💊Love you💊 Emasan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Lưu ý 👈:
• NOTP thì xin mời đi ra, không tiễn. Tôi không có đục thuyền DrakenEma đâu xin đừng hiểu lầm.
• NOTP thì đừng chửi tôi, tội nghiệp 👉👈
• Thể loại: nhẹ nhàng, H nhẹ ( tin tôi đi :))) uy tín)... Nay viết vậy thôi, dạo này chồng tôi bị tôi hành nhiều quá💦💦

•Plot: Ema và Sanzu đã quen nhau từ lúc còn nhỏ và là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Ema yêu Sanzu nhưng khổ nỗi là Sanzu hắn biết nhưng chỉ cho rằng đây là tình cảm bạn bè thôi và không chịu nhận ra tình cảm của Ema dành cho hắn.

Và xin nói một câu là:



















Đây là plot lừa tình :)) mấy cô nghĩ tôi sẽ viết nhẹ nhàng á hả? Hong đâu pé ơi (◔‿◔)
_______

" Nè! Haru-chan. "

" Gì? "

Một cậu bé có vóc dáng thấp bé hơn hẳn Haruchiyo với mái tóc bồng bềnh như thể được dệt từ những hạt cát vàng óng và đôi mắt vàng mật ong thuần khiết long lanh thì thầm nói nhỏ với Haruchiro.

" Sau này khi lớn lên, Haru-chan nhất định phải cưới tớ nhé! "

Ema cười hì hì rồi hôn một cái "chụt" lên má Haruchiyo trông có vẻ vui lắm. Một nụ cười toả nắng và rạng rỡ vô cùng.

" Được thôi! Sau này nhất định tớ sẽ cưới Ema mà!

Kẻ kia bật cười khúc khích, đôi mắt xanh lục bảo tựa bầu trời như chứa đựng ý cười trong đó, cùng với mái tóc trắng tuyết mang nhẹ chút màu của Sapphire. Gương mặt xinh đẹp nổi bật như được vẽ lên từ những bức thơ của những thi sĩ nói về nàng thơ của họ.

Ema trong đầu ngập tràn sự u mê. Tự nhủ sau này nhất định phải bế Haruchiyo về làm vợ <3.

Một lần lỡ yêu là cả đời phải yêu. Một lần dựa dẫm là cả đời không buông.

.

.

.

" Haru-chan ơi! Haru-chan à? "

Ema ngồi trên ghế sofa bên cạnh Haruchiyo đưa từng ngón tay thon dài vuốt lấy gương mặt trắng trẻo, chạm vào đôi má phúng phính, đôi môi mềm mại của em. Da em mềm mại lắm, khiến người ta chỉ muốn sờ mãi không thôi.

" Đừng quậy nữa, Ema!!! Đi ra chỗ khác chơi đi. "

" Không đâu! "

Ema bĩu môi nói. Haruchiyo không nói gì nữa mặc kệ Ema rồi ngồi xử lí đống giấy tờ chất thành đống trước mặt. Hôm nay Phạm Thiên chả giống mọi ngày, tự nhiên ai ai cũng trở nên bận rộn cả. Đến cả người chưa từng phải động vào dù chỉ một ngón tay mấy công việc viết viết giấy tờ này như Haruchiyo cũng phải cắm đầu vào làm.

" Haru-chan!! "

"..."

" Haru-chan ơi?! "

"..."

" Haru----"

" Im miệng đi, Ema! Phiền quá đấy, đi ra chỗ khác chơi đi!

Ema sốc không nói lên lời. Một chút chết trong tim...

.

Một ngày kia, Ema không bám theo Haruchiyo như mọi ngày nữa.

Đám thành viên cốt cán của Phạm Thiên ai cũng biết Ema nó thích thằng Sanzu, cứ trung bình một giờ là lại bám theo Sanzu không rời nửa bước , nhưng khổ nỗi là thằng Sanzu biết nhưng chỉ nghĩ là tình cảm bạn bè anh em thân thiết thôi chứ có phải nghĩ theo kiểu tình yêu đâu, Ema được phen đau lòng muốn chết nhưng chỉ cười cho qua thôi, khiến đối phương nhìn vào chết cũng không biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Và nếu quen Ema đủ để biết nó hay nghĩ gì, thì sẽ thấy cái nụ cười kia kinh dị hết hồn đấy.May mà quen được Ema lâu đến mức ấy cũng không có nhiều. Tự nhiên hôm nay thấy nó không còn treo cái mỉm cười ấy lên miệng nữa, đám thành viên cốt cán của Phạm Thiên mở cờ trong bụng. Bọn họ còn định đặt luôn hôm nay làm một ngày lễ chè chén ấy chứ, nhưng mặt Ema cứ như một cái bánh bao thiu. Thế là lại thôi.

Kokonoi đang xử lý đống giấy tờ giao dịch, tài liệu không ngăn được mình liếc nhìn nó một cái. Ran, đang lau lau cái baton yêu quý của mình, miệng còn đang lẩm nhẩm giai điệu của bài hát nào đó, cũng đôi ba giây phải ngẩng đầu lên. Em trai, Rindou của gã, đang đứng cạnh gã ở cầu thang bên kia cũng ngó Ema chằm chằm, lập bập rằng quả này chắc sắp có đại họa rồi. Mocchi và Takeomi ngồi ở ghế sofa đối diện cũng không khác gì đám kia, thỉnh thoảng cũng nhìn Ema đang ngồi ủ rũ một đống. Riêng chỉ có thủ lĩnh của Phạm Thiên, Mikey vẫn bình thản ngồi ăn chiếc bánh cá nhân đậu đỏ yêu thích của cậu ta, hoàn toàn lờ đi chung quanh.

Lòng chỉ tự vấn sao hôm nay bình lặng đến vậy. Cuối cùng, là Ran không nhịn được lên tiếng thay cho đám người kia hỏi Ema:

" Này Ema, tâm trạng có gì không tốt sao mà trông ủ rũ vậy?"

" Haru-chan mắng em." Ema trả lời, giọng nó đau lòng hết sức.Chuyện bị Sanzu mắng, thành thật mà nói, trên thang điểm chịu đựng của đám người ở đây, đều ở mức có thể coi là nhẹ tựa lông hồng.

"Sao nhóc lại bị mắng?" Rindou tò mò.

" Haru-chan bảo em im miệng đi và nói em phiền chết đi được."

"À ra thế..." Rindou ậm ờ, quả thật chính nó cũng thấy thế ấy, và nó không có được giáo dục đủ tốt để mà dối lòng an ủi người ta, nên nó cứ bập bụp mãi trong miệng.

" Haru-chan rất giận..." Ema rền rĩ. Nó lấy một tay ôm mặt, trông như tim nó tan vỡ rồi, nếu nó có thể chứng minh được thì, nên chắc chắn bây giờ, nó đang tan vỡ.

" Nhóc cuối cùng cũng bị thằng Sanzu mắng sao?" Takeomi ngạc nhiên hỏi " Anh mày cứ luôn tự hỏi sao thằng Sanzu lại chịu đựng được nhóc giỏi vậy?"

"Sao lại nói em vậy?" Ema quay ngoắt sang nhìn gã, đôi mắt nó ầng ậc nước khiến Takeomi giật bắn người " En rất yêu Haru-chan mà, và em luôn sẵn sàng làm mọi thứ nếu Haru muốn, một cách tự nguyện và hạnh phúc. Thậm chí nếu Haru muốn đôi mắt hay tim, gan, phèo phổi của em, em cũng móc ra tặng. Sao Haru-chan vẫn ghét em vậy chứ?"

"..." Sao cứ thấy nó sao sao ấy nhỉ?

Đúng lúc đó, Sanzu cũng mới về. Hắn đi đến chiếc ghế sofa đối diện với Mocchi và Takeomi rồi ngồi phịch xuống đó, chẳng để tâm đến không khí xung quanh.

Mãi một lúc Sanzu mới nhận ra, bên trái hắn đang có tiếng rưng rức.

Hắn có biết Ema ở đây, và nó đã rấm rứt như vậy cả giờ đồng hồ rồi. Những giọt lệ nhỏ như hạt châu cứ nối đuôi nhau rơi khỏi mắt nó không dứt, khiến khuôn mặt trắng sứ ấy thêm lạnh lẽo. Sanzu nhớ đã từng nhìn thấy một bức tượng khóc lóc không ngừng như vậy trên tivi, và ước rằng giá mà Ema cũng im lặng như thế cho đỡ nhức đầu. Rồi hắn cũng tự hỏi Ema khóc nhiều như vậy sao không héo queo héo quắt lại nhỉ? Phải cả hồ nước chui ra khỏi người rồi ấy chứ ít gì.Đó nhìn mà xem, vậy là hắn biết hắn sẽ chẳng tịnh tâm được thêm một chút nào nữa đâu. Sanzu không muốn phải chịu đựng những tiếng khóc nỉ non bên cạnh mình như vậy, dù gì đây cũng là lúc hắn cần được nghỉ ngơi, trước khi Mikey bắt đầu một cuộc họp nữa vào chiều nay.

Hôm nay Sanzu đến phòng họp sớm hơn thường lệ, ma xui quỷ khiến như thế nào mà hắn đã thấy Ema ngồi đây rồi. Hắn cũng phong thanh biết được dạo này Ema tâm trạng không tốt, nhưng tận mắt trông thấy thì đúng là kì quặc. Ena cứ tỉ tê suốt, và dù Sanzu đã nhắm mắt co người bé nhất có thể rồi, tai hắn vẫn nghe giọng nó không sót một thanh nào. Thiền định hay gì cũng không thể khiến Sanzu quên được Ema đang ngồi sát sịt cạnh hắn.Chúng chưa lao vào nhau là vì Ema cứ chỉ thút thít thôi, nó chưa rờ gì đến Sanzu cả.

.Đột nhiên, vừa nhắc cái xong một bàn tay kéo cái tay vẫn đang bấu chặt ở mạn sườn Sanzu ra, quay cả người hắn về bên trái và tấm thân mảnh khảnh, ấm áp. Tiếng khóc bên tai rõ thêm vài bậc nữa.

"Haru-chan đúng là vô tình quá!! Hức!! Cậu... Cậu quyết không định hỏi vì sao tớ lại khóc ư?" Sanzu làm lơ nó. Ema buồn khổ ngắm đôi mắt nhắm tịt kia "Haru-chan, tại sao dạo này cậu lúc nào cũng khó chịu với tớ thế? Chẳng phải hồi nhỏ chúng ta thân thiết lắm sao?"

Ema giờ cách hắn có một phân thôi, Sanzu đúng là muốn đánh trống lảng cũng không nổi, đành hắt ra:"Vì quá phiền phức, chỉ có thế thôi!"

"Vậy ư?" Ema lấy làm ngạc nhiên, Sanzu đến chết cũng không hiểu lẽ nào mà cái này cũng khiến nó ngạc nhiên cho được "Nhưng... nhưng mà tớ yêu Haru-chan, tớ thích Haru lắm, mỗi khi gặp cậu, tớ đều thấy rất vui, như là... ừm, như là lỡ yêu ấy. Tớ lúc nào cũng muốn cùng Haru-chan trở thành người yêu! Không phải hồi nhỏ cậu cũng hứa sẽ cưới tớ sao?! Không lẽ Haru-chan quên rồi đúng không? "

" Đấy là lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện!! Cậu thừa biết rồi còn gì, Ema. Hai đứa con trai yêu nhau thì còn ra cái hệ thống gì nữa..."

" Nhưng tớ yêu Haru-chan nhiều lắm! Cậu cũng vậy mà? Đúng không? Là Haru-chan không thích tớ vì do tớ cứ bám lấy cậu?"Hiếm khi nào mà Sanzu thấy Ema hạ mình tự vấn bản thân như thế hết. Dù không ai nhận ra, hoặc không ai để ý, cái tự tôn của nó phải cao bằng trời. Sanzu thấy vai mình thả lỏng đôi chút. Nhưng hắn không đáp.

" Thế là Haru-chan hết thương tớ rồi?" Ema thở dài, nó thừa biết Haruchiyo của nó sẽ chẳng thèm nói lại nó đâu, nên nó cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. "Khi chúng ta còn bé, tớ đã thích Haru rất nhiều, rất rất nhiều luôn, còn muốn cưới cậu nữa. Hồi nhỏ cậu đáng yêu biết chừng nào thì bây giờ lại lạnh lùng với tớ bấy nhiêu đó " Ema nói, với vẻ mặt buồn thiu thiu khác với mọi ngày hay tươi cười. . Sanzu vẫn im lặng, nhưng nó biết là hắn đang lắng nghe.Giờ nó lờ mờ hiểu tại sao, con người của nó lại mong được lắng nghe đến vậy.Cảm giác thật thoải mái.

" Haru-chan, cậu có ghét tớ nếu tớ vẫn muốn bám theo cậu chứ?"

"Tôi không ghét cậu vì cậu bám theo tôi, muốn làm gì thì mặc xác cậu!"

"Vậy tại sao lại ghét tớ đến thế? Nói đi" Sanzu sốt sắng "Chỉ cần nó khiến cậu có chút thiện cảm, tớ sẽ cố sửa mà!"Sanzu hé mắt, điệu bộ này không nằm trong kế hoạch của hắn tí nào, Ema trước mắt hắn thiếu điều vẫy đuôi ngoe nguẩy, nó trông tha thiết lạ lùng luôn. Bệnh, bệnh thật rồi!!

" Chậc! Chỉ cần đừng làm phiền tôi nữa là được... thỉnh thoảng cũng đừng có bám riết lấy tôi nữa, Ema!!! "

" Nếu làm được thì cậu sẽ đồng ý làm người yêu tớ chứ? "

" Ờ! "

...

Hử!...khoan....

Sanzu lấy một tay bịt miệng. Quái!? Hắn vừa nói cái quỷ gì vậy? Khi Sanzu vẫn đang ngạc nhiên vì điều mình vừa nói thì bỗng nhiên có một lực đạo vật mạnh hắn ra chiếc ghế dài. Ema đè lên người hắn, rúc đầu vào hõm cổ trắng nõn của Sanzu mà hôn lên đó. Xong liền cắn một cái xuống đó khiến Sanzu hét lên một tiếng vì đau.

" Ah..."

Nhưng đúng lúc này Ema đã nhìn thấy cả khuôn mặt của Haruchiyo. Đôi mắt lúc nào cũng tràn ý cười giờ ướt sũng nước mắt, khóe mắt đỏ ửng. Mà phải nói là giờ cả người Sanzu đều hồng ruộm lên như một con tôm luộc bóc vỏ vì ngại ngùng. Hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê li, màu hồng phấn lan từ hai tai xuống vùng cổ trắng nõn lộ ra ngoài, Ema dám cá là phần da thịt ẩn dưới lớp áo sơ mi kia cũng trong tình trạng như vậy.

" Cút ra ngay, Ema!! "

Sanzu dùng sức gạt tay Ema đang giữ chặt hắn lại nhưng không được. Lại bắt gặp ánh mắt màu mật ong vàng kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, trái ngược hơn hẳn với vừa nãy. Sanzu sợ rồi đấy, hắn biết là mình đã chọc phải một sói đội lốt thỏ rồi.

Thấy không gạt được tay Ema ra, mà Ema cũng đếch phải tên nhẹ nhàng gì cho cam. Nó ép cho Sanzu ngửa hẳn đầu lên nhìn nó, ngón cái và ngón trỏ bóp phần cằm của hắn đau điếng. Cặp mắt của Sanzu Haruchiyo đã ướt nay cũng ướt sũng nước mắt hơn, hắn nấc nhẹ một tiếng, tủi thân khẽ lầm bầm.
"Đau quá... Buông ra đi có được không?"

Giọng của Sanzu Haruchiyo khàn khàn run rẩy mang theo ý cầu xin, lặp đi lặp lại nhiều lần mấy ý đấy. Nhưng Sano Ema đây đâu bỏ qua cơ hội hiếm có khó gặp như bây giờ được, càng bắt nó thả nó càng không thả đấy thì làm sao, vất vả lắm mới tóm được con mồi ngang ngược này, thả đi thì biết bao giờ mới tóm lại được cơ chứ. Có khi Haruchiyo của nó sẽ cạch mặt nó cho mà coi nên phải dứt điểm luôn hôm nay mới được!

"Hôn tớ một cái đi rồi tớ buông!"

Ema kéo hẳn mặt Haruchiyo lại gần mặt mình, Sanzu Haruchiyo theo đà lôi rõ mạnh của nó cũng phải rướn hẳn người lên, ngơ ngác nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ của kẻ đối diện. Đầu óc của No.1 Phạm Thiên giờ đã bị quậy thành một đống hỗn độn, không phân biệt nổi thứ gì nên làm, thứ gì không nên làm nữa. Nếu muốn thoát ra thì phải làm theo lời của Ema thì may ra Haruchiyo mới thoát được.

Hắn gật gù ướm môi mình lên môi Ema, thậm chí còn học theo cái bộ phim tình cảm ngôn tình trá hình nào đấy, lè đầu lưỡi đỏ hồng ướt mềm ra, liếm lên đôi môi mỏng của nó.
Hành động bất ngờ ngoan ngoãn vượt qua ngoài tầm suy nghĩ của Sanzu Haruchiyo khiến Ema vô cùng hài lòng. Tự nhủ hôm nay bé yêu của nó thật ngoan.... Không ngờ no.1 của Phạm Thiên, con chó điên luôn răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh anh trai Mikey của nó lại nghe lời đến vậy.

Ema cũng không chịu nổi sự khiêu khích như vậy, rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, còn nhịn lâu rồi không được chơi một bữa ra trò. Trong tay giờ là con mồi nó khát khao có được nhất, đang dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình. Dáng vẻ thì gợi tình vô cùng nha...

Nghe lời đến mức muốn phá hủy, muốn cắn xé nuốt chửng vào bụng, để không kẻ nào có thể cướp mất con mồi của nó được nữa.

Sano Ema nhoẻn miệng cười, hé miệng ra để đầu lưỡi trơn trượt kia luồn vào trong vòm miệng. Như cạm bẫy chỉ chờ con mồi sa chân vào, đầu lưỡi bên trong quấn chặt lấy kẻ xâm nhập, mút mát cắn xé. Một tay Sano Ema ghì chặt đầu Sanzu Haruchiyo lại, một tay lần xuống xốc người Haruchiyo lên, áp sát vào người nó nhiều hơn.
Hai cánh tay rắn chặt như gọng kìm, ghìm chặt Sanzu Haruchiyo tại chỗ. Mà con mồi số khổ của Sano Ema bây giờ có phát hiện ra đấy làm cạm bẫy thì đã quá muộn, đầu lưỡi rụt lại thì bị đuổi theo quấn chặt lấy, bắt ép hắn phải mở rộng lãnh địa của mình cho gã xâm chiếm. Nước bọt tứa ra trộn lẫn với hương rượu cay nồng ngọt vị nho trong khoan miệng Haruchiyo rồi tràn trong khoang miệng cả hai, đầu lưỡi của Ema luồn theo cuống lưỡi của Haruchiyo, lướt qua hàm răng trắng tinh, cọ lên vòng miệng nhạy cảm.

Nó có thể cảm nhận được người Haruchiyo đang run lên, giật lên nhè nhẹ mỗi khi đầu lưỡi nó luồn đến tận gần cuống họng hắn, hoặc cọ lên lớp niêm mạc ở vòm miệng trên.

Tiếng nước bọt lép nhép vang lên dội vào màng tai, Sanzu Haruchiyo rên nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu muốn thoát ra khỏi nụ hôn cuồng bạo này. Nhưng càng tránh ra thì vòng tay kia càng thít chặt lại. Bàn tay của Ema cũng không yên, vén vạt áo sơ mi của Haruchiyo lên, luồn vào trong sờ lên làn da nóng hổi vì ngại ngùng và nụ hôn kíƈɦ ŧìиɦ.
Làn da của Sanzu Haruchiyo rất trắng, thậm chí còn vô cùng mịn màng, không phải loại mịn màng của đám đàn bà trong những quán bar ồn ào, là một loại cảm giác rất hút tay, khiến nó muốn sờ mãi mà không muốn buông ra.

Ema còn phát hiện Haruchiyo hắn đang tự mình rúc sâu vào trong lòng nó để né phần ra thịt ra khỏi lòng bàn tay ma mãnh của Ema.

Đến khi cả đôi môi rời khỏi nhau, kéo theo một sợi nước bọt mỏng như tơ . Đôi môi mềm mại của Sanzu Haruchiyo bị hôn đến đỏ bừng, hắn cúi thấp đầu, nhẹ giọng thở hổn hển. Sano Ema vẫn giữ cằm hắn, bắt hắn phải mở miệng ra, Haruchiyo khó chịu ngửa đầu ra, đúng lúc ánh mắt va phải cặp mắt mât ong của Ema, cho dù đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo sau nụ hôn cuồng bạo vừa nãy nhưng bản năng nhận biết nguy hiểm nhạy bén đã vang lên, kêu gào hắn bỏ chạy.

Nghĩ thế nào thì làm như thế, Haruchiyo giãy giụa khỏi cái ôm chặt lấy từ Ema rồi bỏ chạy. Hắn chạy ra khỏi phòng họp rồi chạy hết tốc lực về phòng hắn. Ngay sau lưng là Ema đang đuổi theo.

" Khốn nạn chứ...! "

Haruchiyo tim gan như muốn nổ tung, cảm giác đáng sợ cứ bao bọc lấy cả người hắn. Sanzu Haruchiyo chạy nhanh vào phòng làm việc của hắn rồi đóng cửa lại. Nhưng Ema đã nhanh chóng bắt lấy cánh cửa, giữ chặt lại.

" Haru-chan! Sao cậu lại chạy vậy? Cậu biết làm thế là tớ buồn lắm không? "

Haruchiyo sợ hãi. Ema cười khúc khích rồi đẩy mạnh cửa vào.

Còn tiếp.

________

Ôi trời, hồi hộp như phim kinh dị Hollywood ấy :))))

Thật ra là tôi vừa viết vừa xem phim kinh dị, thấy cái cảnh sát nhân đuổi theo nhân vật chính thấy hay hay lên cho vào ấy mà ᕙ( • ‿ • )ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro