2) Tôi xứng đáng với tình yêu của em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi=cậu
Gin=anh
_meow_ lời nói của nhân vật
*_* đây là suy nghĩ
[_] đây là hành động cũng có thể là cảm xúc
(quack) đây là tin nhắn, cuộc gọi
CẢNH BÁO: có chứa một số từ ngữ tục tĩu.

________vô truyện__________

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Ba phát súng đã vang lên và giết chết 3 sinh mạng. Không sai, đấy là tiếng súng của 1 kẻ có gương mặt lạnh lẽo và cái nhìn sắt đá khiến ai cũng sợ hãi khi mới chỉ nhắc đến tên hắn, Gin.
_Đại ca, sao đại ca lại giết 3 tên này vậy ạ?_Vodka
Tên đàn em thân cận kiêm chó trung thành của anh, Vodka. Hắn ta là 1 kẻ đầy tớ cấp dưới và cũng là tay sai vặt của anh
_Ý kiến?_Gin
Giọng nói lạnh như băng khiến người kia không khỏi lạnh sống lưng
_Thôi nào Gin, ít nhất cũng phải cho bọn tôi biết vì sao anh lại giết người khi không có lí do chứ, đặc biệt l-_Vermouth

Đoàng

Chưa kịp nói hết câu, một viên đạn bay sượt qua mặt Vermouth khiến cô ta sợ hãi nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh
_Câm_Gin
_Anh đúng là không có máu hài hước nhỉ *Xém tí nữa là chầu ông bà rồi*_Vermouth
Không khí đang căng thẳng thì điện thoại của Gin báo có tin nhắn, Vermouth thầm cảm tạ người gửi tin nhắn đó vì đã giúp cô thoát khỏi cái bầu không khí chết người này.
_Có vẻ "Quý ngài kia" lại giao nhiệm vụ n-_[nhìn qua phía Gin] Vermouth
Cô xanh mặt, mắt mở to kinh ngạc khi thấy biểu hiện trên mặt Gin khi trả lời tin nhắn kia. Vodka cũng không ngoại lệ, hắn suýt chút nữa đã ngất khi thấy đại ca lạnh lùng và tàn nhẫn...... LẠI CÓ BIỂU HIỆN CỦA MỘT CHÀNG TRAI ĐANG YÊU THẾ KIA
[xanh mặt+run rẩy] *Trời đất quỷ thần ơi, đại ca bị con ma nào nhập hả trời* Vodka
[dựa vào tường] *C-cái gì vừa diễn ra vậy, đây chắc chắn là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi, chắc là mình mệt quá nên mới sinh ra ảo giác đây mà,làm gì có chuyện cái tảng băng di động đó lại làm ra vẻ mặt đó được chứ* Vermouth
[sợ hãi]*Ai có thể làm cho đại ca thể hiện vẻ mặt đó chắc chắn cũng không phải dạng vừa* Vodka
*Đây chắc chắn không phải là tin nhắn của "Quý ngài kia" vì nếu là ngài ấy chắc chắn Gin sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn*Vermouth
*Ai là người đã nhắn tin cho đại ca chứ, trong tổ chức không ai có thể làm đại ca vui thế được* Vobka
*Trừ khi đó là người yêu của anh ta/đại ca* Vermouth + Vobka
Thật ra tin nhắn đó là của Kudo Shinichi, một thám tử trung học nổi tiếng khắp nước Nhật
[nhíu mày] _Chuyện gì?_Gin
[hoảng sợ] _K-không có gì_Vermouth+Vodka
[bỏ đi] _Hừ_Gin
[run rẩy+hoảng sợ] _Đ-đại tỷ à, đại tỷ có thấy c-cái gì vừa diễn ra k-k-không ạ_Vodka
[lau mồ hôi] _Có chứ, ta chắc Gin vừa bị đập đầu vào cây cột điện nào rồi_Vermouth
[bình tĩnh lại] _Đại tỷ nói nhỏ thôi coi chừng đại ca nghe được là không hay đâu_Vodka
Hai người kia lại bàn tán sôi nổi vì sao Gin lại có những dấu hiệu kì lạ như vậy
Trong khi đó, Gin khi đã yên vị trên chiếc xe Porsche yêu thích của mình, gương mặt lộ ra vài vệt hồng và một nụ cười vui sướng nhìn vào chiếc điện thoại của mình

(Nè Jin-chan) Shinichi
(Có chuyện gì vậy Shin?) Gin
(Mai là chủ nhật nên anh có rảnh không ? ) Shinichi
(Mai anh không có nhiệm vụ nên rảnh lắm) Gin
(Mà có chuyện gì không nhóc?) Gin
(Ngày mai đi chơi nha, em có mời 5 người kia đi chung luôn á) Shinichi
(2 cô nhóc thân thiết với em không đi sao?) Gin
(Không được đâu, vì họ sẽ đi chơi với nhóm Aoko òi) Shinichi
(Vậy sao) Gin
(Được thôi, mai sẽ tập trung ở đâu) Gin
(Corpical land) Shinichi
(Mấy giờ đấy nhóc?) Gin
(10 giờ nha) Shinichi
(Mà anh cũng đừng gọi em là nhóc nữa, em cũng lớn rồi mà) Shinichi
(Nhưng em vẫn nhỏ tuổi hơn anh đấy nhóc con) Gin
(Mai 10 giờ không được quên đâu đấy) Shinichi
(Được thôi) Gin

[cười cười] *Mai sẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời lắm đây, còn được đi chơi với bé con nữa chứ, mấy tên kia mà không đi cùng thì hay biết mấy nhỉ*Gin
Mãi không thấy hai người kia đâu, Gin thật sự không phải người có lòng kiên nhẫn
[lườm] _2 ngươi còn muốn đứng đó đến chừng nào nữa_Gin
Giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống 2 con người kia, họ hốt hoảng chạy và ngồi vào xe
Rõ ràng là họ vẫn còn đang hoảng sợ vì hôm nay sát khí của Gin nhiều hơn trước đây gấp bội lần mà không rõ lí do và 3 tên mà Gin đã giết kia đã làm gì mà anh lại tức giận như vậy

10 phút sau(lúc này là đang 0:00 nha mí bạn)

Gin đã được về nhà,tắm và thay một bộ đồ thoải mái, anh đi một mạch lên phòng mình, lấy điện thoại ra một lần nữa, lần này anh nhận được khá nhiều tin nhắn từ 'bọn nào đó', anh chắc cũng đã biết nguyên nhân vì sao lại bàn tán sôi nổi như vậy
_Bọn này đêm hôm không cho ai ngủ hay gì_[thở dài] Gin

(Ê, còn thức không) Đạo chích sợ cá
(Rồi ₫u. m@' giờ ₫3'o ngủ đi, mai tao còn giữ sức để đi chơi với bé con nữa chứ thằng kia) Heisei Holm đầu vàng
(Có gì thì nói nhanh đi thằng mặt l0^'n kia) Cột nhà cháy
(mới chụp được tấm này này của Shin-chan mà chắc không ai coi đâu ha) Đạo chích sợ cá
(@Đạo chích sợ cá chúng ta là anh em mà nhỉ, chơi với nhau từ nhỏ nên đừng ích kỉ thế chớ) Chúa tể loài dog
(Đúng đó, @Đạo chích sợ cá có đồ gì ngon thì bọn anh đã cho chú hết rồi nên chú cũng phải cho bọn này một chút gì chứ) Mặt không cảm xúc
(@Mặt không cảm xúc à có gì tutu nói chứ đừng manh động chứ ông anh) Đạo chích sợ cá
(Đừng có ngắm bắn em ở tòa nhà đối diện chứ) Đạo chích sợ cá
(@Đạo chích sợ cá ai kêu chú mày hóa thành Kid chi, còn đứng ở cửa sổ phòng Shin nữa chứ) Heisei Holm đầu vàng
(Sao mày biết @Heisei Holm đầu vàng)
(Mày đừng khinh thường tụi tao chứ @Đạo chích sợ cá) Cột nhà cháy
(Rồi mày có gửi nhanh không thằng kia) Chúa tể loài dog
(Rồi rồi, gửi là được chứ gì @All) Đạo chích sợ cá

(Rồi đó, đừng ngắm bắn em nữa anh @Mặt không cảm xúc êi) Đạo chích sợ cá
(Còn thì nôn hết ra đây) Cột nhà cháy
(hết òi) Đạo chích sợ cá
(Mày đùa tao à) Heisei Holm đầu vàng
(Chú mày nói xạo vừa thôi) Chúa tể loài dog
(Mày đã đi mua quần áo với Shin mà chụp có nhiêu đó thôi sao) Mặt không cảm xúc
(Khó tin nha) Cột nhà cháy
(Đáng nghi đấy) Heisei Holm đầu vàng
(@Tảng băng di động) Chúa tể loài dog
(Gì?) Tảng băng di động
(Nãy giờ chú xem chùa hơi nhiều nha) Chúa tể loài dog
(Thấy tụi bay nhắn sôi nổi quá nên tao coi chúng mày nhắn gì á mà) Tảng băng di động
(Bên tụi mày chắc đang có gián điệp đó @Mặt không cảm xúc, @Chúa tể loài dog) Tảng băng di động
(Lại nữa à) Chúa tể loài dog
(Lần thứ 5 trong tháng) Mặt không cảm xúc
(Nihonshu và Umeshu) Tảng băng di động
(Hai tên đó là cấp dưới của tao) Tảng băng di động
(Mày cũng quan tâm cấp dưới của mình nhỉ) Chúa tể loài dog
(Tao nghe nói là 2 tên đó mới gia nhập tổ chức đúng chứ) Mặt không cảm xúc
(Mà có gì mai tao nói, tao đi ngủ để mai còn đi chơi với bé con) Tảng băng di động
(Ơ kìa thằng cha này, tao còn đang định hỏi coi 2 tên đó ra sao mà) Đạo chích sợ cá
(Tao cũng đi ngủ luôn đây) Cột nhà cháy
(Off nốt) Heisei Holm đầu vàng
(Tao cũng bay về nhà luôn đây, mai gặp) Đạo chích sợ cá
(Ok anh mày cũng off đây) Chúa tể loài dog
(Ờ) Mặt không cảm xúc

Trong lòng vui đến nỗi anh không thể ngủ được, anh muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của cậu làm anh khó ngủ, mặt thoáng đỏ lên
*Nhóc con à, em đang làm tôi khó ngủ đấy, nhóc đúng là có gan lớn khi dám làm vậy* Gin
Anh chìm vào giấc ngủ vài phút sau đó, đến cả trong mơ anh cũng mơ thấy lần đầu gặp cậu.

_______quay về lần gặp đó nào________

_Jin, ta có việc quan trọng cần nói với con_
Một giọng nói trầm mang nhiều tia sát khí khiến những người hầu xung quanh sợ hãi.
Từ đâu xuất hiện, một cậu bé chạy đến, ông ta mỉm cười dịu dàng, bế cậu nhóc lên đùi và ôm vào lòng cười đầy thỏa mãn.
_Ba có chuyện quan trọng cần nói với con sao ạ ?_
Giọng nói ngây thơ, mái tóc dài ngang eo được cột gọn lại, đôi mắt mang màu xanh của lá cây, làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt, gương mặt không có một tia cảm xúc. Anh chính là Kurosawa Jin, con trai cưng của Kurosawa Kiruto, Big Boss của tổ chức Black Organization đời thứ 3.
[cười] _Không có gì, ta chỉ muốn gặp con thôi mà con yêu~_Kiruto
[cáu] _Ba rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì_Jin
Thật sao, anh đang bận lau chùi vũ đấy, vì anh bị mắt bệnh sạch sẽ nên thấy bụi bẩn thì anh phải lau chùi ngay, anh lại không thích người khác chạm vào đồ của mình nên anh đã tự lau chùi và không nhờ giúp việc.
_À chắc chỉ là ta thấy con chăm chỉ luyện tập quá nên muốn cho con nghỉ ngơi một chút á mà_Kiruto
Tưởng gì to tát lắm, hóa ra chỉ muốn cho anh nghỉ ngơi sao, mà phải rồi nhỉ, dạo này anh cứ học và luyện tập để trở thành sát thủ nên không có thời gian nghỉ ngơi.
[cáu gắt] _Nếu ba muốn con nghỉ ngơi thì ít nhất ba cũng phải bỏ con ra chứ_[cố gắng thoát ra] Jin
Chắc chỉ có những người thân trong gia đình mới dám gắt với ông, nếu là kẻ khác thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
[ôm chặt hơn]_Cho ta ôm một chút nữa đi mà Jin~_Kuruto
[dãy đành đạch+hét]_BUÔN CON RA, VÀ BỎ NGAY CÁI GIỌNG ĐIỆU ĐÓ DÙM CON ĐI_Jin
Sau 10 phút cố gắng dãy dụa thì anh cũng thoát ra khỏi cái ôm dai như đỉa của ông ta
*Hôm nay mình được nghỉ ngơi nhưng mình chả biết nên làm gì cả, ở ngoài đó chả có gì vui, mấy khu vui chơi mình đều đã đến hết rồi, mình lại không kết thân được với ai vì bọn chúng quá trẻ con và cực kì phiền phức* Jin
Anh đang sải bước đi vào phòng của mình, chợt nhận ra trong người của mình có vật gì đó trong người mình
[thò tay vào túi quần] *Vãi thật* Jin
*Có nhất thiết phải đưa cho mình nguyên cái thẻ đen không vậy* Jin
[cất vào túi] *Kệ đi, ông ta còn có hơn cả trăm cái như này nên quan tâm làm gì, mình cần phải lấy một số thứ nữa chứ* Jin
Anh đi đến một chiếc kệ sách trong phòng và di chuyển một cuốn sách, cái kệ sách liền biến thành một cái kệ chứa toàn là vũ khí
*Để coi, nên lấy cái nào đây nhỉ* Jin
*Súng sao, không được nó cần đạn và mình lại cần mang thêm đạn, phiền lắm* Jin
*Dao găm, lấy cái này vậy* Jin
Cốc

Cốc

Cốc

_Có chuyện gì?_ Jin
_Ông chủ nói cậu sẽ đi chơi ngày hôm nay nên tôi đến để hỏi xem cậu cần giúp gì không ạ?_Quản gia
_Không cần đâu, ta muốn được ở một mình_Jin
_Vâng ạ, vậy tôi xin cáo lui_Quản gia
*Phiền thật* Jin
Sau một lúc thì anh đã thay đồ xong, sẵn sàng để ra ngoài và thư giãn. Anh rời căn biệt thự, đi dạo trên một con đường nhỏ và anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc ở trong nhà. Không khí thoáng mát, không ai làm phiền, anh cảm thấy hôm nay mình nên làm gì đó lấy tinh thần để học và rèn luyện thân thể. Đang đi thì anh vô tình bị một ai đó đâm mạnh vào người làm anh suýt nữa té xuống đất, anh đã tức giận thật rồi.
[cáu gắt]_Này, đi đứng phải biết nhìn đường chứ_Jin
Cơn tức giận của anh lập tức tan biến sau khi thấy một cậu bé đáng yêu đang ở trước mắt.
[vội vàng đứng dậy]_Cho em xin lỗi nha, tại em đang chạy tới điểm hẹn với bạn em nên không nhìn đường hehe_Shinichi
[thoáng đỏ mặt]_Anh không sao, mà em có bị thương ở đâu không ?_[đưa tay ra] Jin
Anh chợt nhận ra những gì mình vừa nói, trong thâm tâm anh lại đang gào thét vì sao mình lại quan tâm đến một đứa nhóc vừa gặp chứ, anh không biết mình đang bị làm sao nữa.
_Em không sao ạ, mà anh tên gì vậy, mình có thể làm bạn không?_Shinichi
[cười]_Anh là Kurosawa Jin, và tất nhiên là có thể chứ_Jin
Ôi trời, lại thế nữa rồi. Bây giờ anh mới thực sự khó hiểu vì sao mình lại đồng ý làm bạn của một đứa nhóc và vì sao mình lại có thể buôn lỏng cảnh giác như vậy chứ, còn cười mà không để bụng chuyện cậu vô tình va vào anh nữa chứ. Nếu là ngày thường thì người đó không sống nổi đến bây giờ được đâu.
_Em là Kudo Shinichi, rất vui được gặp anh hehe_Shinichi
[đỏ mặt]_Anh cũng rất vui được gặp em_[cười] Jin
_Anh ở đây một mình sao?_Shinichi
_Ờ, anh có bạn nên anh mới đi chơi một mình á_Jin
_Vậy anh đi chơi với em đi, bạn của em cậu ấy đang đợi ở một khu vui chơi gần đây á_Shinichi
_Vậy thì được thôi, dù sao thì anh chỉ được đi chơi mỗi ngày hôm nay thôi_Jin
_Vậy bình thường anh không được đi chơi sao?_Shinichi
_Đúng rồi, anh bận học tập và học những cách tự vệ_Jin
[kéo tay anh đi]_Đi nào, tạm gác mấy chuyện học tập gì đó qua một bên đi, hôm nay anh được đi chơi nên anh phải đi chơi với em_Shinichi
Thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu nhóc, anh phì cười
_Hahahaha, được rồi được rồi anh sẽ đi chơi với em_Jin
[Phồng má]_Có gì đáng cười đâu chứ !_Shinichi
[thoáng đỏ]_Rồi rồi, cùng đi đến khu vui chơi đó nào, có khi bạn em sẽ lo đấy_Jin
Nghe vậy cậu liền vội vã nhặt trái banh hồi nãy cậu làm rớt khi vô tình đâm vào anh, kéo tay anh đi mà không biết rằng nãy giờ anh đã chứng kiến tất cả những hành động quá sức cư tê của cậu, anh cố nhịn cười và có dấu đi vẻ mặt đỏ như trái cà chua của mình.
*Nhóc này ăn gì mà dễ thương quá vậy không biết* Jin
Bây giờ anh đã công nhận là cậu nhóc này thật sự dễ thương và đáng yêu để anh có thể sử dụng bạo lực với cậu. Anh nghĩ rằng anh đã lỡ thích cậu mất rồi, nên anh sẽ chờ cậu lớn lên và thời điểm thích hợp để tỏ tình vậy.

____dãy phân cách chim te_______

_Kaito !_Shinichi
_Shinichi, sao cậu đến trễ vậy?_Kaito
_Hehe xin lỗi cậu nha vì mình lỡ va vào anh này nên mới lâu một chút á mà_Shinichi
_Mà đó là ai vậy_ [chỉ về phía Jin] Kaito
_Đây là bạn mới của mình đó, Kaito đây là Jin, Jin nii-chan đây là Kaito, mong hai người sẽ trở nên thân thiết nha_Shinichi
Cả hai người nhìn nhau với con mắt thù địch, tuy là trẻ con nhưng sát khí lại không hề thua kém người lớn
[cười]_Chào anh Jin nii-chan, em là bạn của Shinichi ạ_ Kaito
_Chào em, anh là Kurosawa Jin hân hạnh được gặp_ Jin
Bọn họ cố gắng cư xử bình thường nhất có thể để cậu nhóc kawaii kia không hoảng sợ.
Họ đã chơi với nhau rất vui vẻ, ít nhất là đối với cậu, hai người kia thì đang âm thầm tranh giành cậu vì họ biết đối phương cũng có tình cảm với cậu (Trẻ con gì mà ghê dữ dậy trời_Ne).
Sau một lúc thì đã thấm mệt, họ ngồi dưới 1 góc cây và nói chuyện phiếm với nhau. Cậu ngồi ở giữa Kaito và Jin nhưng không nhận ra là hai người kia đang đấu tranh bằng mắt với nhau.
Thì đương nhiên họ nói chuyện phiếm với nhau và xem ảo thuật của Kaito nhưng Jin đã biết hết tất cả các mánh khóe những trò ảo thuật rồi nên chả thấy thú vị gì cả.
Mãi đến khi con phố đã được nhuộm đầy sắc cam của ánh chiều tà quen thuộc, nhưng đối với cậu dù nhìn bao nhiêu lần thì cậu nhóc vẫn thấy phong cảnh lại yên bình đến lạ thường, cậu thích nhất là được ngắm hoàng hôn chắc là vì đó là dấu hiệu một ngày tuyệt vời nữa đã kết thúc và cậu lại có thêm một người bạn mới để cùng nhau chơi đùa. Cậu nhớ ra là hôm nay có thêm một quyển Shelock Holm vừa mới mua mà cậu chưa kịp đọc nên cậu vội vã chạy về nhà và không quên chào tạm biệt hai người bạn của mình với một nụ cười mang hơi ấm của ánh nắng ban mai trên môi, nó thật sự là một nụ cười có thể xoa dịu nỗi đau và sưởi ấm trái tim cho người khác. Chắc vì vậy mà nụ cười của cậu được mọi người đặc cho một cái tên "nụ cười của thiên sứ" nhưng cậu không hề biết về cái tên đó.
Lúc mà bóng lưng của cậu đã nhỏ dần và biến mất thì hai người họ đã nói chuyện với nhau một cách 'thân thiết' rồi họ đi về nhà của mình với tâm trạng vui vẻ nhưng cũng có phần quyết tâm vào một việc gì đó

_____bonus________
Jin về đến nhà với quần áo có dính chút bùn đất trên đó
_Con về rồi đây_Jin
_Mừng cậu đã về nhà thưa cậu chủ_ Người hầu 1
_Cậu chủ à, sao người cậu dính nhiều bùn đất quá vậy?_ Người hầu 2
_Như vậy thì ông chủ sẽ tức giận lắm đó ạ_ Người hầu 1
_Nếu không có gì hết thì ta đi tắm đây_Jin
_Tôi đã chuẩn bị nước rồi thưa cậu_ Quản gia
_Vậy ông đưa cái này cho ba của tôi có được không?_Jin
Anh đưa ra chiếc thẻ đen mà ba anh đã đưa cho trước khi đi
[cầm lấy chiếc thẻ]_Dạ được thưa cậu chủ_ Quản gia
_Vậy ta đi tắm đây_Jin
Anh đi đến phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ, nhưng trong lúc đó thì trong phòng làm việc của "Quý ngài kia" lại có một diễn biến khá thú vị
[Thuần thục lại mọi chuyện] Quản gia
_Được rồi ông mau lui đi_Kiruto
_Vâng thưa ông_ Quản gia
Ông ta nhin vào chiếc thẻ đen mà cười vui sướng vì con trai ông đã có bạn và ông lại có linh cảm là nhà ông sẽ có khá nhiều thành viên mới trong tương lai
Sau khi tắm rửa và ăn tối xong thì Jin đi lên căn phòng ngủ quen thuộc của mình và nhớ lại chuyện ngày hôm nay vui như thế nào, anh cảm thấy mệt mỏi và rất muốn đi ngủ càng sớm càng tốt chắc vì hôm nay anh đã chơi rất vui và đã kiệt sức rồi nên anh chạy đi tắt đèn và đã nằm ngay ngắn trong chiếc chăn ấm áp của mình, anh mau chóng rơi vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh đang có một tâm trạng rất vui nhưng tro g lòng vẫn có một câu hỏi chưa thể trả lời được
*Tôi xứng đáng với tình yêu của em sao?* Jin
_Hahaha, chắc mình bị ảo tưởng rồi, chắc gì em ấy đã yêu mình cơ chứ_Jin
Anh đi vệ sinh cá nhân ăn sang và thay đồ để đón chào buổi đi chơi với người mà anh yêu

_____ đôi lời của Neyaru nè_____
Về truyện thì mình thành thật xin lỗi các bạn vì đã drop bộ này vài tháng rồi, vì đang mùa thi cử nên mình đã cố gắng ra chap nhanh nhất có thể còn phải ôn thi sấp mặt đây. Như các bạn đã biết thì truyện này chỉ có ngọt thôi đúng ko nhưng nếu ngọt quá thì các bạn sẽ ngán truyện mà mình viết, nên mình đã quyết định sẽ cho thêm vào một số chi tiết ngược nhẹ thoi không nhiều đâu vì ngược nhiều quá mình chịu cũng ko nổi đâu, nên yeah mình sẽ cho một chút chi tiết ngược vào nhưng chi tiết đó thì phải qua nhiều chap lắm nên yên tâm nhá =)
Vì là hs dở văn nên truyện sẽ ko đc hay cho lắm nha, thì có khi mình sẽ đổi cách xưng hô cũng nên hay có thể là buff cho Shin-chan một số thân phận luôn nhỉ =)
Các bạn chắc có người đang thắc mắc vì sao mình đổi tên truyện từ 'Đóa hoa mang màu hạnh phúc' thành 'Nụ cười của thiên sứ' đúng hơm, đơn giản thoi, vì mình rất thích những nụ cười tỏa nắng và dịu dàng, mình còn cực kì thích sự cute nhỏ nhắn nữa nên mình sẽ tả sao cho bot dễ thương nhất có thể nà, còn phải giữ vẻ đẹp thanh tao, điềm tĩnh mới giống bản gốc nữa, mình nhớ là có ghi ở phần GTNV là sẽ đáp ứng những yêu cầu viết oneshot về OTP nhỉ, các bạn cứ bình luận tự nhiên nha, những cặp không có trong truyện này sẽ được viết ở phần oneshot nhá hehe, mình sẽ rep bình luận của các bạn sớm nhất có thể ^^
Nếu các bạn muốn góp ý gì về truyện của mình thì mình sẽ vui lòng đáp ứng và sẽ cố gắng viết truyện hay hơn nhá
BÁI BAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro