chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đậu vào chỗ,mọi người lục đục đi xuống. Người ra đón họ là người mời họ tới.

"Chào mừng."

Có lẽ do đa số mọi người không có ấn tượng tốt với ông ta nên cách cưa xử có phần không được tự nhiên. Gật đầu đáp lại, ông mỉm cười dẫn họ đến một căn phòng. Nơi này đặc biệt xinh đẹp, tất cả các đồ nội thất đều thuộc loại đắt tiền, màu chủ đạo là đỏ và vàng. Phía cửa sổ lớn sát đất được phủ rèm đang bay nhẹ, dưới chân là thảm lông dày tinh xảo, căn phòng này tỏ ra một hương thơm quyến rũ. Và có vẻ chủ nhân của cả căn phòng đang ngồi trên ghế,dáng người nhỏ bé gần như lọt thỏm vào trong ghế sofa.

Anh đưa mắt nhìn vị khách của mình, nở nụ cười. Tay đưa tay mời họ ngồi xuống,dáng vẻ thoải mái như gặp bạn cũ. Anh rót trà mời, trên bàn bày sẵn những món ăn và ngạc nhiên khi tất cả đều là món ăn yêu thích của mỗi người ở đây.

Từ lúc bước vào chưa ai mở miệng nói gì,Kujo đã yên lặng đứng phía sau ghế sofa như một vị quản gia. Tenn nhìn thật không quen dáng vẻ người hầu này của người cha nuôi trên danh nghĩa của mình. Anh biết Kujo-san có một nổi ám ảnh về Zero những không nghĩ tất cả như vầy. Thông tin vị Idol huyền thoại này xuất hiện chắc chắn là do ông làm, nhưng cậu thật không hiểu vì sao. Để hoàn thành ước mơ? Hay là để trở lại thời kì vinh quang? Nhưng tại sao Kujo-san thậm chí còn không mảy may gì xự xuất hiện vô lý  Zero. Giống như chỉ cần có trong tay thì không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác.

"Anh mời chúng tôi có chuyện gì,Zero ?"

Với tư cách là trưởng nhóm anh mở lời,dùng khả năng diễn xuất của mình làm gương mặt vui vẻ thoải mái như người bạn bình thường.

"Ây, anh không cần làm như thế đâu. Cứ bình thường."

Anh uống một ngụm trà, nói nhẹ nhàng. Yamato cứng đờ, gương mặt từ từ biến mất sự vui vẻ khi nãy.

"Được rồi, tôi biết mọi người đến đây vì điều gì. Đầu tiên xin được phép giới thiệu lại. Như mọi người đã biết, tôi là Zero. Tên thật thật của tôi là Nanase Riku, thành viên của IDOLISH7."Giọng nói trầm khàn của thanh niên đã biến mất,thay vào đó là giọng nói trong trẻo của thiếu niên quen thuộc với tất cả mọi người.

Mọi chuyện đã được xác nhận, nhưng mọi người vẫn hơi hoang mang.

"Vậy anh là Riku em trai tôi?"Tenn muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Tất nhiên rồi. Tenn-ni." Anh nói đó như điều hiển nhiên.

"Nhưng tại sao lại như vậy? Nếu anh thật sự là Riku thì người sống cùng chúng tôi là ai hả? "
Mitsuki kích động mà hỏi, thật là quá vô lý.

"Với lại, không có gì chứng minh anh thực sự là Nanase-san cả Zero."Iori lên tiếng.

Một cánh tay giơ lên, là Tenn.

"Tôi có thể chắc chắn người này là Riku mà mọi người biết."Tenn cụp mắt xuống.

Mọi người ở đây đều biết Tenn và Riku là anh em ruột lớn lên cùng nhau nên linh cảm này khá chuẩn xác.

"Nếu muốn chứng minh thì đơn giản thôi."

"Bây giờ mới bắt đầu,đừng ngoảnh đầu lại.

Bây giờ  không có thời gian nhìn xung quanh đâu.

Chúng ta đã tìm ra một cơ hội, chúng ta không......"

Khi giọng hát vang lên,mọi người trong IDOLISH7 đã biết câu trả lời rồi. Đây chính là bài hát đầu tiên của cả nhóm mà. Như trở về những ngày đầu tiên mới thành lập. Giọng hát đó đã làm mọi người ngạc nhiên, chính nó cũng đã khiến cậu trở thành center của nhóm mà không ai phản đối, vì nó là dành cho cậu, dành cho giọng hát độc nhất, tuyệt vời đó.

Trigger dĩ nhiên nhận ra giọng hát này là của ai rồi. Đây chính là bài hát tạo nên tiếng vang cho những tân binh vô danh mà.

Ra:vela im lặng, nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều dại ra là đủ hiểu rồi. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao Riku Nanase của IDOLISH7 lại là Zero Ido huyền thoại của mười năm trước?

"Thế tại sao anh lại như thế này..ý tôi là anh biết Nanase-san hiện giờ ở đâu không?"Iori.

Nghe tới đây anh mỉm cười, đưa tay cầm cốc trà trên bàn.

"Tôi là quá khứ nhưng hiện giờ tôi đang ở đây. Vậy cậu nghĩ hiện giờ bản thân tôi của hiện tại này đang ở đâu."

Dành một chút thời gian cho mọi người hiểu câu nói vừa rồi.

"Ý anh là,anh ở quá khứ nhưng bây giờ anh ở đây. Vậy có nghĩa là Riku của hiện tại này đang ở quá khứ, phải không?" Nagi nhíu mày nói.

Đáp lại anh là tiếng vỗ tay tán thưởng.

"Quả nhiên,Nagi vẫn rất thông minh. Đáp án chính xác." Môi anh nở nụ cười. Nó rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả.

"Vậy làm sao để đưa em ấy trở lại?"Sogo .

Cậu mỉm cười, đôi mắt đen lạ lẫm nhìn vào anh. Màu mắt của Riku là đỏ cơ mà.

"Đơn giản thôi, chỉ cần giết tôi thôi." Lời nói tựa như lông hồng, nhưng ý nghĩa của nó lại rùng rợn làm sao.

Mọi người ngơ ngác, giết?

Nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người, đều rất sửng sốt. Cũng phải thôi,dù sống trong giới giải trí thì khái niệm giết người hoàn toàn lạ lẫm. Vẫn còn rất ngây thơ, cũng giống như cậu vậy, chỉ là đã từng thôi.

"Đùa thôi mà, không cần tưởng thật như vậy." Cậu cười giả lả.

Mọi người thở phào, nếu mà phải làm thật chắc sẽ tệ lắm.

"Thật ra tôi cũng không hiểu quy luật lắm. Khi tôi ở đó,mọi thứ đều lạ lẫm. "

Iori nghe vậy mà nhíu mày.
"Ý anh là sao?"

"Thì không biết. Tôi chính là Riku mà các cậu biết. Các sự việc xảy ra tôi đều biết rõ. "

Lúc này mọi người đang căng thẳng với câu chuyện ngày càng khó hiểu. Tamaki níu áo Sogo.

"Sogo,em chán."

"Tamaki-kun trật tự một chút. Khi nào về anh sẽ cho em pudding mà, kiên nhẫn một chút." Sogo vỗ vỗ vào tay cậu vài cái, thấp giọng dỗ dành.

Nghe vậy,Tamaki đành ngồi yên vị trên ghế. Tầm mắt lơ đãng nhìn xung quanh rồi chạm mắt với nhân vật chính của ngày hôm nay. Cả hai nhìn nhau một chút,đối phương nhắm mắt cười một cái với cậu. Một nụ cười quen thuộc nhưng nó quá buồn...









To be continued...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro