Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinko ngồi trên giường của đứa con nhỏ, trong lòng dâng lên cổ day dứt. Bà buồn bã xoa đầu thằng bé, giọng nói dịu nhẹ vang lên khiến người ta nao lòng.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con"

Một bầu không khí im lặng bao trùm, Rinko cũng bỏ tay ra quay lưng đi ra khỏi phòng. Thân ảnh tóc xanh rêu trên giường khẽ cựa quậy, đôi hổ phách khẽ mở ra. Ryoma mím chặt môi, vùi đầu vào gối mà lẩm bẩm.

Đáng chết, mạnh mẽ lên coi. Thật yếu đuối quá, tại sao cậu lại yếu đuối như thế chứ. Phải đối mặt, phải đối mặt, không thể để cô ta làm hại gia đình ta thêm nữa. Cố lên, mạnh mẽ lên nào.

Chút thời gian trôi qua, chuông cửa liền kêu lên. Rinko vội vã ra mở cửa, khuôn mặt nhanh chóng tươi tỉnh lên một chút. Bà hơi bị vừa ý Kunimitsu à nha, thu về làm con rể cũng tốt lắm U_U.

"Chào cô, cháu đến đón Ryoma." Tezuka sắc mặt vẫn tương đối lạnh lùng, hay nói thẳng ra là mặt liệt. Anh lễ phép chào Rinko, ánh mắt khẽ nhìn quanh nhà tìm kím Ryoma thân ảnh.

"Ừ, chào con Kunimitsu. Mau vào đi, để cô đi gọi Ryoma dậy." Rinko cười nhẹ một cái, mời Tezuka vào nhà.

Tezuka gật đầu một cái rồi vào nhà, nhưng bước chân vừa tiến được vài bước liền sững lại.

Trên cầu thang, một cậu bé xinh đẹp đứng đó. Mái tóc xanh rêu ướt đẫm dính vào mặt, giọt nước còn vương động trên khóe mắt làm cậu bé như lấp lánh. Đôi mắt rũ xuống đầy u buồn làm con người ta như bị quyến rũ. Cặp đùi nhỏ trắng trẻo xinh xắn. Ryoma vừa tắm xong thì Tezuka tới và anh vừa vặn có thể chiêm ngưỡng viễn cảnh đẹp đẽ này:>>

Rinko thấy Tezuka động tác cứng lại liền hiểu ra, cười tủm tỉm như được mùa. Còn Nanjiro bày khuôn mặt khó ở, bắn khí lạnh về phía Tezuka. Thằng nhóc này vậy mà dám đánh chủ ý lên con trai yêu quý của lão.

Nhưng bác trai à:>>

Bắn khí lạnh về phía cái tủ lạnh thì bác nghĩ nó thành thứ gì hả bác:))

"Kunimitsu-nii!!!!" Ryoma cười một cái, nhanh chóng chạy đến gần Tezuka nhưng không hề biết rằng mình vô tình đốn tim ai đó.

"C-chào em." Tezuka đưa tay khẽ ho một cái rồi quay đi, lâu lâu lại liếc nhìn Ryoma một cái trông rất ngượng ngùng. Đáng yêu ghê.

"Ryo-chan, mau chuẩn bị đồ rồi đi thôi con. Trễ rồi đó." Rinko nhẹ nhàng đến gần đứa nhóc đần yêu của mình, cầm lấy khăn mà lau lau tóc thằng bé.

"Vâng. Con sẽ về thường xuyên."

Nghe như sắp gả vào nhà chồng ấy nhỉ?

"Ryo-chan, đi mạnh giỏi nha." Nanako dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm còn hơi ướt, giọng nói ngọt ngào lượn lờ đến tai

"Dạ" Ryoma cười nhẹ, đem đầu dụi dụi vào tay cô như thích thú. Aww, quá đáng yêu rồi. Phạm quy đấy!!!!!

"Này nhóc, thằng kia có làm gì nhóc ấy thì cứ nhắm vào giữa 2 chân nó mà đá nghe chưa? Đá mạnh vào, dùng hết sức luôn cũng được. Không thì về nhà méc ta, ta tiễn nó xuống Tam Đồ chơi. Hiểu chưa hả???" Nanjiro hổ báo, cố ý nói lớn cho cả Tezuka cùng nghe. Anh giật mình một cái rồi nhìn lại Ryoma, chắc em ấy không nỡ làm vậy đâu ha...

.

.

.
"Được, ông già. Con đi đây."

Không.

Con mèo nhỏ này coi vậy chứ cái gì cũng dám làm đấy:)))

Lon ton chạy đến ôm mẹ và chị thêm cái nữa, Ryoma nhanh chóng đi đến chỗ Tezuka rồi cả 2 cùng cất bước đi.

Trời đã tối, ánh đèn đường lập lòe trên không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ryoma và Tezuka căn bản không thích nói nhiều và dĩ nhiên là cũng không có chuyện gì để nói. Cả 2 người đó đều biết rằng chỉ cần một hành động nhỏ thôi... Cũng gấp 10 lần lời nói rồi.

Ryoma im lặng đi bên cạnh Tezuka, đánh mắt thấy đống hành lí của mình đang trên tay anh. Đôi tay nhỏ trắng mềm vô thức đưa ra, nắm lấy một phần quai xách. Bị tác động đến, Tezuka cũng nhìn lại, trong khoảnh khắc mà bất giác nở nụ cười.

"Kunimitsu-nii..."

Ryoma nhẹ giọng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Sao vậy? Em khó chịu à?" Tezuka quay sang, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"C-cảm ơn anh."

"..."

Pffff...

Tezuka rốt cuộc không chịu được mà phì cười, anh rất muốn xoa đầu Ryoma đấy nhưng có vẻ anh hết tay rồi. Cậu nhóc con này đang cảm ơn anh sao? Ôi trời...

"Chúng ta là anh em mà. Cần gì cảm ơn, đúng không?" Tezuka không hiểu tại sao khi bản thân nói ra 2 từ anh em lại thấy sượng mồm. Gì thế nhờ:)?

"Anh thật tốt. Em sẽ mãi coi Kunimitsu-nii như anh ruột của em." bonus nụ cười sáng chói như bóng đèn 100W.

Hự.

Khoan, sao bỗng nhiên thấy đau nhỉ? Thâm tâm Tezuka như có gì đó đang vỡ nát. Là gì thế'-'? Anh em sao...? Thật sự là anh em sao?

Ryoma ngày càng cao hứng, cười đến vui vẻ, đến mức suýt nữa nhảy tung tăn mà bỏ lại vị đội trưởng ở đó rồi.

Tezuka nhìn Ryoma tâm tình tốt cũng vui vẻ (mặc dù tâm đã chết).

Cả 2 dắt tay nhau về nhà.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rồi, Tezuka dính Brotherzone rồi. Thôi cầu phúc cho anh ý:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro