💊 My Love💊 Hansan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen hạ xuống, trong thành phố Tokyo đầy hoa lệ này, gã lại mượn hơi rượu để quên hình bóng em, để quên bóng dáng một người kia. Mùi nước hoa đủ loại, đủ mọi nhãn hiệu vẫn không bằng mùi thơm bạc hà của em.

Trong cơn say rượu gã đuổi theo một bóng người có mùi thơm bạc hà với mái tóc hồng, để rồi thất vọng vì thứ mùi đó ngửi kỹ lại không giống thứ mùi hương bạc hà trong ký ức. Thứ mùi the mát lại không gay gắt, thoáng qua mũi lại vấn vít khó tan, điểm chút ngọt dịu. Rồi tỉnh rượu lại điên cuồng bắt mình quên nó đi, như quên sạch dấu thương trong lồng ngực.
Lại chẳng nỡ, không muốn buông bỏ cũng không thể buông bỏ em được.

Em thu hút ánh nhìn của người khác, em khiến gã chao đảo vì em. Em đã cướp trọn tâm trí của gã rồi, sao gã lại có thể buông tay được, cho dù gã có được cả quyền lực và sức mạnh rồi nhưng trong trái tim gã vẫn trống rỗng. Tưởng rằng bản thân đã nắm mọi thứ trong tay, nhắm mắt lại rồi mở ra mới biết chẳng có thứ gì trong tay cả. Trước mắt gã vẫn là vực sâu không đáy, tôi vẫn đang chơi vơi giữa biển cả dậy sóng này đây. Hanma này đang chờ ánh mặt trời của gã rọi xuống, gã đang chờ sự cứu rỗi của em xuất hiện.

Hanma không ngần ngại giăng bẫy em đâu.
Xóa con số đi, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa là em xuất hiện, gã cũng nên bắt đầu kế hoạch của gã thôi. Hỡi con cô lang trên hoang nguyên, lần này em là con mồi của gã, còn gã là kẻ săn mồi đã giăng bẫy sẵn chỉ đợi con cô lang quý hiếm tuyệt đẹp đó xuất hiện.

Rồi em sẽ quay về bên cạnh gã mà thôi.

Hỡi người gã dấu thương.

Cũng là kẻ sẽ cứu rỗi gã.

Bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi như trút nước, hương thuốc lá tan đi, đốm lửa đỏ tàn rụi.
Mưa rơi rào rào đang thương xót cho cái tình của gã à?

Thôi bỏ đi nhỉ, bỏ đi cho một mối tình đơn phương không kẻ nào hay biết, bỏ đi cho một ký ức chẳng tự hào đáng để khoe ra....

Cơ thể mệt đến không muốn cử động, gã mệt mỏi quá, bất giác quay đầu lại, nhưng bên cạnh trống không. Gã lại thiếu hơi của em rồi...

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi không dứt. Chà! Một vị khách không mời mà đến à. Hanma nói thầm, gã định lờ đi nhưng có điều gì đó thôi thúc gã ra mở cửa. Phải chăng gã mong chờ vị khách đó là em.

Và mong muốn của gã đã đúng, vị khách không mời đó là em.

" Yo! Hanma. " Em thản nhiên chào gã. Cả người em ướt sũng nước mưa, khuôn mặt lấm lem bùn đất hệt như một con mèo hoang. Gã hỏi em rằng sao em lại đi ra ngoài khi trời mưa to thế này, rằng nhỡ em sẽ bị cảm lạnh thì sao. Sanzu cười, em giơ túi bánh taiyaki còn bốc khói lên nói là đi mua bánh cho Mikey nhưng ai ngờ giữa chừng thì trời đổ mưa.

" Được rồi! Mày vào nhà đi, không thì ốm ra đẩy thì lại khổ."

" Cảm ơn nha, Hanma! "

Em cười hì hì rồi lướt nhanh vào nhà mang theo hơi lạnh buốt của cơn mưa, vạt áo bang phục còn dính nước mưa hơi nồng lên vì hơi ấm ở trong nhà. Đặt hộp bánh xuống bàn, rồi thản nhiên đi vào phòng tắm nhà gã hệt như nhà mình. Chẳng lẽ do gã chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Nhiều lúc gã hối hận khi đã cho em địa chỉ nhà gã đấy, để rồi em thích vào đây lúc nào thì vào, thích đi lúc nào thì đi.

" Mày uống rượu à! Cho tao uống với. "

Em bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông và quần đùi của gã cho mượn. Mái tóc hồng ướt sũng nước đang được em lấy chiếc khăn bông mềm lau khô.

"Lạnh quá, cho tao trú nhờ ở nhà mày đêm nay chút nha! "

Hôm qua là trời mưa nặng hạt đến lạ, ngay cả gã cũng không muốn nhấc chân ra khỏi giường mà em lại chạy nhong nhong cả ngày ở ngoài chỉ để mua mấy cái bánh taiyaki cho Mikey thôi hả. Đúng là loạn hết lên rồi.

Hanma kéo em lại gần để cả thân thể bé nhỏ rơi vào lồng ngực gã. Tay em bám lên áo gã, em tựa trán vào ngực Hanma ngạc nhiên nhìn gã bằng gương mặt khó hiểu.

" Gì đây? Tự nhiên làm trò khùng điên gì vậy? "

" Ừ! Chắc là tao điên rồi.." Gã nói. Từng giây từng phút trôi qua với gã mà nói chẳng khác gì địa ngục giày vò, tựa như gã đang phải đứng trên chảo dầu nóng ran. Quá lo lắng, trong vô thức, Hanma siết em càng chặt vào lòng, phút chốc cứ như muốn hòa làm một với em vậy. " Điên vì mày! "

" Đột nhiên nói cái khỉ gì vậy? Điên vì tao? "

Em giật ngược tóc gã lại đằng sau, cau có nói. Âm thanh lộn xộn lùng bùng trong não khiến gã không thể nghe cho tròn con chữ nữa, mọi cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt cuộn vào thành một đống hỗn độn.Gã nhoẻn miệng cười ranh mãnh, lồng ngực nóng bừng lên, hoa hết cả mắt.

Hanma từ từ đặt lên đôi môi kia một cái hôn mềm mại, chất chứa bên trong không có chút du͙ƈ vọиɠ nào mà chỉ toàn là trân trọng và trìu mến. Sanzu thoáng bối rối, gương mặt em đỏ lựng lên trông thật đẹp. Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào Hanma làm gã hứng lên lúc nào không hay.

" Mày  làm tao  hứng lên   rồi này! "

" Gì cơ--Oái? "

Hanma ghì chặt em xuống ghế sofa, một tay gã khoá chặt tay em ở trên đỉnh đầu, một tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ép em đối diện với gã.

" Này, Sanzu! Nếu tao nói tao muốn chịch mày thì mày sẽ giết tao hả? " Gã vuốt ve gò má em, miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng như trái cherry kia phấn khích hỏi. " Vậy thì tao nguyện chết dưới tay mày, Sanzu ạ nên 419 với tao đi! "

" Mày thấy sao? "

Sanzu đớ người ra khi nghe gã nói. " 419 là cái mẹ gì? "

" For one night! Tình một đêm đó. "

Em trợn ngược cặp mắt lên nhìn thẳng vào mắt gã, bên trong tràn ngập khó hiểu, ngạc nhiên cùng với sợ hãi. Từ trong cổ họng em phát ra tiếng bài xích khe khẽ, bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay gã hòng giãy ra được. Chà lúc này em mới yếu ớt làm sao, mạng sống em đang nhảy thình thịch trong tay gã.
Bỗng kẻ đang giãy giụa trong tay gã lại ngừng chống cự, em ưỡn người lên, khẽ thầm thì vào tai gã.

"Nếu tao không đồng ý thì sao?"

" Thì chúng ta cắt đứt tình bạn bè thắm thiết này chứ sao! " Gã nhếch mép cười.

" Nhảm nhí! Tao với mày thân nhau đến nỗi gọi là bạn bè bao giờ vậy? " Sanzu cười dài một tiếng nói.

" Vậy tao phải chịch mày cho công bằng mới được. " Hanma ôm lấy eo Sanzu, tựa cằm lên ngực em ranh mãnh nói.

Mười đầu ngón tay của em áp lên hai bên đầu gã, hơi ấm nóng tỏa ra từ bàn tay em khiến mọi thứ đang xáo trộn trong đầu gã bình tĩnh lại. Tiếng cười ngâm khẽ trong cổ họng, em ướm môi mình lên đôi môi gã. Hơi rượu hồi nãy gã uống sộc vào thành cám dỗ nhục dục, ánh mắt trìu mến đê mê trong men tình đấy của em liệu có kẻ nào từng nhìn thấy chưa.

Hai bàn tay em trượt xuống cần cổ gã bật cười nói:" Đồ điên! "

" Chỉ điên với một mình mày thôi! "

Nói rồi Hanma lại kéo em vào một nụ hôn sâu nhưng đầy dục vọng.

__________
H chap sau chứ giờ viết cảnh H toii nản..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro