6. Huyễn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Sasuke từ chối lời mời đi la cà của đám bạn mà ở nhà học tập. Suốt cả tuần dính với bọn họ, cậu lơ là luyện tập nhẫn thuật quá rồi.

Quyển trục đều được các trưởng lão cùng Shisui phân tích xong, cậu chỉ cần chờ họ hướng dẫn rồi luyện tập thôi. Còn có các nhẫn thuật bị làng tịch thu, cậu cũng không sợ không học được bởi vì có một đám từ điển di động ở đây. Nếu không chịu khó học thì quá uổng phí!

Mở ra thông linh nhãn cũng là một loại hạnh phúc ha...

Cùng Shisui đi vào khu rừng trước đây họ hay luyện tập, Sasuke bắt đầu hỏi về mấy tri thức cơ bản của điều khiển chakra. Sau đó liền cảm thấy không ổn, bản thân chắc chắn đang bị theo dõi! Điều này khiến Sasuke khó chịu cực kì.

Có người theo dõi, mang ý nghĩ là cậu không thể nào nhìn chăm chăm vào khoảng không sau đó tự nhiên ngộ đạo học được mấy cái nhẫn thật mới! Cái đó không gọi là thiên tài nữa mà gọi là quái vật rồi! Mặc dù cậu không có phiền mang danh thiên tài đâu, nhưng mà không cần quyển trục lại có thể tự ngộ nhẫn thuật sẽ gây chú ý. Hiện tại cậu không thể kinh động Danzo.

Shisui cũng nhận ra điều này, nhưng mà anh chỉ hơi nhíu mày một chút, ánh mắt lại lộ ra vẻ ranh mãnh.

"Sasuke, hiện tại không học được nhẫn thuật. Chúng ta tập tạo trận pháp đi. Em thấy huyễn trận như thế nào?"

Mặc dù là âm dương thuật có nằm trong chương trình cậu cần học nhưng vì đã xác định bản thân tương lai là ninja chứ không phải âm dương sư, Sasuke đối với thuật pháp hay trận pháp không có quá lớn hứng thú. Nghe Shisui nói không học nhẫn thuật mà luyện cái này, cậu có chút không vui bĩu môi.

"Đừng có bất mãn, em có biết là mấy thứ này nếu như biết kết hợp dùng trong chiến đấu với ninja cũng rất là có lợi đó! Như huyễn cảnh là cấp cao hơn của ảo thuật nè, em có nhớ Mangekyo của Itachi có thể mở ra Nguyệt Độc không? Nguyên lý tương tự như vậy, nhưng mà cái này em có thể chủ động tạo chứ không cần Sharingan môi giới, an toàn cho đôi mắt hơn đúng không? Hoặc là một cái trận pháp phòng hộ chẳng hạn, đặt lên quần áo hoặc là mở rộng ra một khoảng không gian, nó có thể giúp em ngăn chặn lại công kích nè! Còn có đặt bẫy, thay vì tốn tiền mua bùa nổ thì mình có thể tự chế bằng thuật pháp đơn giản."

"Nghe anh giống như dân bán hàng đa cấp vậy...được rồi, nghe lời anh một lần." Sasuke mím môi hừ lạnh quyết định cúi xuống lượm vài viên đá nhỏ dùng để xếp pháp trận đơn giản

"Đầu tiên, huyễn cảnh. Làm cho người đi lạc vào khu vực pháp trận bao phủ lâm vào ảo giác mà người lập trận muốn để họ thấy."Shisui chỉ dẫn Sasuke xếp các hòn đá theo trật tự nhất định "Ở đây có thể áp dụng những thứ có sẵn để lập mắt trận. Em dùng đá, sỏi, cành cây nhỏ, shuriken, kunai,...nhưng cũng có thể lập trận lớn hơn thông qua suy xét vị trí cây cối xung quanh hay các ngọn núi để vận dụng lập huyễn cảnh lớn hơn nữa. Chúng ta dùng đá nhỏ làm mắt trận, có thể lập một huyễn cảnh loại nhỏ trong phạm vi 500m. Trừ khi mắt trận bị phá thì người lâm vào ảo cảnh mới có thể thức tỉnh, bằng không họ sẽ mãi luẩn quẩn trong phạm vi đó. Thời hạn sử dụng và mức linh lực được vận dục tùy thuộc theo độ lớn nhỏ của huyễn cảnh. Em thử đi."

Sasuke đem đá xếp thành hình trận pháp sau đó hít một hơi sâu, thả lỏng người kết ấn đem linh lực truyền vào.

Bởi vì trong cơ thể còn có nguồn sức mạnh là chakra nên Sasuke tương đối cẩn thận, lo lắng bản thân vô ý thức khiến linh lực trộn lẫn chakra gây nổ.

Vì cái gì cậu biết hai cái đó đụng vào sẽ nổ? Haha, hắc lịch sử xin đừng hỏi. Hãy nhớ tới làm sao cậu và linh hồn có thể giao tiếp qua suy nghĩ đi.

Nhưng mà tất nhiên Sasuke có giỏi cỡ nào đi nữa, lần đầu học đã làm hoàn mỹ là không thể nào. Linh lực truyền một nửa, một trong những viên đá không hấp thụ nổi liền biến thành bụi, trận vỡ khiến Sasuke gặp một chút phản phệ. Cảm nhận được linh lực chạy táo bạo trong cơ thể có chút khó chịu, cậu hít một hơi sâu cố đem chúng bình ổn lại. Sau đó lại đi lượm đá, cân nhắc hình dạng, ngồi xếp trận pháp rồi lại vỡ trận.

Thế là suốt mấy tiếng đồng hồ quan sát, cả ninja bên ám bộ và căn đều trở về báo cáo rằng Uchiha Sasuke nguy cơ cao biểu hiện tự kỉ. Bởi vì bọn họ thấy cậu nhóc lẳng lặng lượm đá chơi trong rừng suốt hai tiếng, lại còn bực bội lẩm bẩm một mình.

Chỉ vì những viên đá quá nhỏ, Sasuke lại quay mặt vào gốc cây lén lút sắp trận nên họ không nhìn thấy động tác kết ấn lẫn những viên đá vỡ tan

Danzo cảm thấy mối nguy hại cuối cùng có thể giải trừ liền đem người thu về, ngài Đệ Tam nghĩ đứa nhỏ này có lẽ còn đang nhận đả kích diệt tộc chưa bình tĩnh lại nên cũng lệnh ám bộ trở về để cậu nhóc yên tĩnh một mình.

Thế là vô thanh vô thức, hai đội người đều rút đi. Nhưng là lúc này Shisui muốn Sasuke quay trở về luyện nhẫn thuật thì cậu nhóc cũng không luyện. Tính vốn cố chấp đã chọn cái gì thì phải làm đến cùng, nên cho tới khi hoàn thành tốt huyễn cảnh thì Sasuke sẽ không dừng lại. Sasuke vì mấy hòn đá liền liên tục vỡ trận thế kia, Shisui cũng có chút nhìn không nổi.

"Đá nơi này không đủ độ cứng, bây giờ tạm thời dùng shuriken đi." Shisui khuyên bảo "Nếu trong chiến đấu giả vờ ném shurriken sau đó kết trận có thể lừa đối thủ bị vây trong huyễn cảnh đó!"

Suy nghĩ thấy Shisui nói có lí, Sasuke đem shuriken lấy ra. Dù sao thuật shuriken của nhà Uchiha cũng rất nổi danh chuẩn mà độc, cậu sẽ không gặp trường hợp ném lệch vị trí mà hỏng việc.

Trong đầu quy hoạch ra vị trí lập trận, Sasuke vung tay đem shuriken chuẩn xác ném ra sau đó tay nhanh chóng kết ấn.

Giữa các viên shuriken dần dần ngưng tụ đường liên kết mong manh như sợi tơ, nếu là ở ngoài ánh sáng liền không nhìn thấy nhưng đang ở trong bóng râm của rừng rậm, Sasuke cẫn có thể thấy những liên kết này đang sáng lên.

"Hoàn thành rồi sao?"

"Ừ, đã hoàn thành. Vấn đề không phải ở em mà là ở vật liệu kết trận. Chúng ta vẫn là ưu tiên shuriken và kunai đi. Cho đến khi khả năng điều khiển linh lực của em tốt hơn thì ngoài hai cái đó em không thể dùng thứ khác kết trận. Đá sỏi không hấp thụ nổi lượng linh lực em truyền vào quá nhanh, mà đại trận dùng cây cối, nhà cửa hay núi thì em chưa đủ linh lực vận hành. "

"Hm..." Sasuke hừ lạnh nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ rõ "Bây giờ không có ai quan sát rồi, chúng ta học nhẫn thuật sao?"

"May mắn âm dương thuật cùng nhẫn thuật nằm ở hai hệ thống sức mạnh khác nhau, chứ nếu chakra và linh lực là một thì em sẽ chết sớm vì kiệt sức đó..." Shisui thở dài "Em có chắc là em ổn không?"

"Anh đùa à? Chỉ là luyện có mỗi cái trận pháp thôi, anh nghĩ là em yếu thế nào?" Sasuke bĩu môi khinh bỉ

"Vậy em muốn học nhẫn thuật nào?" Shisui không sao cả nhún vai

"Hỏa thuật đi! Em đã nhuần nhuyễn hào hỏa cầu chi thuật rồi. Giờ em muốn học hỏa thuật cấp cao hơn!" Sasuke suy tư một chút rồi nói

"Vậy thì chúng ta di chuyển ra bờ sông đi, ở đây không tiện." Shisui đi trước một vài bước, không nghe thấy đáp lại liền tò mò nhìn lại "Sasuke?"

Chỉ thấy Sasuke sững người đứng một chỗ, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn quanh, cả người nhẹ run lên. Nhưng sau đó cậu nhóc trấn định lại, nhắm mắt kết ấn phá trận.

"Không có gì, chờ em phá trận đã."

Giọng nói của cậu có chút run lên, Shisui nghĩ tới cậu nhóc có thể là nhìn thấy những gì trong huyễn cảnh bản thân tạo ra. Không để ý mà đi vào huyễn cảnh của chính mình không phải cái gì lạ, chỉ cần bản thân là chủ của huyễn cảnh thì kết cái ấn liền có thể thoát ra. Chỉ là anh tò mò thứ gì có thể khiến Sasuke biến sắc mặt như vậy. Cậu nhóc đã tạo ra huyễn cảnh về cái gì?

Bầu trời màu đỏ thẫm, tiếng quạ đen văng vẳng bên tai, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi và thi thể, ba mẹ ngã xuống, ánh mắt lạnh lẽo của Itachi,...Mặc dù biết được sự thật, nhưng một lần nữa nhìn thấy khung cảnh đó, Sasuke vẫn không thể chịu đựng được. Có thể là lần trước do hoảng sợ không để ý kĩ, hiện tại thấy rõ mọi thứ cậu cảm thấy cả người lạnh lẽo như máu đều bị rút sạch vậy. Sasuke nhìn huyễn cảnh dần tan vỡ hai tay nắm chặt.

Đôi mắt từ khi nào biến thành đỏ sẫm, câu ngọc đen chậm rãi xoay đều.

Shisui hoảng hốt.

Trời ạ, tự lâm vào huyễn cảnh của bản thân mà kích mở mắt. Tộc Uchiha bọn họ chắc có mỗi đứa nhỏ này kì ba như vậy đi.

"Anh Shisui, làm sao vậy?"

Sasuke thả lỏng một chút, quay đầu nhìn Shisui. Cậu nhóc hơi hoang mang tại sao anh vẫn không di chuyển.

"Hôm nay tạm dừng ở đây đi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước." Shisui thở dài

"Hả?" Đến lượt Sasuke hoảng hốt "Chẳng phải nói là..."

"Cái đó để sau đi. Hiện tại chúng ta trở về gặp bố mẹ em đã. " Shisui đưa tay hời hợt vỗ đầu Sasuke "Em mở mắt rồi. Một câu ngọc."

Sasuke chớp chớp mắt, sau đó lục lọi lấy ra một cây kunai đã được lau chùi sáng bóng, lấy nó làm gương để xem đôi mắt mình.

"Ah, mở mắt! Em mở Sharingan nè! Anh nói đúng! Mau về cho mọi người cùng biết đi!"

U buồn, sợ hãi, phẫn nộ,...tất cả đều bị niềm vui sướng đánh tan đi. Sasuke phấn khích quan sát đôi mắt của bản thân sau đó, nhanh nhẹn chạy về nhà. Shisui đi phía sau nhìn cậu nhóc vui vẻ như thế thì cũng bị chọc bật cười.

Sasuke quả nhiên vẫn nên cư xử như trẻ con là tốt nhất.

Trở về nhà cùng gia tộc thông báo, học được cách thu lại Sharingan. Nghe mấy trưởng lão giải thích cặn kẽ về phân cấp thì Sasuke có chút ỉu xìu

Bởi vì Sharingan hiện tại cậu nhóc mở ra chỉ có một câu ngọc, trong khi nghe nói Itachi vừa mở mắt là tận 2 câu ngọc cơ

"Không cần suy sụp." Fugaku theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu "Mở ra Sharingan cũng không hẳn là chuyện tốt đâu..."

Sasuke có chút khó hiểu nhìn ba mình, sau đó rất nhanh bị mấy công dụng của Sharingan kéo đi sự chú ý rồi

Quay qua quay lại liền mất một ngày nghỉ nhưng Sasuke cũng không quá để ý, dù sao hôm nay thu hoạch cũng khá tốt. Vừa học được cách dùng trận pháp vừa mở được Sharingan, nếu như cậu mà đòi tiếp tục tập luyện mà không nghỉ ngơi thì sẽ bị mẹ Mikoto mắng một trận cho mà xem!

Sáng hôm sau là chủ nhật, phát hiện trong tủ hết đồ ăn rồi nên mẹ Mikoto lôi kéo Sasuke xách giỏ đi chợ. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, mẹ cậu sẽ chỉ định thứ cần mua sau đó cậu cầm lấy và trả tiền thôi. Nếu không phải lần nào thấy người bưng vác nặng nhọc cần giúp đỡ mẹ cũng bắt cậu chạy đi hỗ trợ thì tốt hơn. Mỗi khi đi chợ đều vậy, không biết từ khi nào Sasuke trở thành khách quen của cả cái chợ.

"Sasuke-kun hôm nay đi chợ a! Cả tuần mới gặp cháu, cảm ơn hôm trước đã đỡ bà về nhà. Bà có chút hoa quả đây, cháu cầm về mà ăn!"

"Sasuke-kun! Haha, đừng nhìn anh như vậy, hôm nay không có bị xổng heo nhờ em tìm giúp nữa đâu! Thịt heo hôm nay rất ngon đó! Em muốn lấy một ít không?"

"Ah, là Sasuke đó hả? Bác vừa có con cá to lắm, cháu muốn lấy một phần không? Tiền thì không cần, cháu từng cứu bác một mạng mà!"

"Haha, Sasuke muốn mua rau củ à? Đến đây! Đến đây! Chị giúp em giữ lại mấy trái cà chua rất ngon á! Chị vẫn còn nhớ hôm trước giúp chị bưng hàng, em cứ để ý thùng cà chua hoài nha!"

Sasuke đi từ đầu chợ đến cuối chợ, giúp người này một chút, nhận được quà của người khác một ít đến lúc ra cổng chợ thì đã tay xách nách mang một đống thực phẩm đủ ăn cả tuần.

"Sasuke ở đâu cũng được hoan nghênh a..."

Nghe thấy tiếng ai đó buồn thiu lẩm bẩm, Sasuke quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên đầu vàng đang ỉu xìu phía sau

"Naruto?"

"Ahahaha...là Sasuke sao? Thật là trùng hợp!"

Tên ngố tóc vàng thoắt cái tinh thần phấn chấn tung tăng chạy tới, Sasuke để ý cậu ta cầm theo một cái bọc lớn, có lẽ cũng giống cậu là nhà hết đồ ăn nên đi chợ tích trữ.

"Đây là con trai của Kushina sao?"

Cậu nghe thấy giọng nói mê mang có chút nghẹn ngào của mẹ mình, Sasuke hơi nghiêng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy vẻ mặt của mẹ cậu trộn lẫn rất nhiều biểu cảm. Có chấn kinh, có vui mừng, có khổ sở, có đau lòng,...

Sasuke biết Uzumaki Kushina cùng mẹ mình là bạn thân, hôm trước khi cậu hỏi về jinchuuriki mẹ cậu còn liên tục dặn dò phải cố gắng chiếu cố Naruto nhiều một chút. Nhưng mà không nghĩ tới đến khi gặp tận mắt, Mikoto vẫn phản ứng lớn như vậy.

"Mẹ ổn chứ?"

"Không có gì, chỉ là hơi tiếc nuối." Mikoto thở dài "Nếu biết kết cục là thế này có lẽ mẹ nên phá lệnh cấm mà đến gặp đứa bé này một lần a...Kushina đã rất mong chờ đứa nhỏ này ra đời...đứa nhỏ đáng thương này..."

Sasuke có chút luống cuống không biết làm sao để an ủi mẹ mình, lúc này một bàn tay đập vào vai khiến cậu nhóc giật bắn

"Này, sao bỗng nhiên cậu đứng ngây ra vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Naruto từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng

"Tôi không sao. Người có sao là tên ngố nhà cậu ấy!" Sasuke nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái túi mà Naruto đang xách "Đừng nói với tôi là suốt ngày cậu ăn mấy thứ này nha! Cậu muốn chết sớm sao?"

Nhìn một đống mì gói cùng sữa gần hết hạn trong túi, Uchiha Mikoto đã nổ, mà là người duy nhất có thể nhìn thấy bà bùng nổ, Sasuke không thể không bị mẹ mình cảm nhiễm. Đúng vậy a, bọn họ tuổi nhỏ, suốt ngày ăn mấy thứ này thì làm sao mà lớn nổi đây? Cũng chẳng có sức mà học tập, thảo nào cậu ta cứ đội sổ suốt.

"G..gì vậy chứ! Tớ ăn gì thì liên quan gì tới cậu?" Naruto hơi giật mình lui về sau "Cho dù có là Sasuke đi nữa! Tớ sẽ không để cậu sỉ nhục sự thần thánh của mì ramen!"

"Cái..." Sasuke định mở miệng liền khựng lại. "Bỏ đi, là tôi lo chuyện không đâu."

Đúng là đầu nóng lên liền nói chuyện không suy xét mà, một phần cũng do mẹ quá cậu kích động nữa! Vừa mới, họ đã quên mất là Naruto bị người trong làng kì thị thế nào, đừng nói là bán hàng, mấy người dân kia nhìn thấy cậu ta mà chưa đuổi đánh là may rồi. Jinchuuriki của cửu vỹ a...mang sức mạnh quá lớn khiến người người e sợ. Tính ra thì cậu ta và cậu ở khía cạnh nào đó cũng giống nhau. Khác một cái là làm đứa nhỏ mồ côi của Uchiha không có quyền lực, cũng không có sức mạnh hay hậu thuẫn nên cậu biến thành đứa trẻ đáng thương trong mắt dân làng thôi.

"Sasuke. Mẹ có thể nhờ con một chuyện không?"

Tiếng Mikoto dịu dàng vang lên, Sasuke hơi cứng người lại, mỗi lần mẹ cậu nói với giọng điệu này chính là muốn lừa cậu làm việc.

"Sasuke! Lâu lâu mời Naruto đến nhà mình ăn cơm đi! Ít nhất mẹ mong cậu bé có vài bữa ăn uống đàng hoàng."

Thật là...cho dù mẹ không nhờ thì cậu cũng sẽ giúp thôi. Họ là bạn mà!

Trong khi đó, dọc đường thấy Sasuke vẫn mặt lạnh không nói gì, Naruto hơi hơi chột dạ không biết có phải mình hơi quá đáng không. Dù sao vừa rồi nghe thế nào cũng thấy là Sasuke đang lo lắng cho mình.

"Nè...Sasuke..."

"Hm? Sao vậy?" Sasuke dứt ra khỏi cuộc nói chuyện với mẹ mình, quay sang nghi vấn nhìn Naruto

"Ah...chính là...nói sao ta..." Naruto gãi đầu không biết mở miệng thế nào

"Thôi để chuyện đó sau đi. Trưa nay muốn qua nhà tôi ăn trưa không?" Sasuke không kiên nhẫn thở dài

"Ah? Hah? Cậu...cậu mời tớ đến nhà cậu ăn trưa?" Naruto sửng sốt

"Chính là có hơi nhiều đồ ăn, sợ nấu nhiều ăn không nổi nên mới mời cậu mà thôi." Sasuke mím môi quay đầu đi "Trả lời đi, có đến hay không?"

"Đi! Đi chứ! Chờ tớ về nhà cất đồ xong sẽ chạy qua!" Naruto cười hì hì ôm túi đồ phóng mất dạng

Sasuke nhìn tên kia biến mất chỉ để lại một làn khói thì chảy hắc tuyến, cậu ta có biết đường đến khu nhà ở tộc Uchiha không vậy? Mà thôi, cậu cứ hoàn thành sứ mệnh mẹ giao là được

"Bắt quả tang Sasuke rủ Naruto đi ăn mảnh~"

Ngày gì mà gặp nhiều người quen thế không biết...Sasuke thở dài quay lại nhìn thấy hai tên bạn nhóm mình đang cùng ngài đệ tam với hai trợ lí đi cùng nhau.

"Chào buổi sáng, ngài Đệ Tam, Shikaku-san, Gai-san." Sasuke cúi đầu chào họ sau đó mới liếc mắt Chouji cùng Shikamaru "Thật hiếm thấy, ngày nghỉ mà các cậu có thể vác mặt ra đường sớm thế này."

"Tổn thương nha! Tớ có thể dậy sớm!" Chouji vừa nhai khoai lát vừa ghé sát lại gần Sasuke mà nhỏ giọng lầm bầm"Chính là mỗi lần dậy đi tuần ké với ngài Đệ Tam và chú Shikaku là có thể có đồ ăn ngon."

Sasuke một lần nữa đổi mới nhìn nhận về độ mặt dày của Chouji, nhìn về phía Shikamaru liền thấy cậu ta vừa ngáp vừa nhún vai như thể khẳng định rằng Chouji nói thật và đó là lí do cậu ta bị kéo theo.

"Haha, cháu biết bọn ta à?" Gai cười sang sảng gãi đầu "Làm sao cháu biết hay vậy?"

Tất nhiên là chúng ta không biết, nhưng mẹ tôi quen mấy người.

Sasuke thở dài, tính lễ phép ảnh hưởng khiến cậu đem cả tên hai vị thượng nhẫn vừa gặp nói ra. Giờ cần tìm một cái cớ.

"Chỉ là cháu từng nghe kể về hai người mà thôi..."

"Là ai đã kể về ta....hm..ưm..."

Gai bị Shikaku bịt miệng không cho nói nữa, vị cố vấn của Hokage chỉ có thể thở dài trước độ ngu ngốc của tên đầy nhiệt huyết này. Nếu như mà biết về bọn họ mà còn kể cho Sasuke thì chỉ có thể là người nhà chứ ai? Bố, mẹ hoặc là anh trai chẳng hạn. Nhắc đến chẳng phải là đâm vào chân đau của người ta sao?

"Sasuke-kun đang đi chợ sao?" Ngài Đệ Tam hiểu ý nói sang chuyện khác

"Vâng, vừa rồi còn gặp Naruto." Sasuke nghĩ tới tên đầu vàng lại cảm thấy bất đắc dĩ

" Cái đó thì mọi người thấy rồi. Cậu mời cậu ta đến nhà cậu ăn trưa." Chouji bất mãn vạch trần "Không công bằng, Sasuke! Lúc nào cậu cũng thiên vị Naruto hết trơn!"

"Làm người ăn nhiều thịt nướng tôi đãi nhất, cậu không có quyền nói lời đó đâu..." Sasuke đen mặt hừ lạnh "Còn có, tên ngố kia suốt ngày ăn mấy thứ rác rưởi đó tôi nhìn không nổi mà thôi!"

"Phiền phức ghê..." Shikamaru ngáp dài một tiếng "Sasuke thật là thích giúp người làm niềm vui đâu..."

"Cái gì chứ? Chỉ đơn giản là hơi đồng cảm thôi..." Sasuke ghét bỏ lườm tên bạn

Lẫn nhau cãi cọ vài câu, cuối cùng Hokage cùng hai vị thượng nhẫn đều rời đi lúc nào không biết. Hai tên bạn liền đến ăn vạ theo Sasuke.

Trước cái vẻ mặt vui mừng của mẹ mình, Sasuke lại rước về nhà hai vị khách nữa cho bữa trưa. Chỉ hi vọng là đống nguyên liệu này đủ để cho bọn họ ăn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro