Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol là một chàng trai trẻ tuổi. Gã biết rằng việc dán mắt vào màn hình vi tính suốt cả ngày trời có hại như thế nào, nhưng gã vẫn còn rất trẻ để phải chịu đựng cái thị lực yếu lèo tèo này. Vì biết mắt mình không tốt nên gã thường hay đeo kính hoặc contact lenses để cứu rỗi tầm nhìn. Nhưng mà lần này quá sức chịu đựng rồi. Seungcheol đếch thể tin được việc nhìn nhầm Jisoo thành một đứa bé năm tuổi. Haha, có lẽ gã đang bắt đầu ảo giác chăng? Vì cơn buồn ngủ đang ập đến một cách dữ dội. Mẹ nó, Seungcheol rủa thầm bản thân về việc đã ở cạnh cái máy tính quá lâu.

Trước mặt cả lũ sống tại tầng sáu ngay lúc này đây là một đứa trẻ đang phát ra những âm thanh ngái ngủ trên chiếc giường của Hong Joshua Jisoo - thanh niên thắng trò xủ xì bốc thăm để được độc chiếm phòng đơn. Bàn tay bé xíu, đôi chân cụt ngũn, cặp má phúng phính và đôi môi chúm chím đầy đặn, đôi mắt mèo cong cong vẫn đang nhắm chặt say giấc nồng. Đôi mắt mèo? Chỉ có mỗi mình Jisoo có nó thôi đúng chứ? Chẳng lẽ anh ấy đã bị biến thành một bé con ư? Chuyện đó sao có thể xảy ra?! Wonwoo tiến lại gần hơn đứa trẻ đang ngủ trong góc tối của căn phòng, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa số toả ra. Lông mi dài, da mềm mại và hương socola. Không nghi ngờ gì nữa đó chính là tam huyng của Seventeen - Hong Joshua Jisoo!!!

Cả bọn như dần rơi vào hoảng loạn, định hét to và chạy toáng loạn trong nhà nhưng không, chúng nó biết chúng nó cần làm gì đó mà không chạm đến đứa trẻ và cũng không làm nó thức giấc. Seungcheol biết mình là thằng khốn khi đã đánh thức đám lầu sáu dậy vào lúc nửa đêm, đặc biệt khi có buổi luyện tập vào sáng sớm ngày mai và có lẽ gã sẽ bị nguyền rủa nếu bây giờ gã gọi thêm dân chúng lầu tám dậy và báo cho chúng nó biết chuyện này. Nhưng gã còn biết làm việc gì khác đây.

- huyng đi gọi Jeonghan, đừng để....ưm...bé con...à không...ưm...chắc là..nói chung là đừng có để cục thịt đó thức dậy.

Gã không nói lên lời được nữa, chuyện này thật sự quá shock và lũ em gã cũng bờ phờ không kém. Jihoon gật nhẹ đầu rồi chậm rãi ngồi bệch xuống sàn như cứ để mọi thứ trôi theo dòng chảy, bất cần sự đời.

Seungcheol bấm số gọi cho Jeonghan, bắt máy là một giọng ngáy ngủ chưa tỉnh.

- alo?

- Jeonghan! Cậu xuống đây nhanh lên có trường hợp khẩn cấp! Gấp lắm! Gọi mấy đứa nhỏ dậy luôn đi...làm ơn nhanh lên!!!!

Seungcheol tuôn một tràn rồi dập máy cái rụp, làm con người bên đầu dây bên kia nghe không cái mẹ gì cũng phải lết xác dậy đi kêu mấy đứa nhỏ tập hợp xuống lầu một.

Vừa mở cửa đã bị tụi lầu tám than phiền, Soonyoung nói:

- huyng, anh có biết mấy giờ rồi không huyng? Chỉ mới một giờ rưỡi sáng thôi. Sao huyng không đánh thức ai đó khác đi?

- huyng đã đánh thức hết cả lũ dậy rồi vậy nên các chú cũng cố gắng mà lết mông vô đây đi vì có tin quan trọng.

Không để người kia nói thêm lời nào nữa, gã lôi cả đám vào phòng Jisoo và cảnh tượng đứa nào đứa nấy đều muốn gật gà gật gù ngủ lại xuất hiện ngay trước mắt. Gã xông vào gõ đầu từng đứa một rồi đứng ngay bên cạnh giường Jisoo nở một nụ cười khả ái đầy thiện cảm ám chỉ "để tôi xem các người có cảm thấy kinh hoàng với cái điều này hay không?"

- đây chính là tin quan trọng.

Cả đám lầu tám từ cái bản mặt buồn ngủ này nay còn muốn xụ thêm. Chúng nó trợn mắt to, miệng lắp bắp gì đấy không rõ nghĩa, đầu óc mông lung, tai ù ù không nghe thấy gì. Cứ như chúng nó đang chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên.

- t...tại...s..s..sao...lại....n..như...vậy?????

Jun vẫn cà lăm trong khi mặt vẫn trợn mắt nhìn vật thể đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn để chiếm lấy những hơi ấm.

- tụi em cũng có biết đâu? Lúc nãy Seungcheol huyng gọi dậy mới biết đấy.

Mingyu lười đứng, ngồi dưới đất ngóch ngóch cái đầu lên mà trả lời vị anh lớn hơn một tuổi.

- qào, chuyện này đúng thật cực shock luôn.

Lee Chan quỳ xuống bên giường Jisoo, khe khẽ ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con với đôi mắt mèo quen thuộc, khoé miệng có chút cong cong như đang cười.

Cả đám hít một hơi rồi thở ra thật dài, chúng nó cần phải tịnh tâm để thích ứng với việc này. Cặp mắt của tụi nó cứ dính chặt lấy đứa trẻ đang say ngủ. Không ai nói thêm điều gì, vì tất cả tụi nó vẫn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần giai đoạn cuối. Bầu không khí im lặng cứ kéo dài đến khi Jisoo bắt đầu cử động, dùng bàn tay múp míp dụi mắt và nhìn xung quanh, hơi bất ngờ khi thấy mười hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

- ơ, có chuyện gì mà mọi người lại...

Jisoo im bặt, đây hoàn toàn chẳng phải giọng của anh. Mười hai kẻ kia vẫn đang mở to mắt hướng về chiếc giường kêu "không thể tin được". Những đứa em và hai thằng bạn của Jisoo đột nhiên trở nên khủng lồ. Anh nhìn lại bàn tay nhỏ xíu của mình, sau đó tiếp tục nhìn mười hai chàng trai.

- ch...chuyện gì vậy? Một đứa trẻ? Huyng bị cắt nhỏ ra ư?

Giọng Jisoo run rẩy, anh vội vã rời khỏi giường và chạy đến tấm gương lớn để nhìn toàn bộ cơ thể mình. Một đứa nhóc tầm bốn năm tuổi đang bị 'gói lại' trong chiếc áo oversized là tất cả những gì Jisoo thấy. Seungkwan đứng gần cửa phòng tiện tay vươn mở đèn, trong tấm gương phản ánh lại hình ảnh của đứa bé và tất cả bọn họ.

Jisoo chỉ thấp bằng nửa cái gương, cổ áo thì trễ xuống vai và dài chạm đất, mông trần vì quần và boxer đã bị tụt trên sàn khi chạy. Tay áo dài gấp đôi cánh tay và cũng lệt quệt trên sàn.

Mười hai người tiếp tục bao vậy Jisoo, cúi đầu nhìn anh. Jisoo nắm chặt bàn tay nhỏ lại và đấu mắt với cả đám người, bọn họ bây giờ thật quá to lớn đối với anh, ngay cả Jihoon anh cũng thật nó cao lên như cả mấy chục xăng. Điều này làm Jisoo thấy sợ. Nước mắt chảy dài xuống gò má bầu bĩnh làm anh phải dùng tay áo dài lướt thướt lau đi chúng. Jisoo khóc lớn hơn nữa, và điều này khiến tụi nó giật mình.

Jeonghan - người luôn yêu thích những đứa trẻ lập tức khuỵ chân xuống ngang hàng với người anh. Hắn dịu dàng gạt tay áo đẫm nước mắt của Jisoo xuống vì sợ nó làm anh đau. Jeonghan dùng những ngón tay của chính mình, cẩn thận lau mặt người nọ. Những người còn lại cũng học hỏi hắn và khuỵ chân xuống.

- huyng đừng khóc nữa... chúng em không biết làm gì khi người khác khóc cả.

Seokmin nói trong khi luồn những ngón tay vào mái tóc rối bời tối màu của mình. Điều này làm Jisoo khóc to hơn.

- EM XIN LỖI MÀ JISOO HUYNG! EM KHÔNG CỐ Ý ĐÂU!!! Đ...ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ!!!

Seokmin ôm lấy Jisoo thật chặt, vỗ vỗ vai anh một cách nhẹ nhàng và mong anh hãy bình tĩnh lại.

Mọi người đều im lặng cho đến khi Mingho đề nghị hãy tìm cho Jisoo một bộ quần áo vừa vặn hơn. Và làm gì có ai trong kí túc xá lại đem theo quần áo của con nít, vậy nên - một cách miễn cưỡng - bọn nó lấy chiếc áo nhỏ nhất của Jihoon cho Jisoo. Và kể cả khi là chiếc áo nhỏ nhất, nó vẫn gắn mác XXXL đối với cơ thể Jisoo lúc này. Nhưng ít nhất, chẳng còn tay áo dài lướt thướt nữa. Một trong các thành viên đã dùng dây chun để buộc lại tà áo đang rũ xuống sàn, kéo nó ngắn đến dưới đầu gối một chút để anh không ngã. Và đương nhiên, không nội y.

Cuối cùng cả bọn kéo nhau ra phòng khách và để Jisoo ngồi giữa chiếc ghế lớn.

- chúng ta phải báo với anh quản lí vì có buổi tập vào hôm sau.

Hansol đề nghị, từ lúc nhìn thấy Jisoo nó đã không nói một lời nhưng biểu cảm thì đa dạng và phong phú đến nỗi đếm không xuể.

- nhưng chúng ta không chắc có thể giải thích với ảnh nếu không đem theo Jisoo huyng không nhưng ít nhất chúng ta cũng nên thử.

Wonwoo tiếp lời Hansol.

- cậu cũng có thể gọi ảnh đến đây rồi giải thích với ảnh mà chẳng cần đưa Jisoo huyng ra ngoài.

Jihoon cắt ngang.

- ừ, vậy đi. Không thể tin được là hai tháng nữa comeback và chuyện này lại xảy ra ngay lúc này.

Soonyoung vò mái tóc rối, than thở như một ông cụ non.

- huyng xin lỗi, xin lỗi mọi người...

Jisoo lí nhí. Anh buộc mình ngồi thẳng lưng một cách nghiêm chỉnh với hai nắm tay đặt trên đùi.

- không không không không không huyng! Đây không phải lỗi của huyng!

Tụi nó bắt đầu nháo nhào lên.

- em xin lỗi, sao chúng ta không quay về và ngủ nhỉ? Đã ba giờ rồi và mọi người cần lấy sức cho ngày mai.

Soonyoung an ủi

- cậu đừng lo quá, tớ hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jeonghan xoa nhẹ mái đầu nhỏ trấn an

Sau khi nghe thấy điều đó, Jisoo đã thắp sáng cả căn phòng bằng một nụ cười rạng rỡ của mình. Lẽ ra, tất cả bọn họ đều phải cảm thấy tệ và lo lắng nhưng đột nhiên con tim của họ tan chảy bởi sự đáng yêu này. Jisoo tụt khỏi ghế và hướng đến phòng ngủ.

- ngủ ngon mọi người, nhớ phải về giường ngay rõ chưa?

Jisoo cười lần nữa trước khi biến mất khỏi phòng khách. Có thể đang mắc kẹt trong hình hài đứa trẻ nhưng đó vẫn là người anh vô tư mà họ biết. Đáng yêu như thiên thần. Và lại lần nữa, tất cả bọn họ hoá đá trong phòng khách bởi nụ cười ban nãy của vị huyng lớn.

- cất cái biểu cảm đó đi mọi người! Sao các anh có thể nhìn Jisoo huyng như thế?

Lee Chan gắt gỏng nói lớn.

- nói với chính mình ấy.

Mingyu lẩm bẩm

Họ vẫn phải gọi là huyng ư? Ngay cả khi anh ấy nhỏ hơn họ gần hai mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro