Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến tất cả mọi việc, tất cả mọi người đều há hốc mồm bái phục. Không hổ là trùm cuối của nhà Echizen.

Đứng ngây ra một lúc, Yukimura lên tiếng:

- Được rồi, chúng ta trở về thôi. Gặp lại sau nhé Ryoma-kun.

Nói rồi họ kéo nhau về lớp của họ. Lúc nào hệ thống thông báo:

[Báo cáo: chủ nhân đạt được 15/100 hứng thú từ Yukimura, Sanada, Yanagi và Kirihara. ]

'Được rồi...'

Phun ra hai chữ rồi cậu ngồi im lặng học... (ngủ).

Hiện tại là cuối giờ học chiều. Cậu phải đăng kí tham gia một câu lạc bộ nào đó. Và bây giờ cậu đang gặp phải một nan đề. Nếu theo kịch bản, cậu sẽ cùng nữ chính tham gia câu lạc bộ Tennis, nhưng hiện giờ cậu mà tham gia câu lạc bộ đó, mắt cậu 100% sẽ bị mù quá.

'Hệ thống.'

[Chủ nhân gọi tôi.]

'Tôi có thể tắt việc nhìn thấy các hiệu ứng kia trong kia tôi ở câu lạc bộ được không?'

[Chuyện này được ạ. Nhưng chỉ là ở trong câu lạc bộ thôi. Tuy nhiêu có một số hiệu ứng mạnh mẽ thì tôi cũng không chắc.]

'Vậy được rồi, bảo toàn tốt cho mắt của tôi là được.'

[Vâng.]

Nhưng cũng phải phòng trừ trường hợp bất trắc nên cậu xin vào hai câu lạc bộ một lúc luôn. Câu lạc bộ Tennis và vào làm thành viên của thư viện, ở thế giới cũ cậu cũng từng làm trong thư viện rồi. Hơi nữa, nó lại là nơi yên tĩnh cho cậu ngủ thoải mái, cũng không sợ gặp nữ chính.

Đi nộp đơn vào thư viện, Ryoma gặp phải người quen.

Ryuzaki Sakuno đang cùng bạn thân của cô, Osakada Tomoka ở trong thư viện mượn sách. Nhìn qua cô bạn, Ryoma có thể bảo đảm 100% cô bạn này chính là nữ phụ phản diện trong câu truyện cẩu huyết này.

Vì sao?

Vì xung quanh cô bạn là một đống tu hú, cùng khói trắng âm trầm.

Thư viện vốn âm u còn gặp cô bạn Sakuno có hiệu ứng kiểu này khiến Ryoma cũng có chút rùng mình.

- Ah. Cậu là Ryoma-kun? - Cô bạn ngẩng lên từ giá sách hướng Ryoma mỉm cười:

- Mình là Ryuzaki Sakuno, bà mình có kể về cậu.

- Ừ. - Ryoma lãnh đạm gật đầu chào sau đó quay người muốn đến chỗ quản lý nộp đơn. Cậu không hiểu, tại sao cô bạn này lại luôn gọi thẳng tên cậu. Hai người thậm chí còn chẳng quen biết trước đây. Cậu nhớ, đời trước cô bạn này cũng gọi thẳng tên cậu ngay lần đầu gặp mặt.

Nguyên tác ghi rằng, Sakuno cùng cậu gặp mặt tại thư viện, sau đó là cậu hỗ trợ lấy cuốn sách ở giá cao nên đã thầm mến cậu. Ryoma trong lòng thổ tào người tạo ra cái thế giới này gặp nạn trăm lần. Cậu không phục, chiều cao của cậu và Sakuno ngang nhau, lấy sách ở giá cao hơn như trong phim ngôn tình giá sách? Làm thế quái nào được vậy? Hay là đang chọc vào chiều cao của cậu đúng không? Mà Sakuno phải lòng cậu xong sẽ là thời gian cho quả bom ngầm gây ra sóng gió của nữ chính, nên Ryoma quyết định tránh mặt. Với cả, đời trước cậu cũng là biết được bộ mặt thật đằng sau vẻ ngoài yếu ớt cần bảo vệ kia rồi, vậy nên cậu là không muốn dính dán đến cô bạn này một chút nào cả.

Nhưng, người tính sao bằng cốt truyện tính? Ryoma vừa chuẩn bị quay người, bỗng dưng trượt chân té đẩy Tomoka ra khỏi đường đi, cũng đè Sakuno xuống dưới thân.

Cùng lúc, một đống sách từ kệ đổ xuống thân của cậu.

[Xong, một mũi tên trúng hai con chim.]

Ryoma có thể nghe thấy tiếng hệ thống nói trong cơ đau nhức toàn thân.

- Ryoma-sama!! Cậu đã cứu bọn này! - Tomoka hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ryoma.

- Ryoma-kun... Cảm...cảm ơn. - Sakuno mặt đỏ bừng e thẹn.

Ryoma đen mặt, cậu không muốn dây dưa với hai người này ở thế giới này. Lí do?

Thứ nhất vì đây không phải thế giới mà cậu muốn sống.

Thứ hai là cô bạn cùng mình có quan hệ có nghĩ cuộc sống xui xẻo của nữ phụ phản diện bắt đầu được lăn bánh. Một chương trình buff khống chế nữ phụ được tạo ra.

Chương trình ấy là gì? Chính là:

- Nữ phụ xinh đẹp? Chắc chắn thua nữ chính mười phần.

- Nữ phụ tài giỏi? Chắc chắn không bằng nữ chính.

- Tính tình nhẹ nhàng điềm đạm ở nữ chính là dễ thương mong manh cần được bảo vệ, ở nữ phụ chính là giả tạo.

- Nữ chính khóc là gặp ủy khuất, nữ phụ khóc là nước mắt cá xấu.

- Nữ chính gặp khó khăn cần được trợ giúp, nữ phụ gặp khó khăn là đáng đời

- Nữ chính té cầu thang, một là xuyên không, hai là được trai đẹp cứu, nữ phụ té cầu thang, một là chết, hai là bị thương nặng.

Mây mây và vân vân...

Ryoma thầm thấy Sakuno có một bầy tu hú bên người đã đủ xui, giờ thêm cái chương trình của nữ phụ, cô bạn quá 'đáng thương'.

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Ba người họ vừa đứng dậy liền có người của thư viện chạy đến. Ryoma nhíu mày, không nghĩ người này lại chạy đến làm trong thư viện.

- Irie tiền bối... là kệ sách đổ. Ryoma-kun cứu bọn em. – Sakuno nói lại sự việc vừa rồi.

- Là vậy sao? Thật tình xin lỗi nha. Mấy đứa đi ra ngoài đi, để anh dọn. - Irie mỉm cười.

Irie Kanata mang hiệu ứng lá phong, những chiếc lá bay múa giống như bọn họ đang ở trong một khu rừng phong vào mùa thu. Anh làm diễn viên điện ảnh kiêm nghệ sĩ Saxophone nổi tiếng trong Nhật Bản. Giá trị của bản thân anh ta đã vượt qua hàng trăm triệu USD rồi, còn không kể đến tài sản mà anh sẽ thừa kế.

Sakuno cùng Tomoka rời đi, Ryoma vẫn ở lại chờ duyệt đơn.

- Khuôn mặt này... em là Ryoma? - Irie nghiêng đầu, cúi sát mặt vào nhìn kĩ thiếu niên trước mặt mình:

-Thật là lạ... rõ ràng nhìn giống một khuôn với tên Ryoga, nhưng mà lại không có đáng ăn đòn như hắn.

- Đừng đem em đi so sánh với ông anh trời đánh đó. - Ryoma lạnh nhạt đáp lời.

- Ừm, Ryoma đáng yêu hơn hắn ta nhiều. - Irie tươi cười xoa xoa đầu cậu nhóc. Nhớ ra một điều, liền hỏi:

- Mà em không phải nên tham gia câu lạc bộ Tennis sao? Tên anh trai của em nói em giỏi tennis lắm mà.

- Câu hỏi này em cũng muốn hỏi anh. Báo chí nói anh giỏi Tennis sao lại đi làm thư viện? Mà sao lại là thư viện không phải câu lạc bộ kịch hay câu lạc bộ nhạc? – Cậu hỏi ngược lại anh.

- À thì, câu lạc bộ Tennis anh cũng có tham gia... - Irie.

- Ồ. – Ryoma ồ lên một tiếng rồi đưa giấy đăng kí cho anh, cũng không nói rằng mình thăm gia hai câu lạc bộ.

Chờ sau khi anh duyệt đơn, Irie cười xoa đầu cậu rồi bảo:

- Thôi được rồi, giờ em ngoan ngoãn giúp anh dọn dẹp đống sách lộn xộn kia đi nào.

- Vừa anh nói anh dọn... - Ryoma mắt cá chết nhìn Irie.

- A... - Irie định bày ra trò diễn giả với Ryoma nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu liền dừng lại, ho khan vài tiếng:

- Khụ khụ. Anh đùa vậy thôi, chúng ta cùng nhau dọn dẹp chỗ sách kia. – Irie cười cười, rồi hướng ra ngoài cửa thư viện nói:

- Như vậy cũng có nghĩa là cậu cũng phải dọn đấy, Tokugawa.

Quả nhiên là bạn bè thân thiết, gặp Irie thì chắc chắn sẽ gặp Tokugawa.

Tokugawa bước vào, liền thấy bạn mình đang đứng cạnh một đứa nhỏ có ngoại hình khá giống với người bạn chơi chung nhóm với anh. Chỉ là đường nét lại nhu hòa và thanh tú hơn tên kia. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh cùng khuôn mặt đáng yêu khiến người ta rất muốn ôm lấy mà bảo vệ. Nhất là đôi mắt trong veo kia, đối mắt với nó khiến anh ngẩn người.

Ryoma quay ra nhìn anh, im lặng ngắm nhìn hiệu ứng của anh.

Tokugawa Kazuya, mang hiệu ứng gió nhẹ cùng với những bông hoa nhỏ li ti đa dạng màu sắc. Sinh ra và lớn lên trong gia tộc mang truyền thống nghệ thuật, nghe nói anh có niềm đam mê vô hạn với ca hát nhưng chưa ai nghe anh hát bao giờ, tham gia câu lạc bộ tennis cùng thư viện với bạn mình.

Hiện tại, Tokugawa cùng Ryoma đứng im lặng nhìn nhau, điều đó khiến cho Irie tò mò hỏi:

- Hai người là biết nhau trước rồi sao. Đứng nhìn nhau như người yêu lâu ngày mới gặp vậy?

Ngay sau đó, hai cặp mắt phóng tới nhìn chằm chằm anh, làm cho Irie đánh cái rùng mình. Ryoma quay lại sang vị tiền bối vẫn còn đang đứng trước cửa mở lời:

- Echizen Ryoma.

- Anh là Tokugawa Kazuya, có nghe Ryoga kể về em rồi. – Tokugawa cũng phối theo Ryoma mà giới thiệu.

- Hãy quên mấy lời tào lao đó ạ. Rất vui được gặp anh.

Tokugawa cùng Ryoma lập tức làm lơ cái tên thích làm trò kia.

- Đùa thôi mà ~. Chúng ta cùng dọn dẹp thư viện nào! – Irie tỏ vẻ đã quen với việc này rồi nên anh không sao, khoác vai hai người lôi đi sắp xếp lại thư viện.

Trong khi đó ở sân tennis...

Một góc là băng tuyết lẫn vào những cách hoa anh đào rợp một góc sân.

Một góc là cánh hoa hồng cùng bộ kim tuyến 7 màu rơi lả tả.

Một góc là hoa bách hợp nở rộ trong gió dữ.

Một góc là những chú mèo nhỏ xinh nhảy trên đống đồ ăn.

Chưa kể các loài động vật khác cùng thuật toán, số bit, khói màu, bong bóng, cầu vồng, cây cỏ,... ở giữa sân.

Hàng tá các hiệu ứng hòa lại trong sân tennis khiến người nhìn muốn mù con mắt.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro