Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ping pong

-"Vâng, tôi ra ngay" Nanako đang giúp Rinko làm bữa tối thì bỗng nghe thấy một tiếng chuông. Do đang dở tay nên cô đã nhờ chú mình ra mở giúp.

-"Chú, cháu với dì đang bận. Chú ra mở cửa đi."

-"Vâng vâng vâng" Nanjiro đang nằm phè phỡn ở trên sàn mệt mỏi đáp lại. Lết cái thân xác già nua đi ra mở của.

Cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng ngứa mắt đã xuất hiện trước mặt ông. Một thằng lạ lùng ất ơ nào đó đang bế trên tay đứa con bé nhỏ mà ông cưng hơn trứng. Thằng bé trong lòng thì đang run rẩy, mắt rưng rưng còn thằng đang ôm thì khuôn mặt lo lắng, đụng chạm hết chỗ này đến chỗ khác.

-"Cho hỏi cậu là ai và tại sao cậu lại ôm thằng nhóc nhà tôi?" Nanjiro nở ra một nụ cười "dịu dàng" và nói bằng một giọng không thể nào khó chịu hơn.

-"Chào bác, cháu là đàn anh của Ryoma. Lúc nãy bọn cháu đang trên đường về thì Ryoma đã như vậy rồi." Momo cười bất lực, lòng bỗng hơi lo lắng khi nhìn thấy nụ cười của Nanjiro.

-"Thế ~là cậu chọc thằng bé khóc à?" ánh mắt sắc lạnh như dao đâm hướng thẳng về phía Momo.

Anh bối rối lắc đầu điên cuồng.

-"K-không phải bác ơi. Là do một cô gái tóc đen, không phải cháu. Hình như cô ta tên là...M-Misano thì phải." Momo đổ mồ hôi hột. Bình thường nghe Ryoma kể là bố em nó hay chọc cậu chứ đâu có biết ông cưng con trai thế này đâu.

-"Ồ vậy sao? Thế bây giờ cậu trả thằng bé cho tôi nhé. À, tạm biệt cậu và không hẹn gặp lại. Lần sau đừng sờ mó lung tung nhé chàng trai, cẩn thận tôi chặt tay đây."

#Rầm—

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình Momoshiro ngơ ngác đứng đó với vẻ mặt ngu ngơ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm.

-"Này nhóc con, bình tĩnh lại. Bây giờ con bé đó không làm được gì con đâu." Nanjiro cố gắng trấn tĩnh đứa con trai nhỏ của mình. Ông đương nhiên biết chuyện lúc nhỏ của Ryoma và cũng biết Misano. Ông thật cũng chả thích gì con bé đó đâu, suốt ngày khóc lóc.

-"C-cô ta nói cô ta sẽ ở nhà mình."

-"Không có đâu. Theo ta biết thì con bé đó nó về với gia đình nó. Nên nếu nó có xin qua ở ké thì ta cũng không cho đâu. Bình tĩnh lại đi nhóc." Nanjiro vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ đang gục mặt trên vai mình.

-"Ôi trời, Ryoma làm sao thế này." Rinko từ trong bếp đi ra thì hốt hoảng chạy vội đến cạnh Ryoma. Hướng ánh mắt lo lắng đến chỗ Nanjiro yêu cầu giải thích.

-"Con bé kia nó về rồi." Nanjiro không mặn không nhạt nói. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Rinko hiểu rằng "con bé kia" là ai.

Mặt bà đanh lại, ánh mắt dâng lên cỗ chua xót. Đưa tay xoa đầu đứa nhỏ vẫn còn run rẩy trong vòng tay của chồng. Ngày xưa thằng bé bị trầm cảm cũng là vì con bé đó nhưng nhờ có Ryoga nên thằng bé mới đỡ hơn. Đến bây giờ Ryoma vẫn còn ám ảnh những chuyện đó. Rinko cắn răng, con của bà không xứng để bị như vậy.

-"Em sẽ gửi thằng bé sang nhà Ayano. Con bé kia chắc là chuyển về gần đây nên để thằng bé sang nhà Tezuka là tốt nhất. Bây giờ em đi gọi điện hỏi đây, còn phải giải thích nữa. Anh đưa Ryoma lên phòng nhé?"

-"Ừ"

Nanjiro bế Ryoma lên phòng, còn Rinko thì đi gọi điện thoại, Nanako cũng đi cùng. Cô cũng biết một vài chuyện về hồi đó nên cũng rất lo cho Ryoma.

[Moshi moshi, a Rinko. Cậu gọi tớ có gì không?]

Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nữ tươi tắn cất lên.

-"Ayano, thật ra là có chuyện này. Tớ muốn gửi Ryoma vài hôm. Không biết có được không?"

[Gì, gửi Ryoma-chan á. Sao vậy? Lúc trước tớ kêu cậu đưa thằng bé đây tớ nuôi cho cậu còn không chịu. Sao giờ đổi ý rồi?]

-"Chuyện là..."

Sau một hồi giải thích, rốt cuộc Ayano cũng đã hiểu. Cô thấy tội nghiệp cho Ryoma.

[Thì ra là vậy, tớ hiểu. Chắc Ryoma đã bị ám ảnh nhỉ? Được thôi, Kuni-chan cũng rất vui đấy.]

-"Vậy thì tốt, cảm ơn cậu."

[Xíu nữa tớ qua đón nhé!? Làm gì thì phải làm nhanh. Lỡ Rinko thấy đau lòng mà đổi ý thì mất cơ hội mất. Vậy nha, paiiiiii]

#bíp

Cuộc gọi kết thúc, Rinko tức tốc đi chuẩn bị. Vừa lên đến phòng Ryoma thì thằng bé đã ngủ, Nanjiro vẫn còn ngồi đó.

-"Sao rồi?"

-"Ayano đồng ý rồi. Tí nữa thằng bé Kunimitsu sẽ sang đón Ryoma." Rinko đi đến ngồi xuống bên cạnh Nanjiro mà ngắm nhìn Ryoma.

-"Em xin lỗi. Là tại em mà thằng bé mới ra nông nỗi này." Ngày xưa chính cô là người đã đem thằng bé đến nhà Misano và kêu Ryoma kết bạn. Cũng do cô quá dễ dãi với con bé kia nên nó cứ được nước làm tới.

-"Không phải lỗi của em. Bây giờ ta đi ra cho thằng bé nghỉ ngơi thôi."

-"Vâng"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Đấy, chap này không có ngược:D. Uy tín nhá ~

Toi đã và đang viết bản thảo cho một cái fic mới ròi này. Há há há, đợi fic kia kết thúc rồi tung hàng ra thoi:D

Cảnh tượng một em thụ đứng giữa dàn công:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro