Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người im lặng. Kevin dù biết gia tộc Echizne giàu có thật, nhưng đưa cho 1 đứa nhỏ nhiều thẻ như kia thì... thật sự không ổn. Trừ phi, Ryoma có tập đoàn riêng.

Phía Simizu, khi cậu lên tiếng, cô ta nghĩ rằng đã lay động được tâm ý của cậu trong lòng liền một trận vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại bị dập tắt bởi chính câu nói phía sau của cậu. Ryoma như có như không nhìn ra được suy nghĩ của cô ta, nói:

- Cô đừng nên hiểu lầm. Các người quá ồn ào trong bữa ăn của tôi rồi đấy. Có biết rằng, trời đánh tránh bửa ăn hay không?

Phang ra một tràng rồi Ryoma rời đi chẳng để cho mọi người ú ớ câu nào. Mà trước khi đi cậu nghe thấy giọng nói của hệ thống:

[Báo cáo: Chủ nhân đạt được 15/100 hứng thú từ Atobe.]

Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cho tên Vua Khỉ Núi kia thấy hứng thú? Suy nghĩ một chút rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục đi về lớp. Kevin và Kintarou cũng chạy theo cậu. Atobe nhìn theo bóng cậu rời đi, cười thầm rồi cùng nhóm mình đi về lớp. Cứ vậy mà tản ra hết làm cho Simizu ngơ ngác, sau thì nhìn thấy vết bẩn trên váy mình liền đi đến nhà vệ sinh để rửa qua nó.

Ờ... và qua 30 phút sau đó, cậu ngồi trên lớp có hỏi bàn chân của mình thì hẳn nó cũng biết Simizu, cô ta đang gặp chuyện gì rồi. Phải, 100% sẽ theo như cốt truyện rằng, nữ chính gặp nam chính trong một hoàn cảnh éo le héo mòn nào đó, rồi 99,99% là bị các nữ sinh cùng các fan của nam chính dằn mặt, 00,01% còn lại là bị người yêu hiện tại hoặc hôn phu của nam chính đe dọa.

Nếu theo nguyên tác, cậu sẽ phải đi tìm cô ta, rồi sau đó làm bóng đèn cho mấy cô cậu nam nữ chính kia a ă â b c d đ... nói chung là sau khi nam chính cứu nguy cho nữ chính thì sẽ làm quen rồi vài thứ lung tung linh tinh khác. Nhưng đó là "Ryoma nguyên tác" mà thôi, còn Ryoma hiện tại có cho nửa giang sơn cậu cũng chẳng thèm đi đâu, ấy quên cái đó thì cậu... rồi.

Và theo định lí của Ryoma. Thời gian đầu gặp nạn thì phải để cho nam chính xuất hiện. Đến phân cảnh tiếp theo các nam chính đánh lộn thì mới cần thân nam phụ cậu lên giải vây và giúp nữ chính giảm sốc. Ờ và sau đó bị chết chơi.

Bất quá, nhiệm vụ của cậu đến đây là để thay đổi cái bộ truyện cẩu huyết đầy tương này. Ngăn chặn cái hào quang của nữ chính mà đối với cậu là điên khùng kia gây bão.

Chờ thêm một vài phút nữa, cô nàng Simizu kia đi vào với một bộ đồ mới và với một bộ dáng sợ hãi, theo sau là dàn trai đẹp của Rikkaidai. Đi đầu vẫn luôn là mĩ nhân... quên là mỹ nam như ngọc như ngà Yukimura Seiichi với hiệu ứng hoa bách hợp trắng rực rỡ. Theo sau là bộ mặt như cả thế giới thiếu nợ mình Sanada Genichirou với hiệu ứng gió dữ sóng gầm, tiếp đến là anh chàng cuồng dữ liệu Yanagi Renji với hàng đống dãy số đang quay vòng vòng quanh người. Và cuối cùng là anh chàng đầu rong biển Kirihara Ayaka với một bầy dơi bay theo sau... Ryoma tự hỏi tại sao lại là dơi mà không phải là rong biển a.

Hiện tại, Ryoma rất rất là đau mắt vì đống hiệu ứng hỗn tạp trước mắt mình đây. Cậu không biết rằng, mình lại phải nhìn những hiệu ứng mà trong sách mô ta. Đến tưởng tượng cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra cảnh tượng một đàn dơi bay trên đám hoa bách hợp kèm theo một cơn gió dữ số bit. Làm thế nào mà gần cả Rikkaidai biến thành nam chính hết vậy rồi còn mang trên người hàng đống hiệu ứng như kia nữa chứ. Như Hyoutei có phải tốt hơn không, một người là nam chính mang một hiệu ứng biểu trưng cho cả đám luôn, lại còn dễ nhìn. Cậu vẫn còn đang bay bổng trong đống suy nghĩ của mình thì đám hiệu ứng hỗn tạp kia đi đến gần chỗ cậu.

- Ồ, cô bạn kia đi chung với mấy người đó... - Kevin nhíu nhíu mày nhìn Simizu rồi hướng Ryoma nói:

- Ryoma, công nhận là cô bạn này không giống người bình thường. Nhưng mà người này không đáng để cậu phải mất công quan tâm đâu. Xem xem, từ lúc gặp đến giờ cô ta đã rải thính bao nhiêu người? Cậu chắc cũng chỉ là một trong những mục tiêu của cô ta thôi.

- Hửm? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi quan tâm cô ta? –Ryoma nhíu mày nhìn cậu bạn của mình.

- Tên ngạo kiều cậu nói không là có, tôi còn lạ gì nữa. Mang danh bạn thanh mai trúc mã của cậu mà còn không nhận ra thì thật là buồn. – Kevin cười tươi rói.

Ngạo kiều? Là chỉ cậu sao? Cậu có cái thứ tên là ngạo kiều kia hả?

[Chủ nhân, ngài hẳn là có điều đó. Chỉ là ngài chưa thể nhận ra mà thôi.]

Và như một vị thần cô bạn nữ chính của chúng ta bay lại chỗ của Ryoma mà ôm chầm lấy cậu. Với thân thể run lẩy bẩy cô ta gọi tên cậu với cái giọng... ừm... không biết nói thế nào.

Cậu vẫn giữ im lặng, mặc cho Simizu đang ôm lấy mình, Ryo-chan nhà ta vẫn còn đang mải cãi lộn với hệ thống. Chính là "cãi lộn" nha, với một bản thể vô hư trong cơ thể mình. Kintarou để ý thấy cậu vẫn còn cứng nhắc liền thay cậu hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Ah? Không... không có chuyện gì to tác cả đâu. Chỉ là mình thấy hơi sợ, nhưng khi ở gần Ryoma liền hết luôn rồi. – Simizu tươi cười buông cậu ra đáp Kintarou.

Cậu lúc này đã quay lại hiện thực, và khi nghe đến cái vế sau của cô bạn, âm thầm tự tổ phào trong tâm: "Không như vậy mới lạ, cái bản thể này là do tác giả gây dựng lên để làm chỗ dựa cho cô trước khi cô thật sự đến với nam chính mà lại." Có lẽ cậu không biết rằng, từ khi cậu đến cái thế giới này thì sự an toàn kia không chỉ đối với mình nữ chính nữa mà nó còn tạo cảm giác an toàn cho cả nam chính và một vài người khác nữa.

Cậu hiện cũng không cần hỏi nữ chính đã trải qua chuyện gì, bởi vì cậu biết rõ 100% mấy người mang hiệu ứng kia sẽ kể cho cậu. Và một phần cũng là đã đọc nguyên tác.

- Làm sao nói là không sao được? - Yukimura nhíu mày không vui hướng Ryoma nói:

- Cô bé đây bị fan của em tấn công. Bọn họ nhốt cô bé vào nhà vệ sinh sau đó tạt nước khiến cho cô ấy ướt nhẹp. May mà chúng tôi đi qua phát hiện đó! Quản cho tốt người của mình, đừng để ảnh hưởng đến trường học.

Câm lặng. Ryoma hiện hoàn toàn câm lặng. Dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi hoang mang.

Fan của cậu?

Cậu mới nhập học chưa đến nửa ngày nha. Fan lòi đâu ra vậy? Rồi còn mấy anh rảnh rang đến độ đi qua cả phòng vệ sinh nữ ha. Biến thái hay gì vậy? (Câu nói này cậu đã tự hỏi chính mình khi còn đọc truyện dang dở. và bay giờ lại tự hỏi một lần nữa.)

Kevin thấy Ryoma bị trách liền lên tiếng bênh vực:

- Yukimura-senpai, tôi biết anh là đứa con của Chúa. Nhưng mà không có nghĩa anh có quyền đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Việc mấy cô gái kia làm chẳng liên quan gì đến Ryoma cả!

Ryoma nghe vậy liền ngước nhìn Yukimura. Cái danh này ở đây vẫn giữa nguyên, vậy Yukimura gia tộc làm cái gì a? Xét cho cùng thì thân phận của các nam chính cậu cũng chẳng thèm để ý mà. Đọc tình tiết chính là được rồi. Cậu vừa định hỏi hệ thống thì Kintaro đã thì thầm với cậu bảo:

- Cậu chưa biết tên này đúng không? Đây là Yukimura Seiichi, gia tộc của anh ta là một gia tộc lớn cầm quyền Giáo hội Công giáo. Yukimura là người được bồi dưỡng làm giáo hoàng tương lai, vậy nên mọi người thường gọi anh ta là đứa con của Chúa."

Ryoma nghe xong thì hoang mang tột độ. Cậu không nghĩ vậy cũng được nữa. Giáo hoàng trong giáo hội Công giáo không phải coi như là một cái cha sứ cao cấp nhất sao? Nữ chính đến cả cha sứ cũng hạ tay được? Không sợ bị nghiệp đè à?

Rất nhanh hệ thống cũng lên tiếng nói cho Ryoma nghe về thân thế của ba người còn lại. Ryoma lại lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang.

Có thể cho cậu biết, vì sao một giáo hoàng tương lai lại làm bạn thân với người thừa kế của gia tộc mafia Sanada, đi chung với hacker số một thế giới Yanagi (Người đã từng hack vào thông tin của Ryoma nhưng thất bại), rồi ba người này lại dốc lòng bồi dưỡng một con quỷ (rong biển) hút máu?

Yukimura bị Kevin phản lại liền định mở miệng dạy dỗ, ai ngờ lúc này Ryoma giương đôi mắt màu hạt dẻ đầy bối rối nhìn anh. Đôi mắt trong veo ấy như có như không phát ra ánh sáng rồi nét hoang mang dần bao phủ cả đôi mắt xinh đẹp kia. Yukimura muốn mở miệng trách cứ cũng không nỡ.

Cậu bé này... khả ái giống như một tiểu thiên sứ trong sáng, tâm hồn không vương chút cặn cội cuộc đời vừa bay lạc xuống trần gian bị người đời làm cho sợ hãi vậy.

- Đứa nhóc này là Echizen tiểu thiếu gia?

Yukimura ở bên kia ngập ngừng, Sanada bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Yanagi cười mỉm gật đầu khẳng định.

- Cái gì? Nhóc con này là em trai của tên Ryoga chết bầm kia? Cái tên điên đến độ mà thánh nữ Vatican cũng dám đùa giỡn á?- Kirihara kinh ngạc la lên.

Ryoma nghe xong triệt để muốn cho Ryoga thành mảnh vụn. Cậu thực sự là không biết điều này. Trong nguyên tác hình như không có nói đến. "Anh làm sao không chết luôn đi!!! Nữ chính kia là nhắm vào Yukimura, nhưng mà ảnh còn chưa chính thức làm giáo hoàng nên không nói đến làm gì. Anh thì giỏi rồi, đâm vào thánh nữ tại thời của người ta? Họ chưa đem anh ra làm tội đồi để truy nã là nể mặt lắm rồi. Không hiểu sao tôi lại có thằng anh khốn nạn như anh đây?" Đó chính là nội tâm đang gió rên sóng dội của Ryoma.

Đang vui vẻ ngồi trong lớp cao trung kể cho Byoudouin, Tokugawa cùng Irie về em trai mình, Ryoga bỗng đánh cái rùng mình. Anh cảm giác hôm nay sẽ có chuyện không tốt xảy ra. 

Nhóm Yukimura thấy Ryoma bị dọa sợ cứng ngắc rồi thì có chút mủi lòng thương. Cậu nhóc này hình như không biết gì về việc làm của anh trai mình, không thì cũng sẽ không bị dọa sợ choáng váng như này.

- Ah, chỉ là hỏi hỏi vậy thôi. Không có ý kiếm chuyện với nhóc đâu. - Kirihara không có ý tứ cười cười, sau đó bị Sanada đập cho gần cắm mặt xuống đất.

- Là Kirihara không biết gì nói linh tinh. - Sanada mặt liệt hướng Ryoma giải thích:

- Chuyện anh cậu làm chúng tôi sẽ không lấy cậu ra x...

Sanada chưa nói xong cậu đã cầm máy gọi điện cho ông già nhà mình, khi mà đầu dây bên kia vừa kết nối cậu đã nói:

- Khóa thẻ của Ryoga!!!

Vâng! Đúng một câu ngắn gọn gồm 4 từ 15 chữ rồi Ryo-chan cúp máy cái rụp.

Nanjirou Echizen vừa nghe con trai cưng gọi điện thoại còn chưa kịp đáp lại thì Ryoma đã cúp máy.

- Không biết là thằng nhóc Ryoga nó trêu ghẹo gì đến Ryoma mà để thằng bé yêu cầu khóa thẻ đây... - Nanjiroh đem việc này nói cho vợ mình nghe, bà chỉ mỉm cười hiền lành đáp:

- Nhưng mà Ryoma đã nói khóa thì khóa đi cho con nó vui.

Nanjirou liền gật gù làm theo.

Và người đột nhiên bị khóa thẻ ngân hàng Echizen Ryoga biểu thị 5 từ: Chuyện gì đang xảy ra???

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro