26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến hôm nay thì cũng là ngày xuất viện của Trí Tú, còn Mẫn Khuê thì vẫn phải theo dõi trong bệnh viện. Vì được xuất viện rồi nên các anh mới cho Trí Tú sang phòng thăm Mẫn Khuê. Vừa mới bước vào phòng thì Hồng Trí Tú đã nghe giọng ớ ớ của con cún bự kia.

- Ahhhhhh Tú đến thăm anh àaaaaa.

Kim Mẫn Khuê, mặt như trúng giải độc đắc khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia. Anh định bật dậy để chạy về phía Trí Tú thì tay chân nhói lên từng cơn đau điếng, Mẫn Khuê nhăn mặt khiến cả đám loạn xì ngầu cả lên. Thuận Vinh dúi dúi cái đầu của thằng nhóc xuống rồi chu mỏ ra mắng.

-     Yah chú bây giờ đang là người ốm đó, chưa có khỏi đâu nên nằm im hộ bọn anh.

Mẫn Khuê đang trên đỉnh cao của vui sướng liền rơi tủm cái xuống vũng sình, tuyệt nhiên vẫn nghe lời ông anh hổ lắm mà nằm xuống. Hồng Trí Tú thấy cảnh này chỉ cười nhẹ rồi tiến lại ngồi vào chiếc ghế mà Thuận Vinh nhường cho em.

- Em... khoẻ hơn chưa? Em có sao không?

- À... em ổn hơn rồi anh ạ, không sao đâu, anh không cần lo.

Hai câu, rồi cả bầu trời im lặng, hai nhân vật chính cảm thấy rất căng thẳng. Cũng phải thôi, bị 11 đôi mắt còn lại dán chặt vào không căng thẳng mới lạ, mà mấy người kia cũng không biết ý gì hết, cứ đứng đây hoài vậy á? Thiếu tinh's tế!

Phải được một lát thì thần giải trí của Sebong cafe & cake mới ngộ ra rồi cẩn thận kéo anh em ra ngoài và đóng cửa lại. Đến lúc này Kim Mẫn Khuê mới thở dài được.

- Phù~~~~ Giờ mới chịu đi, không hiểu mấy người đó bị sao luôn á? Em nhỉ?

Khuê quay ra hỏi nhỏ với em, còn em thì chỉ cười mỉm thôi.

- Dạ không sao mà anh, họ cũng lo cho anh nhiều lắm đó.

- Ừm anh biết mà, em không biết đâu chứ từ lúc mình vào viện anh muốn qua gặp em lắm mà không được.

- Hì hì, anh bị thương nặng mà, nên phải nghỉ chứ, giờ anh gặp được Hồng Trí Tú bằng xương bằng thịt rồi nè, vẫn còn má bánh bao luôn, em cho anh nhéo thử luôn.

Trí Tú hí hứng cầm tay Mẫn Khuê đặt lên má mình. Nè em ơi, không biết em ngây thơ hay là cố tình nhưng mà em làm vậy thì chết anh rồi em ơi. Ôi mẹ ơi Kim Mẫn Khuê thề trong suốt cuộc đời mình anh chưa thấy má ai mềm như này cả, trắng trắng y chang cái bánh bao xong mềm như mochi, eo ơi nhìn muốn cắn. Nếu bây giờ anh đặt bé Tú làm cho mình cái bánh mochi này có được không ta?

-     À... ừ anh thấy rồi...

Thấy rồi là sao hả Khuê? Thấy rồi mà tay vẫn cứ để nguyên trên má của ẻm? Hời ơi cứ để thế, Trí Tú thấy ngại liền đụng nhẹ vào tay anh để ra hiệu, bây giờ Mẫn Khuê mới nhận ra mà vội vã bỏ tay xuống. Bầu không khí trong phòng 317 trở nên đầy ngại ngùng, khác hẳn với đâu đó...

.

-     Yah chúng mày đứng vừa thôi che hết chỗ của anh rồi!

-     Anh mới đứng hết chỗ ý cái tên đầu vàng bánh bèo này, người thì to như con tịnh cứ chen chen!

-     Nói bé thôi cái thằng này, mồm mày bình thường không đủ to hay gì?

-     Anh mới là người nói to ý đồ ác quỷ đội lốt thiên thần!

-     Yah sao tên Khuê lại dám đặt tay lên má Tú chứ?

-     Ê sao em Tú lại cho ảnh sờ má vậy? Em cũng muốn huhu.

-     Giờ không phải lúc mày ăn vạ đâu Xán ạ, thằng nào trong này chả muốn?

-     Mày bảo ai là thằng vậy Quang, bọn anh đây lớn hơn mày đó, đừng có láo nha em.

-     Aisss ông Khuê làm thế sẽ khiến bé nó phải lòng nó mất.

___

Xàm quá xàm =)))

Flop quá flop

Nên sẽ đẩy nhanh tiến trình 1 chút nha mng hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro