💊Jealous 💊 Seisan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Lưu ý 👈:
• Thể loại: sex, Alpha x Beta,....
• Cp: Seishu x Sanzu

• 7644 từ của toii coi như bù cho một tháng rưỡi hay mấy tháng gì đó toii lặn.

[Plot]: Khi Inui Seishu ghen.

__________________________________________________

Đôi lúc Seishu không biết được là Sanzu đang cố ý hay chỉ là vô tình.

Người yêu cậu ấy mà, không điêu toa, nói về ngoại hình thì Sanzu Haruchiyo chẳng có nơi nào mà chê được. Bất kể mái tóc kia có nhuộm bao nhiêu sắc, vẫn mềm mại rủ trên vầng trán cao và vẫn mượt mà trượt qua khe hở bàn tay gã. Sống mũi cao và đôi mắt tựa như chứa cả bầu trời, nên kể từ khi cậu gặp được Sanzu thì không chỉ mỗi trời khuya thêu sao sáng; cũng như không chỉ mỗi đêm đen mới có thể khiến Seishu say bước lạc đường. Nom giống hoa đào, mỗi khi mà cậu vờ như vô tội sau ngày dài trêu Sanzu chẳng ngừng nghỉ, hay khi mà khiêu khích cùng cái cười tô vẽ bên môi hồng. Hơi mỏng – môi Sanzu ấy, dễ đỏ bừng dẫu chỉ với ngón cái ấn miết qua và dễ thoáng sưng chỉ với môi va chạm, nên Sanzu chẳng để Seishu táy máy ở bất cứ đâu có ánh mắt người ngoài. Kể cả để dấu trên da ấy cũng chẳng phải việc khó khăn gì cho cam; không phải kiểu xanh xao như gốm sứ, Sanzu của Seishu trắng theo cách phớt hồng khi nắng về. Rạng rỡ – cũng mỏng manh, mỗi lần răng sắc cọ qua bên hõm cổ hay khi tay siết lấy đùi trần, thể nào cũng sẽ in hằn ngay vết tích. Xương hàm rõ, yết hầu nhô, từng thớ cơ nơi lồng ngực xuống chân đều đàn hồi và còn săn chắc. Nhìn sao cũng chẳng ra một người mới trải qua mười mấy nồi bánh chưng. Cũng nhắc nhở cậu, họ đã cùng nhau qua bao năm tháng, thời gian đi bên cạnh Sanzu thoắt cái đã có lẻ mười tám, nhưng cảm xúc mỗi lần vai kế nhau vẫn vẹn nguyên như thể mới lần đầu.

Còn nhiều chứ, còn nhiều nữa, nói về người yêu cậu thì biết khi nào là cho đủ. Tỉ như bàn tay nhỏ, những đầu ngón thon với móng cắt gọn gàng; dẫu vẫn để lại đôi ba vết cào mờ nhạt nơi lưng Seishu nếu Sanzu chẳng may quá nhiệt tình. Tỉ như răng nanh khi ẩn khi hiện mỗi lúc mà môi kia cong cớn, kết hợp với hàng mày hơi nhướn thôi cũng đủ để tạo hiệu ứng sân khấu rồi; còn đủ làm cậu chẳng rời được mắt đi.

Phải chăng đây là cảm giác có ghệ đẹp?

Thế đấy, Sanzu nào có phải một người rất kém hấp dẫn hay gì tương tự đâu, rõ ràng là ngược lại thì có. Nhưng Sanzu của cậu chẳng phải Alpha mà cũng chẳng phải Omega, Sanzu của Seishu chẳng thèm phản ứng gì với cả tin tức tố lẫn ám hiệu xung quanh mình. Choàng vai, bá cổ, ôm tay, xoa đầu; em chả kiêng kị gì với người cùng nhóm sất. Thậm chí còn để người khác bế em đi, và lần nào mọi chuyện cũng diễn ra trong tầm mắt Seishu hết.

Nên Seishu tự hỏi có phải hay chăng Sanzu cố tình, và chẳng lý nào toàn bộ chuyện này lại dễ chịu. Không đánh dấu, không thể lưu được vết tích chứng tỏ em là của ai. Lởn vởn quanh, em cũng không cảm nhận được tin tức tố bao vây em của mình. Bất an lắm, chẳng gì có thể chứng thực được mối quan hệ mà cả hai đang có, Sanzu lại còn thân – mật – quá – đáng với người ta ngay trước mí mắt mình, tỉ như Mikey này, cả tên đội trưởng ngũ phiên đội Muto nữa. Nên kể cả khi Sanzu Haruchiyo có đang ngồi ngay cạnh với cằm gọn gác lên lòng bàn tay và mi dài thoáng rũ khi mắt đào dừng trên cậu, Seishu không chắc lắm biểu cảm của mình có được tự nhiên như ngày thường.

- Sao thế?

Với gương mặt đính kèm giọng điệu như thể mọi nguyên cớ chẳng phải từ mình ra, em buông lời hỏi cùng một bên mày nhướn. Seishu tự thấy họng hơi khô khốc, môi mỏng hết đóng thì lại mở nhưng rõ ràng ánh mắt đang biểu tình; song cuối cùng chữ chạy khỏi khuôn miệng, chẳng ngoài dự đoán:

- Không có gì mà.

Nhưng Sanzu Haruchiro là ai chứ, họ đã biết nhau bao lâu rồi?

- Nếu không có gì thì sao mặt không vui thế? Không muốn ở gần tôi vậy à?

Và Sanzu Haruchiro là ai chứ, ánh mắt chằm chặp nhìn mình của người bên cạnh giống như sợ chẳng đủ lộ liễu vậy.

Cũng chả ngoài tưởng tượng, dẫu tốc độ lắc đầu phủ nhận của đối phương nhanh đến đáng bất ngờ nhưng còn lại vẫn là mảng im lặng. Nên có lẽ Sanzu đã cố tình nói to vài câu kiểu như, được rồi, không muốn nói thì thôi vậy, tôi quay lại chỗ tập trung của Touman đây, trong lúc cằm thôi gác lên tay mà vờ vịt kéo ghế ra đứng dậy. Còn chẳng để em đi được một bước, quanh eo đã có thêm vật lạ. Và dẫu lúc này mà cười thì thật không phải phép, nhưng Sanzu làm sao giấu được khoé môi cong khi vòng tay đó siết lại eo thon và mái đầu trắng theo quán tính nhột nhạt trên lồng ngực.

- Em cứ đi với người khác mãi thôi. Còn tôi thì sao?

Gần như là mấy tiếng lầm bầm, nhưng rót vào tai em chẳng thiếu dù một chữ. Khoảng cách giữa cả hai gần lắm, Sanzu cũng chẳng ngại vòng hai tay qua vai đối phương khi hai chân dài đối diện cọ chân mình, mấy đầu ngón tay Seishu cũng chả ngoan ngoãn miết vào eo gọn qua lớp áo. Tiếng ai kia bật cười rõ lắm, trong lúc tay trái em chạy vào đám tóc vàng, và đột nhiên cậu ta cảm thấy chẳng còn giận hờn gì mấy nữa.

- Ghen đấy à? Thôi nào, tôi yêu anh nhất mà.

Nhưng ai lại dễ thỏa mãn như vậy chứ, trông Sanzu có khác gì đang dỗ trẻ em đâu? Nên đầu còn chôn trước ngực kia ngọ nguậy, và chỉ cần nhấc cằm lên chút thôi, hai mắt đã đối nhau. Bảo anh người yêu vẫn tự nhiên là nói dối, nhưng mấy ngón tay ấn lên cơ săn chắc nơi eo vẫn chầm chậm hướng đến đốt xương cụt; và lần này giọng Seishu rõ ràng hơn hết thảy khi ngón trỏ miết dọc theo cột sống đó đi lên.

- Ghen lắm. Có được em đền bù cho gì không?

Và đáp trả cậu là bên môi kia kéo cong, đến mức mà khoé mắt cũng thành hình.

- Nếu anh nhịn được đến lúc về.

2.

- Từ....từ từ... ha~-

Giờ thì Sanzu chẳng nhớ mình đã về nhà kiểu gì nữa. Tay đối phương luồn vào đám tóc trắng rồi đầu ngón chậm chạp miết xuống gáy, chẳng cho em cơ hội chối từ khi môi ngấu nghiến môi. Vừa vào nhà thôi, giày còn chưa cởi; lưng áp tường trắng còn chẳng kịp lạnh đi, Seishu đã sơn hai má em nóng ran khi đột ngột ghé mặt đến thật gần và cái tay khi nãy chỉ miết hờ quanh eo, giờ chậm rãi trượt vào trong lớp áo. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng cọ qua nhau, dẫu nhiệt độ từ môi mỏng đối diện vẫn nóng bừng như in những gì trong kí ức, khiến em suýt chút nữa đảo loạn lên yết hầu.

Nhưng ngay khi Sanzu nghĩ mình đã sắp quen, thậm chí hai tay em còn choàng qua cổ anh người yêu làm điểm tựa, đột ngột khoang miệng kia tách mở và cái tay ngoan ngoãn trên eo gầy phút chốc đã thành gọng kìm giữ người lại. Lưỡi nóng đó hết miết một đường lên môi dưới đến mò mẫm lân la khoang miệng Sanzu, nửa dụ dỗ cũng nửa gọi mời em mau chóng thả ra đầu lưỡi. Mềm, trơn, cũng đủ dày để trong miệng em phút chốc lấp đầy, bất giác kéo theo cái nuốt khan khi mắt nhắm nghiền và hàng mi rũ. Tay trên vai đấy cũng siết vào áo anh người yêu; bởi vì một Seishu điềm tĩnh và hiền lành của ngày thường, mỗi lúc lộ ra khí thế áp đảo như thế này, Sanzu liền tự hỏi không biết có phải mình đã nghịch dại hay không nữa.

Chắc là có, vì anh người yêu còn chẳng đợi chờ em nữa mà lưỡi trực tiếp quấn lấy lưỡi hồng, cọ chán chê bề mặt nhẵn nhụi liền lập tức đổi hướng sang nơi khác. Giống như không muốn bỏ sót ngóc ngách nào, rồi lại quay về bỡn đùa cùng đầu lưỡi khi hết mút vào thì để răng cọ nhẹ. Chẳng cần nhìn Sanzu cũng biết môi mình hẳn đỏ bừng, giống như sắc màu nơi gò má khi đã sắp hít thở không thông. Rất may là Seishu thức thời tách ra mà dừng lại, nhưng chưa kịp để Sanzu thở phào đã một lần nữa lao vào. À, đâu, thêm một lần rồi lại một lần nữa, đến khi đầu lưỡi em tê rần và lồng ngực phập phồng chẳng thể dừng, mắt cũng phủ tầng nước sương mờ khi bên dưới cũng cộm lên không ít. Mấy âm thanh rót thẳng vào tai thính, Sanzu cũng chả phân biệt được chúng là tiếng ai kia mút mát hay là từ họng liên tục nuốt của em khi dị vật không ngừng chiếm khoang miệng. Thế mà nước bọt vẫn men theo dáng cằm chạy dọc xuống một đường, và lúc cái tay miết dần từ eo đặt lên nơi lồng ngực, cuối cùng tia lý trí còn lại cũng trở về với Sanzu.

- Gượm.... Này, gượm đã, Seishu! Đang ở cửa ra vào đấy.

Dẫu ai kia ngoan ngoãn dừng lại thật, ngón trỏ khi nãy miết loạn trên gáy em – lần này có chủ đích rồi, luồn vào trong vòng vải quanh cổ, vị trí mà rất gần hầu kết. Sanzu Haruchiyo ấy mà, biết sử dụng ngoại hình thật đấy, vành áo bang phục ôm sát da trắng trên cổ thon và Inui Seishu cũng thắc mắc làm sao mà mình nhịn được đến lúc về.

- Sanzu, cái này là thế nào?

Lúc nãy làm gì có nó đâu, cái vòng cổ màu đen ấy, và cậu tự hỏi Sanzu đeo vật này từ bao giờ và đã bao nhiêu kẻ được thấy em thế này rồi. Nên ngón trỏ đang luồn vào trong cũng chẳng ngoan ngoãn nữa mà cố tình kéo vòng vải đó về phía trước chút thôi, vừa đủ cho một khoảng hở rất nhỏ và người em cũng rướn lên theo đấy; chỉ càng làm khoé môi đang cong cớn đối diện rõ ràng hơn.

- Không thích à?

Viền mắt em thoáng đỏ, nhưng tiếu ý đọng nơi đáy mắt kia chẳng thể lẫn lộn đi đâu được. Nhịp thở cũng chưa ổn định nữa, môi vẫn sưng và má vẫn hồng, cả tầng nước ẩn hiện nơi mắt cong rồi biểu cảm giống như thách thức kiên nhẫn Seishu. Thế đấy. Chịu rồi.

- Em đừng hối hận đấy.

Nghe hệt như Seishu đang nghiến răng nghiến lợi mà làu bàu, nên khi hai môi áp vào nhau lần nữa, dường như Seishu loáng thoáng nghe tiếng em thở dài và lần này Sanzu của cậu chủ động tách môi, chủ động đưa lưỡi ra. Hai tay choàng qua cổ anh người yêu của em siết lại để khoảng cách giữa cả hai không còn – bởi em chưa nhận ra bàn tay Seishu đang nổi lên cả tá gân và lẽ ra em cứ ngoan ngoãn đứng yên chứ không phải vô tình kích thích gã thế này.

3.

- Ha..Sei-Seishu...ư...

Đến cả Sanzu cũng không nhận ra giọng mình ngay lúc này, khi mà lưỡi cọ lưỡi và môi vẫn áp môi. Cái tay ngoan ngoãn trên eo em khi nãy chả biết tự lúc nào đã chạy lên lồng ngực, những đầu ngón lành lạnh nửa cố ý lại như vô tình sượt qua sượt lại điểm nhô lên trước khi ngón cái hoàn toàn có chủ đích ấn xuống. Ngay khi đó anh người yêu lại nghiêng đầu, vừa vặn dứt ra khỏi cái hôn đúng lúc tiếng rên tràn ra khỏi họng Sanzu và âm thanh như thể nghẹn lại ấy chỉ càng nhuốm má em thêm đỏ. Dẫu chẳng để em phản kháng hay gì đâu, ngón trỏ và giữa đã lập tức kẹp lấy điểm hồng hào và môi vừa cười lại áp môi em thêm lần nữa. Thật sự thở không thông, mắt vừa mở hờ đã tiếp tục khép khi mày chau nhau còn lưỡi tê rần vẫn vụng về đáp lại vật nóng tương tự trong khoang miệng. Seishu thì giống như vừa tìm ra gì đó thú vị lắm, hết day niết điểm nhỏ trong tay đến nhè nhẹ kéo rồi lại xoa, ngón trỏ đấy vờn quanh vài vòng và chẳng mấy chốc mắt kia phủ mờ sương. Có lẽ là do cậu thích thú với yết hầu không ngừng nuốt và eo săn chắc run lên theo từng nhịp cử động tay, vì theo thế ngồi tách chân trên đùi cậu – vật dưới đũng quần căng phồng đấy ngày càng rõ rệt hơn mỗi lúc vừa vặn cọ vào kẽ mông em qua lớp quần trong duy nhất còn sót lại trên người Sanzu.

Giờ thì em chẳng phân biệt được nơi đâu mới là nóng nhất nữa.

Và kể cả khi động tác đấy dịu dàng là vậy; điểm hồng bị chơi đùa một lúc đã bắt đầu ngứa ran mà đỏ bừng, sưng cứng. Đương nhiên, bên còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng Seishu nào thèm đoái hoài gì đến điểm cũng nhô lên ngay cạnh đâu. Thế đấy, tình huống này thì ai mà không nóng vội ngay cho được, nhưng gã làm gì để Sanzu có cơ hội ý kiến chứ khi mà môi vẫn áp lên môi. Dẫu cho rằng vòm miệng đã mỏi nhừ, nên cách duy nhất anh dùng được là thử ngọ nguậy eo gọn và quả thật Seishu đã dừng lại đôi chút–

Dừng lại đôi chút rồi địa điểm tiếp theo tay còn lại của ai kia đặt vào là thẳng thừng vỗ lên mông em.

- Ngồi yên một chút, Sanzu!

Dù sao thì Seishu đã dứt ra thật, để Sanzu cuối cùng cũng thở được bình thường. Chẳng qua sức nóng từ hơi thở đối phương chạy một đường dọc theo cổ em, và cảm giác vật cứng đó cọ vào ngày càng rõ ràng hơn hết thảy. Bảo không bất ngờ là nói dối, dù chẳng đau gì hết vì dường như đối phương còn không dùng đến lực; nhưng vẫn đủ để mi mắt em nhấc lên và khi mắt đối mắt, Sanzu lại thấy yết hầu mình đảo loạn một vòng như nuốt khan.

- Khó chịu lắm nhỉ? Xem nó căng thế nào kìa.

Hàng mày đối diện nhướn lên thay câu hỏi, nhưng cái tay khi nãy trên mông rõ ràng là không có ý định đợi chờ khi ngón giữa cậu luồn vào lưng quần em và chẳng tốn mấy sức để kéo ra khoảng hở. Rồi khi ngón trỏ nương theo khe đấy trơn tru trượt vào, mấy đầu ngón tay Sanzu cũng dừng lại trên nơi cộm lên kia và từng từ từng chữ em rỉ ra chẳng khác nào mật ngọt vào tai cậu.

- ...Có muốn tôi giúp anh không?

4.

Mạnh miệng là thế, nhưng khi mặt em gần như dán vào đũng quần ngay đối diện thì gò má đó lại lần nữa phiếm hồng.

Đã vào phòng rồi, và Seishu dường như có vẻ thoải mái lắm khi cậu để lưng tựa vào thành giường cạnh bên tường lạnh, trong khi đầu gối Sanzu cọ xát với drap giường ngay lúc này hãy còn trắng tinh tươm theo tư thế quỳ giữa hai chân người trẻ hơn. Điêu đấy, kiểu gì mà thoải mái cho được, cái nhìn chằm chặp từ bên trên – ngoài đợi chờ, còn ẩn chứa chút chút mất kiên nhẫn; vì ngón tay Sanzu cứ miết loạn xạ xung quanh thôi. Mãi đến khi kể cả Seishu cũng cảm thấy thật khó để nhịn vào em mới tìm được đến chỗ dây khoá kéo, trong lúc tay còn lại giữ lấy bên đùi cậu và tầm mắt cứ đảo đi đảo lại mấy lần liền mới kéo xuống được dây khoá kia. Ngón trỏ em miết dọc một đường men theo hình dáng đó hồi lâu, trước khi kéo mở lớp quần còn lại xuống vừa đủ và rồi đầu càng ngày càng hạ thấp, mi cũng rũ theo hơi thở nóng bừng phả vào cùng mấy đầu ngón tay miết dần theo chiều cao. Khỏi phải nói, thứ nào đấy gần như bung ra khi không còn vật nào che đậy lại; cương lên, dựng thẳng. Để rồi đột nhiên Seishu chẳng biết phải phản ứng ra làm sao khi cậu rõ ràng thấy được em đã lui người về trước phản ứng sinh lý rất thành thật của mình, nhưng Sanzu đã lại nhanh chóng ghé gần về chỗ cũ mà để lưỡi rê một đường từ đỉnh xuống gốc rồi lưỡi lại trượt từ gốc lên trên, kéo theo cậu suýt nữa đã hừ lên thành tiếng. Giống như đến lúc em trả đũa rồi, tay phải đó vội vàng miết dọc theo chiều dài trước mặt rồi đến khi ngón cái sượt nhẹ qua đỉnh đầu, cũng là lúc Sanzu để lưỡi rời đi khi mái đầu kia nhấc lên chút thôi– Vừa đủ để anh người yêu thấy cái cười, khi mi thôi rũ để mắt nhìn lên mắt.

- Xem ra vật này có vẻ nhớ tôi lắm.

À.

Chết tiệt thật.

- ...Sanzu .

Chẳng ngoài dự đoán, giọng điệu kia hệt như hờn dỗi nhưng tay đó đã mò đến điểm hồng ban nãy tự lúc nào. Sanzu cũng chả ngại rướn người lên chút nữa, rõ là muốn nương theo cái chạm kia trong khi hai tay vuốt ve lên xuống vật dựng thẳng. Dẫu em chưa kịp trả thêm một cái cười thì mấy đầu ngón tay đấy đã tì lên lồng ngực, môi sắp cong phút chốc đã thành tiếng rầm rì, trong lúc người lại rướn thêm chút nữa để tay Seishu tiện bề hành động. Lưỡi vô tình miết một đường lên trên môi dưới, khi anh nhớ lại lần trước ai đấy nhéo đầu ngực sưng đỏ lên thế nào. Sức nóng và cả mùi vị còn đọng trên đầu lưỡi, hẳn đã kéo theo mấy tiếng lầm bầm vài từ không tốt lắm khi tay trái Sanzu mò xuống thắt lưng mình, hiển nhiên là thứ nào đấy đã cứng ngắc. Đồ đẹp mã dám dùng cái giọng đáng ghét đấy rì rầm gọi tên anh, nên Sanzu cũng chẳng nghĩ mình cần đợi chờ làm gì nữa.

Lần này thì lưỡi trượt lên đỉnh đầu, theo sau là cái hôn khi môi miết qua và chụt một tiếng như thể sắp mút mát – Rồi đáy mắt em rõ là thích thú với phần đỉnh đã rỉ dịch nhầy, lưỡi đỏ trượt xung quanh đỉnh đầu kia và không khó để nuốt chất lỏng vào trong, dẫu chưa gì Sanzu đã thấy bụng râm ran và hơi thở ngày một nặng nề đi không ít. Trông em như đang ăn gì đó ngon lành lắm, thân lưỡi kia chạy lên xuống khắp nơi và dẫu độ nóng làm lưỡi muốn rụt về, mỗi lần liếm xuống gốc và phần còn lại cọ lên gương mặt, âm thanh từ cổ họng Seishu chỉ khiến em muốn nuốt vào càng sâu. Đối phương cũng không chỉ ngồi im, nhiệt độ quen thuộc từ đầu ngón trỏ đang miết điểm sưng lên làm chân Sanzu bất giác cọ vào nhau; vì rõ ràng lúc trước nơi đấy chẳng có cảm giác gì, giờ thì ai kia chỉ với một cái chạm cũng đủ ép tiếng rỉ rên khỏi họng em. Rồi mắt em nhấc lên khi nghe thấy tiếng thở nặng hơn kia và cả đôi gò má nhuốm màu của anh người yêu , phút chốc liền cảm thấy thành tựu lắm nên Sanzu cũng chẳng còn kiên nhẫn vờn quanh nữa mà rất nhanh đã đẩy phần đầu tiên vào miệng.

Mi em rũ còn mắt khép hờ, nhưng nhịp thở chỉ có tăng nhanh mà phả vào từng hơi nóng khi thân lưỡi mềm mại trượt dọc theo chiều dài vật đang trước mắt. Vòm họng trơn trượt rất nhanh bị đỉnh đầu cọ xát vào, kéo theo nước bọt tiết ra càng nhiều hơn, nên mỗi lần Sanzu ấn xuống là mỗi lần tận lực mút mát, hầu kết đảo liên tục và cổ họng ngày càng thắt chặt. Vừa cứng, lại nóng, mỗi lần thử nuốt sâu hơn là mỗi lần đỉnh đầu kia đâm lung tung trong họng. Nhưng không cách nào dừng lại mà lưỡi còn cật lực liếm láp, ai kia còn nghịch trên điểm hồng làm âm mũi phút chốc không kiềm được, cũng là lúc đầu vùi sát vào khi miệng cuối cùng cũng nuốt hết. Eo không nhịn được khe khẽ run, họng đầy lắm, liên tục nuốt vào nhưng lại có cảm giác như chẳng nuốt được gì. Và Sanzu tự thấy đuôi mắt mình ươn ướt lúc mi nhấc mà nhìn lên, nhưng khi hai mắt gặp nhau rồi thì hàng mày nhẹ nhướn – thay cho tiếu ý miệng kia không vẽ được. Hệt như muốn khoe với Seishu rằng, nuốt vào hết rồi này.

Và Seishu nghe thấy tiếng thứ gì đó đứt phựt.

5.

Có lẽ bởi vì Sanzu của cậu chẳng ý thức được bộ dáng em lúc này thách thức giới hạn Seishu chịu nổi biết chừng nào.

- ...Nuốt vào hết rồi à? Em không sợ ngày mai không nói chuyện được sao?

Cậu nghe thấy tiếng bộ phận bên trong lồng ngực trái gào lên âm ỉ và hàng tá các suy nghĩ nhảy nhót lung tung lúc cái tay đùa bỡn điểm hồng ấy, men theo hình dáng cần cổ thon đến vị trí bên dưới chiếc cằm gọn, mà cậu khá chắc phần đỉnh kia đang cọ vào đấy. Đầu ngón trỏ còn cố tình ấn xuống trước khi luồn vào bên trong lớp vải đen mà khẽ khàng kéo nó về phía trước, chỉ để nhận lại một tiếng nuốt như thể nghẹn ngào trong cổ họng và đuôi mắt thấp thoáng ướt nom như lấp lánh dưới đèn mờ, khi em nhấc mi để mắt nhìn lên mắt. Hệt loại biểu cảm từng đeo theo cậu suốt những viễn tưởng từ mộng mơ mỗi tối, khi mà mối quan hệ giữa cả hai vẫn chỉ là bè bạn chung băng. Sao mà quên được, Seishu chẳng thể nào quên mình đã từng muốn làm gì với em. Hôn chẳng hạn, đến khi lưỡi đỏ kia tê rần và môi hồng thì sưng tấy. Cắn chẳng hạn, đến khi không còn nơi nào trên người ấy là không có dấu vết cậu in vào. Muốn thấy em dang rộng ra hai chân, muốn đùa bỡn hai điểm hồng trước ngực kia đến đỏ, muốn nhìn xem em sẽ có biểu cảm như thế nào khi miệng nhỏ bị Seishu ép mở ra và vật lớn cọ xát bên tường thịt–

Quá tham lam.

Nên Seishu cũng từng muốn ném tất cả những ý nghĩ này đi xa rất xa.

Ném vào sao trời hay hoàng hôn đang cháy,

Ném vào bóng tối hay màn đêm đang buông,

Nhưng tựa nắng kia, khát khao có em luôn trở lại.

Không đủ.

Kể cả khi Seishu đã nắm lấy cánh tay em kéo dậy, mặc cho ánh nhìn mịt mờ từ đuôi mắt tựa hoa đào và môi lại nghiến môi khi lưng Sanzu tiếp xúc với drap giường lúc này vẫn phẳng phiu thẳng thớm; không đủ. Lưỡi rất nhanh tìm được lưỡi em, trong khi cái tay lại không ngoan ngoãn mấy mà lần mò đến vòng eo rất gọn. Xúc cảm của những thớ cơ dưới tay cậu vừa mềm mại cũng vừa săn chắc, khiến Seishu bất giác dừng lại ở eo đó lâu hơn và chỉ luyến tiếc rời đi xuống dưới nữa khi em hơi run lên vì nhột nhạt. Mấy ngón tay chẳng đợi chờ được đâu khi ngón giữa lẫn trỏ ban nãy trượt thẳng vào bên trong mảnh quần lót duy nhất còn sót lại, và lúc cậu mượn lực kéo nó xuống, tựa hồ quá vội vàng đến mức khiến cái người đang bị hôn cũng không giấu nổi mấy tiếng cười vụn vặt.

- Không nhịn được nữa à?

Gần giống âm thanh khi thầm thì, em lầm bầm trong nhịp thở ngắt quãng. Chỉ bạc nối hai môi rời nhau cũng vì cử động kia mà mất, lúc hàng mi em vẫn rũ nhưng đáy mắt hãy còn tầng nước kia nhìn vào cậu với ý trêu ngươi tự thuở đầu; hệt như kẻ đã đến quá gần với mặt trời, Seishu chính là Icarus thứ hai và Sanzu sẽ mãi là lồng giam thiêu đốt cậu.

- Không thể! Không nhịn nổi đâu!

Không thể, và không đủ nữa. Kể cả khi mấy đầu ngón tay ghì vào da thịt nơi đùi non săn chắc để cố định cái chân đang gác trên vai mình của em và số lượng ngón tay miệng dưới kia cắn nuốt đã được hai; không đủ. Nhưng Seishu sẽ chẳng vội bỏ qua bước này đâu, ngón trỏ và giữa như thường lệ lần mò đến điểm mẫn cảm gồ lên bên trong ấy, đầu ngón tay cố tình nghiến qua rồi bắt đầu đảo loạn lên mấy giây. Không chỉ vì nếu nơi này không được kĩ càng mở rộng ra thì Sanzu của cậu sẽ đau lắm, mà còn là vì cái chân trên vai sẽ thoáng run lẫn họng em sẽ thả cho cậu vài tiếng rỉ rên. Dịch bôi trơn lúc nãy rót vào khiến bên trong mỗi lần mấy ngón tay cử động liền kèm theo âm thanh lép nhép, khi chúng xoay tròn mà kích thích vách tường thịt mẫn cảm phải mở ra và nghênh đón dị vật đang xâm nhập. Cậu để đầu ngón mon men dần theo lớp thịt mềm, rồi lại chậm chạp tách hai ngón ấy ra để kéo cửa động ngày một rộng mở, trước khi gập hai ngón đó lại mà để đốt ngón tay ấn miết lên vách thịt. Chẳng ngoài dự đoán, nhưng Seishu vẫn yêu lắm cái nuốt khan của em lẫn sườn mặt nghiêng như muốn vùi lấp cả mặt kia vào gối; dẫu chỉ khiến vành tai sắc đỏ ấy nổi bật lên hẳn giữa đám tóc trắng mềm. Nên Seishu cũng chẳng đạo mạo làm gì nữa, ngón áp út miết một vòng quanh miệng nhỏ kia và người thì ghé thật gần người bên dưới, đến khi môi kề sát vành tai đỏ mới bắt đầu nhả ra từng từ.

- Tôi cho vào ngón thứ ba đây.

Biểu cảm của em giống như là không tin được gã người yêu của mình vừa nói gì vậy, và Sanzu hiển nhiên không thể khống chế sắc đỏ lan từ tai qua má, cả chất giọng dường như cao hơn hẳn bình thường. Có phải Seishu đang trả đũa lại hay không, vì mỗi tư thế lưng áp drap giường còn hai chân một chân dang rộng một chân gác vai kia để đối phương tùy ý bỡn đùa bên dưới thế này – đã đủ xấu hổ rồi.

- Anh...A-Anh đâu có cần nói cho tôi nghe mọi thứ chứ!

Hiếm lắm mới thấy bộ dáng mắt mở to và cái chân trên vai mình căng cứng, nên có lẽ cậu đã không giấu nổi cái cười bên môi đâu.

6.

Seishu từng được nghe kể rằng, xương bả vai chính là tàn tích của đôi cánh.

Loài người vốn dĩ là thiên thần, chẳng qua lại phạm phải điều cấm kị – nên Chúa đã trừng phạt bằng cách cắt mất đôi cánh kia đi và chỉ để lại khúc xương gồ ghề, nhô lên nơi lưng ấy. Chẳng sao cả, cậu nghĩ thầm khi để đầu ngón trỏ miết dọc theo hình dáng xương vai em, Sanzu của cậu đã đủ xinh đẹp rồi, kể cả khi có cánh hay chẳng có cũng như vậy.

- Được, được rồi.

Ba ngón tay rời đi tự lúc nào, và Sanzu thầm thì bảo cậu rằng từ đằng sau sẽ dễ hơn nhiều đấy. Nên giờ đây mặt em vùi vào trong gối êm và Seishu chỉ thấy mỗi mắt phải kia lấp ló, khi Sanzu ngoảnh ra sau nhìn cậu và mấy tiếng động từ họng em nghe như thể căng thẳng nhưng thúc giục. Xương vai em nhô vì eo thon hạ thấp, chỉ để cửa miệng kia dễ dàng cọ vào đỉnh đầu hơn; và cái tay làm loạn trên vai Sanzu nãy giờ trượt xuống đến eo gầy, siết lấy.

- Ah....!

Chỉ mới đỉnh đi vào đã thấy eo muốn run, như thường lệ, Seishu tiến vào thật chậm. Càng làm em cảm nhận rõ hơn xúc cảm khi từng tấc da thịt bị tách ra, rồi khoảnh khắc thứ đó lấp đầy bên trong ấy; âm thanh từ người bên dưới em loáng thoáng nghe như tiếng gầm gừ. Và kể cả khi Sanzu chẳng nhận ra nổi tin tức tố là thế nào đâu, em dám cá cả cái phòng này đều là mùi của Seishu rồi.

Bao gồm cả Seishu cũng thế.

- Có thể không, Sanzu?

Giờ thì nghe như đang nài nỉ ấy, lẽ hiển nhiên Sanzu như ai xui ai khiến mà gật đầu. Và Seishu chỉ chờ có thế thôi, mấy đầu ngón tay trên eo em siết vào và thứ kia rất thong thả trượt ra ngoài hơn nửa, rồi rất nhanh đã lấp đầy bên trong. Vách thịt trơn nhẵn chẳng dừng được co rút và Sanzu tự thấy đùi giật lên, tiếng da thịt chạm nhau rồi cả đầu ngửa ra sau mà không kiềm được rên rỉ kéo theo da mặt lại đỏ thêm một tầng. Nóng quá, có thể em đã thầm thì như thế đấy, xen lẫn trong mấy tiếng rỉ rên khi vật cứng – dẫu đã qua lớp bao bên ngoài rồi – vẫn làm bụng dưới em rạo rực, nóng râm ran. Thứ đó tách vách thịt thật rộng và thúc vào trong thật sâu, kéo theo cả mấy âm thanh ướt át mà Sanzu chẳng phân biệt nổi là bôi trơn hay dịch tình, càng khiến vành tai em đỏ hỏn. Không ổn.

- Ha~– Từ...từ từ...chút đi..mà... A..

Câu nói ngắt quãng vốn dĩ có nội dung lại thấy như đang nói gì đấy lung tung, nhưng Sanzu cũng chưa kịp lặp lại lần nữa đâu thì mí mắt khép hờ đã đột nhiên bừng mở, hiển nhiên là do ai kia chả đợi chút nào đã lập tức động hông. Dẫu vật đó chẳng còn dư phần nào bên ngoài đâu, Seishu lại cứ tiếp tục ấn vào trong làm họng em không nhịn được tiếng nấc. Vật giữa hai chân tự lúc nào đứng thẳng, khoái cảm tê dại chạy dọc theo xương sống khi đỉnh đầu đó lung tung cọ lên vách thịt mềm. Đến khi mà tưởng chừng như thứ đó đã tiến vào quá sâu rồi, Seishu lại thêm một lần trượt nó ra khoảng gần hơn một nửa. Nhưng cậu nào để Sanzu kịp thở phào đâu vì thứ đấy vừa mới lùi ra đùi em đã lại run lên theo nhịp cậu thúc vào, khiến mấy ngón tay Sanzu bất giác siết chặt lấy thành giường khi eo chẳng nhịn được nhấc lên không ít, ý đồ muốn thứ nào đó trượt bớt ra ngoài chỉ chút thôi. Chẳng qua Seishu làm gì để em như ý nguyện, tay giữ eo em hệt gọng kìm và còn cố tình tách đùi em ra nữa.

- Ha..Sanzu-Sanzu..Sanzu.

Thân trên đó ngày càng hạ thấp và nhiệt độ cơ thể khác ngày càng đến thật gần, Seishu thì thầm khi lưỡi đỏ mang theo nhiệt độ nóng bừng như thiêu đốt nhắm đến phần gáy hãy còn lại vòng đen quấn quanh. Cam bergamot, thoáng qua thôi cũng đủ để bất kỳ kẻ lạ nào nhung nhớ, kể cả khi Sanzu Haruchiyo có là Beta đi chăng nữa thì Seishu cũng chưa từng hoài nghi sức hút của người bên dưới mình. Và em thì có bao giờ để tâm đâu, nên cậu cũng chẳng giấu lại được mấy tiếng lầm bầm lúc thả lên gáy trắng kia cái mút.

- Muốn cắn em ở đây thật đấy.

Muốn đánh dấu em để ai cũng biết em mãi là của tôi, muốn để mọi người đừng đến gần em quá mức như thế nữa. Nhưng em nào phải Omega mà cũng chẳng phải một Alpha, Seishu không thể đánh dấu mà cũng chả thể lưu lại mùi của cậu trên em bao giờ– Bất an lắm, dẫu miễn em vui vẻ thì được thôi. Nhưng chỉ hôm nay thôi, muốn cắn em thật đấy.

Chẳng biết có phải Seishu biểu lộ suy nghĩ quá rõ ràng hay cậu đã lỡ nói ra khỏi miệng không, người bên dưới dẫu vẫn vùi cả mặt vào gối trắng, sắc đỏ bên má đó chẳng những không dừng lại mà còn chạy lan dần xuống cổ. Seishu, em thầm thì khi vẫn không nghoảnh mặt nhìn lại cậu, nhưng cái tay vốn đang níu giữ lấy thành giường phút chốc đã luồn ngón giữa vào trong vòng đen; hệt như lúc vừa nãy cậu làm, và tôi không ngờ cậu thích tôi thế đấy.

Seishu nhớ có thể cậu đã ngớ ra vài giây trước khi mà chẳng chút chần chừ cắm răng lên da thịt mỏng manh bao bọc cho những thớ cơ nhạy cảm nơi gáy trắng, và cậu đảm bảo sẽ chẳng dừng lại chỉ với cái cắn này thôi đâu. Sanzu chả biết nó có phải đang đau hay không nữa, thoáng nhói lên cùng với tiếng da thịt va chạm nhau dưới kia, cả giọng ai thả vào bên tai đỏ.

- Thích hơn thế nữa cơ.

7.

Sanzu  không nhớ đây là lần thứ mấy nữa.

Ai đó cắn chán chê gáy em rồi liền rất thức thời mà lật người em lại, và Sanzu không nhớ đây là lần một hay hai hay ba nữa. Lại hôn rồi, eo lẫn bụng em còn chẳng giữ nổi thăng bằng và đến cả đầu lưỡi cũng run rẩy mà lung tung cọ lại khoang miệng kia, cái cắn trên môi dưới lúc này cũng trở nên ngứa ngáy. Dẫu rên rỉ gì đấy đều bị cái hôn chặn lại hết, nước bọt vẫn không kịp nuốt mà chạy dọc xuống theo cằm, rồi cả bụng dưới lẫn hạ thân đều giật nhẹ khi cái tay nào đó mò đến vuốt ve còn vật cứng bên trong chẳng biết là cố ý hay vô tình mà cọ qua tuyến tiền liệt. Nước mắt sinh lý nhịn không được, mà gò má lại càng nóng hơn khi khoái cảm bên dưới làm da đầu Sanzu tê dại và cổ họng kiềm không nổi tiếng rên nữa, bất giác cũng cắn lên môi dưới kia một cái.

- Đợi, đợi chút.... K-Không, thở được... ư-

Rồi lưỡi lại miết lên chỗ vừa cắn như xin lỗi trước khi môi cậu ngoan ngoãn rời môi Sanzu, chẳng qua Seishu có khi nào để em kịp bình tĩnh, tay đó đã lần mò đến điểm hồng. Vốn dĩ hai điểm nhỏ tự lúc nào lại sưng lên, chẳng những phản ứng với từng cái chạm của ai kia mà còn không biết liêm sỉ kéo theo em rỉ rên mấy tiếng khi tay đó hết xoa lại véo. Lẽ ra nên nhức nhối hay rát lên, thế mà lại đan xen vào cảm giác tê dại như khoái cảm. Có cảm giác vách tường thịt đang mở rộng hết cỡ, thậm chí là nới ra theo hình dạng vật cứng bên trong nữa kia kìa; cả tiếng lép nhép mỗi lần ra vào làm đến mang tai Sanzu cũng đỏ. Eo nảy lên chẳng rõ là muốn trốn hay muốn thứ kia càng vào sâu hơn nữa, bụng gần như nhô lên một vòng cung nhỏ mỗi lần Seishu thúc hết vào trong ấy, gần vị trí nơi rốn một chút và dường như em nghe được cả tiếng cậu đang cười. Xem nào, mấy đầu ngón đó trượt một đường từ điểm hồng xuống dưới, đâm đến đây của em rồi này và Sanzu chẳng nhịn được run lên khi Seishu cố tình để tay ấn vào nơi nhô lên trên bụng em. Không nổi thật, Sanzu nhớ bụng dưới mình lại thêm dính nhớp khi cả hạ thân em lẫn thứ bên trong ấy đều giật lên – và vì Chúa, kể cả khi qua lớp ngăn rồi, dịch lỏng kia vẫn nóng chết đi được.

- ...Hết bao rồi.

Thành thật mà nói, Sanzu rất mừng ấy chứ. Mặc dù ngày mai được nghỉ thật đấy, nhưng em không muốn bẹp dí trên giường cả ngày đâu. Dẫu lời còn chưa kịp rơi khỏi miệng hồng, dường như người bên trên lại có suy nghĩ khác khi gương mặt Seishu một lần nữa ghé đến thật gần.

- Có thể để trần không? Hôm nay thôi.

Còn chưa kịp hồi phục sau khoái cảm bị người khác thúc đến tiết ra, vẫn còn thấy vòng eo tê dại và lồng ngực phập phồng từng nhịp thở, nên hơi ấm bên tai ấy bất giác khiến mày em nhướn lên. Nhưng trước khi não bộ mơ màng xử lý xong câu hỏi và khẩu hình miệng kịp thời được sử dụng, Sanzu nhớ có thể em đã nấc lên vài tiếng khi vật cứng đấy lại lần nữa cọ vào miệng dưới đang mấp máy còn mái đầu vàng phía trên lại tiếp tục vùi vào trong gáy mình. Lại lần nữa, giống như có ai xui ai khiến mà họng em lại rỉ tiếng ậm ừ ngay lúc đầu còn gật gù theo phụ hoạ khi cái lưỡi nóng bừng bừng đó rề rà trên vết cắn, và chỉ đến lúc vật cứng kia tách mở ra bên trong và cực khoái khi nơi mẫn cảm tiếp tục bị cọ qua không thương tiếc truyền thẳng đến từng dây thần kinh Sanzu; em mới biết thế nào là nghịch dại.

- K- Không....không thể- A- hức...- Không, không nổi nữa...

Lần này đến cả đầu ngón chân cũng co giật, hiển nhiên là do nơi nào đó bên trong bị kích thích quá mức từng biết rồi. Đối phương lại còn thúc mạnh hơn khi nãy, bây giờ chẳng phân biệt được là cảm giác chua xót khi kích thích liên tục kéo đến hay chỉ là khoái cảm cường liệt nữa. Bên trong do cao trào vốn dĩ đang co bóp không kiểm soát, càng vì chuyển động của người bên trên mà tốc độ cắn mút ngày càng nhanh, eo cong lên muốn trốn khỏi hiện trạng nhưng chỉ càng giúp ai kia thúc vào còn sâu hơn vừa nãy. Không nổi, vừa ra thôi mà, không chịu nổi.

- Đừng, đừng thúc vào bên trong, nữa mà...-

Giọng khàn đi rồi, Seishu còn ấn hai tay em mà ghì chặt chúng xuống giường trong lúc vẫn thầm thì bên tai đỏ, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, Sanzu. Cứ bảo tôi đừng nữa nhưng xem em đang cắn chặt thế nào kìa, và phút chốc Sanzu còn nghĩ có khi nào hôm nay cậu sẽ chơi hỏng em luôn không khi em đã cố tình trêu cậu mãi.

Có thể lắm. Ai biết được.

8.

Sanzu Haruchiyo thì đã trực tiếp trải nghiệm cảm giác bị kết Alpha giữ lại bao giờ đâu.

Đương nhiên, Inui Seishu vẫn luôn là một người có chừng mực. Cho đến hôm nay – phải, hôm nay, không chỉ gáy em bây giờ toàn dấu hôn mà phần gốc của vật cứng đang chôn bên trong ấy cũng ngày một to dần và Sanzu chỉ thấy giọng mình đã khản đặc. Nóng lắm, quá nhiều rồi, bụng đầy lắm, đến mức Sanzu còn nghĩ bụng em sắp bị rót phồng lên, cái kết kia mới từ từ biến mất. Dịch đục nóng bừng cọ qua vách tường thịt bị đâm thúc nãy giờ lẫn thứ nào đấy chậm rãi trượt ra, bên trong nhịn không được lại một trận co rút. Đến nỗi khi đỉnh đầu đấy rời khỏi, còn có tiếng như thể cửa động níu giữ lại. Dĩ nhiên không khỏi làm má càng đỏ thêm, mắt còn đọng nước trông như mơ màng và có thể Seishu đã nói với em gì đấy; nhưng mi thì nặng trĩu và không khó để Sanzu thiếp đi ngay khi hai môi lại gặp nhau.

- Sanzu?

Xem ra ngủ thật rồi, em còn chẳng thèm phản ứng khi Seishu miết ngón tay lên cằm rồi gáy. Mấy dấu vết không đỏ cũng hồng, rải rác từ cổ kia xuống ngực, dẫu nổi bật nhất hiển nhiên vẫn là vết cắn sau gáy trắng – thứ kéo cong khoé môi gã mãi lên và đến giờ vẫn chưa hạ xuống được. Eo thon ấy thấp thoáng dấu ngón tay, cả đùi non còn đang run khẽ khi dịch trắng vẫn đều đặn men dọc theo chảy xuống. Dính nhớp lên drap giường đã nhàu nhĩ, và sẽ thật dối trá biết bao nếu Seishu bảo rằng cậu chẳng cảm thấy gì với cảnh này. Nhưng Sanzu của cậu mệt lắm rồi, nên mắt đó nhìn ngắm chán chê liền bắt đầu tự giác dọn dẹp, và điều đầu tiên hẳn phải là bế em vào phòng tắm vệ sinh đã.

Thật ra thì cũng khó khăn lắm, một Sanzu hoàn toàn dựa vào cậu và tùy ý để Seishu ôm qua ôm lại như thế này. Kể cả lúc hai ngón tay cậu lại lần nữa kéo mở miệng dưới kia để dịch đục nóng bừng bên trong trượt ra hết, em cũng chỉ rì rầm hai tiếng và còn chôn sâu đầu vào hõm vai của cậu hơn. Kể cả lúc hai người trong bồn tắm và em tựa vào lồng ngực Seishu, lúc cậu vòng tay qua eo em còn lưỡi lại miết loạn lên gáy trắng.

- Sanzu!

Sanzu, Sanzu, Sanzu. Cảm giác như có gọi cái tên này bao lần cũng chẳng đủ, Sanzu Haruchiyo quả thật quá đỗi gây nghiện mà. Nhưng trước khi cái tay trên eo em kịp thời tranh thủ mò lên điểm hồng sưng trước ngực, mi đang nhắm đó đột ngột quắc lên như hờn dỗi và tay em cũng siết lại cổ tay cậu tức thì.

- Làm một lần nữa là tôi từ mặt anh thật đấy.

Giọng kia khản đặc, vẫn hay lắm, còn kéo theo bên môi cậu cong lên. Vâng, Seishu nhớ giọng cậu đã nom như đang vui vẻ lắm, khi tay đan tay em rồi thầm thì vậy mình cùng về phòng em nhé. Người trong lòng lặng im mấy giây, trước khi ngón giữa em vẽ vài vòng vào mu bàn tay cậu và họng kia ậm ừ, được thôi. Dẫu trước khi Seishu kịp lấy đà mà nhoài người đứng dậy, em siết lại tay đang đan nhau và thật hiếm khi giọng kia lí nhí.

- Xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu, trêu em chút thôi.

Và thật lòng thì, thật khó để không hôn em thêm lần nữa nhưng dường như Sanzu đang muốn nói chuyện nghiêm túc hơn. Nên có lẽ Seishu đã hít một hơi toàn là hương anh vào đầy trong buồng phổi, trước khi thuận đà nâng mu bàn tay Sanzu đến bên môi mình mà thả lên da đó cái hôn. 愛してる, với tông giọng chậm rãi – rõ ràng, từng từ rồi từng chữ. Giờ thì ngoài dự đoán thật đấy, em bật cười khi đầu kia ngoảnh lại, và cậu rõ đã nghe tiếng thầm thì kể cả khi hai môi đang dán nhau.

- 私はあなたを愛します. 

9.

Dạo gần đây mọi người ở Touman thấy Sanzu hay mặc mấy cái áo mà có cổ rất cao, và mỗi lần thành viên khác thắc mắc thì em cũng chỉ bảo rằng muỗi đốt. Mấy con muỗi gần đây to lắm, mọi người cũng cẩn thận chút nhé, và, ồ. Đương nhiên rồi, con muỗi đấy cao tận một mét bảy mươi bảy cơ mà, và dường như Sanzu đã lo xa quá khi con muỗi chẳng thèm cắn ai khác ngoài em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro