💊My Love💊 Hansan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Lưu ý 👈:
•NOTP mời đi ra ngoài chuồng gà ạ👍💦
• Nhân vật bị ooc

Plot: Hanma Shuji lỡ rơi vào lưới tình của Sanzu Haruchiyo.

My Love - Tình mình.

Lâu lâu H văn thơ tí, dạo này mạnh bạo với chồng toii quá 💦💦

_____

Hanma Shuji yêu Sanzu Haruchiyo.

Giờ gã mới nhận ra được điều đó khi gia nhập Kantou Manji.

Một thứ tình yêu cuồng si, điên dại đến nhường nào.

Cũng chính là mối tình đau khổ nhất thế gian, chênh vênh giữa con tim và lý trí. Hanma Shuji đã thề là gã chỉ trung thành với Kisaki thôi. Gã thề đấy!

Nhưng chính gã lại tự vả vào mặt mình bởi lời thề sáo rỗng như gió thổi ngang vai ấy. Ôi trời, gã xin thề với lòng mình là gã không muốn vậy đâu...

Biết làm sao được cơ chứ.....

Tự tay trói buộc mối tình ấy, phủ da thịt lên, giấu thật kỹ xuống tận đáy lòng. Như kẻ mắc bệnh hủi sợ ánh sáng mặt trời, Hanma sợ Sanzu biết tình này của gã.

Tình của Hanma Shuji dành cho Sanzu Haruchiyo...

Là vươn tay ra muốn chạm vào em nhưng lại rụt tay về. Là tự thôi miên bản thân giữa gã và em là cặp bài trùng ăn ý, cố đưa ta vào mối quan hệ thân mật trên tình bạn dưới tình yêu nhưng lại chẳng phải người thương, cũng chẳng thân mật như một cặp bạn thân này
nọ.

Là nhìn thấy người khác làm phiền em, rõ trong lòng đang tức điên lên nhưng vẫn phải tìm một cái cớ để bình tĩnh lại, vì gã chưa thân mật đến mức phải cáu gắt lên vì em như thế được. Rồi sợ đi bên em tình này sẽ không kìm nén được mà vùng khỏi xích sắt, xông đến bên em như con thú điên dại, dằng xé em đến không còn một mẩu xương. Bởi vì gã biết mối tình này tuyệt vọng và tăm tối đến mức nào.

Hanma là một kẻ đầy tham vọng. Nếu gã là một kẻ nghiện thuốc phiện thì em chính là liều thuốc làm gã đê mê. Gã không thỏa mãn với việc chỉ ở bên em, gã chán cái cảnh đứng ở cạnh em rồi, gã chỉ ao ước được xé em ra thành trăm mảnh rồi nuốt chửng vào bụng. Máu thịt ta hòa vào thành một, em ở trong gã không bao giờ rời đi nữa. Để những kẻ xung quanh em không bắt em đi được, để ánh mắt em không nhìn kẻ nào ngoài gã nữa, để em chỉ là của mình gã thôi.

Điên rồ đúng không em.

Bệnh hoạn đúng không em?

Nhưng lại đau khổ lắm em ơi.

Hanma lại là kẻ hèn nhát, ừ đúng rồi đó, hèn nhát sợ em biết gã yêu em đến nhường nào, sợ đối tốt với em lại bị em nhìn thấu, sợ em khinh bỉ gã sẽ lảng tránh gã, sợ em chạy vù khỏi cuộc đời gã như một cơn gió vu vơ của trời thu. Đẹp dịu dàng nhưng khó nắm bắt được, lướt qua đầu ngón tay rồi bay tuột về cuối phương trời.

Rồi một ngày...

Con quỷ trong người gã thầm thì những lời nói đầy mị hoặc rằng:
Nói cho em ấy biết đi. Cái tình của mày ấy. Em ấy sẽ hiểu thôi mà, Hanma.

Không.

Tại sao?

Nó hỏi.

Người nào chẳng nói không khinh kẻ mắc bệnh hủi, nhưng lại lảng ra khi biết họ bị bệnh. Em cũng như thế chăng? Gã không biết nữa.

Nhưng gã sợ lắm em à, gã sợ đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ thì đến cả tư cách sánh vai với em gã cũng không có. Sanzu Haruchiyo, tham vọng của gã, cái tình vu vơ không dám nói của gã, kẻ mà gã điên cuồng yêu nhất... và cũng là người gã dấu thương.

Nghe vừa xung đột lại vừa hài hòa vậy nhưng biết làm sao được, đến cả gã cũng không biết chính mình đã rơi vào lưới tình của em như thế nào, cũng không rõ tại sao gã lại yêu em mà.

Yêu đôi mắt xanh lục bảo tựa như chứa cả bầu trời, lấp lánh ý cười.

Yêu tiếng cười phấn khích mỗi khi em lao vào chiến trường đẫm máu..

Thương mùi dầu gội đầu mùi bạc hà mát lạnh.

Nhớ lời bỡn cợt em trao cho gã.
Nhớ những trận đánh nhau ngang tài ngang sức giữa đôi ta.

Yêu tất cả, thương mọi thứ, nhớ da diết từng đường nét, từng việc em làm, điệu bộ cử chỉ của em không dứt ra được. Như con phiện không quên được hương thuốc cocain, mọi thứ từ em quấn chặt lấy gã không tan, dẫn dụ gã chìm vào cơn mê tội lỗi. Muốn nói lên thật lớn rằng gã yêu em, muốn ôm em hôn em tuyên bố em là người của mình, là của Hanma Shuji này thôi, nhưng lại chỉ có thể kìm chế ở trong lòng, tiếp tục làm đồng nghiệp của em. Em à, em có biết ở đây có kẻ phát điên vì em không?

Ôi trời! Sao mà em biết được, em tinh ý với mọi thứ xung quanh, nhưng người ta thường nói, kẻ tinh ý nhất thường bị chính cái sự tinh ý ấy che mờ mắt mình. Em là ví dụ điển hình cho câu nói đấy. Em khôn ngoan và tinh ý, nhưng em không thích quan trọng hóa vấn đề lên, ngay cả khi bên cạnh em có một trái bom nổ chậm thì em vẫn coi nó là đồng nghiệp của mình, không hơn không kém.
Này, em ơi! Chẳng có kẻ nào lại nhìn đồng nghiệp của mình bằng ánh mắt độc chiếm cả đâu.

" Này, Hanma! Sao mày lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Sanzu bằng ánh mắt như vậy thế, nó làm tao rợn hết cả da gà lên này! ."

Đấy, đến cả thằng đồng nghiệp Kokonoi của em cũng nhận ra được ánh mắt của gã đối với em khác lạ đến thế nào, nhưng em đâu nhận ra. Hay nói đúng hơn, em có nhận ra, nhưng em lại vờ như nhìn không thấu. Em thản nhiên đến lạ.

Gã ghét cái thái độ thản nhiên đấy của em, gã ghét mọi cử chỉ hành động thân mật của em với Mikey. Gã ghét việc em chỉ coi gã là đồng nghiệp trong vô số những thằng đồng nghiệp của em. Gã ghét cái khái niệm "mệnh lệnh của của Mikey luôn là tuyệt đối" của em.

Em tựa như một viên lục bảo chìm trong lớp đất đỏ, chỉ cần một cơn mưa đi qua sẽ rửa trôi lớp bụi mù đó, để lộ thứ ánh sáng xanh rực lấp lánh như ánh mặt trời. Còn gã, là kẻ đào ngọc, thèm khát thứ ánh sáng rực rỡ trong suốt như mặt nước ấy. Nhưng viên ngọc có chất lượng càng cao càng lắm kẻ hướng mắt đến, vậy sao em không thuộc về riêng mình gã thôi?

Thứ tình này bắt đầu từ bao giờ, gã không biết, nhưng gã biết trái tim trong lồng ngực này đập chệch một nhịp, dòng máu tươi sôi trào khi lần đầu tiên nghe đến cái tên của em.

Sanzu Haruchiyo.

Em à!

Gã ghen tị với Mucho và Mikey.

Ghen tị với tất cả những thằng mà em gần gũi, nhất là Mucho và Mikey. Em kè kè với tên Mucho đó không rời nửa bước, luôn bày ra những cử chỉ thân mật với Mikey khiến gã phát điên, phát khùng.

Nó giống như một cái u nhọt trong trái tim gã vậy, mưng mủ thối rữa.

Phải chăng là vì gã quá yêu em rồi! Phải làm sao, phải làm sao....Em thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao đây....

Hanma nhớ lần đầu tiên gặp em là ở trận chiến Halloween đẫm máu, cảm giác kỳ lạ lướt qua linh hồn gã. Cặp mắt hờ hững của em không buồn nhìn thẳng vào gã mặc cho gã nhìn em chằm chằm. Nhưng nó không khiến Hanma tức giận, gã chỉ cảm thấy em có một sức hút gì đó kì lạ thôi. Giác quan của thú săn mồi rất chuẩn, nó phán đoán ra được đâu là đồng loại, kẻ thù và con mồi. Gã nhận ra được em là con mồi của gã, một con mồi ngon lành, béo bở.

Trận chiến bị ngắt giữa chừng, đám đàn em bỏ chạy hết sạch, tiếng còi cảnh sát vang lên ing ỏi. Lúc đó chẳng hiểu sao chúng ta, hai kẻ xa lạ, lại cùng chạm mắt nhau.Cặp mắt đó đã nhìn thẳng vào gã, em hớp hồn gã lúc nào không hay. Rồi em rời đi cùng Mucho để lại một kẻ điên đã vô tình rơi vào lưới tình của em mất rồi.

Và giờ gã với em ở cạnh nhau với tư cách là đồng nghiệp. Đôi lúc em hài hước đến cợt nhả trêu đùa gã khi gã không đồng ý.

Nhưng may mắn làm sao, em càng làm thế gã càng có cớ để đứng ở bên em.

Cảm giác rung động như từng giọt nước nhỏ xuống một, thấm xuống từ từ, nhưng để lại vết hằn khó quên.

" Yo, Hanma! Mày cũng xăm hả? "

Em ngồi xuống bên cạnh gã trên ghế sofa, nghiêng đầu quan sát hình xăm trên bàn tay của gã, cười khúc khích hỏi. Trong căn phòng sang trọng, lỗng lẫy đang diễn ra cuộc họp của Kantou Manji. Em thản nhiên sờ mó cánh tay gã đang để trên ghế sofa mà chẳng thèm kiêng nể gì. Ôi trời, phải làm sao với em mới được đây! Thà em cứ giả bộ không biết thì tốt hơn nhỉ? Nếu em thật sự không biết thì giờ chắc gã sẽ trông như một tên điên vậy.

"Xăm mỗi tay hay xăm cả người thế?" Em chẳng kiêng nể gì hết, vươn tay ra sờ hình xăm trên tay gã. Đầu ngón tay lạnh buốt khiến gã rùng mình một cái, cơn buồn ngủ mất sạch.

"Cút mẹ mày đi, chẳng lẽ tao không được xăm chắc." Gã cười rồi gạt phắt tay em ra, em cười tủm tỉm rồi lại quay lại nghe Kokonoi nói với Mikey về trận chiến ngày 9 tháng 9 với Tokyo Manji thế hệ thứ hai.

"Gớm, đây cho mày sờ lại. Sờ có tý đã giãy nảy lên."

"Phắn, ai thèm mày!"

"Chậc chậc, Han chó lại cắn người rồi. Đã nghiện còn bày đặt ngại hả! "

Em chẹp chẹp miệng, cười dài một tiếng. Gã còn chưa kịp nói gì thì đã bị em mở miệng trêu chọc rồi , hổ không gầm thì em coi gã là mèo con hả, chưa kịp tung tay đấm cho em một phát thì giọng nói trầm ấm của em vang lên.

" Bùm! "

Em giơ ngón tay lên chĩa thẳng vào tim gã, "bùm" một cái rồi cười một cách ranh mãnh. Song em cũng chẳng để tâm gì đến biểu cảm của gã mà quay lại lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Kokonoi và Mikey.

"Tởm gần chết!" Hanma thì thầm đủ để mình gã nghe rồi ném cái nhìn khinh bỉ về phía em, như ném rung động ra khỏi trái tim. Gã ôm gương mặt đã ửng hồng mình, tim gã như bị hẫng đi một nhịp vậy. Đừng mà em, xin em đó, em có ý thức được bản thân đang làm ra loại hành động gì không hả?! Đừng khiến gã phải dằn vặt nữa. Nếu em đã không muốn đi cùng gã, xin em đừng để gã mãi hy vọng vào một thứ xa vời ảo mộng như thế. Lúc này Hanma chỉ mong Kisaki bật nắp quan tài sống dậy mà kéo đầu kẹp cổ gã lại thôi, nếu cứ như thế này thì gã chết mất....

Cảm giác khi thích em như thế nào nhỉ?

Ấm hơn bếp sưởi mùa đông, ngọt hơn cây kem mùa hè ư?

Hay đượm mùi thuốc lá, cay nồng hương rượu?

Gã không biết, gã chỉ biết nó đau đến mức nào thôi.

Không thể hiểu nổi tại sao gã lại yêu em nữa?

Hay gã lại chơi ngải em rồi?

Hay em lại bỏ bùa yêu gã chăng?

Đúng là không hiểu nổi mà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro