17. Huyết kế giới hạn tộc Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hoàn thành bài tập sớm, cộng thêm biến cố vừa rồi, Kakashi cho phép mọi người nghỉ ngơi. Naruto vẫn nán lại tập luyện sau khi đã xin được bí quyết của Sakura. Cả hai người đồng đội đều đã hoàn thành bài tập, Sasuke lại còn dám thí nghiệm sử dụng chakra, cậu không thể nào lạc hậu họ được.

Vậy nên hiện tại chỉ có Kakashi dẫn hai đứa kia trở về. Tất nhiên, ngoài Sasuke ra không ai biết còn có vong theo họ nữa.

"Sasuke~ Anh xin lỗi mà~"

"..."

"Anh sai rồi..."

"..."

"Em định dỗi đến khi nào vậy..."

"..."

"Sasuke đại nhân lòng dạ rộng lớn đừng chấp nhặt với linh hồn đáng thương này nữa mà~"

Shisui năn nỉ trong tuyệt vọng. Sasuke đã xem anh như không khí suốt từ lúc cậu nhóc bị mắng đến giờ. Và mặc kệ anh xin lỗi bao nhiêu,năn nỉ kiểu gì cậu nhóc cũng không hề đáp trả một câu.

Không còn cách nào khác, Shisui đành phải lấy ra tuyệt chiêu cuối của mình. Muốn dỗ một đứa Tsundere trong tộc Uchiha, quan trọng nhất là phải mặt dày.

"Nếu em tiếp tục làm lơ anh thì anh sẽ ôm em đến khi nào em hết giận mới buông đó nha! Anh nói được là làm được nha!"

Sasuke nổi hết gai ốc, nhanh chân muốn tránh đã bị con ma kia ôm chặt lấy, làm thế nào cũng gỡ không ra. Hành động kì lạ của cậu đã bị Kakashi và Sakura chú ý tới, hai người nghi hoặc nhìn Sasuke ra ý hỏi có chuyện gì. Kakashi và Sakura thì nhìn chằm chằm trong khi cậu bị Shisui điên cuồng cọ má, Sasuke đầu nổi gân xanh vẫn cố gắng bình tĩnh trước ánh mắt của hai người kia.

"Anh muốn ăn đấm đúng không?? Phiền chết đi được!!!" Chờ Kakashi và Sakura quay đi, Sasuke mới nghiến răng gầm gừ

"Anh xin lỗi. Rất xin lỗi. Cực kì xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh! Sasuke đừng giận nữa mà!!" Thấy cậu nhóc cuối cùng chịu để ý mình, Shisui lập tức luôn miệng xin lỗi "Sasuke~ Anh sai rồi~"

Sasuke nhìn Shisui lăn lộn ra vẻ đáng thương, cuối cùng cũng nhịn không được mềm lòng. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không thể hiện điều đó ra ngoài, chỉ hừ lạnh bỏ lại một câu.

"Không được có lần sau."

Cứ tưởng phải bám víu ăn vạ thêm một lúc, không nghĩ tới Sasuke nhanh như vậy bỏ qua, Shisui có hơi ngơ người. Đến lúc anh nhận ra thì cậu nhóc đã nhân cơ hội chạy mất. Đứng đó một lúc, Shisui bật cười.

Gì chứ...rõ ràng mềm lòng muốn chết còn ra vẻ. Sasuke quá đáng yêu!!!

"Sakura, em đi bảo vệ ông Tazuna đi. Sasuke vừa rồi gây chuyện, thầy phải đảm bảo em ấy không có thương tích gì đã." Ra khỏi cánh rừng, Kakashi mở miệng

"Em không...." Sasuke muốn phản bác

" Không được. Sasuke-kun nên nghe lời thầy Kakashi đi. Tớ có thể tự lo được." Sakura hiếm thấy phản bác cậu bạn

Cuối cùng vẫn bị Kakashi xách cổ áo kéo về nhà ông Tazuna bắt nghỉ ngơi, Sasuke bất đắc dĩ thở dài. Thôi còn ba cậu ở đó, Sakura và ông Tazuna sẽ ổn. Tranh thủ lúc này nên trao đổi tình báo với Shisui.

"Có gì cần nói mau nói đi."

Shisui nhìn Kakashi nằm trên nệm đọc sách cấm, lại nhìn cậu nhóc ngồi ở cái cửa sổ cách đó mấy bước, không khỏi thầm than Sasuke ỷ người khác nhìn không thấy nên quá thả lỏng. Kakashi tiền bối nhìn không để ý vậy thôi, chứ nãy giờ anh ta đã lén quan sát hướng này mấy lần. Cảm giác được mình ở đây sao? Trực giác thật là lợi hại.

Trong khi đó, Kakashi vừa giả vờ đọc thân thiết thiên đường vừa ngó học trò mình. Sasuke lúc này ngồi ở cửa sổ ngây người, lâu lâu cậu nhóc còn nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Nhớ lại tình báo mấy năm trước, anh tự hỏi việc cậu nhóc có bệnh tự kỉ là thật sao?

Mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng Sasuke đã có đủ tình báo cho bản thân rồi.

Cậu nhóc làng sương mù kia là Haku, hậu nhân tộc Yuki. Cũng giống như cậu, tộc của cậu ta bị diệt. Mẹ Haku trốn thoát, giấu danh tính và lấy một người chồng bình thường rồi sinh ra Haku. Nhưng mà huyết kế giới hạn của họ bị người cha phát hiện. Mẹ Haku bị giết chết, sau đó cậu ta giết chính cha mình. Rồi một thời gian lang thang cậu ta gặp được Zabuza, đồng cảm với tên kia nên đi theo hắn.

"Sasuke thấy Haku đáng thương sao?" Thấy cậu nhõ trầm ngâm, Shisui hỏi

"Không đến mức đó... chỉ là đồng bệnh tương liên đi?" Sasuke chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ "Huyết kế giới hạn mạnh đâu phải lỗi của cậu ấy, cũng chẳng phải lỗi của tộc Yuki. Chỉ đơn giản là đám người kia lo sợ sức mạnh của họ. Giống như Konoha kiêng kị Uchiha vậy..."

Ngừng một chút, Sasuke nở nụ cười tự giễu.

"Nếu như không mở ra thông linh nhãn và biết được sự thật, có khi em còn tệ hơn cậu ta. Ít nhất đi theo Zabuza nhưng cậu ta chỉ muốn sống bình tĩnh. Còn em thì sẽ cố trở nên mạnh hơn sau đó điên cuồng tìm cách trả thù tất cả những kẻ từng đụng đến Uchiha. "

Shisui thấy tâm tình cậu nhóc không ổn định, lập tức nói sang chuyện khác.

"Có vẻ như cái tên Gatou ép họ làm nhiệm vụ, nếu không sẽ đuổi họ đi."

"Ha...Zabuza sẽ sợ một tên thương nhân?" Sasuke nhướn mày

"Hắn ta nắm Sóng quốc trong tay Sasuke. Và có cả chỗ dựa ở các quốc gia khác." Shisui nhún vai "Chống lại một đội quân hùng hậu thì ninja mạnh cỡ nào cuối cùng cũng sẽ kiệt sức."

"Vai ác lúc nào cũng có khổ tâm đúng không?" Sasuke dựa lưng vào thành cửa sổ " Vậy... anh muốn chúng ta đi kết đồng minh thế nào?"

"Haku có vẻ khá bất mãn với Gatou. Zabuza cũng chẳng ưa gì gã. Nhưng họ cần một chỗ cư trú." Shisui cười hì hì "Haku muốn một cuộc sống yên bình và Zabuza muốn rửa tay gác kiếm. Em nghĩ sao nếu chúng ta thu lưu họ?"

"Anh điên rồi." Sasuke hoảng hốt lẩm bẩm

"Không có nha. Em cứ suy nghĩ kĩ đi." Shisui đưa tay búng trán của Sasuke một cái sau đó chạy mất

Sasuke vẫn còn bị đề nghị kia làm cho ngơ ngác đưa tay xoa xoa trán.

Lén lút quan sát Kakashi:??!

Tâm lí dao động dữ dội vậy sao? Bỗng dưng u buồn,hoảng hốt sau đó tự choáng váng?? Nguy rồi nha...anh đâu có hiểu ba cái tâm lý dạy trẻ đâu...

Tối hôm đó trở về tâm trạng Sakura thì không tốt khi nhìn thấy hiện trạng của Sóng quốc. Sasuke thì vẫn ngơ ngác với đề nghị của Shisui lúc chiều. Chỉ có Naruto là vẫn hoạt bát ăn hết mấy chén cơm.

Kakashi nhìn học trò của mình mà lâm vào trầm tư. Nghỉ sớm một buổi thôi mà cả hai học sinh giỏi của anh bị đả kích dữ vậy sao?? Về làng chắc phải chạy đi học tập trị liệu tâm lý cho trẻ nhỏ quá...

Kết thúc bữa cơm, mấy người ngồi uống trà, Sakura đứng quan sát xung quanh phát hiện một tấm hình rách một góc.

"Ông ơi, sao nhà mình lại treo một tấm hình rách vậy? Inari lúc ăn cơm cứ nhìn lên đây hoài....hình người đàn ông bị xé ra là ai vậy ạ?"

Hỏi dứt lời, khoảng không im lặng một lúc. Sau đó con gái ông Tazuna không quay lại mà đáp

"Là hình chồng cô đó."

"Nó là người đàn ông từng được cả đảo quốc coi là anh hùng."

Sasuke lúc này liếc nhìn linh hồn đang cười nói vui vẻ với Fugaku và Shisui. Không thể không đồng ý với ý kiến của ông lão. Cậu cũng nghe ba cậu kể về chuyện của ông ấy rồi. Một người như vậy xứng đáng lấy được sự tôn trọng từ người khác.

Inari nghe xong lời này đột nhiên bỏ ra ngoài, mẹ cậu nhóc lo lắng chạy theo sau, để lại bốn người với bầu không khí trầm thấp.

Nghe xong câu chuyện của ông Tazuna, Naruto đột ngột bật dậy. Vì sử dụng chakra quá mức, chân thoát lực khiến cậu ta té lăn ra đất.

"Làm gì vậy hả Naruto?" Sakura chớp chớp mắt ngạc nhiên

"Em định ra tập nữa sao? Nhưng hôm nay em đã lạm dụng quá nhiều chakra rồi." Kakashi lên tiếng

"Em nhất định sẽ chứng minh cho tên nhóc kia! Anh hùng có tồn tại!"

Sasuke lẳng lặng nhìn cậu bạn chạy đi, một lúc sau cũng đứng dậy.

"Em định đi đâu vậy?" Kakashi ngạc nhiên hỏi "Ra tập luyện cùng Naruto sao?"

"Không, em đi dạo một chút."

Muốn ngăn cản lại nghĩ tới cậu nhóc ngơ ngẩn chiều giờ, Kakashi lại thôi. Để Sasuke ra ngoài thả lỏng cũng tốt.

Thầy mà biết bản thân mặc kệ cậu nhóc đi dạo tới đâu thì chắc là cũng lâm vào tự bế.

Đứng trước chỗ trú của Haku và Zabuza, Sasuke hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn là nghe lời Shisui bước vào, vừa lúc đụng mặt Haku bước ra cửa.

"Cậu là..."

"Buổi tối tốt lành. Chúng ta có thể nói chuyện một chút sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro