Chương 2: Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang, ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng ngủ nhỏ khiến Jisoo mở mắt. Anh duỗi người và ngáp, thoải mái cuộn mình trong chiếc chăn lông xù. Căn hộ yên tĩnh và thanh bình, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trong bếp phá vỡ sự im lặng. Ngay cả những người hàng xóm thường ồn ào cũng không ồn ào nữa và đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó sai sai trong ngày rồi.

Với một cảm giác đáng lo ngại trong lòng, Jisoo với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ - chỉ thấy nó đã ngủm. Linh cảm càng lớn khi anh cố gắng hồi sinh thiết bị đáng tin cậy từ thời cổ đại (một trong những chiếc điện thoại nắp gập có thể đóng bằng một động tác tay khá ngầu; anh thực sự thích làm điều đó khi không có ai thấy) nhưng sau một vài phút điên cuồng nỗ lực, anh bỏ cuộc với một tiếng thở dài lớn.

Có vẻ như anh sẽ sớm phải mua một cái mới - đó không phải là một việc dễ dàng khi xem xét đến tài khoản ngân hàng gần như trống rỗng của anh. Tất cả số tiền anh kiếm được từ công việc bán thời gian đều được dùng để trả tiền thuê căn hộ nhỏ và bố mẹ anh đã trả học phí đại học cho anh. Dù thế nào anh cũng sẽ không bao giờ xin tiền bố mẹ. Họ đang phải vất vả để kiếm sống ngay cả khi anh không làm phiền họ, nhưng may mắn thay, Người Sử Dụng của họ là một người đàn ông tốt bụng đã cho họ hai phòng miễn phí trong biệt thự của ông ấy. Ông ấy thậm chí đã đề nghị trả học phí cho Jisoo nhưng bố mẹ anh đã kiên quyết từ chối vì Jisoo không phải là một trong những Người Năng Lực có giao ước của ông ấy.

Jisoo là một trường hợp hiếm hoi. Thông thường, ít nhất một phụ huynh phải là một Người Sử Dụng để có khả năng sinh ra một đứa con là Người Sử Dụng; chỉ có một vài trường hợp được ghi lại trong lịch sử mà hai Người Năng Lực đã sinh ra một Người Sử Dụng - nhưng anh chắc chắn là con của cha mình, vì họ có khá nhiều nét giống nhau trên khuôn mặt. Do đó, anh đã được nuôi dạy như một Người Năng Lực và Người Sử Dụng của cha mẹ anh luôn coi anh như một thành viên trong gia đình. Khi chiếc chìa khóa tinh xảo trên xương hông của anh xuất hiện vào ngày sinh nhật thứ 18 của anh, mọi người đều không thể tin được - đặc biệt là Jisoo, tương lai an phận đã sụp đổ trước mắt anh. Anh đã dọn ra khỏi biệt thự vài tháng sau đó và - sau khi học xong trung học với nhiều nỗ lực vô ích để kiếm việc làm ở quê nhà - đã quyết định theo học đại học ở Seoul thay vì ở lại Daegu. Một khởi đầu mới ở một thành phố lớn, nơi không ai biết về cha mẹ anh và những lời thì thầm sẽ không theo anh đi bất cứ đâu.

Nhưng bây giờ, chỉ khoảng một tháng với cuộc sống đại học, có vẻ như anh đã rơi vào tình trạng khá khó khăn. Quăng chiếc điện thoại đã chết sang một bên, anh lao vào bếp để kiểm tra đồng hồ - gần như lên cơn đau tim khi nó chỉ chín giờ rưỡi. Lớp học của anh bắt đầu lúc chín giờ và giáo sư có thái độ đặc biệt khó chịu khi nói đến việc đi trễ, hào hứng để những sinh viên điểm danh dưới 90% bị trượt môn. Jisoo vội vàng mặc quần áo, đồng thời đánh răng và xỏ giày, rồi chạy ra khỏi cửa trước, chiếc túi vắt vẻo trên vai một cách nguy hiểm.

Jisoo là một người sống lạc quan. Vì vậy, trong suốt buổi sáng, anh lặp đi lặp lại với chính mình rằng ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn. Anh đã lặp lại câu thần chú khi giáo sư của anh mắng anh trước lớp vì đến muộn một tiếng; anh lặp lại khi phát hiện ra rằng đã quên tất cả bài luận mà anh phải nộp hôm nay; và lặp lại điều đó khi giờ nghỉ trưa đến và anh không thể tìm thấy ví của mình ở đâu trong cặp của mình. Anh thậm chí còn biết chính xác nơi anh đã để nó: an toàn ở giữa chiếc bàn bếp nhỏ của anh, trông khá đẹp mắt đấy nhưng hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh hiện tại.

Lúc này bụng anh đang réo lên vì anh đã bỏ bữa sáng để đến trường đại học nhanh nhất có thể. Khi anh đứng trước lối vào căng tin một cách thảm hại, nhìn những sinh viên khác đến và đi, không để ý rằng mình đang chặn đường của một nhóm người khá đông.

"Oi, Né coi!"

Giọng nói lớn từ phía sau khiến anh giật mình và vội vàng quay người tránh đường. Tất nhiên anh biết người vừa nói là ai; mọi người trong trường đều biết Jackson Wang. Một trong những sinh viên Người Sử Dụng mạnh nhất, những người xung quanh anh ta hầu như chỉ bao gồm các Người Năng Lực bốn sao và một số trong đó có quyền lực ngang ngửa Người Sử Dụng. Họ được ngưỡng mộ cũng như sợ hãi và Jisoo thường tìm mọi cách để tránh mặt họ bằng mọi giá - giống như anh đã làm với bất kỳ nhóm Người Sử Dụng lớn nào trong trường đại học, khiến anh có phần cô độc.

Anh nguyền rủa sự xui xẻo của mình khi Jackson nhìn anh từ trên xuống dưới, một nụ cười nhếch mép như kẻ săn mồi nở trên môi. "Tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau. Người Chiến Đấu hay Người Hỗ Trợ đó? Cấp bậc nào?"

"T-Tôi là Người Sử Dụng." Jisoo ghét giọng mình bị vỡ. Một Người Sử Dụng phải mạnh mẽ và hiên ngang, chứ không nói lắp ngay khi ai đó nói chuyện với họ.

Jackson nhướng một bên mày không mấy ấn tượng trước câu nói đó. "Trông cậu giống một Người Hỗ Trợ bé nhỏ hơn. Nhưng có một cách dễ dàng để kiểm tra, phải không mọi người?" Gã rình rập về phía Jisoo trong khi bạn bè của gã cũng áp sát, ngăn anh trốn thoát. Anh bị bao vây bởi ít nhất bảy người và tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mặc dù anh biết rằng chẳng có gì phải lo lắng cả. Anh thực sự là một Người Sử Dụng và anh không có giao ước nên anh khá vô dụng đối với nhóm họ. Nhưng không khí căng thẳng vẫn khiến đầu gối anh muốn khuỵu xuống.

Ngay cả trước khi Jackson có thể hỏi - hoặc đụng vào anh -, Jisoo đã kéo áo sơ mi của anh lên và ấn cạp quần jean xuống, để lộ xương hông của anh với vết chìa khóa. Những người xung quanh anh nhìn chằm chằm một lúc (cảm giác như vô tận vậy) trước khi Jackson thở dài thất vọng. "Tệ thật, cưng. Tôi có thể đã giao ước với cậu ngay cả khi cậu chỉ là một hạng hai ngôi sao nhỏ bé. Chà, hẹn gặp lại." Và với những lời nói đó cùng một nụ cười toe toét khó chịu, gã và những người còn lại trong nhóm của mình quay về phía căn tin, bỏ lại một Người Sử Dụng đang run rẩy.

Sau khi trốn vào thư viện để hoàn thành bài luận và trốn sau giá sách, Jisoo có nhiều thời gian để suy ngẫm về cuộc gặp gỡ. Anh tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi không nếu anh gắn bó với một Người Năng Lực hoặc ít nhất là có một nhóm bạn để đi chơi cùng. Anh đã đến Seoul vào đầu học kỳ nhưng vì anh hơi nhút nhát và dè dặt nên anh gặp khó khăn khi nói chuyện với những người mà anh không quen biết. Ngoài ra, hầu hết các sinh viên đã biết nhau từ những ngày còn học trung học hoặc vì họ có liên kết với nhau. Việc các Người Năng Lực theo học cùng trường đại học với Người Sử Dụng của họ là điều bình thường, trong nhiều trường hợp, họ thậm chí còn học chung lớp. Do đó, các nhóm đã được thành lập với tốc độ cực kỳ nhanh, bỏ lại Jisoo phía sau cùng với một số bậc 1 và bậc 2 - những người mặc dù đã thân thiện ngay từ đầu, rồi hoàn toàn không quan tâm đến việc làm bạn sau khi phát hiện ra rằng anh là một Người Sử Dụng.

Jisoo ngồi trên sàn, quay lưng vào giá sách và tựa trán lên đầu gối. Đến giờ câu thần chú "mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn" của anh đã bị thay thế bằng cảm giác dai dẳng rằng ngày hôm nay đã bị nguyền rủa. Và điều này đã nhanh chóng được chứng minh bằng một cuốn sách rơi xuống đầu từ kệ sách phía sau.

"Ow, cái quái gì thế," anh rên rỉ, xoa xoa chỗ đau.

"Cậu có ổn không?" một giọng trầm hỏi khiến Jisoo giật nảy mình. Một người lạ mặt đi vòng quanh giá sách, nhìn anh lo lắng - một người lạ mặt rất cao và rất đẹp trai. Jisoo có thể cảm thấy má mình nóng lên ngay lập tức. "Sách rơi trúng cậu sao?"

"K-không, tôi ổn," Jisoo ré lên, cố gắng che giấu ít nhất một chút khuôn mặt đỏ ửng của mình sau mái tóc mái. Quý Ngài Hấp Dẫn thực sự không cần biết về việc anh có xu hướng gây ra những tai nạn đáng xấu hổ.

"Tuyệt, tôi đã lo lắng nãy giờ," cao-và-đẹp-trai nói với nụ cười lộ lợi nhẹ nhõm. "Nhân tiện, tôi tên Bang Yongguk; rất vui được gặp cậu."

"H-Hong Jisoo, rất vui được gặp c-cậu." Má anh càng đỏ hơn khi lỡ lời. Kể từ khi anh còn nhỏ, sự lo lắng đã dẫn đến tật nói lắp, điều mà mẹ anh cho là đáng yêu trong khi cha anh mắng anh vì nói không rõ ràng - điều này chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng Yongguk dường như không bận tâm; nụ cười thân thiện không bao giờ rời khỏi khuôn mặt. "Cậu mới chuyển tới à? Tôi không nghĩ đã gặp cậu trước đây," anh ấy hỏi, giọng trầm trầm xoa dịu thần kinh căng thẳng của Jisoo một cách kỳ lạ.

"Tôi đến từ Daegu. Mới chuyển đến Seoul khoảng ba tháng trước."

Trước khi Yongguk có thể trả lời, họ đã bị cắt ngang bởi một người thứ ba, một người mảnh khảnh với các đặc điểm giống mèo, một vết kiếm và ba ngôi sao hiện rõ trên cổ. "Yongguk, chúng ta phải đi rồi, bố mẹ cậu- oooh, xin chào . Xin lỗi, tôi có làm gián đoạn không?" Cậu hỏi với nụ cười toe toét đầy ẩn ý khiến Jisoo co người lại dựa vào kệ.

Yongguk búng vào trán cậu sinh viên trước khi quay lại với Jisoo với một nụ cười. "Xin lỗi, tôi đã đến lúc phải đi rồi. Nhưng lần sau tôi sẽ mua bữa trưa cho cậu vì cục u trên đầu cậu. Hẹn gặp lại, Jisoo."

Jisoo vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười ngượng ngùng và cảm giác ấm áp, sôi sục trong bụng. Anh nhìn họ bước ra khỏi thư viện - người giống mèo ngay lập tức làm phiền Yongguk về việc anh ấy đã gặp Jisoo như thế nào, mặc dù họ vẫn ở trong tầm nghe.

Có lẽ anh vừa mới kết bạn lần đầu tiên ở Seoul.

Sau tia nắng kia trong một ngày khá đen tối, anh đã dành cả buổi chiều rảnh rỗi để hoàn thành bài luận thay vì học cho bài kiểm tra sắp tới như dự định ban đầu. Khi ngồi trong lớp học cuối cùng trong ngày, anh tự an ủi mình với ý nghĩ rằng ít nhất anh đã có thể nộp bài luận đúng hạn.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi giáo sư đột nhiên lên tiếng vào cuối tiết học: "Trước khi về, hãy lưu ý rằng ngày mai tôi sẽ giao chủ đề cho dự án nhóm thay thế bài kiểm tra giữa kỳ của các em. Các em có một tháng để hoàn thành nó."

Cả lớp đồng thanh rên rỉ và Jisoo không thể không thất vọng. Bình thường, anh không quan tâm nhiều đến các dự án nhóm nhưng anh không biết ai trong lớp này. Anh lén nhìn sang người ngồi cạnh mình, một Người Hỗ Trợ hai sao trông có vẻ buồn chán, người có lẽ không có hứng thú làm việc với bất kỳ ai ngoài Người Sử Dụng của mình.

Jisoo bắt đầu thu dọn đồ đạc, vẫn đang suy nghĩ về việc bị buộc phải làm việc theo nhóm, thì ai đó đã va vào cánh tay của anh, khiến anh làm đổ đồ trong túi ra khắp sàn. Anh nhìn chằm chằm không thể tin được khi tên kệch cỡm giẫm lên những tờ giấy của anh, vò nát chúng dưới đế giày thể thao hàng hiệu của hắn, không thèm xin lỗi hay nhặt chúng lên.

"Anh có ổn không?" Một cậu chàng với nụ cười rộng, tỏa nắng, người mà Jisoo nhận ra là bạn cùng lớp của mình, đã quỳ xuống và bắt đầu thu thập những tờ giấy vương vãi.

Jisoo vội vã giúp cậu, má anh lại đỏ bừng. "Ổn-n, cảm ơn, cậu thực sự k-không cần phải..."

Sinh viên kia không dừng lại; cậu thậm chí còn cố gắng làm phẳng các tờ ghi chú để chúng trở lại hình dạng ban đầu. "Chà, đó là một hành động quái rở của Kangin và có vẻ như anh cần giúp đỡ. Nhưng có lẽ em nên đi trước khi cậu ấy quay lại. Cậu ấy không thích em nói chuyện với người khác." Nụ cười tỏa nắng hơi nhạt đi trong câu cuối cùng nhưng trước khi Jisoo kịp hỏi tại sao, người cao lêu nghêu đã đưa giấy tờ cho anh và cúi đầu rời khỏi phòng.

Jisoo đờ đẫn hoàn thành việc thu dọn hành lý của mình, tự hỏi tại sao lại có người cố tình ngăn cản người khác kết bạn. Đôi khi, quá trình suy nghĩ của Người Sử Dụng đối với anh xa lạ như một ngôn ngữ khác.

Trên đường về nhà băng qua những con phố tối đen, anh bận rộn với việc lập danh sách mua hàng. Thật không may là anh đã quên ví nếu không anh có thể đã đi mua sắm trên đường về nhà nhưng may mắn thay, siêu thị không nằm xa khu chung cư của anh. Trong khi cân nhắc xem nên mua loại nước trái cây nào, thì những suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng thút thít.

Jisoo ngay lập tức dừng bước và nhìn xung quanh, nổi da gà. Bầu trời đã trở nên tối đen vì đã hơn năm giờ và con phố nhỏ mà anh đang đứng hiện giờ tràn ngập bóng tối. Anh chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoạt động thái quá của anh khi anh nghe lại nó. Nó nghe rất giống một con vật nhỏ đang đau đớn và trái tim anh đau nhói khi nghĩ về một con thú cưng bị bỏ rơi một mình trong đêm đông lạnh giá.

Củng cố quyết tâm của mình, anh thận trọng tiến về phía trước, nhìn xung quanh để tìm dấu hiệu của bất cứ thứ gì còn sống. Khi đi qua khoảng trống giữa hai bức tường nhà, anh nhận thấy một chuyển động nhỏ trong bóng tối. Đôi mắt của Jisoo phải mất một lúc để thích nghi với ánh sáng thậm chí còn mờ hơn nhưng những gì anh thấy sau đó chắc chắn không phải là thứ mà anh mong đợi: Trên mặt đất bẩn thỉu, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, một cậu bé ngồi run rẩy, chỉ mặc một bộ đồ mỏng. -áo sơ mi và quần thụng. Em không đi giày, dấu hiệu của một Người Hỗ Trợ không bị ràng buộc trên mu bàn chân của em để lộ ra ngoài ai cũng có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro