17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Trí Tú chậm rãi trên con đường vắng vẻ, hôm nay tan làm xong cái là mọi chạy đi đâu hết để em lại một mình. Thôi thì đành đi về một mình vậy. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay đường lại tối đên vậy, thấy lành lạnh sống lưng, em rảo bước nhanh hơn nữa, aisss sao lại xa đến thế cơ chứ!

Nhớ lại hộp quà hồi sáng, cái tên đó bắt đầu hơi quá rồi, từ những tin nhắn làm quen hay món quà xinh xắn như hoa trở thành tin nhắn và cuộc gọi quấy rối, và kể cả là những món quà đồi truỵ...

*tinh*

Direct message: Unknown.
Bé cưng à, giờ tôi biết em đang đi một mình đó~

Direct message: Unknown.
Cưng có muốn tôi về cùng cưng không? Tôi sẵn sàng luôn đó~

Direct message: Unknown.
Ày cưng đừng bước nhanh như vậy~ Coi chừng lát mỏi chân không vòng qua cổ tôi được đâu bé cưng à~

Aisss... Những tin nhắn quấy rối lại tiếp tục làm phiền đến em, có ngày em vút quách cái sim này đi cho đỡ rách việc. Nhưng mà tin nhắn này không phải đùa, em dần dần nghe thấy tiếng bước chân trong gió. Đưa tay lên bọc lấy thân xác nhỏ bé của mình, tiếng bước chân ngày một nhanh, em chuyển từ bước sang chạy. Chạy thục mạng!

- Á... ưm... ả... ôi... a(thả tôi ra).

Gã đàn ông đuổi theo em đã nhanh chóng tóm được chú mèo nhỏ đáng thương, gã bịt miệng em bằng khăn mùi xoa màu trắng, chắc chắn là có thuốc gây mê. Cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng kìm, nhưng khổ nỗi người em bé tí như này thì làm được gì chứ.

- là thuốc gây mê, ai đó cứu tôi với....

Chiếc khăn bịt kín cả mũi lẫn miệng, Trí Tú không thở được, giờ em cần người giúp, mọi người đâu hết rồi... ở cuối con đường kia là đến khu nhà rồi mà.

- Sao nào bé cưng? Em thấy sao? Đáng ra em không nên phớt lờ tôi... Còn quà của tôi thì sao nhỉ? Không thấy em cầm theo, em tuyệt tình với tôi quá đấy. Nếu em không thích đồ giả thì chơi hàng thật của tôi nhé bé dâu tây~

Gã cố gắng kéo em vào một góc đổ rác nhỏ bên đường, nước mắt dàn dụa ra, huhu nếu mà cứ như này em sẽ lịm đi vì thuốc gây mê mất.

Trong lúc tưởng sắp mất đời trai, em cảm thấy mình như được giải thoát, em thở được rồi. Có ai đó đang ôm lấy em, ôm chặt lắm, nhưng quá sợ hãi để mở mắt, em chỉ nghe được tiếng chửi bới bên tai mình.

-     Chúng mày là ai? Ai cho chúng mày xen vào chuyện của tao?

Gã đàn ông bị đẩy ngã xuống đường, gân cổ nổi lên đỏ lòm, ngẩng mặt lên để cãi thì thấy tầm khoảng hơn 10 người đàn ông khác đang đứng bao quanh Hồng Trí Tú.

-     Việc của mày? Là gì? Quấy rối tình dục? Cố tình hãm hiếp em ấy à?

Thôi Thắng Triệt gằn giọng, mắt trừng trừng nhìn gã đàn ông vẫn gân cổ lên quát dưới nền đất.

-     Trí Tú à, em giỏi quá ta? Chắc hẳn là em đã chổng cái mông trắng xinh đó lên và đòi 12 tên đàn ông này chịch vào đó đúng không? Đó là lí do em từ chố...

*chát*

Chưa để gã nói xong, Doãn Tịnh Hàn đã ngồi xổm ngay trước mặt và cho tên đó một bạt tay. Mọi người cũng khá bất ngờ, vì ít ai thấy Tịnh Hàn như vậy, phải thật sự khiến hắn điên thì mới sợ như vậy.

-     Tao cấm mày nói về em ấy như vậy! Cái loại thối nát như mày mà dám nói như thế sao? Hâh... dơ bẩn.

-     Mày nói cái gì... á.

Chưa để hắn lao vào đánh Tịnh Hàn, Minh Hạo và Tuấn Huy đã nhanh tay khoá cổ tay của gã ra sau đầu, còn tên biến thái đó chỉ biết la lên trong đau đớn.

-     Tú à... em không sao rồi, mở mắt ra nhìn anh nè, anh Vũ nè.

Nguyên Vũ dịu dàng nhìn người nhỏ trong lòng mình, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, anh vẫn có thể cảm nhận là em đang run lên từng đợt. Đằng Quang, Thạc Mân và Trí Huấn cũng không để tâm đến người đàn ông kia vì đã có những người còn lại giải quyết. Bốn người họ chỉ xoay quanh một mình em, họ thật sự rất lo lắng cho em đó.

-     Anh ạ... Mọi người...

-     Em không sao chứ? Có bị làm sao không?

Thấy Trí Tú mở mắt ra một cách rụt rè, Lý Thạc Mân bắt đầu dò hỏi dồn dập khiến nhóc Đằng Quang bên cạnh cũng thấy nhức đầu.

-     Bé nó đang không bình tĩnh, ông cứ hỏi dồn dập vậy bé nó sợ đấy.

-     À... không sao đâu ạ, em ổn rồi mà mọi người.

.

Ừm thì tên biến thái đó đã được đưa đi bóc lịch từ 2 đến 7 năm.

Sau khi giải quyết trên đồn công an, cả đám chào tạm biệt rồi quay về, gió lạnh bắt đầu lộng hành dưới tán cây rồi. Kim Mẫn Khuê cởi chiếc áo khoác to đùng của mình ra rồi trùm lên người bé mèo con vẫn còn chưa hoàn hồn lại kia, eo ơi nhìn vừa thương vừa đáng yêu.

-     Cho em nè.

-     À... em cảm ơn anh ạ...

Đôi mắt long lanh chứa đựng cả dài ngân hà thế kia á, họ chỉ muốn bắt vào bao đem về giấu thôi, không cho ai biết thì sẽ không ai bắt được.

-     Ừm... chuyện hôm nay... em cảm ơn mọi người nhiều lắm... nếu không có mọi người thì...

Hồng Trí Tú bắt đầu sụt sịt, đôi mắt mèo rưng rưng làm cả lũ tớn hết cả lên, sao con mèo này mau nước mắt như thế chứ.

-     Ấy ấy không có gì đâu mà, em đừng khóc, anh khóc theo đó.

Lý Xán nhanh nhảu đáp lời.

-     Lần sau em đừng về một mình nữa, có gì nhắn lên group rồi bọn anh sẵn sàng hộ tống em về.

Trí Huân điềm tĩnh nói.

-     Với cả cái sim điện thoại đó, anh nghĩ em nên vứt đi, có gì anh mua cái khác cho không sao đâu.

Từ Minh Hạo nói với vẻ mặt thản nhiên.

-     Dạ...

-     Thôi được rồi, chuyện đó cũng qua rồi, bây giờ về nhà thằng Khuê ăn đi.

Quyền Thuận Vinh lanh chanh dắt tay Trí Tú khiến em mỉm cười.

Lại là một ngày đáng nhớ của em với mọi người ở đây, thật ấm lòng...

___

Chương này xàm quá tr xàm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro