Sebong company

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính thức trở thành nhân viên trở thành nhân viên của "Sebong company". Cậu trong bộ vest màu đen cùng chiếc và vạt màu đỏ bước vào trong cuầ thang máy ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt. Tiếng xì xào nổi ngay lập tức nổi lên. Chắc do cậu đẹp? Hoặc chắc cũng do cậu lạ quá. Thang máy mở cửa tại tầng 10, cậu đi đến trước mặt mọi người

-"Xin chào mọi người, em là nhân viên mới tên Lee Seokmin, mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Bầu không khí ồn ào ngay lập tức im bặt. Khi này mới có một giọng nói cất lên

-"Nhầm tầng rồi em ơi"

Hả? Chìn chá? Chả lẽ hôm qua buồn ngủ quá nên cậu nhìn nhầm à? Cậu không biết nói gì hơn, khuôn mặt đờ đẫn đấy ngay lập tức đã làm cả phòng rộ lền. Có người cười, có người đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì, có người tức giận trách móc. Không phải trách móc cậu mà hình như là trách móc là trách móc tên vừa cất lời, khẩu hình miệng người ấy hình như còn chữ shi- gì đấy

-"Em xin lỗi ạ nhưng mà cho em hỏi là em đi nhầm tầng thật ạ?"

Cậu vẫn không tin được lời nói của người kia nên cậu liền hỏi lại

-"Không đâu, anh đi đúng tầng rồi. Chẳng qua hôm nay cha trưởng phòng nuốt nhầm cái gì ấy nên mồm miệng không được sạch sẽ lắm"

Lời nói được cất ra từ một cậu trai trẻ mặc bộ vest xanh navy. Khuôn mặt có chút non nớt của cậu ta làm Seokmin nghi ngờ nhân sinh

-"Này nha Seungkwan, anh chưa chọc gì chú đâu"

-"Đừng tưởng tôi không biết ông là cái thằng cha mà dám ăn cái cơm nắm của tôi khi tôi đang bận đâu đấy"

Seokmin đang đứng giữa cuộc chiến kinh dị. Cậu cảm thấy bây giờ trước mặt mình là 1 con hamster và một quả quýt đang cãi nhau vậy. Lúc này có người nhăn mặt lên tiếng

-"Ồn ào quá đi, câm mõm hết vào hộ cái. Về nhà mà cãi nhau"

Giọng nói phát ra từ cậu chàng trắng bóc như cơm. Seokmin còn muốn hỏi bí quyết skincare của cậu ta nữa. Cậu trai này hình như chân chưa chạm đất khi ngồi ghế hay sao ấy. Chắc cậu ta đứng đến nách Seokmin chăng?

Nhưng mà cũng hay là nghe đến đây hai con người kia một hamster một quýt đang cãi nhau cũng lập tức im bặt. Người này có magic thần bí gì sao???

-"Ờm vậy cho em hỏi là em sẽ ngồi ở đâu ạ????"

Seokmin giờ mới dám hó hé cất giọng. Cậu cảm thấy nếu mình cất giọng lúc nãy thì chiến tranh sẽ nổ ra. Lúc này người vừa cãi nhau kia mới quay ra chỗ cậu

-"Chào em, anh là trưởng phòng ở đây. Anh là Kwon Soonyoung"

-"Theo thường lệ thì em phải đến phòng của sếp để giới thiệu nhưng em lại tự đến đây á"

-"Em không biết nữa, em chỉ biết là chỉ cần vác mặt đến công ti là được"

-"Ô mai gót, diu a sâu thẳng thắn"

Soonyoung muốn thể hiện trình độ English của mình sau 2 ngày học Duolingo và anh cảm thấy rất tự hào về nó

-"Thanh kiu ve ry mắc"

Seokmin cũng không phải dạng bình thường. Cùng tần số nên mới gặp nhau mà như gặp nhau 10 năm rồi ấy

-"..."

-"..."

-"Em thông cảm nha anh đầu I"

-"Ơ em cũng đầu I này"

-"O m g, anh em ta là người hướng nội"

-"Hú hú hú, hướng nội muôn năm"

Người đầu E đang cặm cụi với công việc của mình bắt đầu nhăn mày

-"Chẳng hiểu sao cha này lên được chức trưởng phòng nữa"

-"Trưởng phòng Kwon anh bình thường hộ em cái"

-"Cậu Seungkwan này thích anh hả???"

-"Nói điên nói khùng gì vậy ba???"

-"Chứ anh thở mạnh thôi cậu cũng chửi, em thích anh nhưng anh không thích em đâu nhé. Anh có người trong lòng rồi"

-"Chứ ông làm như mình ông có người trong lòng ấy"

Ông chửi 10 câu thì bà cãi 10 câu. Seokmin đau đầu với cái tổ hợp này quá. Huhu mới ngày đầu đi làm đã gặp gì không vậy??? Không biết mai sau còn như nào nữa???

-"Kwon Soonyoung và Boo Seungkwa -2 000 won tội trong giờ làm mà mất tập trung"

Hai kẻ kia lại hèn hạ mà im bặt. Chửi nhau thì lúc nào chẳng có nhưng mà tiền lương chắc chắn sẽ không bao giờ có lại được. Vị cứu tinh của đời Seokmin aka anh kế toán trắng trắng lùn lùn

-"Nhân viên mới ơi, ra đây anh bảo"

-"Dạ, quát súp ạ?"

-"Anh là Lee Jihoon phó phòng này. Em có gì khó thì hỏi anh nhé. Bàn làm việc của em ở bên cạnh anh ấy"

-"Vâng em cảm ơn ạ nhưng mà cho em hỏi chuyện như thế này xảy ra hàng ngày ạ???"

-"Như cơm bữa mà em"

Seokmin không biết Jihoon đã thay màng nhĩ sắt hay gì mà có thể chịu được nhiều đau đớn như vậy. Nhưng bây giờ Seokmin khó hiểu nhất là làm việc kiểu gì bây giờ???

Thấy Seokmin lúng túng, Jihoon có chút không yên tâm

-"Đây em chỉ cần làm như thế này thôi"

Jihoon tiến lại gần nắm lấy tay Seokmin và thực hiện những thao tác ấy một cách nhanh chóng

-"Vâng em cảm ơn ạ"

-"Kính ngữ làm gì, cứ gọi anh là Jihoon hyung là được rồi"

-"Oki Jihoon hyung"

Seokmin trong lòng cười tủm tỉm. Không phải cậu rung động hay gì đâu mà là do mấy cái này dễ ợt mà lương cậu 1 tháng hơn 100 000 won. Xuống làm nhiệm vụ khó nhưng cũng tốt phết

Rồi ai cũng cặm cụi với cái mày tính của mình. Đôi lúc họ cũng hỏi thăm nhau. Vậy mà chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm

-"Được nghỉ sướng hơn hẳn"

Seokmin dựa lưng vào ghế, đôi tay dài còn đang vươn lên để giãn cơ

-"Hay nhân dịp này có nhân viên mới thì bọn mình đi làm bữa đồ nướng đi"

Soonyoung khoác vai Seokmin đang chuẩn bị quàng khăn đi về

-"Ý kiến không tồi"

Jihoon đồng ý vì anh đang quá đói cho việc lựa chọn

-"Em biết quán này ngon lắm nè"

Seungkwan không ngần ngại khoe kinh nghiệm ăn 10 000 cái nhà hàng quanh cái Seoul này rồi

Thế là 4 người dắt tay nhau đi ăn nướng nhưng mà gọi lẩu 2 ngăn rồi nhậu say nhậu khùng ở đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro