1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày giữa tháng mười một, gió thổi càng lúc càng mạnh, mang theo từng làn hơi lạnh càn quét khắp nơi.

thành phố tokyo rộng lớn phồn hoa đón những ánh nắng đầu tiên của ngày đông, rọi sáng từng mảng cao tầng đang chìm trong u tối. lại một ngày mới đến, vòng tuần hoàn luẩn quẩn lặp đi lặp lại nhàm chán.

bên cạnh thành phố nhộn nhịp lúc nhúc người, ngoại ô yên tĩnh có một căn biệt thự mang phần cổ điển tọa lạc. sừng sững một màu gỗ nâu đỏ, to lớn và vững vàng, lại không thiếu vẻ quyền uy u uất vốn có của những kẻ sở hữu nó.

trụ sở chính của phạm thiên, nơi xử lý công vụ, cũng là nơi ở của thủ lĩnh sano manjirou cùng các thành viên cốt cán.

hơn 6 giờ sáng, gần như tất cả mọi người đã dậy. đều đã tụ tập đầy đủ ở sảnh chính, duy chỉ có hai người là không thấy bóng dáng đâu.

"kệ chúng nó, lần này nhiệm vụ của tụi mày cũng không cần nhiều người đến vậy."

ngồi trên ghế cao, manjirou nhàn nhạt nói, không quá để tâm đến sự vắng mặt của con chó luôn bên chân mình.

hẳn là nó đang cắn thuốc thôi, phê pha đã rồi thì sẽ quay lại nhận lệnh của y.

phân phó nhiệm vụ xong xuôi, chờ cho kakuchou và kokonoi chấp hành rời đi, manjirou mới bỏ về phòng.

bữa sáng hả? không ăn. thứ đó nên có người phục vụ cho y, hoặc là dứt khoát mặc kệ. 

...

dưới sảnh chính, ở một góc có thể nói là khuất mắt người nhìn, dáng hình một người con trai bị kéo lê bằng dây xích đang cố giãy giụa hiện ra.

mái tóc hồng dính thứ dịch trắng đục bết vào mặt, đôi mắt xanh ngọc thấp thoáng mấy giọt nước, để ý kĩ còn thấy một bên mắt phải đã bị dập mất, sưng vù lên.

cần cổ trắng ngần giờ đây đỏ bừng lên, xây xát rướm máu do bị ma xát với dây xích kim loại quá nhiều. đã thế người đang cầm dây có vẻ đang thắt chặt dây thêm, khiến nó siết vào cổ em đã chặt lại càng chặt.

vết máu loang lổ chảy dọc cánh tay, bụng dưới và cẳng chân, sanzu đau đến choáng váng, lại không có sức đâu mà bịt miệng vết thương ngăn máu. trên cổ sắp bị siết đến không thở nổi rồi, nếu như van xin thì có được tha không?

thân thể nặng nề lê lết theo lực kéo của người kia, cuối cùng dừng lại ở một cây cột trong góc phòng. sanzu mừng thầm nghĩ chắc đến đây là đủ rồi, gã chán rồi cũng nên.

nhưng chưa được hai giây, người đàn ông đứng trước mặt em cúi người ngồi xuống, chiễm chệ che hết ánh sáng đang hắt về phía em. tay gã cầm theo quả cầu nhỏ, hơi lắc lắc.

sanzu nhìn quả cầu, miệng truyền đến cơn rát buốt từ cổ họng. lại muốn làm gì nữa, chưa đủ ư?

cảm nhận cằm mình bị bóp lấy, sanzu tái mặt. em điên cuồng lắc đầu biểu thị mình không muốn nữa, rõ ràng đã nói từ chiều qua là chỉ làm một chút thôi, sao tới tận bây giờ vẫn chưa xong. gã ta không hài lòng về em ở điểm nào à? có cần phải giáo huấn đến thế này không?

"thôi nào, mày đang trái lời tao đấy."

lực bóp trên cằm mạnh hơn, rồi chợt gã bỏ tay ra. môi mỏng treo nụ cười hờ, đôi mắt tím nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi hơn, đe doạ: "mày biết là làm thế tao sẽ không vui mà."

sanzu lặng thinh khi người kia cất lời, nỗ lực chống cự cũng thuyên giảm đáng kể và bàn tay nhơ nhớp máu của em vươn lên, muốn nắm lấy tay gã.

nếu gã không vui, em sẽ chịu đủ.

"nào, há cái miệng mày ra."

cơ hàm mỏi nhừ vì phải bao chứa cự vật nhiều giờ làm sanzu đau nhói khi cố mở miệng ra. ngay sau đó quả cầu làm bằng cao su nhét thẳng vào, đè ép lên lưỡi em và nếu em không ngăn lại, ran có thể sẽ cố dùng thêm sức đẩy nó vào sâu hơn. như cái cách gã thúc vào trong em không biết mệt.

dây vòng qua hai má, đè lên hai vết sẹo, thắt nút sau đầu, cột chặt.

ran đứng dậy, rời đi khi đã ngắm đủ cái thân thể giúp mình phát tiết hơn mười tiếng đồng hồ qua.

chỉ còn có sanzu ở đó, run lẩy bẩy bởi những cơn đau vẫn còn và đang cố giằng xé em ra. chiếc sơ mi mặc trên người đã nhàu nhĩ, nó thậm chí còn rách mất vài chỗ cùng với những mảng máu đọng lại. đó chắc là lý do tại sao ran lại để cho em mặc áo gã, dù sao có lấy lại gã cũng không thể dùng đến chiếc áo này được nữa.

run run đưa cái tay còn có thể cử động lên, gạt đi dòng chất lỏng đặc sệt tanh nồng ngay khoé mắt, sanzu dựa đầu vào tường.

nắng chiếu lên mái đầu nhỏ, làm ánh lên những vệt nước chẳng mấy đẹp đẽ kia.

vài phút im ắng trôi qua, tưởng chừng như mọi thứ đã dần yên ổn lại thì ở chân cầu thang đối diện với góc tường sanzu ngồi, ai đó dừng bước.

điếu thuốc còn cháy đỏ ở đầu nghi ngút những vòng khói, theo từng bước đi của người kia mà vương vãi vài phần tàn thuốc.

đến trước mặt sanzu, nhìn con người tàn tạ chỗ rách chỗ bầm kia, takeomi lấy làm thích thú.

rít một hơi thuốc ngập buồng phổi, takeomi nắm đầu của sanzu nhấc lên, tránh đụng vào chỗ bị vấy bẩn trên tóc em mà dùng lực. bản thân mình thì cúi đầu, nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy rẫy sợ hãi kia lại chỉ muốn đánh cho một trận.

hắn động tay đôi chút, cởi được vòng dây quanh miệng em ra, quả cầu dính đầy nước bọt rơi vào lòng sanzu. áo trắng bị nhiễm ướt một ít, dán vào da thịt.

"...mày muố..."

mặc kệ khuôn miệng nhỏ sau khi được trả tự do còn đang cố nhả chữ, takeomi phả khói thuốc vào mặt em, làm sanzu ho sặc sụa, rồi thả tay ra. hắn quỳ một gối xuống cho ngang tầm em, lại cầm đến cánh tay trái bất động.

"nó phế tay mày rồi hả?"

cười cười hỏi một câu, takeomi vỗ lên đó như kiểm tra. thấy sanzu nhăn mặt nhăn mày, hắn mới thôi không vỗ nữa. thì ra là chưa bẻ gãy, ran có vẻ nhân từ với thằng nhóc này quá.

"bỏ tay tao ra, mày muốn cái đéo gì đây?"

vừa mới có ý tốt giúp nó mà giờ nó lại mạnh miệng thế đấy, đúng là chả biết cách cư xử gì cả.

không đáp lại câu hỏi của sanzu, takeomi chuyên tâm nhìn một lượt thân thể em. tính ra từ chiều qua tới giờ hắn không thấy em đâu cả, cứ tưởng là nhận nhiệm vụ của boss đi làm việc rồi, ai mà có dè đâu...

lăn giường với trai quên trời quên đất, bây giờ đến cả khả năng tự về phòng mình tẩy rửa cũng không có. hắn thấy mất mặt thay cho nó đấy, may là không có nhận anh em gì, chứ không chắc hắn chẳng còn thể diện đâu mà ra ngoài nữa.

bàn tay trái của sanzu nãy giờ vẫn được hắn cầm, hết lật qua lật lại xem như thú tiêu khiển, hắn lại đan cả mười ngón tay của cả hai vào nhau.

cảm thấy những ngón tay của sanzu cũng đang nắm lại tay mình, takeomi nhếch mép nói nhỏ: "nắm chặt một chút, không là tí nữa hối hận không kịp đấy."

sanzu thấy khó hiểu, nhưng miệng đau lắm rồi, giọng lại khàn không ra tiếng. ban nãy em nạt takeomi một câu thôi đã buốt hết cả cổ, giờ mà cố có khi hỏng dây thanh quản mất. đành đưa mắt nhìn hắn, đầu lông mày nhíu lại.

hối hận là có ý gì? hắn ta muốn làm gì?

không để em đợi lâu, takeomi bẻ ngược bàn tay em ra sau, trong khi tay của cả hai vẫn đang chặt chẽ đan lồng. quả cầu cao su cũng được hắn nhét lại vào miệng em trước khi bất cứ thanh âm nào kịp phát ra.

một tiếng rắc thanh thúy vang lên, bàn tay sanzu bị vặn ngược ra sau ở một góc độ mà em nghĩ mình sẽ đéo bao giờ phải chứng kiến. cùng với tiếng xương gãy là tiếng thứ gì đó đứt phựt, hoặc là cơ hoặc là dây chằng, hoặc là cái mẹ gì đó mà em không thể nghĩ tới nổi.

nước mắt ứa ra, sanzu gục đầu xuống vai takeomi. cả người run lên vì cơn đau đánh úp đột ngột. trông như con thú nhỏ sắp chết tới nơi.

vứt điếu thuốc còn hơn nửa đi, takeomi nhấc bổng sanzu lên, tính mang em về phòng mình.

nhưng hắn vừa mới đứng lên thì trên vai đã bị một vật đè lại. một thanh kim loại lạnh toát, ấn trên đầu vai hắn gõ gõ hai cái.

quay đầu nhìn chủ nhân của thanh baton đen bóng được làm bằng thép titanium kia, takeomi nhướn mày, ra chiều thắc mắc.

hắn mở lời trước: "làm sao nữa, mày còn chưa dùng xong à?"

đôi mắt biết cười của ran cong cong, lúc này gã đã bận một bộ vest mới, tóc cũng được chỉnh trang lại. gật đầu với takeomi, gã hơi mở rộng hai tay mình ra: "ừ, tao với nó chưa xong đâu. mày trả đây."

còn chả thèm đợi xem takeomi có bằng lòng đáp ứng mình hay không, ran đã cướp sanzu về, ôm ở trong tay.

cây baton nhịp nhịp lên mặt em, tiếp tục nói với takeomi: "lần sau có muốn thì nói trước với tao, chúng mày đều biết nó là của anh em tụi tao mà. tuy tụi tao không ngại chia sẻ nhưng thế không có nghĩa là ai muốn mang đi cũng được."

sanzu lặng lẽ bấu vào tay trái mình, đau đớn khi bị bẻ gãy xương đã qua đi, giờ chỉ còn lại cơn tê dại chạy dọc lan truyền trên thân.

em đứng nép vào phía ran hơn, không cẩn thận lại để chỗ bị thương đụng vào gấu áo gã, đau đến rùng mình một cái.

ran nhìn thấy hết, gã xoa đầu em, tầm mắt lại chuyển về takeomi đối diện: "cũng đừng có tùy tiện đụng vào nó, tao không thích đồ của tao bị bẩn trong khi tao vẫn còn đang dùng."

takeomi biết gã đang nói đến bàn tay kia của sanzu, hắn liếc qua đó lần nữa, nhìn nó vẫn đang ngoặt ra sau lòng mới thoả mãn hơn chút.

ậm ừ câu biết rồi, takeomi nhìn theo bóng dáng ran đang ôm sanzu đi lên cầu thang, dư vị chua chát của cảm xúc gì đó dấy lên, thâm tâm thêm phần cay nghiệt đứa em trai mình.

lẳng lơ có khác gì bọn gái gọi không? thế mà anh em nhà haitani lại thích, mắt có vấn đề đi? dù sao hắn không thích sanzu, trước đây là vậy, sau này cũng thế.

...

đóng cửa phòng lại, ran đặt sanzu lên giường mình. thôi thì hôm nay miễn cưỡng một lần, người bị thương cần được chiếu cố hơn mà.

cởi bỏ quả cầu ra, thấy rõ vết hằn bắt đầu đỏ lên, ran lấy tay miết nó. mắt vẫn chăm chăm vào chỗ bị bẻ gãy kia.

cổ tay nhỏ nhắn gã nắm vừa giờ sưng to lên, đỏ tấy lại còn phồng lên như có dị vật đang muốn xé da xé thịt mà chui ra.

"tao bẻ nó lại cho mày nhé?"

sanzu điếng cả người khi nghe câu hỏi của gã, em lắc đầu kịch liệt, miệng lắp bắp: "kh-không, mày điên... à?"

ran ngước đầu lên nhìn em: "vậy mày muốn sao? tới bệnh viện và cho lũ bác sĩ thấy bộ dạng này hả? có cần phải mang ra cho cả thiên hạ thấy không?"

cắn răng suy nghĩ, sanzu quyết định sẽ kệ mẹ cơn sợ hãi chết tiệt kia, em không nghe theo ran nữa đâu.

"tao thay đồ sau đó sẽ tự tới bệnh viện, mày không cần đi cùng."

"tao đéo hỏi ý kiến mày, đừng có tự ý như vậy."

đè sanzu chặt xuống nệm giường, ran cầm lấy tay em, mặc cho sanzu giãy nảy muốn ngồi dậy, gã bẻ tay em theo chiều ngược lại.

gào lên một tiếng như xé rách cả họng, sanzu xụi lơ trên giường.

coi như đã xong, ran rời khỏi người em. gã để em nằm một chút trong khi mình đi đâu đó, và trở lại với một chiếc băng màu đen, che hết mắt em đi.

nâng một chân sanzu lên nhìn cảnh tượng sau lớp áo, ran liếm môi, thì thầm: "tiếp tục nhé, tao chán cái cảnh mày rên la rồi nên lần này câm mõm vào cho tao." 

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro