Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê, nghe gì chưa. Đội hạt giống Kakinoki đã bị một đội vô danh khác đánh bại đó."

-"Gì, thiệt luôn. Đội nào vậy?"

-"Gì mà Fudoumine hay sao á"

-"Chưa nghe quá bao giờ¯\_(ツ)_/¯"

-"Đội đó hình như mới tham gia năm nay thôi. Nhưng giỏi lắm đấy"

-"Uầy, chiều nay phải coi chung kết giữa Fudoumine và Seigaku mới được."

Tin đồn một đội vô danh đánh bại đội hạt giống Kakinoki lan nhanh như cháy rừng. Rất nhiều người tự hỏi ai trong Fudoumine và Seigaku sẽ giỏi hơn.

Ở chỗ của Seigaku, mọi người đang ngòi nghỉ ngơi sau trận đấu và chuẩn bị đi ăn trưa. Thì bộ ba năm nhất lại đứng bàn bạc xem trình độ tennis của đối thủ

-"Nè, tớ nghe nói Fudoumine mạnh lắm đấy." Kachirou nói, vẻ mặt hơi lo lắng.

-"Đúng vậy, họ đã đánh bại hạt giống Kakinoki đấy." Katsuo tiếp lời.

-"Hứ, dù có như thế nào thì Seigaku vẫn sẽ thắng thôi." Horio nghênh mặt nói đầy tự mãn.

-"H-Horio, đằng sau kìa"

-"Hửm, có gì đa—Fudoumine!!!!!!" Horio hét lên rồi ngã xuống đất. Cái cảm giác khi mà mình nói xấu người ta xong bỗng bị bắt gặp á:))))))

-"Cậu là Tezuka, đội trưởng của Seigaku sao?" một thanh niên đến trước mặt Tezuka hỏi.

-"Phải, cậu là ai?" Tezuka đứng dậy.

-"Tôi là Tachibana Kippe, đội trưởng của Fudoumine."

-"Chào, cậu đến đây có gì không?" Tezuka, anh bớt lạnh tí là anh chết à:<

-"Chúng tôi đến để chào hỏi. Mong được chiếu cố." Tachibana đưa tay ra.

-"Được" Tezuka bắt lại đầy lịch sự.

Fudoumine bước đi, có vài người lườm lườm Horio làm cậu nhóc tái mặt. Trong đó họ còn thấy một người tóc tím đang tâng quả bóng tennis bằng vành vợt. Chuẩn kiểu đang khiêu khích.

-"Fudoumine, mạnh quá!" bộ ba năm nhất hét lên.

Nhưng khi trong đội bạn có một con mèo ngạo kiều háo thắng. Bạn sẽ không bao giờ chịu thiệt khi bị đối thủ khiêu khích. Chỉ cần đóng cửa thả mèo, thì con mèo nhỏ của đội sẽ lo hết:))))

-"Này Echizen, đội đối th—A"

Khi đội đối thủ đi ngang qua Ryoma hiện đang bị Ryoga ôm chặt vào lòng. Họ liền thấy cậu đang làm y như những gì mà Shinji aka anh tóc tím đang làm. Khác cái là Ryoma tưng 2 trái với tốc độ cao:)))))) Seigaku chính tuyển thấy vậy cũng chỉ cười trừ. Miễn mèo con dui là cái gì cũng đúng. Đội trưởng Tachibana đứng lại nhìn chằm chằm vào Ryoma như thể đánh giá, còn Shinji nhìn như kiểu kẻ thù lâu năm. Nhưng họ liền đi.

-"Shinji, trận này sẽ thú vị lắm đấy!"

-"Ừ"

-"Hứ" khi họ vừa đi khỏi, Ryoma liền cau mài hứ một tiếng. Chọc chả vui gì cả, chán ngắt.

-"Trời ơi, bộ không đi khịa là cậu chết hả Echizen." Horio đưa tay lên mặt than phiền.

-"Đánh đôi với Momo, bị anh trai quấy rối xong lại xếp dự bị. Ryoma đây là quá ức chế chứ gì nữa" Inui đứng một bên nói.

-"Ê nè, tôi không có quấy rối chibisuke nha đồ bốn mắt!!" Ryoga ôm chặt Ryoma, liếc về hướng Inui một cái.

-"Anh đang quấy rối tôi đó, Ryoga. Mau bỏ ra." Ryoma thở dài, thằng anh này bị OOC, chắc chắn vậy.

-"Trưa rồi, ta nên đi ăn thôi." Tezuka nói, rồi dắt cả đội đi.

-"Vâng~"
______________________________
Sau khi ăn trưa xong, cả đội quay về chỗ thi đấu. Riêng Ryoga có việc nên đã về trước trong sự ép buộc của Ryoma.

-"Còn 30p nữa mới thi đấu nên ta đợi ở đây đi" cô Ryuzaki nhìn chính tuyển rồi nói.

-"Cháu đi mua nước cái" Ryoma hướng cô xin phép.

-"Về sớm đó nhóc."

-"A, anh muốn đi chung với ochibi" Kikumaru làm mặt dễ thương bám dính một cánh tay của Ryoma.

-"Không được, ai đi theo thì liệu hồn." trừng Kikumaru một cái, mèo nhỏ chạy đi mất.

-"Hm~, mèo nhỏ thật không ngoan a~" Fuji che miệng cười, đôi mắt sapphire khẽ mở ra.

#cạch

Ryoma cuối người nhặt lon ponta đã mua, khui ra chuẩn bị uống và...

-"Anou, Ryoma-kun" phiền phức tìm đến:)))))

-"Ryuzaki-san, chúng ta chưa thân đến mức gọi cả tên. Xin tự trọng." Ryoma nhàn nhạt nói, lạnh nhạt nhìn người kia một cái.

-"Hức....ư...hức...cậu....cậu thật quá đáng, tớ....tớ chỉ muốn.....thân hơn....hức...với cậu thôi....mà....hức....ư~" Sakuno nức nở, kĩ năng diễn xuất đỉnh kao.

-"Nhưng tôi không muốn, mời cậu tránh sang một bên cho tôi đi." cậu không một cái liếc mắt, tránh Sakuno và chuẩn bị đi.

-"Tsk, thằng chó này. Mày nên biết thân biết phận đi. Tưởng được chính tuyển quan tâm là ngon à." Sakuno lau hết nước mắt, nổi khùng lên rồi mắng cậu.

-"Lộ bản chất rồi sao? Nhanh vậy." Ryoma cười khẩy, ban đầu cậu đã biết là ả này không có ý tốt rồi. Tsk, giả tạo vãi.

-"Mày.... Mày...." Sakuno tức rung người, thằng chó này là khiêu khích cô sao. Nó tưởng thế giới xoay quanh nó chắc, nó là trung tâm chắc. Đồ ảo tưởng. Chính cô, cô mới là trung tâm. Mọi người đều quan tâm cô, mọi thứ đều xoay quanh cô. Không phải nó, nó là thứ không cần thiết trong cuộc đời này.

-"Tôi làm sao hả Ryuzaki-san?" Ryoma không nhìn ả lấy một cái, thong thả uống ponta.

-"Ha ha ha, bọn họ sẽ chán mày sớm thôi, rồi chắc chắn chính tuyển sẽ thuộc về tao. Mày đừng có mà mơ tưởng. Tao sẽ cướp mọi thứ của mày. Sẽ không lâu nữa đâu thằng chó"

-"Haa~, tôi rất mong chờ xem cô làm gì đấy Ryuzaki-san"

-"Chết tiệt." Sakuno mất kiểm soát lao đến và đẩy ngã Ryoma.

-"A" eo của cậu đập vào chiếc ghế ngồi gần đó. Đầu đập vào chỗ dựa của ghế rồi chảy máu. Chứng tỏ lực đẩy không hề nhẹ.

Sakuno sau khi đẩy Ryoma liền chạy đi mất. Lá gan đã nhỏ rồi mà cứ thích làm phản diện.

-"Tsk, con nhỏ đó—A, đau thật" Ryoma đứng dậy, chạm nhẹ lên đầu để lau máu qua loa. Xong cậu đưa tay xuống eo. Có vẻ bị bầm rồi.

Ryoma thở dài đi về phía chính tuyển. Đi uống nước cũng chả yên.

-"Trời ơi Ryoma, có chuyện gì vậy hả? Sao đầu em lại chảy máu. Mau ngồi xuống đây!!!!" Oishi khi nhìn thấy cậu liền hốt hoảng kéo Ryoma ngồi xuống.

-"Đau— Em té" Ryoma khẽ kêu lên khi Oishi bắt đầu sơ cứu vết thương.

-"Thật không?" Tezuka toát khí lạnh hỏi Ryoma nói đúng hơn là đe dọa.

-"T-Thật mà"

-"Hữm, Ryoma thật hậu đậu" Fuji lại gần trêu ghẹo cậu nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc một cách bất thường.

-"Fshhhh, thằng nhóc ngốc nghếch" Kaidoh đứng gần đó hừ một tiếng.

-"Em có đau lắm không Ryoma-kun" Kawamura lo lắng hỏi

-"Oa oa, ochibi bị thương rồi. Làm sao đây, làm sao đâyyyyyyy" Kikumaru khóc bù lu bù loa lên, hoảng loạn chạy vòng vòng làm Ryoma chóng mặt gần chết.

-"Kikumaru tiền bối, em không có sao hết á. Nên là anh ngồi xuống đi, phải giữ sức cho trận đấu nữa."

-"Ryoma, em đấu được không? Hay để anh thay cho?" Momo tranh thủ thời cơ thoát khỏi ghế dự bị.

-"Không thích"

-"Thằng nhóc này, sao còn để bị thương trước trận đấu chứ?" cô Ryuzaki phàn nàn nhưng sâu trong lời nói là một sự lo lắng tận cùng.

-"Cháu xin lỗi mà" Ryoma cúi đầu hối lỗi. Hệt như một con mèo nhỏ đang bị bỏ rơi vậy. Đáng yêu thật.

-"Được rồi, vào sân thôi"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xong, mệt ghê á. Tui tống ông Ryoga đi rồi, tại ổng phiền quá >•< với lại tui làm biếng thêm ổng vào:D.

Và toi đã thêm nhẹ một ít mắm muối vào cuộc đời của mèo nhỏ. Nhưng chỉ một ít thôi. Còn lại thì tôi sẽ vặn hết công suất Drama vào những chương cuối cùng của truyện. Nó sẽ thú dị hơn nhiều :))))))

Có ai muốn một cổ động viên như này không:)))))???? Có thì tui cũng không nhường đâu(ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro