• Chương 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Sự khởi đầu của câu chuyện bắt đầu vào một ngày hết sức bình thường của tôi

Hoặc có thể nói là bất thường nhất trong cả cuộc đời của tôi •

____________________

" Sanzu! Nhanh cái chân mày lên đi "

Tiếng gọi phát lên từ một người đàn ông ở tuổi trung niên

Gã ta với gương mặt khó chịu đang giương đôi mắt màu tím nhìn cái người có mái tóc hồng kia

Gã có vẻ không vui lắm khi nhận thấy sự chậm chạp của cái người được gọi là Sanzu kia

" tao biết rồi! Chờ một tí nữa đi "

Người tóc hồng đáp lại với sự cọc cằn khi người còn lại thiếu kiên nhẫn đến vậy

Không vòng vo người tóc hồng giữa chặt cây súng đã giấu bên hông từ đầu rồi xã hết cả băng đạn vào những kẻ được họ gọi là kẻ thù

Những tiếng la hét vang lên để cầu xin sự thươnh xót vang lên cùng với màu máu tỏ thẫm bắn lên từ những cái xác vô hồn văng tung tóe tạo nên một cảnh vừa tàn khốc vừa hỗn loạn

" Tao xong rồi "

Nói dứt câu kẻ hành quyết vừa nãy điềm tĩnh đến lạ thường mà ung dung đi ra phía có chiếc xe đang đợi sẵn từ , hắn bình tĩnh thậm chí là tận hưởng từng khoảnh khắc giết người mang rợ hồi nãy như thể hắn đã quen với việc này rồi....

" Về thôi Rindou "

Tôi vuốt mái tóc hồng của mình ra sau và ra lệnh

Gã Rindou kia khịt mũi khó chịu một cái rồi cũng ngồi vào ghế lái và đạp ga

________♡________

Tôi là Sanzu Haruchiyo , một trong các thành viên trụ cột của Bonten , một kẻ được gọi với biệt danh là con chó điên hay gọi đơn giản hơn là kẻ điên

Bonten là một trong những băng đảng đứng đầu về tội phạm về mại dâm , bán hàng cấm , ma túy và không cần nói nhiều ai cũng biết đó là một nơi hội tụ những thứ cặn bã và tồi tệ nhất của xã hội , những thứ gọi là đáng kinh tởm và tàn nhẫn nhất mà mọi người có thể tượng tượng

Hôm nay là một ngày khó chịu đối với tôi , bị gọi dậy vào lúc ba giờ sáng , bị bắt đi làm nhiệm vụ trong khi hai con mắt thì muốn sụp xuống bất cứ lúc nào còn chẳng may bị cắn lén nữa chứ ! thật đáng kinh!

Địt mẹ bọn chó thích chơi sau lưng bố mày -

Sanzu chậc lưỡi một cái rồi ngã người ra sau tựa vào ghế , tay còn lại thì phì phèo điếu thuốc

" Đụ má ? Mày muốn chết hay gì mà hút thuốc trên xe tao ? "

Gã Rindou cau mày thể hiện rõ ràng sự khó chịu với tôi

Tôi cười khẩy rồi lại hít một hơi thuốc lá rồi chợt nhả vào mặt gã khiến gã ta chẳng kịp xử lí mà loạng choạng tay lái làm cho chiếc xe lết bánh trên đường một vệt dài

" muốn chết thì tự đi chết mình mày đi! Tên điên này!

Gã gằng giọng rồi đấm mạnh vào vai tôi một cái khiến một bên vai đau buốc , tôi cười cười mà không tranh cãi thêm vì vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn trêu chọc gã đồng nghiệp khó tánh này một chút thôi , ăn miếng thì trả miếng thôi nếu tôi mà phản kháng thì chắc nơi nắm đấm của gã đáp vào lần tiếp theo sẽ là mặt tôi...và dĩ nhiên là tôi không muốn điều đó

Thật nực cười làm sao một tội phạm như tôi , người được biết đến là luôn ẩn khuất và hòa mình vào bóng đêm để làm các việc xấu xa lại buồn ngủ vào giờ này ? Thì là tội phạm cũng có this và that nên khung giờ hoạt động của tôi cũng chả rơi vào khoảng thời gian này mà thay vì đó sẽ có một thành viên khác để thay thế và kẻ làm việc vào giờ này thường là anh em nhà Haitani chứ cũng chả phải tôi...

- Sau quãng đường dài dằng dặc đối với tôi vì luôn phải đấu tranh với cơn buồn ngủ thì cuối cùng tôi và gã ta cũng về được đến căn cứ

Vừa vào được phòng khách tôi đã nằm phịch xuống ghế sofa mà lười biếng

Đang thả lỏng cơ thể thì tôi giật mình bởi sức nặng của thứ gì đó đè lên người mình , mở mắt ra thì thấy bản mặt của anh cả Haitani đập vào mặt khiến tôi nổi cáu ngay lập tức

" chào buổi sáng! Sáng sớm rồi mà nằm ườn ra đây làm gì thế , đi uống cafe không ? "

Ran dở giọng trêu chọc khiêu khích tôi , hắn ta dĩ nhiên biết tôi vừa làm nhiệm vụ mệt mỏi về và hắn đã quyết định chọc tức tôi

" mày rảnh quá nhỉ ? "

Tôi cau mày và nghiến răng , sẵn sàng chiến với hắn nếu hắn tiếp tục lấn tới và chọc tức tôi

" thôi nào không cọc nhé "

Hắn mỉm cười tinh nghịch rồi ngồi dậy trên người tôi , hắn vẫn chưa có ý định buông tha

" mày muốn gì...tao đang rất mệt nên đừng có trêu tao , hiểu chứ ? "

Sanzu vuốt mái tóc của mình ngược ra sau và cau mày

Hắn nhìn tôi một lúc rồi chú ý đến vết thương trên trên cánh tay của tôi , hắn lại cưởi mỉm chi đầy đáng yêu rồi ấn mạnh vào vết thương khiến tôi kêu lên oai oái


" mẹ mày! Điên hả "

Tôi gào lên và tung thẳng cú đấm vào gương mặt điển trai kia khiến hắn bật ngửa ra sau , tuy là có đau thật nhưng hắn vẫn có vẻ thích thú khi có thể dễ dàng chọc điên tôi đến vậy

" ah...giận rồi giận rồi "

Hắn nhếch mép và xoa xoa chiếc mũi của mình

" đùa tí mà làm gì căng thế ? Thôi thì để tao rộng lượng băng bó cho mày nhé ? "

Hắn dừng lại một chút rồi nói với tôi , tôi cau mày dùng đôi mắt xanh thẫm dò xét biểu cảm và ý đồ của hắn xem hắn đang muốn làm trò con bò gì đây

Một chút do dự nhưng rồi tôi đứng phắt dậy và bỏ lên phòng , không một cái ngoảnh đầu lại

" anh lại làm thằng đó giận rồi à ? "

Rindou - gã đã đứng từ đó quan sát tất cả nhưng chỉ không muốn lên tiếng phá hỏng không gian riêng của hai người kia

Ran mỉm cười rồi nhún vai

" chọc nó vui mà ? Em không thấy biểu cảm đó của cậu ta sao trông cực kì khôi hề đó "

" cơ mà nhớ lúc thằng đó khi mà mới gặp ghê~ "

Ran nói rồi thở dài , hắn nằm ườn xuống sofa một cách lười biếng rồi dụi mặt vào cái gối được để ở đó dùng để tựa lưng

" ý anh là sao ? "

Rindou bối rối , gã không biết anh trai gã đang nghĩ gì mà nhắc đến chuyện xưa cũ , gã tưởng anh trai sẽ nghĩ mấy chuyện đó cũng chả có gì đáng nhớ chỉ cần lo cho hiện tại là được mà thôi , sao hôm nay lại hồi tưởng lại quá khứ rồi ???

" ah chỉ là anh đột nhiên nhớ lại thôi! Nhớ đến khi đó thấy nó trầm tính với lại khép kín hơn bây giờ...."

" mà lúc đó còn để tóc dài nữa , trông mặt đáng yêu hơn bây giờ nhiều "

Ran huýt sáo rồi đứng dậy pha cho mình một cốc coffe cho một buổi sáng đầy năng lượng

" cũng đúng...."

Rindou suy nghĩ một lúc rồi cũng gật gù

" cơ mà tự nhiên sao anh lại nhớ về chuyện đó ? Chuyện đó có gì đáng nhớ đâu ? anh và thằng đó cũng chả thân đến vậy "

" anh không biết! Thử nghĩ nếu bây giờ anh mà gặp thằng nhóc đó ở quá khứ thì anh nên làm gì nhỉ ? Bắt nạt nó ? Hay trêu nó đây ? Haiz....bây giờ dở trò một tẹo là nó đấm vỡ mồm nhưng mà nếu là Sanzu của quá khứ thì xem nó phản kháng kiểu gì "

Ran cười khúc khích rồi nhấp một ngụm coffe , hắn thích thú với ý tưởng mà hắn nảy ra này

" Sanzu vẫn sẽ đấm anh mà thôi , lúc đó nó trầm tính chứ đâu có nghĩa là nó không đấm anh được , người lớn mà đi ăn hiếp con nít "

Gã cười khẩy trước ý nghĩa trẻ con của anh gã rồi bỏ đi , vừa đi gã vừa ngẫm nghĩ nếu thật sự được quay lại thời gian mà mới biết được Sanzu thì gã sẽ làm gì nhỉ ? Hay vẫn chỉ phớt lờ thằng nhóc đó thôi ?

- Đến tối khi cả tổ chức đang tập họp ở phòng khách để thưa giãn sau một ngày dài

" Sanzu đâu rồi ? "

Kakucho - một trong những thành viên quan trọng chỉ xếp sau Sanzu lên tiếng hỏi

" nó làm nhiệm vụ về từ lúc năm giờ mấy sáu giờ sáng đó nhưng giờ vần chưa thấy nó đâu kể từ lúc đó "

Ran trả lời , mọi ánh mắt đổ dồn vào Ran với sự bối rối và khó hiểu

" khoan mày nói thằng đó về lúc sáng mà giờ gần mười hai tiếng rồi mà không ai thấy nó đâu ? "

" chả lẽ nó ở trong phòng suốt mười hai tiếng ?? "

Người anh cả của nhà Akashi lên tiếng , lão nhăn nhó không biết thằng em mình làm cái vẹo gì ở trỏng mà đến giờ vẫn chẳng ai thấy mặt nó đâu

" mày nói tao mới để ý....thật ra từ lúc đó tao cũng không thấy nó nữa , có ai thấy nó đi loang quanh trong căn cứ không ? Hay có ai thấy nó ra ngoài không ? "

Rindou lên tiếng và quay qua nhìn mọi người , cả bọn chỉ lắc lắc đầu và nhìn nhau

Một giọng nói bình thản nhưng lại mang đầy uy lực vang lên

" Vậy sao không thử lên phòng tìm nó xem "

Manjirou - người đứng đầu băng đảng này hay còn biết đến với biệt danh là Mikey , anh đưa ra cách giải quyết đơn giản của mình sau đó lại thầm lặng mà ngồi đó quan sát mọi người

" cũng đúng....để tao lên tìm nó cho! Tại tao sợ nó chết ở trển á "

Ran xung phong dơ tay lên một cách tự nguyện , hắn mỉm cười vui vẻ rồi đứng dậy đút hai tay vào túi quần

" miệng mồm mày không nói câu nào tử tế được sao? "

Kakucho cau mày rồi lườm Ran , hắn vẫn giữ nụ cười trên miệng rồi nhìn người đồng nghiệp đang cau có của mình

" tao nghĩ sao thì tao nói vậy thôi , tại lúc về nó cũng bị thương ở tay mà "

" hả ? Nó bị thương ở tay mà không băng bó nữa sao ? "

Lão Takeomi cau mày rồi lầm bầm nhìn Ran đề xác nhận thông tin

" ừa tao có ý muốn giúp mà nó chả chịu nên đành thôi "

Hắn nói rồi đi lên lầu thẳng tiến đến phòng Sanzu như đã nói lúc này

Hắn vừa đi vừa huýt sáo bình thản , hắn suy nghĩ tới nghĩ lui cũng chả thể tìm một lí do nào hợp lí để cho người đồng nghiệp kia lại tự nhốt mình ở trong phòng lâu đến thế , giận hắn sao ? Có giận thì cũng chỉ giận một mình hắn thôi chứ đâu cần nhốt bản thân làm gì ? Càng nghĩ lại càng thêm rắc rối chỉ cần đến phòng thằng đó là xong thôi , nghĩ đến đây hắn tăng tốc nhanh hơn một tí

Rầm !

Một cú vang trời giáng khiến hắn ngã nhào ra sau , may mà vẫn chóng tay kịp chứ không là u đầu mất rồi

Hắn xoa cái lưng ê nhứt của mình rồi nhìn xuống xem cái đéo gì vừa lao vào người hắn vậy kìa

Đột nhiên đôi mắt màu tím của hắn mở to khi nhìn vào hình bóng nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng nhạt cùng với đôi mắt xanh ngọc bích rực rỡ kia , chúng trông vô cùng quen thuộc đối với hắn biết bao

" Sanzu ? "

Môi hắn bật ra tên gọi quen thuộc trong sự ngạc nhiên , đây chắc chắn là tên đồng nghiệp của hắn nhưng....

Tại sao trông tên đó lại nhỏ bé đến vậy ? Ngay cả màu tóc và kiểu tóc cũng chả giống nó thường ngày cơ mà chả hiểu sao nó lại quen mắt đến kinh ngạc

Đây....chẳng phải là hình ảnh của Sanzu vào 10 năm trước sao !?

__________♡_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro