benirimu| dusk till dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nắng bình minh cho đến bóng xế tà, đối với kẻ tầm thường mà nói, cứ như một giây phút chóng lướt qua — ngỡ cái chớp mắt chưa xong mà đã vội.

Benimaru ung dung ngồi bên vách đồi, hướng đôi mắt mình trông về đoạn chân trời xa xôi kia đã ướm lấy màu của địa ngục đã cháy lên giữa ngọn lửa hồng thấm đẫm một giọt nước mắt. Sắc cam bỏng rực như muốn thiêu cháy đến trần trụi đôi ngươi kẻ dám đem lòng chiêm ngưỡng, ấy lại vì vệt hồng của ánh dương quang đã ngả màu mà dịu dần đi; vì lẽ vậy mà gã mới có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc quả cầu lửa khổng lồ nọ chầm chậm bị nửa kia thế giới nuốt trọn.

Giá như Rimuru đại nhân có thể ở đây mà thư giãn cùng gã nhỉ. Chắc sẽ tuyệt vời lắm đây—

"Benimaru, ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

Ngay khi vừa kết thúc luồng suy nghĩ của bản thân, giọng điệu trong trẻo của Minh chủ đại ngàn Jura đã truyền đến bên tai gã Oni. Rimuru hơi cúi người xuống, bày vẽ trên gương mặt vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của gã ở chốn này — dù vậy ngài vẫn câu trên môi một nụ cười thật ngây ngô và ấm áp. Và chẳng hay tại trời cao phía trên đầu đã ban cho ngài phước lành của Thần linh, nên trông cả sắc cam lẫn hồng vốn hỗn tạp đứng sau lưng ngài; lại như biển dương quang mà ngài tỏa ra.

Trong một khoảnh khắc, Benimaru đã ngây ra, tưởng bở rằng gã là kẻ duy nhất được Ngài từ trên cao đáp xuống trần thế trao cho câu ân huệ, đem hào quang nhạt nhòa như chiếc hôn gửi từ heo mây.

"Ồ, Rimuru-sama. Tôi tưởng ngài đang giải quyết vấn đề ra mắt Tân Ma Vương với địa phận bên kia sông chứ?"

"Cái đó ta đã xong xuôi lâu rồi, phần còn lại đành nhờ Shuna với mọi người vậy. Nhân dịp này người dân bên đó cũng sẽ biết tin Veldora tái sinh, lại còn nằm trong vòng bảo hộ của ta, chắc chắn sẽ lấy làm mừng." — Rimuru cười khúc khích, thoải mái ngồi bên cạnh gã mà ngắm nhìn hoàng hôn đã tiêu tan mất quá nửa.

Bình thường, ngài ấy sẽ trở về dạng slime, yên vị trên bộ lông mềm của Ranga mà tận hưởng mây ngàn. Nhưng lần này, dưới hình hài của Shizu — một cố nhân cũ của ngài ngỡ như chỉ là quá vãng phai mờ; ngài vô thức tựa đầu lên vai Benimaru, trên khóe môi bất giác treo một nụ cười hiền.

"Đương nhiên rồi, nếu như họ không mừng rỡ vì chuyện đó hay là khước từ ngài trở thành Ma Vương, thần chắc chắn sẽ có biện pháp xử lý." — gã nhếch mép, trong khi ngài chỉ ậm ừ cho qua, rốt cuộc cũng đã vì quá quen bản tính của gã mà chẳng phàn nàn gì nữa.

Mà, đó cũng là lí do vì sao ngài lại trọng dụng gã đến vậy.

"Nè, Benimaru. Ngươi có vẻ thích ngắm hoàng hôn nhỉ?"

"Vâng, thần rất thích. Có vẻ vì nó thanh bình, hoàn toàn đối nghịch với sắc màu như lửa đốt của nó." — gã trầm tư.

"À, vậy là giống ngươi rồi!" — Rimuru đăm chiêu một hồi, bỗng dưng nghĩ ra được gì đó. Lời mà ngài vừa nói khiến gã có chút hoang mang, liền đem biểu cảm bối rối sang nhìn ngài như muốn hỏi: "Ý ngài là sao cơ?", trong khi ngài chỉ cười hì hì. — "Chẳng phải vậy sao? Vẻ ngoài của ngươi có phần hung tợn, đặc biệt là qua xuất thân nữa. Nhưng rõ ràng sự kiên định và chính trực của ngươi là thành tố xua đi cảm giác xa lạ ấy. Ngươi còn có phần ấm áp và tử tế nữa, nó biểu hiện ra mỗi lúc ngươi cười ý!"

Ngài lại ngẩng đầu lên nhìn gã, nụ cười càng thêm phần tinh ranh.

Đôi mắt ngài mở to, long lanh; vượt lên trên mọi vẻ đẹp của vầng tinh tú ngút ngàn trời xanh. Và đó, lần đầu tiên trong đời, gã thấy hoàng hôn không chỉ có gam màu chàm đơn điệu, ấy lại còn có cả màu vàng.

Một ánh vàng kim rực rỡ nơi mắt người.

Benimaru cười to một cách sảng khoái khiến ngài cảm thấy như lời khen ngợi gã từ mình như một trò đùa.

"Yah, thần không nghĩ ngài nghĩ thế về tôi đấy. Vậy còn ngài thì sao, Rimuru-sama? Ngài có thích hoàng hôn không?"

"Có chứ! Nhưng mà, ta lại thích bình minh hơn. Nó chính là niềm an nhiên nhỏ nhoi khởi đầu một ngày mới. Cũng có thể nói là động lực để phấn đấu vậy đấy!"

"Ra là thế sao..." — gã suy nghĩ giây lát — "Nếu thế thì mỗi sớm, thần sẽ cùng ngài ngắm bình minh thỏa ý ngài muốn. Ngài thấy sao?"

"Ồ, nghe hay đấy! Được cùng Benimaru ngắm cảnh sáng sớm thì còn gì bằng!" — chưa gì ngài đã phấn khích khắp cả lên, khiến gã bất giác cũng muốn vui đùa theo ngài — "A, ta phải quay lại rồi. Ngươi cứ ngồi đây đi nhé, nhưng đừng về trễ quá đó!" — Vừa dứt lời, ngài đã vội vàng rời đi, nhưng cũng đã kịp gửi lại cho Benimaru một chiếc vẫy tay tạm biệt. Gã ngắm nhìn bóng lưng ngài khuất dần đi trong giây lát, lại rồi thuận theo tự nhiên, vô thức nhìn hoàng hôn đã rã rời.

Chẳng biết khi nào bình minh khi nào mới ló dạng, chỉ biết chừng ấy sẽ khiến ngài yên vui. Hoàng hôn trước đêm miên viển, trước kia là thứ mà gã chấp nhận đợi. Nhưng giờ, gã đã mở lòng thêm với hoàng hôn của buổi sớm mai.

Vì ngài chính là tiếng gọi của bình minh mà gã đã ngỡ như là mất từ lâu rồi.

Cho đến khi đấy, khi hoàng hôn chạm được đến bình minh;

u tối vẫn sẽ nuốt chửng lấy trời xanh.

U tối đã đang nuốt chửng lấy trời xanh;

cho đến khi hoàng hôn quay về với bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro