💊Love me💊 Emasan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Lưu ý 👈:
• Nhân vật bị ooc.
•NOTP mời đi ra, đừng đọc.

Sanzu Haruchiyo thì nhanh đấy, nhưng Sano Ema còn nhanh hơn, nó đẩy mạnh cửa vào bên trong không nhanh không chậm đóng cửa lại khoá trái. Ema chính thức doạ Haruchiyo đến run lẩy bẩy, không còn đường lui. Ema tiến lại gần Haruchiyo thì hắn lại lùi, cứ như vậy cho đến khi chân hắn chạm vào chân giường.

" Vậy là hết đường thoát rồi nhé, Haru-chan! "

Ema cười tươi rồi nhanh chóng khóa chặt hai tay Haruchiyo, ghìm chặt ra đằng sau lưng hắn. Haruchiyo ngửa người ra đằng sau, cặp chân dài bị tách ra hai bên, cả người Ema chen vào giữa hai chân hắn, ấn người đối phương ngồi yên trong lòng mình. Haruchiyo tay bị giữ, chân thì vướng phải thành giường , muốn giãy người ra thì càng không được.
" Haru-chan! Cậu không thể để tớ dịu dàng với cậu được một lúc nào à?"

" Mẹ nó, Ema! Thả tôi ra. "

Sano Ema nghe vậy mà tức đến nở nụ cười, nó vẫn dùng tư thế đó giữ chặt lấy Haruchiyo để hắn không thể thoát ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của nó dừng lại nhìn thứ được để trên chiếc bàn bên cạnh. Là rượu hửm?! Một tay kia nhanh chóng buông ra với lấy chai rượu để trên bàn.

Tu một hơi dài rồi giữ chặt mặt Haruchiyo lại, mớm toàn bộ số rượu trong miệng mình vào miệng Haruchiyo. Hắn giãy giụa dữ dội, chất lỏng màu hồng ngọc một phần chảy vào cổ họng của hắn thơm nồng đến lạ, một phần rỉ ra thấm ướt cả vạt áo sơ mi đằng trước. Nhìn thẳng vào mắt Ema, hắn có thể cảm thấy một tia tàn nhẫn nhưng vẫn dịu dàng lóe lên ở dưới đáy mắt nó, hắn khợp hàm răng xuống, lập tức mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn hương rượu vang.

Mùi máu tươi tanh nồng càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hai người, Ema càng điên cuồng hôn Haruchiyo. Nụ hôn này càng giống hai con thú dữ đang cắn xé nhau vậy, đến khi tách nhau ra thì khóe môi cả hai đều dính máu tươi như được tô điểm lên một lớp son vậy. Ema nhìn Haruchiyo chằm chằm, Haruchiyo cũng không phải dạng vừa, trong con ngươi màu xanh lục bảo kia như sắp phun lửa ra đến nơi rồi.
"Mẹ nó!" Haruchiyo rít lên," Cút đi ngay, Ema. Thiếu hơi đàn bà thì cút đi mà gọi gái, hay muốn chơi đàn ông thì tôi cũng đếch quan tâm, nhưng muốn cɦịƈɦ tôi thì đéo được."

" Gì? " Mặc dù bị gọi hơi khó nghe đấy nhưng mà bày ra cái biểu tình giận dữ ấy mê hoặc nó làm gì!? " Haru-chan ngoan, đừng dụ dỗ tớ làm việc không đứng đắn!" Giọng nó trầm thấp thoáng chút ngọt ngào cúi đầu bên tai hắn trêu chọc.

" Dụ dỗ cái đéo.."

"Hửm...!" Mắt to chớp chớp như đang tiếp thu câu nói của hắn.

" Không thích, hôm nay tớ muốn làm cậu, Haru à!" Sano Ema cười đến rực rỡ, cái khuôn mặt đẹp phi giới tính, không tỳ vết nhưng trong mắt Sanzu Haruchiyo lại thành gợi đòn không thể tả nổi.

" Cậu cũng nên thấy nó chẳng lợi lộc gì đi chứ, cái trò này này..." Ema lầm bầm, bóp má Haruchiyo, ép đôi môi dính máu tươi của hắn mở ra để lộ hàm răng trắng sứ . Nó xoay xoay khuôn mặt ấy, ngắm nghía như người tạc tượng đang ngắm nghía tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp của mình.

"Với cả cậu có chắc là không muốn không?" Ema đưa tay xuống xoa nắn ƈôи ŧɦịŧ đã cửng lên của Haruchiyo. Nhờ nụ hôn đầy mùi vị tìиɦ ɖu͙ƈ kia, giờ trong người cả hai nóng như đốt lửa, không chỉ Haruchiyo, cả nó bây giờ cũng cứng lên rồi.

" Cậu cũng vậy đấy thôi. Sao? Trông tôi ngon đến nỗi mà cậu muốn làm! " Haruchiyo cựa người, cũng lần tay xuống đũng quần Ema ấn một cái đáp trả lại. Ema ngửa đầu rên nhẹ một tiếng, giữ chặt tay Haruchiyo để yên ở trên hạ bộ, cách ƈôи ŧɦịŧ của nó chỉ với hai lớp vải. Mắt Haruchiyo trợn tròn lớn, mồ hôi lạnh túa ra ầm ầm. Haruchiyo không ngu đâu, trái lại còn rất thông minh, nhưng trong cái tình huống này thì hắn thấy chính mình ngu thật sự. Mặc dù hắn đã biết đàn ông cũng có thể làʍ ŧìиɦ với nhau. Haruchiyo không kì thị đâu, ngược lại thấy đấy rất bình thường vì chính hắn cũng muốn làm loại chuyện đó với vua của hắn mà, nhưng không ngờ bản thân giờ lại đang tự mình thử nghiệm với người khác chứ không phải vua luôn mới đau.
Thử với ai thì không thử, mắc gì lại thử với Ema, em trai của vua kiêm bạn thuở nhỏ chứ. Và cứ theo đà này, hắn dám chắc là mình sẽ nằm liệt giường và không đi lại trong nhiều ngày tới mất.

"Nè, Haru-chan! Nếu cậu di chuyển thêm nữa là tớ không chắc tý nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Ema trầm giọng nói, đáng lẽ Haru của nó phải biết rằng nó đã nhẫn nhịn đủ lâu đến mức nào để không đè Haruchiyo xuống, xé nát quần áo trên người hắn, lao đầu vào chơi hắn đến ngất lịm đi.

" Thử xem! Tôi sẽ đấm cho cậu đến sống không bằng chết thì thôi, Ema!! "

"Thôi nào Haru-chan, cậu không muốn giải quyết hả?"

Ema hôn lên môi Haruchiyo, dịu dàng nói:" Ngủ với tớ đi. Coi như đó là món quà tạ lỗi. "

" Thấy thằng ngu nào tặng cả cơ thể mình cho người khác không?"

Haruchiyo đẩy đầu Ema ra, né nụ hôn của nó, giận dữ nói. Ema thả tay hắn ra, hai tay hạ xuống ôm lấy thắt lưng của Haruchiyo.
" Haru-chan, cậu nói đâu có ghét tớ nữa. Nếu tớ làm theo điều kiện cậu nói hồi nãy thì cậu sẽ đồng ý làm người yêu tớ mà. "

"Đừng có nhắc đến nó, đấy chỉ là nỡ lời thôi, với cả Ema, đâu phải tôi nói sẽ không ghét cậu nữa."

Gỡ hai cánh tay đang thít lấy hông mình ra, Haruchiyo nhìn thẳng vào mắt Ema, gằn lên từng từ một. Sano Ema ngẩn người ra, nhìn vào đôi mắt bình thường luôn lạnh lùng nhìn nó của Sanzu Haruchiyo, cặp mắt màu xanh lục bảo ấy giờ còn thu hút nó hơn, như muốn hút cả tâm trí nó chìm sâu vào đó.

" Tớ thật sự rất yêu cậu, Haru-chan à! Không phải thứ tình yêu bạn bè bình thường, nó hơn cả thế nữa. Cậu nói vậy khiến tớ buồn lắm..."

Giờ đến lượt Haruchiyo ngẩn người, hắn nhíu mày, nhìn vào cặp mắt màu mật ong tinh khiết của Ema, bên trong đó chất chứa quá nhiều thứ tình cảm trộn lẫn lộn với nỗi buồn da diết, có thứ mà hắn hiểu lại không muốn hiểu. Cả hai nhìn nhau trong đôi giây, cuối cùng vẫn là Haruchiyo thở dài đầu hàng trước.
"Được thôi! Muốn làm gì thì làm"

-

Hắn cởi cúc áo sơ mi, lộ lồng ngực với nước da trắng ửng hồng vì chất rượu, Ema ném cái áo sơ mi ra một bên. Không nhịn được mà hôn lên môi Haruchiyo. Hai cánh môi lại vồ vập lấy nhau mãnh liệt.

" Chỉ một lần này thôi không có lần sau đâu, tên khốn!"

"Ừm, biết rồi mà! "

Ema cười tươi rói, cắn nhẹ lưỡi Haruchiyo, vui vẻ đáp lại:

"Được rồi, vậy thì đêm nay cậu là của tớ, Haru-chan à!."

Haruchiyo nhắm mắt, không buồn đáp lại.

Ema bắt đầu nắn bóp, nhào nặn cặp ngực tròn trịa của cậu. Một xúc cảm tuyệt vời truyền đến tay nó. Ema đưa tay và nhéo một bên ngực của hắn, Haruchiyo giật nảy người, kêu lên một tiếng.

" Ah!"

Hắn vội che miệng lại vì bất ngờ. Lần đầu tiên nghe thấy giọng của bản thân biến đổi như thế nên lại ngại quá mà dùng cả hai tay che che miệng rồi quay mặt sang chỗ khác.Ư, xấu hổ quá...

" Cậu đúng là dễ thương quá đi thôi!!! "

Ema hôn nhẹ lên môi Haruchiyo, lần tiếp hôn theo đường cổ đến xương quai xanh của hắn. Haruchiyo ngửa đầu kệ nó muốn làm gì thì làm, từ trong cổ họng bật lên tiếng rên rừ rừ hệt như một con mèo con được vuốt lông, nhưng vẫn nghe ra được mùi ghen tuông trong lời của Ema:

" Cậu đã làm với người khác rồi đúng không?"

" Nếu rồi thì sao? "

Haruchiyo cười cợt ẩy đầu Ema ra, nhưng cái hành động đấy cũng đủ để khiến con sói đội lốt thỏ đó phát điên lên, Ema há miệng cắn một phát thật mạnh lên cổ Haruchiyo, đến khi cảm nhận được mùi máu tươi thì mới nhả ra. Hài lòng nhìn vết răng in sâu nổi bần bật trên làn da trắng nõn, đủ để chứng minh Haru là của nó, Ema liếm nhẹ lên vết cắn:

" Tớ đếch quan tâm cậu đã từng chơi ai, từng ăn nằm với thằng chó nào. Nếu để tớ bắt được, thì sẽ xé nát đám đấy ra rồi ȶɦασ cậu đến chết đấy, Haru-chan!"
Máu chiếm hữu của Ema rất cao. Một khi nó bộc phát ra thì không thể ngăn cản lại được, đến cả nó cũng biết bản thân ham muốn độc chiếm Haruchiyo đến thế nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Haru của nó nằm dưới thân thằng nào đó, rêи ɾỉ đầy dâʍ ɖu͙ƈ là Ema đã thấy nóng tiết rồi. Nó thề sẽ giết chết thằng chó má nào dám động đến Haru của nó.

" Chậc! Cậu là chó hả?"

Haruchiyo cầm chai rượu còn một nửa, dốc lên uống một ngụm lớn, rồi phả hương rượu nồng vị nho cùng hương bạc hà thơm lạnh vào mặt Ema. Hắn đặt chai rượu xuống, tháo cúc áo của Ema ra, đặt nụ hôn nóng rực lên vùng ngực của nó, lần xuống phần bụng đủ tám múi cơ săn chắc, xoa tay lên tuyến nhân ngư gợi cảm, miệng xuýt xoa khen ngợi:

"Chà! Trông được đấy nhỉ! "

" Nhưng Haru của tớ vẫn ngon hơn mà! "

Nó vuốt ve phần hông của Haruchiyo, bắp thịt trơn nhẵn mà rắn chắc, múi cơ đầy đủ, vòng eo thon gọn đến bất ngờ. Haruchiyo phối hợp ưỡn thắt lưng lên cho nó sờ, lòng bàn tay Ema truyền đến cảm giác tuyệt vời, vuốt phẳng phần da bên hông mang đên chút đau râm ran cùng ngứa ngáy. Cơ thể Haruchiyo theo bản năng run lên nhè nhẹ, ôm cổ Ema đòi hôn, lả lướt vuốt nhẹ lên trên vùng cổ trắng nõn không tì vết của nó. Sợi dây thần kinh khống chế tìиɦ ɖu͙ƈ của Ema hưng phấn nhảy nhót, bàn tay đỡ lấy mông hắn thô bạo xoa nắn.

"Mỗi lần tớ thấy cậu, đều muốn đè cậu xuống rồi đè lên hông và mông. Nhất định lúc lên giường sẽ rất đẹp."

Ema nhanh tay lột phắt quần Haruchiyo ra. Dáng người Haruchiyo cực chuẩn, cặp chân kia trông vừa dài lại thẳng, quấn ở trong lớp vải đen của quần âu, để lộ mắt cá chân đã rất đẹp rồi, cởi ra càng đẹp hơn. Nhưng Ema biết, cặp chân đẹp trước mắt này có thể đá tung một người trưởng thành một cách dễ dàng, thậm chí ngay lúc này, có thể vặn gãy cổ nó dễ như bỡn.
Bắp đùi Haruchiyo cân xứng mềm mại, bắp thịt bên chân căng thành một đường dài thẳng tắp, giống như một cánh cung đang bị kéo căng trong tư thế chuẩn bị. Thịt đùi trắng mịn bị nó bóp đến nổi cả xanh tím, run lên nhè nhẹ.

Ema lần mò ở trong túi quần nó một lọ dầu bôi trơn ra.

"Coi bộ chuẩn bị trước rồi nhỉ?" Haruchiyo nhìn Ema đổ dầu bôi trơn ra tay, trong ánh mắt ánh lên sự ranh mãnh:" Nên nói là cậu bẫy tôi đến đây để chơi tôi, hay nói là Ema đây nung nấu ý định chơi tôi từ lâu rồi đây? "

" Hửm! Cái nào cũng đúng cả thôi! " Ema vỗ mạnh một cái lên cặp mông đầy đặn tròn mẩy của Haruchiyo, sóng thịt nảy lên trắng lốp, dùng hai đầu ngón tay ướt đẫm dịch bôi trơn cắm vào lỗ nhỏ đằng sau của Haruchiyo, giúp hắn nới lỏng ra.
Tiếng nước rấm rách cùng dịch ruột non chảy ra ướt đẫm ngón tay của Ema, đợi đến khi đút vừa bốn ngón tay, mới cầm ƈôи ŧɦịŧ của mình đẩy vào bên trong.

"Ah!"

Cả hai người cùng bật lên tiếng rêи ɾỉ, Ema cảm thấy rất là sảng khoái, còn Haruchiyo cảm thấy cảm giác đau đớn như muốn ập hẳn vào tế bào não của hắn vậy. . Bàn tay khóa trên cổ Ema cào thành từng đường rớm máu, lần đầu tiên tiếp nhận thứ không phải của mình vào cơ thể, đau đến mức từ trong hàm răng cắn chặt rít lên một tiếng gào thét. Hai vai Haruchiyo run rẩy, lỗ nhỏ nuốt chửng thứ khủng bố đấy khiến hắn cảm nhận được bụng mình bị nhồi đến nứt ra, phần hạ bụng cũng nhô lên.

Haruchiyo phải cảm ơn tố chất cơ thể chịu đau tốt, với sức chịu đựng bền bỉ của mình, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng chửi rủa bản thân mềm lòng một chửi Ema mười, nhận mệnh nghiến răng nghiến lợi thả lỏng cơ vòng, tiếp nhận dị vật xâm lấm vào bên trong cơ thể mềm mại của mình.
"Lần sau cậu phải để tôi chơi cậu, Ema!" Hắn vẫn còn hơi để phun ra một câu hoàn chỉnh.

" Nếu Haru-chan muốn! " Đếch có mùa xuân đó đâu nha.

Ema nở nụ cười đầy tiêu chuẩn, thúc hông lên đâm sâu vào, vách thịt càng chặt chẽ, quấn chặt lấy gậy thịt nó không rời, hai tay cũng không yên, xoa nắn bộ ngực đầy đặn cùng hai nhũ hoa đỏ hồng của Sanzu.

Thịt mềm rụt rè bên trong huyệt quấn chặt lấy bị giã đến mấy chục cái thô lỗ mạnh bạo, như tường thành không thể chịu được sự tấn công mãnh liệt của kẻ thù, nát vụn mở rộng, thuận theo mở đường cho thứ cứng ngắt đó tiến vào.

" Ah..Nhẹ... Nhẹ chút đi!" Haruchiyo nấc nhẹ một tiếng, một tay che phần bụng, một tay bịt lấy miệng mình. Khóe mắt của hắn càng lúc càng đỏ, nước mắt ướt đẫm hàng mi trắng cong vút.

"Mới thế đã không chịu được rồi hửm Haru?" Ema liếm hôn phần cổ ngửa lên của Haruchiyo, nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống phần nối liền hai người:"Vẫn còn một nửa chưa tiến vào nữa đấy!
Haruchiyo vừa sờ thấy phần gốc, lần ra được từng đường gân xanh nổi trên đó, dính đầy tiền dịch chảy ra từ lỗ niệu đạo ƈôи ŧɦịŧ cùng với dịch ruột non ướt nhanh nhách, sợ hãi rụt tay lại, ngơ ngác nhìn Ema:"Sao... vẫn còn nhiều thế?"

"Đoán xem nè!!"

Bất ngờ ấn mạnh cả người hắn ngồi hẳn xuống, Haruchiyo ngửa cổ hét lên chói tai, ƈôи ŧɦịŧ của Ema thay đổi góc độ khác, toàn bộ tiến vào trong cơ thể của Haruchiyo, dường như qυყ đầυ cứng ngắc đấy còn đụng phải một thứ gì đó mềm mại, càng thêm ướt nóng. Haruchiyo phát ra một tiếng khóc hỏng mất nức nở:"Đ-đừng... Đừng đâm vào nữa... Ah... Làm ơn....Ah...Ema à..!"

Ema chưa chơi đàn ông bao giờ, nó không nắm bắt được mình đã đâm đến thứ nào, nhưng nó có thể đoán được đấy là điểm G của Haruchiyo. Không chơi đàn ông, nhưng nó đã lên giường với đám đàn bà, kêu đau ở trên giường là càng sướng, cho nên nó đếch quan tâm đến tiếng van cầu xin cùng giọng nức nở mũi khóc nỉ non của Haruchiyo đâu. Ngược lại thì những thứ đó càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nó hơn, máu trong người được thể sôi trào.
"Giờ thì vào hết rồi, Haru-chan!"

"Lần sau đừng có hòng mà chạm vào người tôi, đồ chó má!"

"Giờ thì đồ chó má đấy đang cɦịƈɦ cậu đó, Haru ạ!"

Nó cười xấu xa đặt bàn tay lên bụng Haruchiyo mơn trớn, nhẹ nhàng xoa nắn. Khối cơ bắp rõ ràng dưới tay nó kéo căng ra rồi thả lỏng xuống, càng đi sâu vào trong khối cơ thể này còn có thể thúc đến nhô lên, cách một lớp bụng Ema cũng có thể sờ ra được hình dạng của ƈôи ŧɦịŧ mình.

"Ah... Đừng... Ema..... con mẹ nó nữa... nhẹ nhẹ chút. Vỡ bụng mất..."

Ema vẫn giữ tư thế ngồi cắm sâu đung đưa eo hông, ƈôи ŧɦịŧ đâm đến kết tràng, thân thô ráp cứng ngắt khiến miệng huyệt sưng đỏ lên.

Cảm giác bủn rủn trong ổ bụng càng lúc càng nặng, cơ bụng phập phồng dồn dập, Haruchiyo muốn thét lên cũng không nổi, từ trong cổ họng chỉ có thể buột ra những tiếng hừ nhè nhẹ mềm nhũn như gãi vào trong lòng Ema. Bản thân nhấp theo nhịp đóng cọc liên tục của nó làm Haruchiyo choáng váng đầu hoa hết cả mắt, vách thịt non ở trong tràng đạo bị mài đến sưng đỏ đau nhức, khổ sở vuốt ve mái tóc vàng cát ướt đẫm mồ hôi của Ema, cuống quýt lần lên đôi môi của nó hôn từng nụ hôn một:
"Không...Á... Sâu quá... Sâu quá rồi... Tha đi mà."

Hắn thở dài một tiếng cao vút gấp gáp, hé miệng vươn một đoạn lưỡi đỏ tươi.

Bỗng nhiên Ema đột nhiên nắm lấy hai má Haruchiyo, bắt hắn phải mở miệng ra, dùng đầu lưỡi luồn sâu vào cổ họng hắn liếʍ ʍúŧ.

" Ha! Tớ sẽ chơi cậu đến ngất thì thôi! "

1 tiếng sau, giờ Haruchiyo bảo hắn muốn quay xe có được không? Hắn thật sự hối hận khi chính mình lại chấp nhận làm tình với Ema rồi...

Lỗ nhỏ bị nhồi đến căng hết ra, mép thịt bị làm đến biến thành màu chín đỏ nát vụn dâm sắc, bao vây lấy phần gốc ƈôи ŧɦịŧ đang ra vào mãnh liệt. Nước dâm chảy ra thấm ướt cả chiếc giường bên dưới.

"Ah.. a.. Hừ..."

Haruchiyo bị hôn đến nghẹn thở, hai tay đẩy Ema ra, cơ thể nhạy cảm run bắn lên, bị cɦịƈɦ đến trợn ngược mắt, trong cổ họng nảy lên nhiều tiếng rêи ɾỉ hứng tình. Ema bị hắn cắn chặt đến tê cả da đầu, thở dốc thật thấp, sau đó ưỡn thắt lưng đập hông vào phần mông hắn. Tiếng da thịt va chạm vang lên trong phòng, khiến người nghe đỏ mặt hồng tai.
Mỗi lần nó thúc phải phần kết tràng, hoặc điểm G của Haruchiyo, no.1 của Phạm Thiên sẽ bật ra tiếng khóc đáng thương, hậu huyệt sẽ giống như một cái bao bọc lấy ƈôи ŧɦịŧ nó, từng lớp thịt ấm áp căng mịn tầng tầng lớp lớp giống như máy ép tinh, mấp máy vắt chặt nuốt chửng ƈôи ŧɦịŧ cường tráng của Ema.

Haruchiyo bị cɦịƈɦ đến thần trí không rõ, lời thô tục kêu dâm đều nói hết ra, thậm chí còn luôn miệng van cầu nó nhẹ lại, không chịu nổi, sắp bắn, lại ôm lấy Ema gọi tên nó từng câu từng chữ một.

"Gọi chồng đi thì tớ tha cho cậu, Haru!"

Cắn núʍ ѵú cương cứng trước mắt, Ema mềm giọng như dụ dỗ con nít.

"Hức... Chồng... hức..ah . Chồng ơi.... Ema..chồng... Tha đi mà."

Bảo gọi một mà nhận được cả ba, Seo Ema hài lòng hôn má Haruchiyo một cái, đem toàn bộ tϊиɦ ɖϊƈh͙ của mình bắn hết vào trong bụng hắn. Haruchiyo cũng thét lên, ƈôи ŧɦịŧ co giật, bắn tϊиɦ ɖϊƈh͙ tung tóe, văng hết ra bụng Ema, một ít còn văng lên tận mặt hắn.
Bắn tinh kéo dài không biết đâu là kết thúc, cả người Haruchiyo cứng lại, nước mắt cùng nước bọt trộn lẫn rối tinh rối mù. Ema đỡ khuôn mặt hắn lên, lè lưỡi liếm nướt mắt đi. Haruchiyo thút thít đẩy nó ra, kéo người đứng dậy, ƈôи ŧɦịŧ trượt ra khỏi hậu huyệt, phát ra một tiếng pa nho nhỏ. Mặt Haruchiyo càng đỏ, lẩy bẩy di chuyển cặp chân trắng nõn ra khỏi người Ema, lần theo cạnh bàn lấy khăn giấy lau tϊиɦ ɖϊƈh͙ dính bết ở giữa hai chân.

Ema nhìn phần hông người trước mặt bị mình bóp đến tím thẫm lại, phần cổ cũng không tránh khỏi tai họa, trải đầy vết hôn cắn rướm máu. Nhất là cặp mông đẹp kia bị chơi đến tơi bời hoa lá, tϊиɦ ɖϊƈh͙ đầy ắp không giữ nổi chảy ra, mem theo đường cong mượt mà, trượt xuống khe chân rồi bị Haruchiyo lau đi.
Cổ họng Ema nhấp nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay kéo Haruchiyo ôm chặt vào lòng. Haruchiyo không quay đầu lại, vung tay đấm mạnh cho gã một phát, tiếng nắm tay va vào thịt mềm vang lên nặng nề, đôi mắt ửng đỏ vẫn còn vương nước mắt nhìn gã chằm chằm.

Ema liếm máu tươi chảy ra từ khóe môi, tay vẫn không bỏ ra: "Sướng rồi thì không nhận người nữa à, Haru-chan?"

"Đồ chó má! Đau muốn chết mà bảo sướng." Haruchiyo xoay người lại, chạm khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình với Ema , hừ nhẹ một tiếng.

"Để nhắc lại cho cậu nghe, đồ chó má này vừa chơi cậu xong đấy!"

Ema hôn lên môi Haruchiyo, liếm lên vết sẹo hình kim cương trên môi hắn. Hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng, sau khi kết thúc, Haruchiyo vừa buồn ngủ vừa mệt, ghé đầu dựa lên hõm cổ Ema.
"Buồn ngủ, dọn cho tôi đi. Rồi mai sẽ tính sổ với cậu sau!"

Giọng nói thầm thì được nửa thì im bặt, Ema nhìn cái người ngủ gục ở trên người mình thì không làm gì khác hơn là nhận mệnh ôm hắn đi tắm.

Hôm đó, Ema xin phép cho Haruchiyo nghỉ chiều nay không đến họp được. Mikey hỏi lý do thì Ema cũng chỉ bịa ra lý do là hắn bị ốm đang nằm liệt giường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro