Ngoại truyện I : Mùa xuân và sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gương ai cắm cành mai
Dưới sông ai ném một vài lưu tinh
____________________________________
Nhà Sanzu vừa mới chuyển tới một khu xóm mới, nơi này khá nhộn nhịp.

Haru! Đưa bát bánh này sang cho nhà hàng xóm coi như là chào hỏi làm quen đi - Takeomi

Dạ vâng! - Sanzu

Cậu sang nhà hàng xóm mới để chào hỏi, nhìn bên ngoài có bảng treo tên " Satou Gotsuru ", cậu gõ cửa tận 3 lần nhưng không có ai ở nhà

Sao kì vậy ta? Hay là bác ấy đang đi làm rồi? - Sanzu

Một bà lão đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào Sanzu rồi nói

Cháu là Akashi Haruchiyo đúng không? Trong nhà đó chỉ có một thằng nhóc à, còn cha mẹ nó thì bận đi làm hết rồi đã gần một năm họ chưa về nhà - Bà lão

Chắc thằng bé trong đó còn đang ngủ , cháu về nhà rồi chờ 15 phút nữa rồi quay lại xem - bà lão

Dạ, cháu cảm ơn bà ạ - Sanzu

Lễ phép cúi đầu như một lời cảm ơn rồi nghe theo lời bà mà về nhà

15 phút sau, cậu quay lại căn nhà ấy rồi lại gõ cửa

Từ trong nhà vọng ra

Chờ chúttt - Ryusei

Có chuyện gì không? - Ryusei

Mà cậu là ai thế? Quen biết gì à? Sao lại biết nhà tôi? Nếu là quảng cáo cái gì thì cút đi nơi khác dùm - Ryusei

Bị dồn dập đủ thứ câu hỏi khiến cho não bộ cậu load không kịp

À.. À tớ là Haruchiyo.. Tớ mới chuyển tới, anh tớ bảo tớ sang đưa bánh cho bố mẹ cậu - Sanzu

Vậy ư? Tôi xin lỗi.. - Ryusei

K-không sao đâu - Sanzu

Mà cậu tên gì thế? Tớ là Akashi Haruchiyo,tớ 7 tuổi,cứ gọi tớ là Sanzu - Sanzu

Tôi là Satou Ryusei , tôi cũng 7 tuổi,cứ gọi là Ryusei - Ryusei

Hân hạnh được làm quen!! Tớ để bánh ở đây nhé! Tớ về đây!! Tạm biệt cậu - Sanzu

Ừ.. Cảm ơn - Ryusei

M- mà khoan đã! - Ryusei

Hở? Sao thế? - Sanzu

Cứ tự nhiên xưng hô mày tao đi, mong sau này chúng ta thân nhau hơn - Ryusei

Ừm vậy thôi tao về nha - Sanzu

Ừ - Ryusei

Anh có thể cảm nhận được tiếng sét ái tình là có thật, có vẻ như anh đã yêu phải cậu ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.. Khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, anh cứ như bị đắm chìm vào sự xinh đẹp của cậu

---------------------------------
Ryu! Ryu! - Sanzu

Sao? Mà khoan.. Mày vừa gọi tao là gì thế?! - Ryusei

Ryu, dễ thương mà phải không? Tao gọi mày như thế nhé? - Sanzu

Dễ thương cái gì? Mà muốn gọi sao thì gọi - Ryusei

Ô kê - Sanzu

Mà này.. Tên mày là Akashi Haruchiyo mà nhỉ? Sao mày lại sài cái tên Sanzu? - Ryusei

Đơn giản vì nó ngầu, mày không thấy nó ngầu sao? - Sanzu

Thì cũng hay.. - Ryusei

Mà nè, mày ở nhà một mình có cô đơn không? Tao nghe nói là bố mẹ mày đi làm hết rồi còn có mình mày ở nhà suốt gần một năm.. - Sanzu

Tao không sợ cô đơn.. Tao chẳng quan tâm, ở nhà một mình vui lắm - Ryusei

Nhìn thấy đôi mắt ủ rũ của Ryusei, cậu cũng nhận ra rằng anh đang nói dối

Đúng vậy, ở nhà một mình làm Ryusei buồn lắm, vừa cô đơn mà vừa chán. Bố mẹ anh chỉ biết kiếm tiền, họ chưa từng dành thời gian để đi chơi với anh

Anh chán ghét cái tình cảm gia đình này,ngày nào mà có họp phụ huynh thì đều vắng mặt cha mẹ anh . Suốt ngày anh chỉ biết nằm lì trong nhà vì thế nên không có bạn khiến cho sự cô đơn của anh tăng thêm

Đối với anh, sự xuất hiện của cậu đã làm anh đỡ đi phần nào buồn tẻ trong lòng

Cậu đã bù đắp cho trái tim anh rất nhiều điều

Anh ngày càng yêu cậu sâu đậm hơn, cả hai cũng dần dần thân thiết hơn

Cho tới khi...

Ừm.... Ryu à.. - Sanzu

Sao? Chuyện gì? Đừng bảo mày thích nhỏ nào rồi đấy nhé? - Ryusei

Khùm, điên vừa thôi - Sanzu

Thực ra là.. Nhà tao sắp chuyển đi rồi.. - Sanzu

Gì?! Nhà mày lại chuyển đi á? Mày đùa tao phải không?! - Ryusei

Không đùa... Takeo-nii nói là sẽ chuyển đi vào 2 ngày sau - Sanzu

K-không.. Không... Không.. - Ryusei

Anh vừa nói vừa lắc đầu, giọt lệ cũng dần lăn dài trên má

Hức- k-.. Không.. Hư- ức... - Ryusei

Đừng! Đừng khóc mà.. - Sanzu

Cậu rất hoảng loạn, vì đây là lần đầu cậu thấy anh khóc

T-Tao.. Hức... Tao không muốn- tao không muốn... Đừng hức.. Đừng bỏ tao mà... - Ryusei

T-Tao .. - Sanzu

Cậu đã phải mất rất nhiều thời gian để dỗ Ryusei nín

Mm... Sanzu à.. Thực ra.. Tao thích mày... - Ryusei

Nghe đến đây, cậu rất bất ngờ

Anh vừa ngập ngừng vừa nói

Nếu sau này, chúng ta có cơ hội gặp lại nhau.. Mày và tao cưới nhau nhé? - Ryusei

Tao.. Tao cũng thích mày!!!! Tao cũng.. Tao cũng không muốn rời xa mày đâu.. - Sanzu

Tao hứa.. Tao hứa - Sanzu

Cậu ôm anh thật chặt

Tao sẽ cưới mày- Sanzu

Ryusei sững sờ nãy giờ, thấy Sanzu ôm mình, tay anh liền đặt lên vai cậu, giữ thật chặt

Tao.. Thực sự rất hạnh phúc khi ở bên mày - Ryusei

Tao cũng vậy... - Sanzu

Họ cứ ôm nhau như thế mãi

-----------

Cuối cùng cũng tới ngày này.. Sanzu sẽ chuyển đi trong ngày hôm nay

Ryusei đã đứng trước nhà Sanzu từ sớm, trên tay là một món quà

Quần áo và tóc tai chỉnh chu

Sanzu từ trong nhà bước ra, thấy có cái đầu trắng đang đứng ở ngoài

Cậu chạy lại rồi ôm lấy anh

Tao sẽ nhớ mày lắm... Nhớ đấy.. Lời hứa - Sanzu

Anh béo má cậu

Ừ - Ryusei

Anh cười, một nụ cười 3 phần hạnh phúc 7 phần tiếc nuối

Anh giơ ngón tay ra

Móc ngoéo cho chắc nhé? - Ryusei

Ừm! - Sanzu

______________________________

Và đó là chuyện tình giữa Sanzu và Ryusei-)))

Chap này tôi viết hơi sơ sài

Cảm ơn vì đã đọc! 💗💞💕







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro