『3』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bộ này của tôi ông Mori vẫn còn là cảnh sát nha!

Sera Masumi, Hattori Heiji,Kazuha đã biết Shinichi từ trước

Akai chưa rời khỏi tổ chức
____________________________________

Aki siết chặt tay như sắp bật máu cố gắng kìm nén lại thanh âm của sự tức giận đang sục sôi trong lòng

‹Aki, không được › nắm lấy bàn tay của Aki cậu cố gắng trấn an cô nàng ( Aki à chúng ta nên đổi chỗ : T/g)

"Vậy theo ngài đây tôi phải làm thế nào để ngài tin tưởng vào năng lực của chúng tôi đây?"cậu nở nụ cười hướng mắt về phía Rum

"Được thôi, điều kiện ta đưa ra khá đơn giản. Hai ngươi làm sao trong khoảng thời gian 1 phút khiến ta cảm giác được nguy hiểm cận kề là được thông qua" Rum đặt ra điều kiện. Trong đời hắn chưa từng trải qua cái cảm giác của sự sợ hãi khi tính mạng bị đe dọa ( Đơn giản cc: T/g)

" Ngài có chắc là muốn cảm nhận nó chứ?" cậu hỏi đồng thời thu tay đang đặt lên tay Aki. Có lẽ cô nàng cũng hiểu được vài phần

Rum đột nhẹ cảm thấy có chút bất an nói đúng hơn chính là thứ cảm giác mà bao nhiêu năm qua hắn chưa từng cảm nhận được.... Là sự sợ hãi. Ánh đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt không ngừng cứ như thể nó sắp hỏng vậy
Rum trong vô thức đã hướng mắt về phía hai chiếc ghế đối diện hắn. Đâu mất rồi?
Hai đứa nhãi ranh đó từ lâu đã không còn ngồi trên ghế đối diện hắn nữa.... Vậy chúng nó biến đi đâu được chứ?

‹Ngài nên cẩn thận hơn chứ. Rum› bất chợt hắn nghe được giọng nói của Aki thì thầm bên tai hắn trong thoáng chốc lại chẳng thấy đâu. Hắn dù không muốn thừa nhận nhưng... Hắn đang cảm thấy nguy hiểm cận kề

Rồi bất chợt ngài Rutherford đứng lên bình thản độc thoại " Thôi hai đứa dừng được rồi "

Rum như cảm giác được có hai lực gió nói đúng hơn là lực của một đòn đánh không hề nhẹ đang lao vun vút về phía hắn thì bất chợt ngừng lại Đèn cũng ngừng chớp tắt. Nhìn kỹ lại mới thấy là... Hai đứa nhãi ranh đó!!!!!

" Bây giờ chẳng biết là ngài đã tin tưởng vào năng lực của bọn tôi chưa? " Aki lấy lại dáng vẻ vô hại lúc đầu mà từ tốn hỏi hắn.

Thôi! Hắn phục! Phục sát đất

"Haha... Ta tin hai ngươi rồi " Hắn tin rồi, sau lần này hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với hai con người này rồi thầm nghĩ nếu như hai đứa nhãi ranh đó phục vụ cho tổ chức chẳng phải sẽ rất tốt sao? ( Rum vả đôm đốp vào mặt mình trong lòng =))): T/g)

Cuộc họp kết thúc trong sự công nhận của 'Quý ngài kia ' và Rum

____________________________________

" Shinichi à đã ba năm rồi đấy! Cậu vẫn chưa chịu về sao?" Người đang nói là Ran bây giờ cô đang là một luật sư nối nghiệp mẹ mình

* Cạch*

" Thôi đi Ran à. Tên thám tử đó đã đi biệt tăm ba năm rồi cậu vẫn chờ hắn sao?" Người mở cửa bước vào là Sonoko - Bạn thân của Ran cũng là người kế thừa tập đoàn Suzuki

" Mình biết nhưng mà Sonoko à. Năm đó nếu không phải do ba mẹ Shinichi mang về con Mihoko gì đó thì có lẽ Shinichi vẫn còn ở đây" Ran trầm mặc nói Sonoko khi nghe thấy cái tên 'Mihoko' thì gương mặt lộ ra bộ dạng chán ghét

"Mình không thích cô ta chút nào hết đó Ran" Sonoko lên tiếng. "Người gì đâu cứ õng a õng ẹo trước mặt người khác để lấy lòng thương hại của ai chứ!!!!" Còn không bằng một góc của Ran nữa
"Nhưng dù sao thì Mihoko cũng là con gái của cô Yukiko và chú Yusaku đó Sonoko " Ran không phủ nhận việc Mihoko là em của Shinichi nhưng cũng không muốn công nhận vì hai người khác một trời một vực

" Thôi đi Ran! Cậu thu xếp đồ đạc đi! Hôm nay mình dẫn cậu đi ăn lấy lại sức! Mai cậu có một vụ kiện phải không? " Rất nhanh Sonoko đã lấy lại được tinh thần
Và thế là hai bạn trẻ của chúng ta đã đưa nhau đi ăn chơi xả láng một bữa thật thịnh soạn

_______Ngoại truyện nho nhỏ _____
Trước khi vào ngoại truyện thì tôi nhoi lên đây để thông báo rằng tôi sẽ mở một chương trình mang tên
" Comment đi và bạn sẽ lên tivi someday " với mục đích là để cho phần comment bớt trống lại =)))

Ngoại truyện nho nhỏ... Action!

" Chạy nhanh lên anh hai! Họ sắp đuổi kịp rồi !!" Aki mồ hôi nhễ nhại nắm lấy tay Shinichi kéo chạy đi thật nhanh như bị truy sát Shinichi cũng không khá khẩm hơn khi mồ hôi cũng thấm đầy vào áo. Đôi chân chạy mãi cũng dần kiệt sức vì mệt

Đột nhìn Aki chỉ tay về phía một người đang đứng gần đó và nói " A! Là Y/N kìa"

Bạn đang đứng cách đó không xa cũng thấy được Cậu và Aki trên gương mặt hiện lên vài tia vui mừng cho đến khi bạn nhận ra có điều gì không được bình thường cho lắm

Aki nhanh chân kéo Shinichi chạy đến hướng bạn nhìn bạn rồi nói
" Y/N! Đây là một trọng trách rất cao cả và ngày hôm nay tớ sẽ tạm thời giao nó cho cậu! Y/N hãy đưa anh Shinichi chạy đi thật xa thật xa cho đến nơi nào cậu cảm thấy an toàn! "

" Hả? Tại... Tại sao? " Bạn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Aki đã nhanh chóng kéo bạn và Shinichi chạy đi vừa chạy vừa giải thích " Hồi sáng cậu có thấy anh Shinichi ôm một cái gối ôm nhỏ hình trái tim không? "
Bạn ngẩn người đó không phải là quà bạn tặng cho Shinichi sao? Nhưng thôi quan trọng là phải đưa Shinichi chạy đi

" Đúng vậy! Đó là quà của tớ thì sao?" bạn thắc mắc. "Đồ ngốc! Anh Shinichi sau khi nhận xong đã vào quán Poirot và bị mấy tên đin ( Alltop ) nhìn thấy và cậu hiểu đúng không? " Aki. Ok, lần này đến bạn hoảng hốt rồi

Shinichi nãy giờ im lặng không nói gì thì chắc là cũng hiểu rồi là tới công chiện chứ sao nữa

Thế là bạn - Người sẽ bị bắt là tra khảo nắm tay Shinichi - Vô tình trở thành nạn nhân chạy cùng với Aki - Người đang giúp bạn và Shinichi aka nạn nhân bất đắc dĩ cùng chạy với nhau đuổi theo sau là những tên mà ai-cũng-biết-là-ai

-End ngoại truyện.-

Có vẻ như bộ này không được nhiều người ủng hộ như bộ kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro