chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm không ngủ,Yamato gật gà đi ra phòng khách định pha cho mình một ly cà phê cho tỉnh ngủ. Đập vào mắt anh là hình ảnh hai con người trên sofa đang ngủ.

Anh chớp mắt vài lần, cảm thấy hoa mắt với hình ảnh này. Người tóc đỏ đang nằm trên sofa  chắc chắn là Riku rồi, còn người đang ngồi trên sàn dựa vào ghế lại có mái tóc trắng.

Tóc trắng chắc có thể là Yuki nhưng người nọ tóc ngắn, vậy Gaku đi nhưng anh ta tóc màu bạc mà, vậy đối tượng còn lại là Tenn.

Sau khi chắc chắn mình đã nhận ra đối phương,anh mặc kệ việc người này vào nhà bằng cách nào mà quyết định nhắm mắt đi vào bếp,xem như chưa từng thấy gì.

"Ưm..."

Riku mở mắt, đưa tay dụi mắt nhưng phát hiện ra tay mình không cử động được, đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay của mình.

Mái tóc loà xoà rũ xuống ôm lấy khuôn mặt. Gương mặt đối phương đang ở rất gần cậu, lông mi dài màu trắng run rẩy theo từng nhịp thở,làn da mịn màn. Miệng đối phương hơi mở ra như muốn cười , tất cả làm cậu ngơ ngẩn.

Tenn-ni...

Riku đưa tay chạm vào má anh, đây là khuôn mặt mà cậu muốn thấy khi tỉnh dậy nhất. Không còn những buổi sáng mở mắt ra chỉ thấy trần nhà và căn phòng chỉ có mình mình. Cẩn thận vuốt má anh, cảm giác vụn trộm này làm cậu hồi hộp nhưng dù có sợ hãi cậu vẫn muốn thêm một chút nữa.

Lơ đãng chìm trong suy nghĩ của bản thân,Tenn đã hé mắt nhìn người phá giấc ngủ của mình, rồi lại nhắm mắt giả ngủ như chưa có gì. Cứ để mặc cho đứa em trai mình muốn làm gì thì làm.

Riku vẫn không nhận ra người kia đã tỉnh, vẫn tiếp tục công cuộc lén lút của mình. Cứ như vậy một lúc,khi cảm thấy đã đủ thì bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của anh. Cẩn thận gỡ bàn tay của hai người ra rồi đặt nhẹ nhàng xuống nệm. Cậu ngồi dậy thật cẩn thận để không đánh thức ai kia đã tỉnh từ lâu rồi, cậu đứng lên.

Đi được một bước lại vấp phải tấm thảm dưới chân, cậu khụy gối sàn , thân trên được đỡ bởi một thứ gì đó mềm mại. Cậu vội mở mắt, đôi mắt mở to nhìn Tenn-ni đang nằm ngửa trên sàn, mắt nhăn nhó vì đau.

Cậu đang nằm đè trên người anh,hai tay cậu chống xuống vai anh, một tay anh đang trên lưng cậu,tay còn lại trên đầu cậu. Cậu há hốc, không biết nói gì trong tình cảnh này.

Không biết như thế nào mà cậu lại tự động nằm xuống, áp mắt vào lồng ngực anh,chầm chập vòng hai tay ôm lấy anh, mặt không ló lên nhìn anh.

Tenn cảm thấy người trong lòng đang làm nũng vì sợ anh tức giận hay lo lắng. Lâu rồi anh mới lại trong tình cảnh này, rất lâu rồi cậu mới làm nũng với anh như thế này.

Bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, mặt đối phương vẫn không ngẩn lên,anh bất lực nói:

"Riku mới sáng sớm đó, vừa tỉnh dậy mà đã đi đứng loạng choạng như thế này, không ổn chút nào...."

Tenn nói như than thở với chính mình,lại không thể la một tiếng nào. Anh đây mềm yếu quá.

"Ừm..hai người đang làm gì vậy?"

Ngẩn đầu nhìn người hỏi, thấy Iori đang đứng trước cửa mà nghiêng đầu hỏi cả hai. Riku hoảng hốt đứng dậy, mặt mày đỏ ửng lên.

Vậy mà để Iori nhìn thấy...

"Anh chỉ bị té nên Tenn-ni đỡ anh thôi."

"Nhưng tư thế vừa rồi của hai người không đúng."

Iori à em có cần nói thẳng như vậy không? Anh không trả lời được đâu.

Iori nhìn center của nhóm đang cúi đầu tránh ánh mắt cậu như chú chó con đang sợ hãi. Dù đáng yêu thật nhưng cậu phải kiềm chế. Rồi lại quay đầu nhìn người vẫn nắm trên sàn.

"Sao anh lại ở đây vậy?" Nhìn bộ đồ của anh, chắc là từ chỗ làm qua đây.

Riku rối rắm giải thích với Iori, nhưng cứ lắp bắp không nói rõ ràng được gì. Tenn nhìn em trai hoảng loạn cũng thương tình mà nói giúp.

"Chào buổi sáng." Một cái bóng nhỏ ở phía sau Iori ló đầu ra. Mái đầu đen cùng gương mặt đáng yêu hiện ra trước mắt mọi người.

"Iori..!"Riku chỉ tay vào cậu bé trước mặt, ngạc nhiên thốt lên.

Iori như đã dự đoán trước biểu hiện của anh, gật đầu xác nhận,lại nắm tay đứa bé nhẹ nhàng kéo ra phía trước.

"Đây là Iori Izumi,8 tuổi."

"Thật luôn?"
Riku hứng thú nhìn Iori nhỏ đang hơi ngại ngùng đứng trước mặt mình. Khác với Iori lớn, cậu nhóc nhìn vẫn rất đáng yêu và dễ xấu hổ. Thật không ngờ Iori hồi nhỏ đáng yêu như vậy.

Không nhịn được lấy tay xoa đầu cậu bé.
"Chào em,anh là Riku Nanase. Thật vui khi gặp em, Iori nhỏ."

Cậu thấp giọng cười,xoa xoa cái trán của thằng bé, cuối người hôn một cái chốc.

Nhìn đứa bé hai má ửng hồng quay đầu ra chỗ khác,hai tay nắm chặt lấy quần áo trên người. Riku không khỏi vui vẻ vì sự dễ thương này.

"Nanase-san! Anh không nên làm như vậy."

Iori kinh ngạc nhìn hành động vừa nãy của anh, rồi nhìn chính bản thân khi còn nhỏ đang bị trêu đùa mà tâm tình thấy xấu hổ.

"Chào mọi người." Cửa phòng lại xuất hiện hai bóng dáng nhỏ nhắn đi vào.

Riku Tenn nhỏ thức rồi.

Tenn nhìn quanh một vòng, phát hiện có người lạ liền cảnh giác hẳn lên.  Riku nhìn anh trai đang chắn trước mặt mình,ló đầu nhìn qua vai anh. Cậu nhìn thấy một cậu bé đẹp đẽ và dễ thương.

"Tenn-ni, Tenn-ni. Chúng ta có bạn mới kìa!"Riku nhỏ kéo cánh tay của anh trai chạy nhanh về phía cậu bạn mới, hoàn toàn không thấy vẻ mặt khó chịu của anh mình.

"Xin chào mình Riku. Bạn tên gì? Bạn cũng giống mình sao? Chúng ta có cần dùng kính ngữ không? Khoan, cậu bao nhiêu tuổi? Chúng ta làm bạn nhé? À nói tớ biết tên cậu đi."
Iori vẫn chưa kịp trả lời cái đầu tiên đã bị hỏi dồn dập.

"Chờ đã...c-chờ một chút." Iori nắm lấy vai  người trước mặt.

Tenn thấy em trai mình không cho người ta nói,đành vỗ vào lưng của cậu,ra hiệu cậu bình tĩnh lại.

Riku đứng thẳng người dậy, ngượng ngùng xin lỗi vì hành động của mình .

"Không sao ạ."Iori đã bình ổn lại tâm trạng của mình, chỉn chu lại quần áo hơi lộn xộn của bản thân.

Đứng thẳng lưng, gặp người chín mươi độ bày tỏ sự tôn trọng.

"Em là Iori Izumi,8 tuổi. Mong được giúp đỡ." Trong khi nói, gương mặt em ấy giống hệt như lúc Iori về bản thân mình. Còn có thể nhìn thấy được sự trưởng thành từ hành động và lời nói.

Riku nhìn một màn này, không khỏi nhìn Iori đang hài lòng ở một bên nhìn. Riku không khỏi thấy thất vọng. Còn đâu sự dễ thương nữa.

Riku nhỏ bên này đã lao thẳng vào người Iori ôm chặt không buông. Vui vẻ dụi mặt cả hai vào nhau, không ngừng cười khúc khích. Iori bất ngờ trước hành động của anh,tai đã đỏ ửng lên.

"Buông em ra." Cậu hét lên.

Nhưng Riku vẫn không buông cậu ra, ít nhất cũng không còn ôm chặt nữa, đã chuyển sang ôm một bên cánh tay cậu. Iori cũng bình tĩnh lại một chút,hắng giọng vài cái ra vẻ trấn định.

"Tớ là Riku Nanase, người đằng kia là Tenn-ni anh trai tớ. Tớ là phiên bản nhỏ của anh trai tóc đỏ đằng kia. Cậu chắc là của chú Iori nhỉ?"

Iori đang định gật đầu xác nhận lại thấy phiên bản lớn của mình cau mày, mới để ý lại lời nói vừa rồi. Chú?

"Sao lại xưng là chú?" Iori thấy cái cách gọi này hơi già quá.

Riku nghiêng đầu, trả lời.
"Vì chú ấy lớn hơn tớ."

Iori:"..."

Riku lớn:". mình hồi nhỏ nói quá hợp lý luôn.."

Iori lớn:'Vấn là ở đó đó.'

Tenn lớn và Tenn nhỏ: ôm trán thở dài.

Tenn lại gần quỳ một chân xuống sàn, mặt mày dịu dàng xoay tiểu Riku lại.

"Riku nghe anh nói. Dù cậu ấy có lớn tuổi hơn em nhưng chưa đến mức gọi bằng chú đâu. Em chỉ cần gọi anh là được rồi."

Riku gật đầu dạ vâng.

Có ai đó âm thầm thán phục.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro