng nói và Người Chiến Đấu thư giãn một chút. "Nhưng cậu định làm gì bây giờ?"

“Chúng ta cũng nên tự hỏi chính mình câu hỏi đó,” Seungcheol xen vào trước khi Minghao kịp trả lời.

Daehyun, người đã xem cuộc trao đổi, đã nhận lời. "Chà, vì không chỉ có các cậu mà còn có một trong những Người Chiến Đấu của tôi bị ảnh hưởng bởi tình huống này, tôi không ngại làm việc cùng nhau. Tôi không muốn dính líu đến một băng nhóm nào nhưng nếu họ đến vì bạn hoặc một trong số chúng tôi, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau nhỉ. Từ những gì tôi đã nghe và thấy nãy giờ, dường như cậu có khá nhiều Người Năng Lực cấp cao, Jisoo, nếu điều đó lộ ra thì cậu sẽ gặp rắc rối thực sự."

Jisoo nghiêm trọng gật đầu và nhìn Minghao, cậu nhún vai đáp lại. "Anh đã cứu mạng tôi và gặp rắc rối vì điều đó. Nếu tôi có thể giúp bằng mọi cách, tôi sẽ làm. Nhưng tôi đoán mình sẽ phải án binh trong vài tuần, tập trung vào công việc chính của mình và không chơi trò ảo thuật gia theo sở thích nữa. Uhm...có một điều." Cậu ngập ngừng và Jisoo mỉm cười khích lệ trong khi Kết Đoàn của anh nhìn Người Chiến Đấu với vẻ ngờ vực. "Tôi không muốn bị ràng buộc nữa; anh có thể lập giao ước với tôi không? Tôi hứa sẽ tránh xa anh," Minghao buột miệng, má cậu đỏ bừng gần như tóc. Những lời nói của cậu đã nhận được phản ứng như mong đợi từ các Người Năng Lực trong khi nhóm kìa nhìn vào thích thú.

Daehyun quan sát trong khi Jisoo cố gắng trấn an những Người Năng Lực của anh, những người đã tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh anh và đang ném những lời tục tĩu hoặc đe dọa vào người tóc đỏ. "Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ tình cảm của mình đi, Yongguk. Họ sẽ ăn tươi nuốt sống cậu đấy," anh ta nói với một nụ cười nhẹ.

Yongguk thở dài và nhìn Jisoo lảo đảo một cách mệt mỏi đứng trước mặt Minghao để bảo vệ cậu khỏi sự công kích dữ dội, khiển trách những Người Năng Lực của anh vì việc họ sử dụng ngôn từ chỉ khiến họ khó chịu hơn ("Hyung! Tại sao anh lại bảo vệ anh ta?! Tên biến thái đó đã quấy rối anh!"). "Tôi không nghĩ mối quan hệ của họ lại bền chặt như vậy. Cho đến tận hôm nay, tôi thậm chí còn không biết họ đã lập giao ước, tôi tưởng họ chỉ là bạn bè. Chà, ngoại trừ Chan. Chàng trai đó khá đề phòng mỗi khi tôi gặp cậu ấy. "

Himchan cười toe toét trong khi Jisoo cố gắng chống lại cái ôm hống hách từ Jun ("Em sẽ không chia sẻ anh với bất kỳ người nào nữa đâu!"), Hansol kéo tay anh trai mình. "Có vẻ như họ không chỉ là bạn bè. Thật ngạc nhiên là họ thậm chí còn để cậu hẹn hò với cậu ấy ngay từ đầu đấy."

Yongguk mỉm cười và quan sát Jisoo cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình, trách mắng Kết Đoàn của mình là thô lỗ và ích kỷ- tất cả bọn họ trông giống như những chú cún con bị bỏ rơi trong lúc này - trước khi cuối cùng anh quay sang Minghao và chấp nhận lời đề nghị của cậu. "Tôi khá chắc rằng cậu ấy đã tự quyết định điều đó; cậu ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Đó là điều tôi thích ở cậu ấy."

Việc lập một giao ước với Minghao thậm chí còn dễ dàng hơn những giao ước trước đó. Sợi dây liên kết dường như đã chờ sẵn Jisoo, kêu gọi anh để anh kết nối tâm trí của họ. Và anh đã làm: ngay khi máu của họ chạm vào nhau, anh cảm thấy liên kết được khóa chặt vào vị trí và một dòng cảm xúc tràn ngập trong anh. Mặc dù anh chỉ mới biết Minghao trong vài giờ, nhưng mối quan hệ của cậu đã bền chặt hơn mối quan hệ mà anh chia sẻ với Seungcheol. Sau này muốn bỏ giao ước cũng là khó khăn cho cả hai.

Sau khi nói lời tạm biệt và trao đổi số điện thoại, Minghao và nhóm Người Năng Lực kia rời đi về nhà riêng của họ, Yongguk cảm ơn Jisoo về cuộc hẹn trước khi leo lên xe của Daehyun với sự giúp đỡ của Zelo.

Đêm nay, Jisoo quấn chăn ngủ trên tấm thảm mềm trong phòng khách căn hộ của Jeonghan, xung quanh là các Người Năng Lực của anh - mỗi người trong số họ chạm vào ít nhất một bộ phận nhỏ trên cơ thể anh bằng chính cơ thể của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro