🐯(🐹)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé thứ tư là một bé h(amster)ổ.

___

Bắt đầu như nào nhỉ. Phải nói là hôm nay là ngày cả nhóm quay trở lại cường độ luyện tập cho lần comeback sắp tới. Sẽ rất suôn sẻ nếu như Jisoo không bị trật mắt cá chân trong quá trình quay MV của nhóm. Thật sự là vào lúc đó cả nhóm đã rất lo cho Jisoo, vì em ngã quỵ sau khi nhảy cao vì vũ đạo. Vũ đạo nhóm vốn thuộc độ khó cao, đã có vài thành viên bị thương khi luyện tập và bây giờ là Hong Jisoo. Sau khi em bị chấn thương thì quá trình quay phim cũng vì thế mà bị trì hoãn, Jisoo được chỉ định là phải hồi phục chấn thương tại nhà, còn các thành viên vẫn sẽ tiếp tục quảng bá mà không có em. Seungcheol đã cố gắng xin công ti lùi lại để mọi người có thể chăm sóc Hong Jisoo nhưng tất nhiên là không được rồi. Vậy là cả nhóm cứ thế ỉu xìu rồi tập luyện tiếp thôi.

.
.
.

- Aisss lại lần nữa, Seungkwan à em phải giơ tay cao hơn chút nữa ở đoạn này nè.

.

-     Myungho à không phải tay trái, em quên rồi sao? Là tay phải mà.

.

-     Jeonghan hyung à đứng dậy tập tiếp đi hyung, vẫn chưa được đều đâu.

.

-     Dokyeom à, em phải đứng lùi lên trên một chút nếu không sẽ che hết Dino đó.

.
.
.

Cả nhóm cứ như thế xuyên suốt buổi tập từ sáng sớm đến chiều tà. Đáng nhẽ theo bình thường là một ngày có thể xong được 2/3 bài nhưng mà hôm nay còn chưa đến được nửa bài nữa. Dance leader Kwon Soonyoung của nhóm hôm nay chẳng có tâm trạng và hễ ai làm sai một tí thôi là bắt cả nhóm làm lại. Các thành viên còn lại cũng nhăn nhăn nhó nhó mà miễn cưỡng học động tác. Tất cả cũng chỉ vì thiếu hơi Hong Jisoo thôi.

- Haizzz... mọi người nghỉ đi, mai mình tập tiếp.

Cuối cùng Kwon Soonyoung mới cho cả đám nghỉ, ai cũng mệt bở cả hơi tai. Trong lúc mọi người chỉ chú ý bản thân mình, có gì đó đột nhiên xảy ra khiến người nhạy cảm nhất như Yoon Jeonghan hay Boo Seungkwan cảm thấy lạnh gáy hơn bình thường.

-     Mọi người thấy gì lạ không?

Seungkwan lên tiếng hỏi các thành viên, nhưng đa số đều lắc đầu do có vẻ tất cả đều đã thấm mệt.

-     Có gì lạ đâu Seungkwan, anh mày chỉ thấy mệt thô... ÁAAAAAA.

Seokmin vừa thản nhiên uống nước, quay đầu ra đâu đó liền sặc nước mà hét lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

-     Có chuyện gì đấy? Sao em hét to vậy Dokyeom.

-     Hyu-Hyung... Hoshi hyung? Anh nhìn anh trong gương kìa.

Cả đám quay ra người được chỉ điểm tên, Hoshi nghe Seokmin nói vậy liền quay lưng lại đối diện với gương. Uầy, nhìn bản thân trong gương hoàn toàn khác biệt, cứ như một đứa nhóc ba tuổi ấy nhỉ?

-     Ơ, sao anh lại thành trẻ con rồi?

-     Nãy em có làm gì sai trái không đó Hoshingi? Tự dưng thành vậy?

-     Không có đâu hyung, em chỉ kêu là em mệt thôi à... Trời ạ...

Jeonghan tiến lại bế Hoshi nhóc con lên tay, cả đám cũng chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu. Có vẻ chuyện biến thành em bé sẽ không thể dừng lại đâu, nó đến Hoshi rồi thì lần tới là Jeon Wonwoo đó. Nhận thấy tình cảnh, Wonwoo thầm cầu xin trong lòng là làm ơn đừng có bị như vậy, chứ anh không muốn bị chăm như một nhóc tì đâu.

-     Giờ sao bây giờ Coups hyung?

Dino quay sang hỏi trưởng nhóm, người đang đỏ bừng mặt vì nóng và mệt.

-     Để anh báo lên công ti, còn Hoshi thì đưa nó về nhà Shua đi.

- Nhưng mà Shua hyung đang đau chân mà anh?

- Thì cứ đưa nó về rồi mới giải quyết được chứ?

- À dạ dạ.

Bị leader mắng cho một tiếng, cả đám quýnh quáng kéo nhau ra xe rồi chạy một mạch về nhà Hong Jisoo. Nhưng mà cũng không quên mua thức ăn để nấu cho em nữa.

.
.
.

*dingdong*

Tiếng chuông cửa vang lên, Hong Jisoo đang ngồi ở ghế sofa, xem lại các chương trình cũ của Seventeen liền cố gắng bật dậy và tiến ra mở cửa. Vừa đến cửa, toan giơ tay ra để mở thì cánh cửa liền bật ra, vì chân đau đứng không vững nên Jisoo đã không may vấp về phía trước. Và ngã vào lồng ngực của ai đó...

- Úi, Shua cẩn thận chứ, chân anh đang đau mà. Shua có sao không nè?

Nghe cái kiểu gọi Shua mà không có "hyung" kia chắc chắn là của con mèo đen Jeon Wonwoo.

- Sao mọi người đến đây hết vậy? Sao lại biết mật khẩu nhà anh?

Jisoo chỉnh đốn lại tư thế, tay vẫn bám vào người Wonwoo lấy điểm tựa, mắt giương lên hỏi 12 con người đang đứng ngoài cửa.

-     Thì mật khẩu nhà bạn đứa nào cũng biết, với cả đến đây để thăm bạn chứ sao.

Seungcheol thản nhiên trả lời, cậu nhóc Kim Mingyu bên cạnh hớn hở giơ một đống túi đồ mua từ siêu thị lên.

-     Ò... mọi người vào đi.

Jisoo vỗ nhẹ vào cánh tay Wonwoo, ra hiệu cho anh đỡ em đứng dịch ra khỏi cửa để mọi người tiến vào. Nhưng điều kì lạ ở đây là người ồn ào nhất - Kwon Soonyoung, không còn nói nhiều nữa mà thay vào đó là một đứa nhóc con nào đó trên tay Jeonghan.

-     Hannie à, Soonyoung đâu? Sao trên tay cậu lại có đứa nhóc này vậy? Đừng nói đây là Kwon Soonyoung nhé?

Soonyoung thấy người anh lớn không nhận ra mình, mặt liền bí xị hết cả xuống, giở giọng lí nhí ra với anh.

-     Em là Kwon Soonyoung nè hyung, Hoshi của anh nè Joshi, anh không nhận ra em à...

- Ơ ơ anh không cố ý, anh hơi bất ngờ thôi mà.

Jisoo thấy đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi buồn thiu như sắp khóc liền luýnh quýnh dỗ dành, toan đưa tay ra để bế Soonyoung thì bị anh em chặn lại.

- Không được, bạn đã đau chân rồi không bế Hoshingi được đâu, lỡ ngã thì sao, thôi Wonwoo dìu Shuji vào nhà nhé.

Jeonghan nói một lèo, tay ra sức ngăn cản Kwon Soonyoung đã dang tay từ khi nào khiến mặt cả hai đều bí xị. Nhưng vì cái chân của Jisoo nên đành cam chịu, nghe lời anh lớn thứ hai, Jeon Wonwoo từ tốn dìu Hong Jisoo vào phòng khách để ngồi cùng với bọn nhóc đã xếp bằng trên ghế từ khi nào.

.
.
.

-     Ui anh không biết đâu nhá, vì anh bị thương nên Hoshi hyung mặt mày lúc nào cũng cau có suốt, hôm nay còn bắt em tập đi tập lại mỗi một động tác.

Nhóc Seungkwan nhanh nhảu nói ra một tràng để bóc phốt leader performance team Kwon Hoshi làm cho leader của BSS cũng hùa vào theo.

- Không chỉ thế đâu, vì anh bị thương mà anh Hoshi chẳng thèm cho nhóm nghỉ giữa giờ, chân em bây giờ mất cảm giác rồi này.

- Thế sao nãy nhắc việc đến nhà Jisoo thì mày nhảy chân sáo?

Seungcheol nói một câu khiến Seokmin im re, không biết nói lại như nào.

- Mà nè, chúng mày chỉ giỏi soi anh thôi, chứ không lẽ cả buổi chúng mày không biết là mặt chúng mày như mấy chục cái bánh bao ngâm nước không?

Cuối cùng thì nạn nhân của cuộc bốc phốt này lên tiếng, Hoshi với hai cái má bánh bao siêu cưng chu chu cái mỏ lên cãi lộn với hai đứa nhóc còn lại trong BSS, đúng là... y chang con hamster chứ không phải hổ.

-     Anh không phải đánh trống lảng đâu hyung, sự thật chỉ có một thôi anh.

Cả đám cứ thế cười ồ lên trong sự bất mãn của bạn nhỏ Kwon Hoshi, không thể chịu nổi sự nhục nhã, nhóc con ngẩng đầu lên nhìn Jisoo với ánh mắt long lanh như để em cầu cứu Soonyoung vậy.

- Thôi được rồi, mọi người đừng trêu Soonyoung nữa, em nó khóc bây giờ đấy.

Tuy hiểu ý, nhưng Jisoo lại giở giọng trêu trọc con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc khiến mọi người cười phá lên. Còn Hoshi thì chỉ biết bĩu môi bất mãn.

- Hyunggggggggg, đừng có trêu em chứ!!!

-     Rồi anh biết rồi, anh xin lỗi Soonyoung được chưa?

Jisoo vẫn giữ nguyên nụ cười, quay qua xoa đầu Soonyoung một cái, cậu nhóc đúng là đáng yêu quá thể mà.

-     Mà mọi người thấy anh Hoshi có khác không?

Bỗng dưng Vernon lên tiếng hỏi một câu.

-     Không? Em có thấy gì lạ đâu anh?

Dino ngơ ngác đáp lời.

-     Thằng này ngốc thật, ý thằng Non là Hoshi giống con hamster ấy.

Dokyeom đáp lời với gương mặt đắc ý.

-     YAHHH! NGƯỜI TA LÀ HỔ MÀ!!!

.
.
.

-     Ứ ừ cho em ngồi cạnh Joshi đi hyung!!!

Hoshi trên tay Jeonghan dãy đành đạch chỉ vì muốn ngồi cạnh Jisoo của anh.

- Jeonghan à cứ để thằng nhỏ ngồi đây đi.

Nhìn thấy sắc mặt cam chịu của Jeonghan, Jisoo liền bất lực vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình để hắn có thể đặt Soonyoung xuống. Chiều theo ý cậu nhóc và Jisoo, Jeonghan đặt Soonyoung xuống.

- Joshi đút cho em đi.

- Rồi rồi thưa ông tướng.

Thế là suốt cả bữa ăn, Jisoo không chỉ đút cho bản thân mà còn đút thêm một cái mồm nữa ăn. Sau đó, vẫn là Wonwoo dìu Jisoo ra ghế sofa còn Jeonghan dẫn Hoshi theo sau với dĩa hoa quả.

-     Ơ Jeonghan hyung, sao anh lại ngồi cạnh Joshi của em, anh ngồi xích ra điiiii.

Hoshi sau khi thấy Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Jisoo, lại còn khoác vai em nữa khiến anh tức xì cả khói. Rõ ràng em bé Kwon Soonyoung đã định chiếm slot rồi cơ mà, bên kia thì là Jeon Wonwoo, trước mặt anh là Yoon Jeonghan.

-     Không, ai cho em ngồi đây hả nhóc? Chân ngắn không nhanh thì mất chỗ.

-     Ơ... Shua hyung...

Jeonghan thừa thời cơ lại trêu đùa đứa em nhỏ, mặc cho bên cạnh Jisoo cứ liên tục nhéo vào người của hắn.

Còn Hoshi thì trông có vẻ như anh sắp nằm ra đất ăn vạ đến nơi rồi, anh liền quay qua cầu cứu Jisoo hyung của mình, nhận được tín hiệu, Jisoo cúi xuống bế Soonyoung lên đùi mình.

- Yay yêu Shua hyung nhất.

- Nè cậu làm gì vậy?

Vừa lên đùi của Jisoo, anh nghe giọng Wonwoo vang rõ bên tai. Chẳng hiểu cậu bạn này bị cái gì mà ngay lập tức bế anh qua đùi của Wonwoo.

- Sao vậy Wonwoo? Sao em lại bế Soonyoung qua đó.

- Shua đang đau chân mà, Hoshi mà ngồi lên sẽ đau nên tốt nhất phải để cậu ấy tránh xa Shua ra.

Wonwoo đẩy gọng kính của mình lên một cách điềm đạm, để lại một Kwon Soonyoung ngơ ngác vì bị tách ra khỏi Jisoo trong nháy mắt. Anh chỉ muốn ngồi cạnh Hong Jisoo thôi màaaa.

Jisoo sau khi nghe xong thì vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác gật đầu nghe theo. Soonyoung như thế vẫn không chịu, giãy đành đạch đòi Wonwoo cho mình ngồi xuống ghế, nhất quyết là phải bên cạnh Jisoo.

- Mà nè.

Bỗng dưng Jisoo lên tiếng hỏi, làm cả đám bỏ dở tất cả việc riêng mà quay về phía em.

- Sao vậy Shuji, bạn muốn đi đâu hả?

- Không phải Hannie à, mình định hỏi là nếu Soonyoung đang là em bé như này thì mai ai dạy nhảy với chỉnh đội hình cho mọi người?

Jisoo một tay xoa đầu Soonyoung bé con, mắt nai giương lên nhìn một loạt các thành viên.

- Không sao đâu anh ơi, anh quên là có em hả? Channie của anh đây sẽ thay Kwon Soonyoung ạ!!

Vì nhanh nhảu trả lời, cậu út nhận được không mấy ánh mắt khinh bỉ từ những người anh lớn, đã vậy còn bị Seungkwan ẩn đầu một cái chứ!! Nó giận...

- Còn em nữa nè anh ơi, Xu Minghao này cũng trong Performance team màaaa.

- Cả em nữa!!! Moon Junhui của anh đây Shua hyungggg!

Sau đó là nguyên cả cái Performance team nháo nhào lên tranh giành, ủa chứ bình thường cái team này chỉ thích nằm thôi mà, có quậy như này đâu?

-     Được rồi được rồi, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm đó. Cũng muộn rồi hay mọi người ngủ lại đây đi ha?

Õmg, cả nhóm như vớ được vàng liền ồ lên vui mừng, gì chứ là Hong Jisoo kêu chúng nó ở lại đây đó, không đùa đâu.

-     Em sẽ ngủ với Joshi!!!

Hoshi nhanh chóng nhận slot cùng phòng với Jisoo, nhưng ngay lập tức bị anh em trong nhóm phản đối.

-     Không được! Em ngủ cùng Shushu thì ai canh cậu ấy? Lỡ cả hai đứa đều bị làm sao thì giải quyết như nào?

Mặt leader trông căng căng khá sợ, cũng đúng thôi, Jisoo thì đang bị chấn thương, còn Soonyoung cũng không phải dạng vừa mà là đang ở dạng nhóc con, nên leader lo lắng là phải.

-     Thôi mà Cheol, không sao đâu, để Hoshi ngủ cùng mình cũng được.

-     Nhưng mà anh sợ bạn...

Seungcheol nói với giọng lo lắng, chưa kịp nói hết thì bị nhóc con nào đó chen vô.

- Không sao đâu hyung, có con hổ Kwon Hoshi đây rồi! Anh không phải lo, Joshi cứ để em.

- Nhóc nhìn lại mình đi kìa, đang là nhóc con 3 tuổi chứ có phải người lớn đâu mà mạnh miệng.

Jeonghan nói tiếp, đã thế còn kèm cho Soonyoung một cái cú đầu nhẹ khiến cậu nhóc nhăn mặt rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ trán của mình.

- Gì chứ? Em bây giờ 27 tuổi rồi đó, kể cả có trong hình hài cậu nhóc 3 tuổi em vẫn giúp anh Shua được mà.

-     Chắc chưa?

Không biết điều gì mà cả 11 thành viên còn lại, tất nhiên là đã trừ Jisoo đi, đều đồng thanh một tiếng nghiêm túc hỏi Kwon Soonyoung. Anh nhận được phản hồi hơi kì như vậy cũng trở nên rụt vào, mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn Jisoo. Gì chứ cả nhóm quá quen với việc này rồi, từ Seungcheol cho đến Jeonghan, Soonyoung có thể cứ việc khóc còn họ không quan tâm đâu.

Nhưng Jisoo thì vẫn có quan tâm nhé, khi thấy Soonyoung mắt long lanh nhìn mình như vậy, ngay lập tức em liền ôm lấy anh và dỗ.

- Thôi được rồi mà mọi người, để Soonyoungie ngủ cùng mình cũng được mà, không sao đâu.

Soonyoung mỉm cười đắc thắng nhìn các thành viên còn lại, còn về phía họ thì vẫn đang cùng một suy nghĩ. Khi nào bé nai nhỏ của họ hết ngây thơ được nhỉ?

- Thế thì Mingyu với Wonwoo phụ đưa Jisoo với Hoshi lên phòng nhé, mấy đứa còn lại chia nhau ra ngủ cũng được.

Seungcheol đứng lên, chỉ đạo mấy đứa nhỏ sắp xếp chỗ để ngủ tại nhà Jisoo, may em là đại gia Long An nên nhà to phết, có đủ cho mọi người luôn.

- Ơ anh ơi, mai đến phòng tập thì mình phải để Hoshi hyung với Shua ở nhà ạ?

Seungkwan ngơ ngác hỏi lại trưởng nhóm.

- Chứ sao nữa nhóc? Không sao mai tập xong sớm thì anh xin cho cả lũ về sớm cũng được.

- Giời ạ, ông anh có thể thôi cũng hỏi.

Dino nhăn mặt đẩn vai của Seungkwan làm nhóc khó chịu quay lại nắm đầu em út, mà Dino cũng chẳng vừa, nó nắm lại đầu của Seungkwan rồi cả hai bắt đầu quánh lộn trước mặt mọi người. Vì tình cảnh này khiến cho Jisoo phải đứng lên để ngăn cản, nhưng em đâu ngờ rằng vừa chạm vào vai Dino thì bị đẩy ngã ra phía sau, may sao là đã có Wonwoo đỡ.

- Hyung?! Anh có sao không ạ? Em xin lỗi, em không cố ý đẩy hyung đâu ạ...

Nhận ra tình hình một cách nhanh chóng, Seungkwan quay qua ngó nghiêng xem xét xem em có làm sao không. Dino cũng chẳng vừa mà làm theo, có điều cậu út này làm hơi lố thôi.

- Hyung ơi em xin lỗi, tại Seungkwan ấy ạ, anh có sao không ạ?

- Tại mi chứ sao lại tại anh mày? Không phải mày đẩn anh trước hả?

- Anh bớt lại đi nha, rõ ràng trước đó anh đẩy đầu em trước!!!

Sao đang quan tâm Jisoo lại quay ra cãi nhau rồi?

- Thôi được rồi mà hai đứa, anh không sao rồi. Nhưng mà Dino bỏ tay ra khỏi mông anh cái, còn Seungkwan đừng sờ eo anh nữa.

Nhận thấy vẻ mặt đang đỏ dần lên đầy ngại ngùng của Jisoo, cả hai đứa nhóc đều rút tay lại cùng một lượt.

- Đi ngủ hết đi cái đám giặc này, muộn rồi, đừng đánh nhau nữa đấy.

Jeonghan và Seungcheol cuối cùng cũng đã đứng lên dẹp loạn, đứa nào về phòng đứa nấy. Wonwoo và Mingyu một người bế Soonyoung, người còn lại đưa, cụ thể là cũng bế Jisoo lên phòng mặc dù em đã bảo là không cần nhưng Wonwoo cứ nhất quyết không chịu, cứ phải bế em lên mới chịu.

-     Shua ngủ ngon nhé, Hoshi nhớ trông Shua đấy.

-     Biết rồi thưa bạn, ngủ ngon nhé, bye bye.

-     Hai đứa ngủ ngo...

*rầm*

Chưa kịp nói hết câu, Hoshi đã nhanh nhảu đóng cửa, bỏ lại Mingyu và Wonwoo nhìn nhau bất lực.

- Sao em nhanh nhảu quá vậy Soonyoung?

- Thì em chúc hai người đó ngủ ngon rồi mà hyung, hihi.

Hoshi vừa nói, vừa tung tăng nhảy bịch lên giường, đúng là nhóc con 3 tuổi, Jisoo cũng chẳng thể nào trách nổi dáng vẻ ngây thơ vô số tội này của anh được nên chỉ biết nằm xuống cạnh Soonyoung.

- Ngủ ngon nhé Hoshi...

- Joshi cũng ngủ ngon nè~~~

.
.
.

Bây giờ đã là 6 giờ sáng hôm sau, Jisoo bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc. Em từ tốn ngồi dậy, nhìn qua phía Soonyoung vẫn đang ngủ ngon lành rồi chậm rãi ra mở cửa phòng. Bên ngoài đã có Seungcheol và Jeonghan đợi sẵn, thấy em mở cửa, cả hai như cùng lúc đưa tay ra đỡ em.

- Sao vậy? Sao hai cậu đứng trước phòng mình vậy?

- Bọn anh sang dặn bạn chút, tại cũng đến giờ đi tập rồi, Hoshi vẫn còn ngủ chứ?

Jeonghan vừa nói vừa nhòm đầu vào nhìn Soonyoung đang trong trạng thái say giấc nồng trên giường.

- Ừm Soonyoung vẫn ngủ, sao á?

- Bọn anh lo bạn ở nhà với cả Hoshi ấy, bạn ổn chứ?

Seungcheol đưa tay lên xoa xoa tai của Jisoo, Jeonghan cũng chẳng kém cạnh gì mà xoa má của em.

- Mình ổn mà không sao đâu, có gì mình sẽ gọi cho hai người nha.

Nhìn ánh mắt long lanh đầy chắc nịch của em, cả hai tuy vẫn có chút lo lắng nhưng mà dù gì cũng phải đến tập thôi.

-     Vậy bọn anh đi nhé?

Nhận được nụ cười Cinnamoroll quen thuộc và cái gật đầu đầy đáng yêu. Cả hai vừa dứt lời thì Seungcheol thơm vào má Jisoo một cái, Jeonghan lại chụt một cái lên trán của em rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Jisoo nhìn họ xuống tầng rồi quay vào trong phòng, em thấy Kwon Soonyoung đã ngồi dậy mà dụi mắt.

- Hoshi dậy rồi hả em?

- Vâng ạ... mà sao mới sáng ra Joshi đã hôn hít gì đó???

Nhìn gương mặt nhăn nhó đầy ngái ngủ của Hoshi, Jisoo không nhịn được cười, tiến lại nhéo má con hổ ngái ngủ kia.

- Bớt bớt đi ông tướng ạ, vào đánh răng rửa mặt đi kìa.

- Dạ, em biết òi.

- Có cái ghế ở dưới gầm đó, nhớ cẩn thận không ngã nhé.

- DẠ!!!!!

.
.
.

- Hè hè, cuối cùng cũng được ở cùng với Joshi gòi.

Soonyoung vừa ăn, vừa cười tít mắt, cái má bầu bĩnh kia khiến cho Jisoo không nhịn nổi mà chọt một cái.

- Sao? Vui lắm hả?

- Tất nhiên rồi hyung, em thích lắm.

.
.
.

- Em thành nhóc con 3 tuổi mà vẫn nhảy tốt như thường nhỉ Soonyoung?

Jisoo nhìn đứa nhóc đang nhảy theo bài _WORLD của nhóm với gương mặt đầy hớn hở, gì chứ Jisoo là đang nói rất đúng nha. Không vì cái thân thể bé xíu này mà khiến cho khả năng phiêu theo vũ đạo của Kwon Soonyoung bị mất đi, bé con này nhảy siêu chắc động tác nhé không đùa đâu.

- Hihi chắc nó ngấm vào trong máu rồi hyung ạ.

- Coi chừng té nha.

- BỌN TUI VỀ RỒI ĐÂYYYYYYY!!!!

Đó, vừa chuyển sang Aju Nice phát là nguyên cái giọng váng đầu của Dokyeom vang lên, ôi trời ạ to dễ sợ.

- Ồ Hoshi hyung vẫn nhảy ổn quá kìa, ai như Coups hyung ăn vạ với Jisoo hyung rồi phải quay video lại.

Dino vừa khen anh trai sinh đôi của mình, đã thế lại còn khịa trưởng nhóm Choi Seungcheol. Gã nghe được liền âm thầm tiến lại kẹp cổ cậu út, nay gan nó hơi to thì phải.

- Anh có làm gì chú em đâu mà khịa anh thế hả Lee Jungchan... Nhét vào chuồng hổ bây giờ.

- Ahhhh, anh nói gì vậy, chuồng hổ là cho Hoshi hyung mà.

-     Nè nha mấy người dừng lại được rồi đó!!!

Cuộc hỗn loạn đã được dẹp loạn bằng con hổ nhỏ Kwon Hoshi, gì chứ mới về nhà mà ồn ào như này anh chẳng thích chút nào, mặc dù bình thường anh cũng ồn chẳng kém gì họ.

- Hoshingi tắm chưa đó?

Nghe cách gọi cũng biết là của Yoon Jeonghan, hắn tiến lại quỳ xuống véo má đứa em của mình.

- Dạ chưa! Tại em mải nhảy quá hihi.

-     Được rồi lên tắm đi nhóc, nhớ cẩn thận đó.

Nhận được chỉ đạo, Hoshi ngay lập tức bay lên phòng tắm. Vì Jisoo đang đau chân, nên anh không thể nào làm nũng bắt em tắm cho mình được, nghĩ lại Hoshi cũng thấy mình ngoan chứ bộ.

.
.
.

Nhưng mà tắm xong rồi có gì đó là lạ nha...

.
.
.

-     Hoshi xuống chưa vậy?

Jun nhìn quanh quanh hỏi tìm người bạn Song Tử của mình.

- Em không biết nữa, nãy giờ hơn tiếng rồi chưa thấy ảnh xuống.

Minghao tiếp lời anh.

- Mấy đứa cứ ăn trước đi, anh lên xem Hoshi cho.

Jisoo vừa nói vừa đứng dậy, nhưng chưa kịp đi đã bị Seokmin đẩy cho ngồi xuống ghế.

- Không cần đâu hyung, chân anh đang đau, để em lên xem cho.

- Vậy nhờ em nhé Seokmin.

- Dạ.

.
.
.

- Hoshi hyung? Hyung ơi? Em Dokyeom nè anh, anh ổn không đó?

DK vừa lên đến cửa phòng, áp tai vào cửa rồi cất tiếng gọi Hoshi.

- Ò DK đó à, vào đây anh nhờ tí được không? Anh biến lại bình thường rồi, với cả... anh không có đồ để mặc.

- À...

DK nói một tiếng rồi đẩy cửa bước vào, trời ạ hoá ra mọi chuyện chỉ có vậy, cậu lấy cái túi đồ mà không biết bên trong từ đâu ra là quần áo hình con hổ của Hoshi. Chắc là đã có sự chuẩn bị trước rồi đưa cho anh, người bị mắc kẹt trong phòng tắm gần 2 tiếng chỉ vì... không biết đồ của mình ở đâu và không biết phải lấy cái gì để mặc.

Sau đó cả hai cùng xuống nhà, nhìn thấy Hoshi trong trạng thái bình thường các thành viên khá bất ngờ, hình như nhanh hơn so với 3 thành viên trước đó thì phải.

- Ủa chú bình thường lại rồi hả Hoshi?

- Dạ vâng Coups hyung, em cũng bất ngờ lắm ấy, tự dưng đang tắm thấy mình to lên cũng sợ.

Hoshi vừa nói vừa sờ lại bắp tay của chính mình rồi cười lên như tên ngốc.

-     Thôi bình thường là được rồi, ngồi xuống đây ăn nè em.

Jisoo vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình, khiến cho Kwon Hoshi hớn hở ngồi xuống bên cạnh em. Nếu như hôm qua Jisoo là người đút cho anh, thì hôm nay sẽ là Soonyoung đút cho em ăn.

Nguyên bữa cái mặt hớn ha hớn hở thấy ghét.

.
.
.

-     Hyung em chỉ còn nốt tối nay để ngủ chung với anh thôi đó, mai em phải đi tập rồi.

Soonyoung mếu máo nhìn Jisoo đang thoa kem dưỡng lên mặt mình. Mếu là thế, nhưng ánh mắt của anh bất chợt nhìn xuống chiếc đùi trắng nõn của Jisoo, nói sao thì nói, chứ anh em trong nhóm ai cũng phải công nhận, đùi Jisoo rất nhỏ và mướt. Suy nghĩ không mấy trong sáng bắt đầu hiện hữu trong tâm trí của con hổ họ Kwon kia.

- Thì có sao đâu? Xong em vẫn có thể sang chơi với anh mà.

Jisoo cười nói, để cho Soonyoung đỡ mình xuống giường rồi xoa nhẹ má bánh bao của anh. Nhưng vừa xoa được một tí thì Soonyoung bất ngờ ép Jisoo xuống sát người mình.

- E... em làm gì vậy Soonyoung?

- Anh có biết nãy Seungcheol hyung dặn gì em không?

Jisoo lo lắng lắc đầu khiến Soonyoung tặc lưỡi một cái.

- Để em nói cho cưng biết nhé... anh ấy bảo, nếu có làm thì nhẹ nhàng thôi không cưng đau đó~

___

Cut cut cut =)))

Cúi cùm cũm xong Kwonshua =)))

Oneshort tối tui sẽ up nhaaaa.

Lên idea cho chap tiếp của Wonu thui mí bà? Đang bí quá trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro